TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 7.006
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 9: TỐI ĐÓ, NGUYỄN TƯ NHÀN NHẬN ĐƯỢC MỘT LỜI KẾT BẠN WECHAT
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Về đến nhà Nguyễn Tư Nhàn đứng soi gương rất lâu.

Sao lại không nhớ đến cô chứ?

Gương mặt cô rất phổ thông sao?

Đây là điều không thể.

Nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được, Nguyễn Tư Nhàn chỉ đành tổng kết lại là Phó Minh Dư công việc quá bận rộn, đầu óc lão hóa sớm nên đã mắc bệnh đãng trí của người già, phải thông cảm với anh ta một chút.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Tư Nhàn tốt bụng quyết định đi vẫn động một chút, không có việc gì mà sự vận động không giải quyết được, nếu như không thể thì có nghĩa là vẫn chưa vận động đủ.

Tiểu khu Nguyễn Tư Nhàn vừa thuê có một phòng tập gym điều kiện rất tốt, xem như là phúc lợi mà chủ dành cho người thuê nhà, không dành cho người bên ngoài cho nên người cũng không nhiều, hôm nay cô lần đầu tiên đi nên máy móc cũng có ít người đang sử dụng.

Nhìn thấy những tấm khăn lau sạch sẽ và những chai nước suối, còn có huấn luyện viên riêng thì cô liền cảm thấy xứng đáng với số tiền thuê ở tiểu khu này.

Phòng gym rất yên tĩnh, thỉnh thoảng phòng tập nhảy bên cạnh vang lên chút âm nhạc. Nguyễn Tư Nhàn liền vận động theo tiết tấu của âm nhạc.

Cho đến khi có một giọng đàn ông  làm ngắt quãng cô.

“Người đẹp, kết bạn wechat đi.”

Trước mắt xuất hiện một đôi giày thể thao, khi ngước nhìn lên nhìn thấy người đàn ông tầm 27 đến 28 tuổi ánh mắt mỉm cười nhìn cô, trong tay vẫn chưa lấy điện thoại ra.

Sự từ chối trong ánh mắt cô rất rõ rệt, người đàn ông lại cười lên, dùng tay vỗ vào máy luyện tay này.

“Được đấy, quả nhiên là phi công, máy luyện tay này không phải người bình thường có thể dùng đến.”

Nguyễn Tư Nhàn nhướn mày.

Anh là ai vậy?  

Người đàn ông quay người hướng mặt về cô đưa tay ra nói: “Yến An, yến trong yến tiệc, an trong an toàn.”

Yến An?

Nguyễn Tư Nhàn nhìn anh một lượt.

Mặc dù nhìn anh ta có vẻ như lãng tử nhưng người bình thường ai dám dùng cái tên này đi ba hoa chứ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

”Chào Yến tổng.” Lúc Cô và Yến An bắt tay thì cô hỏi: “Sao anh nhận ra tôi?”

”Tôi đã xem qua ảnh của cô rồi. Lúc mới đi vào tôi đã chú ý đến cô rồi, làm gì có chuyện trùng hợp hơn thế nữa.”

Anh ta dựa vào cổ máy dáng vẻ thoải mái.

Anh ta nhìn cánh tay cô, lại bảo: “Có điều nhìn thấy cô dùng cái máy này thì cơ bản đã xác định được.”

“Như vậy sao……”

Có người mặc dù mang trong mình sự phú quý nhưng trời sinh ra dáng vẻ rất dễ gần, Yến An rõ ràng là người như vậy. Nhìn dáng vẻ anh ta không hề kênh kiệu vì mình nhà giàu có, Nguyễn Tư Nhàn cũng nói chuyện với anh ta nhiều hơn, được biết anh ta cũng ở nơi đây, hôm nay vừa từ tổng bộ công ty trở về liền đến đây vận động một chút.

Nhưng điều Yến An vẫn chưa nói là anh ta chỉ thỉnh thoảng đến đây ở. 

Nhưng không sao, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ thường xuyên ở lại đây.

Nói đến Bắc hàng Yến An lại không nhịn được nghĩ đến Phó Minh Dư, “Đúng lầ đáng tiếc, cô đã đến Thế hàng mất, nếu như làm việc với tên Phó Minh Dư đó thì con người anh ta rất hắc ám, bình thường đều bày ra vẻ mặt lạnh băng không thích nói chuyện đó, nếu đụng vào anh ta thì chắc chắn sẽ cho người đó biết mùi đời, cô phải cẩn thận đấy nhé.”

Nguyễn Tư Nhàn cười nói “được”.

Yến An xem dáng vẻ thoải mái của cô thì bản thân cũng không câu nệ nữa liền ngồi xuống bên máy tập nâng cơ nói, “Lúc trước cô là nhân viên của Hoa Phi đúng không? Sao lại nghĩ đến làm phi công vậy?”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, “Ừm, tôi vào Hoa Phi 3 năm trước thì vừa hay là hạn chót của đợi tuyển phi công nên muốn thử sức xem sao.”

”Như vậy cũng tốt, tôi biết nội bộ Hoa Phi tham gia báo danh cũng khá nhiều, nhưng việc tuyển chọn rất ít.” Yến An sờ cằm đột nhiên nhớ ra gì đó, “Ai ya, hình như Bắc hàng chúng tôi cũng có một người điều phối được nhận từ Hoa Phi bên đó, hình như cũng cùng khóa với học viện của cô đấy.”

”Đúng đấy, là Tư Tiểu Trân, chúng tôi quen biết nhau. Lúc trước cùng đến Hoa Phí, chỉ là sau đó không đậu trong kì thi ở học viện nên đã đổi qua làm người điều phối.”

”Ừm, Người điều phối cũng rất tốt, là cơ trưởng mặt đất mà.”

Nói đến đây Yến An phát hiện mình đã làm lỡ không ít thời gian của Nguyễn Tư Nhàn cho nên bèn đứng dậy cáo từ, “Vậy cô tiếp tục nhé, tôi còn có chút việc phải đi trước đây.”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu sau đó liền đổi qua máy khác.

Yên An quay đầu lại nói: “Đúng rồi, kết bạn wechat đi, không thể là đồng nghiệp thì còn có thể làm bạn mà.”

Hai người cũng được xem như nói chuyện với nhau vài lần nên Nguyễn Tư Nhàn đương nhiên sẽ không từ chối, sau đó nói với anh ta số ddienj thoại của mình để kết bạn wechat, Yến tổng cười rồi sau đó đi mất.

Nhưng việc Yến tổng ở đây nói chuyện với Nguyễn Tư Nhàn đã làm trễ cuộc hẹn giữa anh ta và bạn bè.

Nhưng cũng không sao, dù sao cũng chỉ là bạn bè tụ họp, cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là hôm nay vài người rảnh rang nên tụ họp ấy mà.

  -

Trên tòa nhà Warner Manor ở ngoại ô phía tây Giang Thành bọn họ bao một phòng có nhiều đèn lồng vàng thuộc tầng cao nhất của tòa nhà, làm cho những làn khói thuốc trong phòng tan biến đây chính là chức năng đặc biệt của căn phòng này, nó làm cho những người đàn ông trong phong ai ai cũng tay kẹp một điếu thuốc nhưng căn phòng không bị nồng mùi khói thuốc.

Yến An đẩy cửa vào liền nhìn thấy một đám người đánh bài trên bàn liền nói: “Hôm nay tớ cảm thấy vận may tốt ai đấy nhường để tớ chơi di.”

Trong chiếc hộp trên tầng cao nhất của Warner Manor ở ngoại ô phía tây

Có người trên bàn ngẩng lên nhìn anh ta, “Đến trễ còn không biết ngại, qua bên kia ngồi đi.”

Yến An cười cười rồi vòng qua sau bức bình phong đi vào nhà vệ sinh.

Trên sofa còn có vài người đang ngồi, có nam có nữ nhưng Yến An chỉ nhìn thấy Phó Minh Dư đang ngồi ở chính giữa.

“Ô, hôm mặt mặt trời mọc ở đằng tây à, người bận rộn như Phó tổng hôm nay cũng đến à?”

Ánh sáng sau tấm bình phong hơi tối, Phó Minh Dư miệng ngậm một điếu thuốc đang định đứng dậy lấy quẹt lửa trên bàn thì nghe tiếng nói vội nhìn lên thì chỉ liếc qua Yến An rồi thôi.

Lúc này cô gái bên cạnh nhanh nhẹn đưa quẹt lửa đem đến trước mặt Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư chỉ nhìn lướt qua cô ta như lúc nhìn Yến An, không mang chút cảm xúc nào.

Cô gái căng thẳng nhìn anh làm cho bàn tay hơi run lên nên ánh lửa bật lên khá nhỏ.

Anh cuối cùng phải nghiêng đầu hút một hơi làm cho đầu thuốc đỏ lên, anh hút thêm vài hơi làm cho điếu thuốc đỏ lên giống như chiếu sáng khuôn mặt anh vậy.

Cũng rọi sáng đôi mắt của cô gái, mặt cô ta nhẹ dâng lên ý cười e thẹn.

Một giây sau Phó Minh Dư nhả ranhuwngx làn khói trắng bên cạnh bàn tiệc.

Điếu thuốc đó dần dần tắt ở bên đó.

Yến An bước ra từ nhà vệ sinh tìm một chỗ ngồi, vừa hay bên cạnh của Phó Minh Dư.

Anh ta nhìn qua cô gái bên cạnh Phó Minh Dư, “Ô, là bạn gái Phó tổng sao?”

Phó Minh Dư quay lưng về phía cô gái liếc nhìn Yến An.

Yến An nhìn cô gái kia một lượt mới phản ứng kịp, ánh mắt Phó Minh Dư đại khái muốn nói “Anh nghĩ gu của tôi cũng thích khuôn mặt đã được chỉnh sửa phẫu thuật như anh sao?”

Đúng là sỉ nhục người khác mà, Yến An cảm thấy bản thân gần đầu cũng có chút tiến bộ mà.

Vừa lúc đó bạn gái của Chúc Đông ngồi bên bàn đánh bài chỉ vào Yến An, “Đừng nói bừa, đó là bạn của em hôm nay thuận đường qua đây chơi cùng đấy. Đúng rồi giới thiệu với anh cô ấy là Hạ Y Y, anh có quen biết không?”

Chị dâu vừa nói ra thì mọi người xung quanh đều cười thầm.

Ai không biết Yến An thích nhất hotgirl mạng chứ, không có ai hiểu rõ mấy cô hotgirl này bằng Yến An được.

Nhưng Yến An không thèm để ý đến sự châm chọc của mọi người, lúc anh ta nghe đến tên “Hạ Y Y” thì dán mắt vào người cô gái đó đánh giá ngắm nhìn không hề có sự che dấu, cho đến khi Hạ Y Y  xấu hổ thì anh ta mới biết mình đã thất lễ rồi, ho lên vài tiếng ngại ngùng.

Biết thì biết nhưng người bên ngoài cũng khác quá so với người trong ảnh?

Phó Minh Dư bên cạnh đã nhìn ra sự kinh ngạc của Yến An được dịp cười nhạo anh ta, sau đó anh đứng dậy đi về phía bàn đánh bài xem đánh trận.

Như vậy cho nên Yến An liền ngồi bên Hạ Y Y rồi.

Đây là có ý gì chứ.............

Yến An và Hạ Y Y nhìn nhau sau đó cười lấy lệ rồi nhìn theo bóng hình Phó Minh Dư.

Yến An nhìn theo bóng hình Phó Minh Dư rồi cười lạnh một tiếng cũng đi qua đó rồi đứng bên Phó Minh Dư dựa vào vai Chúc Đông.

“Ra tư đồng à, cậu có biết đánh không vậy? Không biết thì đứng lên để tớ, Phó tổng cậu chơi không? Hay là chúng ta cùng chơi vài ván đi?”

Phó Minh Dư đốt một điếu thuốc, vẫn là bộ dạng không muốn để ý đến Yến An, “Không có hứng thú.”

”Tớ thấy em gái phía sau rất thích cậu đấy?”

”Vậy sao?” Phó minh Dư đáp lại nhìn thấy Hạ Y Y khoác tay bạn gái của Chúc Đông đi ra, lúc đi ra còn quay đầu nhìn anh.

Phó Minh Dư chỉ xem như chưa nhìn thấy, đợi người đi ra cửa mới nói: “Tớ không muốn tên mình cùng xuất hiện với hotgirl trên tin tức giải trí đâu, đến lúc chia tay lại bị fan của người ta lôi đầu ra mắng chửi sau đó còn bị ông bố thu mất chìa khóa xe nữa.”

Mọi người đang đánh bài cũng phá lên.

Yến An đã quen với việc bị Phó Minh Dư trêu chọc nên cũng không để ý mấy, cúi người kẹp lấy cổ Chúc Đông nói, “Đúng rồi, gần đây tôi có quen biết một nữ phi công, tớ nói các cậu biết đúng là tuyệt đẹp, đẹp hơn cả những nữ minh tinh điện ảnh, còn là một nữ phi công mọi người dám tin không?”

Phó Minh Dư ánh mắt lóe lên, ngón tay có hơi cứng lại làm rơi mất điếu thuốc.

Vừa nghe nói nữ phi công “đẹp hơn cả ngôi sao” thì mấy tên đàn ông đang đánh mạt chược cũng chẳng thèm để ý đến mạt chược trên bàn nữa.

“Thật không đấy? Đem ảnh ra đây xem xem.”

Yến An đem điện thoại ra trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, “Được thôi, tôi xem trang cá nhân của cô ấy đã, thật đấy không phải tớ phóng đại đâu, tớ mà có một người vợ là nữ phi công thì ông già nhà tớ đi ngủ cũng cười đến tỉnh giấc mất, chắc ổng phải đến từ đồng quỳ xin cảm ơn cũng không chừng.”

   Chúc Đông đánh bài mắt liếc Yến An một cái, “Được đấy, động tác cũng nhanh nhẹn đấy, hôm qua trên tin tức hot còn thấy bại gái cũ mắng chửi cậu mà hôm nay đã có được wechat cảu nữ phi công, nhưng mà người ta thân phận cao quý có để mắt đến cậu không chứ?”

  

Yến An nheo mày tay nhanh chóng lướt điện thoại.

“Cũng chưa chắc đâu, à đúng rồi, Phó tổng cũng lợi hại lắm đã cướp cô ấy từ Bắc hàng đến công ty cậu ta.” Đang nói thì anh ta quay đầu nhìn Phó Minh Dư, “Phó tổng, cậu cướp người của tớ cũng không đến mức cản trở người ta tự do yêu đương đấy chứ?”

Yến An đúng là ngứa mồm, rõ ràng biết chỉ nhận được cái cười nhạt nhưng vẫn cố nói.

”Điều này cũng chưa chắc.”

Yến An chỉ xem như chưa nghe thấy gì tiếp tục lướt điện thoại, “Ôi, trên tường cô ấy không có ảnh tự sướng, đúng là người đẹp thì ít ai thích chụp hình như vậy cả.”

Mọi người đều cười haha, dù sao ai cũng biết tật của anh ta, cô bạn gái nào anh ta cũng đều nổ như vậy. 

Chỉ có Phó Minh Dư sắc mặt không đổi ánh nhìn chăm chú vào điện thoại của Yến An.

Anh ta thoát khỏi wechat sau đó lục lọi email hồi lâu cuối cùng tìm thấy hồ sơ xin việc của cô mà trợ lý gửi cho anh ta sau đó tải xuống một bức hình, mở ra rồi đưa cho mọi người xem.

“Nhìn đi, đừng nói tớ bốc phét nhé.”

Vài ánh nhìn chăm chú vào điện thoại, trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn, hooc môn nam của bọn họ cũng bị những điếu thuốc làm cho tỉnh táo hơn.

Chỉ vài giây sau điện thoại bị Chúc Đông nhanh chonhs cướp mất, nhìn vẫn không đủ anh ta phóng to tấm ảnh để nhìn rõ hơn, vào lúc này thì bạn gái anh ta cùng hạ Y Y đi vào.

Bạn gái vẫn chưa nói gì nhưng anh ta cũng vội vứt điện thoại xuống, to giọng nói “Đánh bài đi, có chơi nữa không vậy?”

Yến An trợn mắt nhìn anh ta sau đó lấy điện thoại về lại bị người đối diện giật đi mất, anh ta nhìn Phó Minh Dư: “Cậu không đến xem sao?”

Tay Phó Minh Dự đút vào túi không để ý đến sau đó đi về phía sofa.

Người đó cười hô hố rồi phóng to tấm ảnh lên xem hồi lâu, chắp miệng nói: “Khí chất này quá tuyệt rồi, mặc đồng phục cũng đẹp như vậy.......... Đúng rồi, trong chúng ta ai là người thích các em gái mặc đồng phục đâu? Chúc Đông, cậu không xem kỹ sao? Tớ nhớ cậu rất thích mà.”

Có bạn gái ở đây Chúc Đông  liếc qua: Đừng nói bừa nhé, tớ khi nào thích đồng phục chứ?”

Quay lại ánh mắt nhìn qua Phó Minh Dư, mọi người ai cũng nhìn theo, xung quanh mọi người chỉ dám cười thầm.

Phó Minh Dư vẻ mặt không quan tâm chỉ dụi tắt điếu thuốc.  

  -

Tối đó Nguyễn Tư Nhàn đang đắp mặt nạ nằm trên giường thì nhận được một yêu cầy kết bạn Wechat.

Cũng không chú ý đến, Nguyễn Tư Nhàn chỉ dựa vào ảnh đại dienj và tên mà đoán người này là ai.

Nhưng ai bảo phụ nữ đều có giác quan thứ 6 cơ chứ, Nguyễn Tư Nhàn xem một lát đã biết đấy là ai.

Nguyễn Tư Nhàn thở ra một hơi, trên tường wechat của cô ngàn năm, cũng không đăng gì hôm nay lại có nội dung mới rồi.

【Hệ thống yêu cầu kết bạn của wechat sao lại không thêm lựa chọn “từ chối” chứ? Đúng là quá đáng tiếc, không thể để đối phương nhìn thấy 2 chữ “từ chối” rồi. Nếu có thêm thêm một lựa chọn “Mãi mãi không đồng ý yêu cầu kết bạn của người này” thì càng tốt hơn nữa.】

Bách Dương đang lướt wechat nhìn thấy thì liền vào bình luận.

Bách Dương” Có thể là vì bảo vệ sự tự tôn của đối phương đấy, loại người này em không cần để ý đến. 「mặt cười」

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu trả lời: Anh nói cũng đúng 「like」,xem ra là em không suy nghĩ chu đáo, wechat cũng có tính nhân đạo quá cơ.”

Bách Dương nhìn bình luận này mà nhịn không được cười  toáng lên, đang định bình luạn tiếp đến nỗi có Phó Minh Dư bên cạnh nói chuyện với anh ta anh ta cũng không chú ý đến.

Cho đến khi cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo lướt qua  thì anh ta mới nhẹ giọng nói: “Phó tổng lúc nãy anh nói gì ạ?”

Xe đang lái trên đường cao tốc, sương mù vây quanh ngoài cửa sổ, Phó Minh Dư nhíu mày đã cảm thấy rất bực bội.

Chỉ có thể nói là rất may anh đã không nói việc gì nghiêm trọng, mà tên Bách Dương này rất hiếm khi thấy anh ta không tập trung như vậy.

”Cậu cười gì vậy?”

Bách Dương sờ sờ mũi thấp giọng nói: “Cũng không có gì, đang xem nữ phi công đó đăng tus, cũng rất cá tính đấy ạ.”

Vốn chỉ nghĩ Phó Minh Dư chỉ thuận miệng hỏi nên anh ta cũng trả lời đại, không ngờ anh lại hỏi “Sao vậy?”

Bách Dương đưa điện thoại cho Phó Minh Dư xem.

Chỉ nhìn một cái như vậy nhưng sắc mặt Phó Minh Dư lập tức đen lại.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)