TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.711
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 69: PHÓ PHU NHÂN
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lúc đó kim đồng hồ chỉ 7 giờ, chút ánh hoàng hôn cuối cùng bị cuốn đi, thay vào đó là ánh đèn đường lần lượt sáng lên, cho dù đã bị rèm cửa che bớt nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn cảm thấy rất chói mắt.

Cô che mắt quay người đi mở đèn.

Tay vẫn chưa chạm vào công tắc thì người đằng sau lên tiếng: “Nếu như là con thì sao, con sẽ lựa chọn như thế nào?”

Cô chợt cứng người, đèn vẫn chưa mở nên phòng khách vẫn tối om.

Đổng Nhàn đứng cách con gái khoảng 2 mét nói tiếp: “Nếu cho con 1 cơ hội cả đời này chỉ có 1 lần thi vào Học viện hàng không với việc tiếp tục ở nhà cùng chồng nuôi dạy con cái con sẽ chọn cái nào?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng im lặng hồi lâu, không khí hình như cũng dừng lại.

Không khí căng thẳng bao vây lấy cô làm cô không có cách nào suy nghĩ, thần kinh cô căng lên.

“Con sẽ không để cô ấy chọn 1 trong 2.”

Đột nhiên một cánh tay nắm lấy tay Nguyễn Tư Nhàn sau đó bật công tắc đèn chiếu sáng căn phòng.

Anh nắm lấy tay cô nghiêng người đứng trước mặt cô, che đi ánh mắt của mẹ cô.

“Cô à, cô hỏi những vấn đề này thật vô nghĩa, loại giả thiết này không tồn tại đối với con.”

Nghe thấy giọng nói kiên định của anh cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Bên ngoài gió rất lớn, anh mới vừa về trên quần áo vẫn còn mang hơi lạnh nhưng bàn tay anh rất ấm.

Lúc Đổng Nhàn hỏi câu này huyệt thái dương của cô bỗng dưng căng lên, cảm giác bản thân đang đứng trên bờ vực, động đậy là sẽ rơi xuống vực thẳm vậy.

Giọng nói của anh giống như sợi dây thừng kéo cô ra khỏi vực thẳm.

Sự đột ngột của Phó Minh Dư làm phá vỡ sự gượng gạo giữa hai mẹ con cô.

Anh nhìn về phía bàn ăn, những món ăn trên bàn hình như chẳng động vào được bao nhiêu.

“Cô ăn cơm chưa, hay là ngồi xuống cùng ăn tối nhé?”

Đổng Nhàn không cần nói trong lòng cũng biết địa vị giữa bà và Phó Minh Dư trong căn phòng này ai quan trọng hơn rồi.

Bà nhìn thấy rõ con gái mình quá dựa dẫm vào Phó Minh Dư.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đứng trước mặt bà, ở giữa như có một sự ngăn cách vô hình.

Cuối cùng vẫn phải ra về trong sự không vui vẻ gì.

Bà thở ra một hơi đi đến bên bàn dùng tay xem thử canh còn nóng không.

“Vẫn còn nóng đấy, gà rất tươi và những vị thuốc nấu cùng cũng được lựa chọn kỹ có thể giảm stress, uống khi còn nóng đó.”

Âm thanh cửa đóng lại, anh quay người nhìn cô.

Anh đưa tay lên muốn sờ mặt cô.

Nhưng vẫn chưa chạm vào da thịt cô thì cô đột nhiên đi về phía trước nằm trên sofa.

“Em buồn ngủ chết mất.”

Nhân lúc anh không để ý cô dụi vào mắt, “Sao anh lại đến đây?”

“Sợ bảo bối của anh bị ức hiếp.” Phó Minh Dư bưng đồ ăn đi vào bếp. “Hơn nữa không phải ở đây có người muốn anh ăn cơm cùng sao?”

Nguyễn Tư Nhàn đứng dậy mỉm cười, bưng những món ăn còn lại đi vào bếp.

Anh hỏi: “Hôm nay sao mẹ em lại đến vậy?”

“Mang đồ ăn cho em.” Cô chỉ vào đồ ăn trên bàn, “Anh nhìn thấy chưa, canh gà thơm ngon đấy.”

Món đầu tiên được hâm nóng anh bưng ra đồng thời hỏi: “Chỉ mang chút đồ ăn sao?”

Cô ừ một tiếng, “Tiện thể nói chuyện một chút.”

Chỉ nói chuyện thôi không mà không khí như vậy sao?

Nếu như anh không biết mẹ cô đến rồi nên trong lòng bất an bèn lập tức quay về thì chắc với tính khí của cô chắc đã cãi nhau một trận rồi.

Anh mỉm cười nhìn cô, “Cãi nhau với mẹ rồi sao?”

“Ừm.” Nguyễn Tư Nhàn quay người đi bưng đồ ăn trong giọng nói cố làm ra vẻ không có gì, “Không phải anh nghe thấy rồi sao?”

Anh nhấc cằm cô nói, “Nói với anh trai xem cãi nhau gì với mẹ nào?”

Ngữ khí anh nhẹ nhàng nghe có vẻ như anh trai đang dỗ dành con nít ấy.

Nhưng cô biết đã lâu như vậy, chắc anh cũng đoán được phần nào quan hệ giữa hai mẹ con cô.

Nhưng cô không nói nên anh cũng không hỏi.

Cô cúi đầu không nói gì.

“Không sao, em không muốn nói thì thôi, ăn cơm trước đã.

Lúc cô không có chuyện gì quan trọng thì ăn tối chỉ ăn no 7 phần.

Ăn nhiều dễ buồn ngủ, đầu óc cũng không tỉnh táo.

Nhưng trong một tiếng nói chuyện với mẹ đã hao tốn tất cả sức lực của cô nên bây giờ bụng rất đói, cô bèn ăn thêm một chén cơm nữa. 

Anh ngồi đối diện múc một bát canh bí đao.

Nguyễn Tư Nhàn đang định lấy thì anh đưa bát canh lên miệng húp.

“……”

Anh dừng động tác, “Em còn ăn được nữa sao?”

Cô rút tay lại gật đầu.

“Được, em không ăn nữa.”

Anh cười uống một ngụm thử độ nóng của canh rồi đưa cho cô.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Có phải em muốn anh đút cho ăn không?”

Theo lẽ thường cô sẽ trợn mắt nói: “Em đâu phải tàn phế?”

Nhưng nhớ đến những lời lúc trưa Trịnh Ấu An nói cô cúi đầu nói, “Có điều em nghe nói có một cô gái lúc có bạn trai chưa bao giờ rửa trái cây, cũng chưa tự thắt dây giày, ngay cả nắp chai nước suối cũng không tự mở.”

“Đó là người khác.” Phó Minh Dư uống canh gật đầu, “Em khác, em là cô gái có thể tự mở nắp chai bằng một tay.”

“……”

“Em nói cho anh biết.” Cô đá chân anh dưới bàn, “Em bây giờ nổi tiếng rồi, anh tốt nhất đối xử với em tốt một chút nếu không 63,8 triệu fan của em mỗi người mắng một câu có thể mắng chết anh đấy.”

Không chỉ như thế, riêng sáng hôm qua có rất nhiều người bên giới truyền thông tranh nhau muốn phỏng vấn cô.

Cô không có sức lực đó cũng không có thời gian nên đã từ chối đa số bên truyền thông, chỉ đồng ý những bên truyền thông chính quy thôi. Nếu đồng ý hết chắc cô cũng phải tìm một quản lý mất.

Anh cười.

“Anh có ý gì hả?”

Anh đứng lên đi về phía cô ngồi.

“Há miệng ra.”

Cô rất nhạy cảm với hai từ này, vừa nghe đến đã có thể mường tượng lại những cảnh lúc sáng nên cô không những không há miệng mà còn cắn chặt răng lại.

Nhìn bộ dạng cô anh lấy muỗng múc canh chậm rãi nói: “Không phải em muốn anh đút cho ăn sao?”

“Lúc sáng anh cũng nói như vậy——” muỗng đưa đến miệng cô, mặt cô lại đỏ lên.

“Hả?” Anh đút canh vào miệng cô, “Lúc sáng anh nói gì?”

Cô giật chén canh từ tay anh đẩy anh ra, “Anh tránh ra, em không phải tàn phế.”

Lúc uống canh anh vẫn cứ ngồi bên cô, dựa người vào ghế cúi đầu nghĩ gì đó.

Anh sờ vào túi quần, bên trong có một bao thuốc.

Muốn lấy ra nhưng nghĩ lại hay là thôi.

“Muốn hút thuốc thì anh hút đi.”

Cô bỏ bát canh xuống nói, “Cũng đâu có gì to tát.”

“Chỉ 1 điếu thôi.” Anh rút bao thuốc ra, “Không có thời gian ngủ nên anh rất buồn ngủ.”

Cô cười lạnh một cái.

“Không có thời gian ngủ mà lúc nằm trên giường còn không lo ngủ lại làm cái này cái kia.”

“Cái gì?”

“……”

Miệng anh ngậm một điếu thuốc cúi đầu hút nhìn góc cạnh trên gương mặt anh không chân thực chút nào.

Cảm giác không chân thực này làm cô không thể rời mắt đi được.

Một lúc sau một làn khói trắng bên cạnh phả ra.

Chén canh trong bát đã hết, cô cầm lấy muỗng múc hết canh trong bát làm vang lên tiếng va chạm giữa muỗng và bát sứ.

“Bát canh này lần trước em ăn là hè năm lớp 9.”

“Hả?”

Cô đột nhiên nhắc đến chuyện này làm anh hơi đơ người.

“Lúc đó quán ăn này vừa khai trương, mẹ em đến đón em đi ăn là quán ăn này.”

Lúc nãy anh hỏi chuyện nhà cô, cô không nói không phải là vì không muốn nói, mà là vì không biết bắt đầu từ đâu.

Đổng Nhàn cũng không phải là ai khác mà là mẹ cô, lại là vợ ông chủ bên công ty hợp tác với anh, về tình về lý anh đều nên biết sự tình.

Anh không giống những người khác.

Nếu như đến anh cũng không nói thì cô cũng không biết có thể nói cùng ai.

Cho nên cho dù anh không hỏi cô cũng sẽ tìm cơ hội nói cho anh biết.

Chỉ là những chuyện cũ năm đó là một vết thương lòng của cô, chỉ cần đụng nhẹ nó cũng sẽ đau.

Muốn nói ra cũng cần có dũng khí.

“Năm em 14 tuổi bố mẹ ly hôn sau đó hình như mẹ rất bận, một năm cũng chỉ đến thăm em 1 2 lần, lần đầu tiên quay về là đưa em đến ăn ở Tây Tương Yến, lúc trước nhà em chưa bao giờ đến những nhà hàng như thế này.”

Cô bắt đầu nói chuyện cũ, âm thanh nhẹ nhàng giống như đang kể chuyện người khác vậy.

Nói đến hiểu lầm đó cô cũng tự thấy buồn cười.

“Năm 12 có công ty hàng không đến tuyển sinh nhưng không tuyển nữ anh có biết không?”

Anh gật đầu, “Biết chứ.”

Công ty anh cũng không ngoại lệ, lúc đó hầu hết những công ty hàng không đều như vậy.

“Sau đó lúc đại học năm 3 cũng có công ty hàng không trở lại chiêu sinh.” Cô nói tiếp. “Lúc đó em tự tin cảm thấy bản thân chắc chắn được chọn, bởi vì người phỏng vấn rất thích em, cơ trưởng đến tuyển sinh cũng để lại cách liên lạc cho em, cho nên em liền quay về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc.”

Phó Minh Dư ngẩng đầu lên nói: “Để lại wechat sao?”

“Đúng vậy, anh ấy rất đẹp trai anh có muốn xem không?”

Nguyễn Tư Nhàn nói thì lấy điện thoại cho anh xem.

Anh không nhìn điện thoại mà nhìn cô nói, “Em có quan hệ cũng rộng thật đấy.”

“Nếu em có quan hệ rộng như thế sẽ bị rơi vào bước đường đó sao.” Cô bỏ điện thoại xuống bàn nhớ lại chuyện đó, “Kết quả em nghĩ rằng đã lấy được vé vip, ai ngờ chả là gì cả, ngay cả tên cũng bị những người có quan hệ giành giật hết còn không nói với em tiếng nào, sau cùng em nghe người khác nói mới biết.”

Anh hút một hơi phả khói ra rồi dập điếu thuốc đi.

Nguyễn Tư Nhàn chống cằm nhìn qua anh đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Nếu như lúc đó không bị người khác giành mất chỗ chắc cô đã sớm gặp anh.

“Nếu như lúc đó em gặp anh.” Cô nghĩ đến gì đó rồi trực tiếp hỏi, “Anh có thích em không?”

“Nếu như lúc đó gặp được em, bây giờ em đã trở thành Phó phu nhân rồi.” Anh thâm tình nhìn cô.

Phó phu nhân.

Nguyễn Tư Nhàn ngẩn người, có một cảm giác ấm áp dần len lỏi vào trái tim cô.

“Phó phu nhân” nghe hay thật đấy.

Chủ yếu làm người ta nghe cứ giống như “Phu nhân giàu có.” 

Cô dùng tay che nửa khuôn mặt, mắt cũng không dám liếc nhìn anh tim đập nhanh nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bố em không có mua bảo hiểm nên sau khi ông qua đời tiền để lại cho em không nhiều, tiền sinh hoạt những năm đại học em phải tự đi làm kiếm tiền, thời gian người ta đi du lịch hẹn hò em toàn phải đi kiếm tiền.”

Phó Minh Dư nhíu mày.

Anh rất khó tưởng tượng khoảng thời gian đó cô đã sống như thế nào.

Nếu thật sự gặp cô sớm hơn một chút.

Nhất định sẽ không để cô có cuộc sống như thế.

Lúc này cô đột nhiên ngẩng đầu lên cười đắc chí, “Nhưng thời gian học đại học em là người có tiền nhất nhì lớp đấy.”

“……”

“Không còn cách nào khác, ai bảo em xinh đẹp chứ.” Cô vuốt tóc cười, “Lúc nào những shop tren taobao đều gọi em làm mẫu ảnh, một ngày chụp có thể kiếm được 1 nghìn tệ, còn có shop cứ lôi kéo em đến bờ biển chụp cho bằng được, một ngày 2500 tệ, qua 4 năm em cũng có đến mấy vạn đấy nhé.”

“……”

Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó: “Biển?”

“Đúng đấy.”

“Em mặc đồ gì?”

“Điều này quan trọng sao?” Cô nhắm mắt hít hở xém bị anh làm tức chết, “Trọng điểm là một ngày 2500 tệ.”

“Còn ảnh không?”

Cô ngẩn người ra.

Cô đúng là có.

Hơn nữa cái shop này rất vừa lòng với ảnh cô chụp nên đã để làm ảnh đại diện của shop, vừa nhấn vào có thể nhìn thấy ngay, cô cũng đã lưu ảnh lại.

Dù sao chụp cũng đẹp có gì đâu mà không thể cho anh xem chứ.

Cô lấy điện thoại từ google drive tìm thấy vài tấm ảnh.

Mặc dù ảnh được chụp vài năm trước nhưng thẩm mỹ của nhiếp ảnh gia lúc đó rất thời thượng nên đến bây giờ nhìn vẫn không bị lỗi thời.

Hơn nữa shop đó mặc dù là shop trên mạng, đồ bơi khá nóng bỏng nhưng không quá lộ, nếu bỏ đi những chữ bên trên nói là ảnh chụp nghệ thuật chắc ai cũng tin.

Trời xanh mây trắng cát trắng nắng vàng, dưới ảnh nắng lung linh có một cô thiếu nữ mặc đồ bơi ngồi bên bờ đá, một chân đung đưa đang đùa nghịch cát.

Phó Minh Dư cầm điện thoại cô nhìn không chớp mắt.

“Không đẹp sao?”

Cô nhìn anh.

Nếu như anh nói không đẹp thì anh chết chắc rồi.

Anh không trả lời mà tắt điện thoại bỏ trên bàn.

“Anh nói đẹp tối nay em có mặc cho anh xem không?”

“Không có, anh cút đi.”

Anh nhìn cô sau đó đi về phía phòng cô.

“Thật sự không có.” Cô vội đứng lên cản anh lại, “Em rất lâu rồi không đi biển rồi.”

“Không có sao? Không sao hết.”

Anh ghé sát vào tai cô: “Lần sau anh mua cho, lộ thêm một tí cũng không sao.”

Anh dừng lại sau đó thấp giọng nói: “Tốt nhất là dây cột, dễ cởi.”

Cô mím môi gật đầu, “Anh cởi một cái áo, em lột một lớp da của anh, nhé?”

“……”

Anh nhìn cô cười gật đầu, “Được, tuỳ em.”

Anh mặc áo khoác vào sờ tai cô, “Ngày mai sau khi buổi phỏng vấn buổi chiều kết thúc bố mẹ anh mời em về nhà ăn bữa cơm.”

“Ừm, được——đợi đã.”

Cô đột nhiên chụp lấy cánh tay anh, “Sao lại mời em ăn cơm?”

Phó Minh Dư cảm thấy buồn cười, “Mời em ăn cơm không được sao?”

Cúi đầu nhìn thấy cô lo lắng nên nhẹ nhàng an ủi cô, “Em không cần cảm thấy áp lực đâu, anh không có ép em, mời em ăn cơm là vì chuyện hôm qua.”

Mặc dù anh nói như vậy nhưng lần đầu tiên đến nhà bạn trai còn hồi hộp hơn lúc đi làm công việc đầu tiên nữa.

Cô vì để có một trạng thái tốt nhất mà cô lập tức đuổi anh về nhà sau đó đi tắm rửa đắp mặt nạ dưỡng da các kiểu…...sau đó thì đi ngủ.

Còn khi anh ra khỏi nhà cô lúc đi đến thang máy chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vàng điện thoại cho nhà.

Đậu Đậu xin lỗi nhé, ngày mai mày phải chịu ấm ức rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)