TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.233
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Uống canh
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 28: Uống canh

 

Tô Đồng còn đang nghĩ xem có nên gọi lại hay không thì lại có cuộc gọi mới gọi đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điện thoại rung trong tim cô, Tô Đồng nghĩ, Vu Thời Thiên gọi liền hai cuộc lẽ nào là có việc gấp tìm cô?

 

Cô đeo tai nghe ra ngoài ban công nhận cuộc gọi.

 

"Alo, anh Vu." Cô lên tiếng trước.

 

"... Đệt!"Đường dây bên kia lại truyền đến một câu chửi thề.

 

Tô Đồng cau mày, cô không thích việc chửi thề, dù là Vu Thời Thiên thì cô cũng không muốn nghe thấy anh nói.

 

"Xin lỗi, anh vừa vượt đèn đỏ." Vu Thời Thiên không ngờ Tô Đồng sẽ nhận máy, nhất thời không chú ý tới đèn tín hiệu chuyển màu.

 

"Anh có việc gấp gì sao? Nếu không gấp, đợi anh đỗ xe lại rồi gọi cho em cũng được." Tô Đồng nói.

 

Chuyện của Diệp Tuyên khiến cô có chút ám ảnh, thói quen lái xe của Vu Thời Thiên quá tùy ý, cô thật sự lo ngày nào đó anh không cẩn thận lại xảy ra chuyện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vu Thời Thiên nghẹt thở, tiếng phổ thông của Tô Đồng rất chuẩn, không bị pha trộn tiếng Quảng Đông lại có chút chất giọng Bắc Kinh, chữ "anh" mang theo kính ngữ nói nghe đặc biệt hay nhưng cũng đặc biệt chói tai.

 

"... Không có việc gì, chỉ là em không trả lời tin nhắn của anh, anh lo em gặp chuyện gì nên mới gọi cho em thôi. Dù sao anh với mẹ em cũng tính là bạn bè, cũng nên để ý tới em...."

 

Gió đêm cuối hạ mát mẻ, nhưng lồng ngực Tô Đồng lại vừa có cơn gió đông lướt qua, ngón tay đặt trên điện thoại cũng tê dại đi vì lạnh.

 

Lại là lo lắng cho con gái của bạn cũ đúng chứ?

 

Tô Đồng ngước nhìn vầng trăng khuyết trên cao, đường cong nhỏ bé ấy như đang cười giễu cợt sự tự mình đa tình của cô.

 

Cô cười nhạt: "Em không sao, chỉ là hôm nay bận quá, không trả lời tin nhắn anh ngay là em không đúng. Cảm ơn sự quan tâm của anh Vu, nếu không có việc gấp gì thì em tắt máy đây...."

 

"Tô Đồng."

 

Vu Thời Thiên gọi cô nhưng sau đó lại trở lên câm lặng.

Tô Đồng thích nghe Vu Thời Thiên gọi tên cô, nhưng không muốn anh lại gọi cô nữa, mặt hồ trong lòng cô chưa hoàn toàn bình lặng, khi Vu Thời Thiên gọi cô mặt hồ lại gợn sóng.

 

Sự im lặng của người đàn ông  khiến cô thất vọng, cô bất lực hỏi: "... Rốt cuộc là anh tìm em làm gì..."

 

Vu Thời Thiên chà ngón tay trên vô lăng, "Chiều ở trường anh đã nhìn thấy em."

 

Tô Đồng chớp mắt, cô không có ấn tượng gì về việc đã nhìn thấy Vu Thời Thiên: 

 

"....Rồi sao?"

 

"Có lẽ em không nhận ra xe của anh, em đi qua ngay bên cạnh xe anh, lúc đấy anh đang bị tắc đường, em đi cùng với một cậu thanh niên."

 

Tô Đồng nhớ lại con đường tắc nghẽn của chiều nay, cô thực sự không để ý tới xe cộ, lúc đấy Thái Trạch Minh đang giới thiệu trường cho cô.

 

"Xin lỗi, chiều nay em không để ý tới."

 

"... Em đừng lúc nào cũng xin lỗi anh, em có sai gì đâu." Vu Thời Thiên thở dài một tiếng.

 

Trong chốc lát hai người đều im lặng, ký túc xá tựa lưng vào núi, tiếng côn trùng kêu trong đêm trên núi.

 

Tô Đồng quay người dựa vào lan can, giơ tay sờ chiếc quần ẩm ướt treo bên trên, gió đêm thổi tung mái tóc ướt của cô, cô xoa đầu ngón tay phảng phất hương nước hoa, khẽ lên tiếng: “Thầy Vu, thế anh còn chuyện gì nữa không?"

 

Vu Thời Thiên đã có thể trông thấy kiến trúc trường học ẩn trong màn đêm trên đoạn đường thẳng tắp kéo dài trước mắt, chỉ cần chờ một tín hiệu đèn giao thông nữa và đi thẳng về trước một đoạn là tới cổng chính của trường.

 

Anh từ từ đỗ lại trước vạch đèn đỏ, nhìn sang hai bình giữ nhiệt được buộc trong dây an toàn bên ghế phụ lái.

 

Hai bình giữ nhiệt không cùng một loại, một cái là loại bằng inox thông dụng nhất hiện nay, một cái có chút đáng yêu hơn, màu cỏ xanh tươi điểm xuyết những đốm vàng xinh xắn.

 

Khi Tô Đồng lại nói không còn chuyện gì thì cô ấy sẽ tắt máy trước, Vu Thời Thiên hỏi cô: "Em uống canh không?"

 

*

Tối nay Vu Thời Thiên ở nhà bố mẹ ăn cơm, Vu Bách Hiên vật lộn với Hoàng Nghiên mãi mới được ở lại trong trường, nhưng con trai bé bỏng lần đầu rời nhà, Hoàng Nghiên tất nhiên là không yên tâm, lo cậu ta ăn không no, không biết giặt quần áo.

 

"Nó đã mười tám tuổi rồi, mẹ đừng coi nó là trẻ con nữa, ngày trước con ở ký túc xá hơn nửa năm không mua máy giặt, còn không phải là để rèn luyện từ trong gian khổ?"

 

Vu Thời Thiên gắp một miếng thịt cá ngân lên chấm với đậu tương.

 

"Cái gì mà rèn luyện trong gian khổ, đấy là vì ký túc xá chúng mày lúc ấy không bàn chuyện thu tiền đàng hoàng, nên phải mất một kỳ mới mua được cái máy giặt." 

 

Hoàng Nghiên giúp anh gắp cá vào đĩa.

 

Vu Thời Thiên không ngờ Hoàng Nghiên vẫn còn nhớ chuyện đã qua lâu như thế, anh đã không còn nhớ rõ nữa rồi, chỉ nhớ khi ấy quần áo chất mấy ngày mới giặt một lần, cho vào xô giẫm vài cái rồi vắt mang đi phơi.

 

Anh cầm đũa gắp thịt bò xào cải xoăn: "Con quen một đứa trẻ bằng tuổi Bách Hiên, nhưng hôm nay người ta một mình đi báo danh, cái gì cũng tự mình làm hết, Bách Hiên thật sự phải học tập đứa trẻ ấy."

 

Hoàng Nghiên lườm anh một cái: "Mày mới phải học tập người ta đấy, mày ba mươi lăm tuổi rồi không phải là cũng chỉ biết nấu mì gói thôi sao?"

 

Vu Thời Thiên cắn miếng thịt bò, miệng nhồm nhoàm: "Con có thể kiếm tiền, kiếm được tiền thì mời người về làm là được rồi."

 

Hoàng Nghiên tức giận gắp đầu cá cùng xương cá vào trong bát: "Vậy đến khi mày già rồi thì sao? Bên cạnh cũng không có ai có thể chăm sóc cho mày, đến lúc chúng tao đi rồi mày phải làm sao? Cũng trả tiền mời người ta về chăm sóc à?"

 

Vu Thời Thiên cười: "Đúng vậy, không thì bán nhà đi vào viện dưỡng lão ở cũng được."

 

"Vu Thanh Sơn, ông xem con trai ông này! Hoàng đế không vội, thái giám đã vội!" Hoàng Nghiên phàn nàn.

 

Vu Thanh Sơn từ đầu tới giờ ngồi im lặng ăn cơm, ông gắp cho vợ một đũa thịt bò: "Ài, Thời Thiên nó có cuộc sống riêng của nó, bà đừng quản nó nữa."

 

"Nó không vợ cũng không người yêu, nếu không có người quản nó, sợ là nó thăng thiên rồi."

 

Canh hôm nay là rong biển hầm sườn, nước canh trắng sữa thơm ngon, sườn hầm rất mềm, mút nhẹ một cái là thịt xương tách rời.

 

 Hoàng Nghiên gọi điện cho cậu con út hỏi cậu tối nay ăn gì, Vu Bách Hiên đang ngồi ăn trong nhà ăn, cậu chụp một tấm ảnh gửi vào trong nhóm gia đình, người mẹ nhìn thấy bát canh toàn rau đến một miếng thịt cũng không có lại bắt đầu thương con, bảo Vu Thời thiên chạy một chuyến đi đưa canh cho em trai, bình giữ nhiệt màu xanh lá được đựng đầy hơn một nửa, nặng trịch.

 

Nếu là bình thường thì Vu Thời Thiên chuồn lâu rồi nhưng hôm nay anh lại đồng ý ngay.

 

"Mẹ, canh còn nhiều không?"

 

"Còn, còn thừa hơn một bát, con uống không? Mẹ rót cho."

 

"Mẹ giúp con rót vào bình giữ nhiệt đi, con mang về nhà uống."

 

Vu Thời Thiên cũng không ở lại uống trà cùng bố mẹ, xách hai bình đựng canh ra ngoài, cửa sắt chống trộm mở được một nửa Vu Thời thiên đột nhiên quay đầu lại nói với Hoàng Nghiên: "Mẹ, lần sau mẹ hầm canh đậu nành giò heo được không?"

 

Hoàng Nghiên đang thu dọn bàn ăn nghe thấy câu nói ấy liền dừng lại ngẩng đầu nhìn cậu con trai cả.

 

Bà gật đầu: "Vậy để lần sau mẹ đi mua giò heo về."

 

Khoảnh khắc ấy, chóp mũi Vu Thời Thiên bỗng cay cay, anh quay đi và nói một tiếng "con đi đây", đẩy cửa ra về.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)