TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.354
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 45: HÔN MỘT CÁI?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Chỉ có một mình anh.

    Nguyễn Tư Nhàn nhìn câu nói này rất lâu, cảm giác trong lòng có gì đó đang dâng trào, lồng ngực rất khó chịu.

    Tên này thực sự nói trực tiếp đến mắt cũng không chớp luôn.

    Đương nhiên cô cũng không biết lúc anh nhắn tin thật sự có sự chấn động nào hay không?

    Cô đứng ở đó hồi lâu cho đến khi người trong tổ bay đã đi khá xa chỉ còn lại một mình cô ở đại sảnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Ngón tay cô gõ trên màn hình sau đó cô nhắn tin.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Anh ăn tối chưa?

    Lúc gửi đi Nguyễn Tư Nhàn có chút hồi hộp.

    Hai hôm nay cô và anh không gặp mặt cũng không nói chuyện, cô cảm giác giữa hai người như đang “chiến tranh lạnh” ấy.

    Nhưng bây giờ cô chủ động làm hòa sao?

    Nguyễn Tư Nhàn đợi nửa phút lại gửi thêm một tin nhắn.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Phó tổng?

    Không đợi anh trả lời thì Đổng Nhàn gửi đến một tin nhắn: Nguyễn Nguyễn, nghe điện thoại đi, có chuyện gấp.

    Nhận được tin nhắn không đến một phút Đổng Nhàn liền gọi đến.

    Nhìn điện thoại gọi đến không phải là Phó Minh Dư cô có một chút thất vọng, lúc nhận điện thoại ngữ khí cũng có chút bất lực.

    “Sao vậy?”

    Đổng Nhàn: “Dì con bệnh rồi, vừa làm phẫu thuật xong, con đến thăm nhé?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn đồng hồ, “Ở đâu ạ?”

    “Bệnh viện tỉnh 3.”

    Dì của Nguyễn Tư Nhàn là em gái ruột của Đổng Nhàn, tên là Đổng Tĩnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Vốn dĩ là chủ nhiệm của một trường tiểu học, sau đó Đổng Nhàn tái hôn nên dì cũng từ chức đi đến tập đoàn khách sạn của Trịnh gia làm thị trường.

    Đổng Tĩnh lúc còn ở trường tiểu học cũng làm ăn khá được, nhưng nơi đó quá nhỏ nên khi có môi trường phát triển lớn hơn thì dì cũng có nơi để thể hiện thực lực của mình hơn.

    Nguyễn Tư Nhàn đến bệnh viện thì đã 7 giờ tối, đêm mùa thu đến khá sớm, sự náo nhiệt của bệnh viện trong đêm mùa thu tĩnh mịch cũng trở nên khác lạ.

    Nguyễn Tư Nhàn dựa vào chỉ dẫn bên ngoài mà tìm thấy phòng bệnh của dì cô.

    Tính ra thì hai người cũng đã không gặp mặt vài năm, nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn mặc đồng phục đi đến mắt Đổng Nhàn cũng cay cay.

    Lúc đi về phía cô bước chân có chút yếu ớt.

    “Nguyễn Nguyễn……”

    Bà định nói gì đó nhưng bị lời của Nguyễn Tư Nhàn cắt ngang.

    “Dì bị sao vậy?”

    Đổng Nhàn vốn dĩ muốn nói nhưng nghẹn lại sau đó chỉ vào phòng bệnh.

    “Vẫn chưa tỉnh.”

    “Ừm.”

    Nguyễn Tư Nhàn vòng qua bà đi vào phòng bệnh nhìn thấy Đổng Tĩnh nằm trên giường bệnh, trên tay còn đang chuyền nước, một hộ lý bên cạnh còn đang bận rộn làm gì đó.

    Cũng không biết có phải là tâm linh cảm ứng mà lúc Nguyễn Tư Nhàn đi về phía giường thì dì cô tỉnh dậy.

    Bà mơ hồ mở mắt nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn thì có chút ngẩn người.

    “Dì à.” Nguyễn Tư Nhàn dựa sát vào giường, “Dì đỡ chút nào chưa?”

    Đổng Tĩnh vì nghẽn mạch máu tim mà phải vào bệnh viện lập tức làm phẫu thuật, buổi sáng đã tỉnh rồi nên bây giờ tinh thần đã hồi phục một nửa rồi.

    “Nguyễn Nguyễn đến đây à?”

    Bà cười sau đó nhìn đồng phục trên người cô nói: “Nghe mẹ con nói bây giờ con là nữ phi công rồi, đúng thật này.”

    Lúc nhỏ Nguyễn Tư Nhàn thường hay đến nhà Đổng Tĩnh chơi, lúc đó bà vẫn chưa kết hôn cũng chưa có con cái gì nên đối xử với cô như con gái ruột.

    Sau đó Đổng Nhàn ly hôn, Nguyễn Tư Nhàn lại đi theo bố nên bớt tiếp xúc với dì hơn.

    Do cô không muốn nên Đổng Tĩnh cũng ngại qua nhà cô chơi.

    Sau này Đổng Tĩnh đến tập đoàn Trịnh gia làm nên thường ở nước ngoài, hai người dường như không gặp mặt.

     “Sao đang yên lành dì lại vào viện vậy ạ?” Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

    “Yên lành gì chứ.” Đổng Tĩnh huơ tay bảo cô lai gần một chút, “Mấy năm nay dì ngày đêm chạy theo nghiệp vụ nên sức khỏe không còn tốt nữa, con cũng không tìm thời gian đến thăm bà dì này nữa.”

    Lúc cô và dì nói chuyện thì mẹ cô cứ mãi đứng phía sau âm thầm nhìn hai người nói chuyện.

    Mười mấy phút sau Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy dì mình có chút mệt nên định đi về.

    Dì cô biết ý của cô nên liền kéo tay cô nói, “Nguyễn Nguyễn, dì nói chuyện khác với con này.”

    “Vâng?”

    Đổng Tĩnh nhìn người chị phía sau lưng thở dài nói, “Năm đó bố mẹ con ly hôn, con cũng không muốn đi theo mẹ, sau đó thì bố con qua đời nên mẹ con bảo con đến sống cùng, con cũng không muốn. Dì biết bố mẹ ly hôn đã tạo nên ám ảnh tâm lý cho con nhưng bao nhiêu năm đã qua rồi, con cũng đã trưởng thành rồi, cũng có thể hiểu được sự lựa chọn của mẹ con năm đó mà. Hôn nhân ấy mà có đôi lúc cũng bất đắc dĩ, tình cảm hết rồi thì thôi, có cùng nhau chung sống cũng chỉ là giày vò lẫn nhau thôi. Nhưng bố mẹ luôn yêu con của mình mà, con đừng bướng bỉnh nữa, mẹ chỉ có một thôi, bây giờ con đi đâu tìm mẹ khác hả?”

    Lúc dì cô nói những lời này Nguyễn Tư Nhàn quay qua nhìn mẹ mình một cái, cô nhíu mày mắt đỏ lên, lúc hai người nhìn nhau mũi cô đỏ lên mắt nhòe đi.

    Nguyễn Tư Nhàn liền quay đầu nghe dì nói tiếp.

    Bà cũng chỉ khuyên cô đừng giận dỗi với mẹ nữa, cho dù có giận thì nhiều năm như vậy rồi chắc cũng đủ rồi. Có biết bao gia đình ly hôn nhưng cũng chẳng có ai không qua lại với nhau như cô và mẹ cô cả.

    Nguyễn Tư Nhàn ậm ừ, cho dù dì nói gì cô cũng đều đồng ý.

    Cho đến khi dì cô mệt rồi mắt mở không nổi nữa thì Nguyễn Tư Nhàn mới rời đi.

    “Dì à, dì nghỉ ngơi cho khỏe nhé, hôm khác cháu lại đến thăm.”

    Lúc nói lời này dì của cô đã ngủ rồi nên không trả lời lại. Nguyễn Tư Nhàn lấy đồ đi ra cửa thì mẹ cô đi theo.

    “Nguyễn Nguyễn.” Đi đến cửa phòng bệnh Đổng Nhàn gọi cô lại, “Mẹ đưa con về nhé.”

    “Không cần đâu con tự bắt xe về.” Nguyễn Tư Nhàn quay người nói với bà, “Còn nữa, sau này mẹ đừng đến ngoài nhà con đợi nữa, như vậy rất phiền.”

    Nghe đến chữ “phiền” kia bà mới hiểu ra, những lời lúc nãy cô đồng ý cũng chỉ là để dỗ dành dì cô mà thôi.

Nguyễn Tư Nhàn lấy trong túi ra một tấm thẻ nhét vào tay mẹ mình.

“Đây là tiền mấy năm nay mẹ gửi cho con, con không đụng vào, mẹ tự giữ lấy đi.”

    Đổng Nhàn không nhận thế là chiếc thẻ rơi xuống đất, cũng không có ai nhặt.

Bà nhìn vào tấm thẻ cũ kia, những cảm xúc dồn nén cùng sự khó hiểu bất lực trong khoảnh khắc đó bùng lên.

Lúc đầu ly hôn bà không suy nghĩ đến tổn thương đối với cô, nhưng kết thúc một cuộc hôn nhân cũng không phải là lỗi của một mình bà, lúc đó Nguyễn Tư Nhàn còn nhỏ, không hiểu chuyện bà có thể khoan dung. Nhưng bây giờ Nguyễn Tư Nhàn đã hai mươi mấy tuổi rồi còn như thế bà thực sự khó hiểu.

“Nguyễn Nguyễn, sao con không thể chấp nhận sự thật bố mẹ ly hôn chứ? Mẹ thừa nhận lúc đầu vì nghĩ đến con nên bố mẹ không bao giờ cãi nhau trước mặt con, đột nhiên ly hôn có thể con không chấp nhận được, nhưng khoảng thời gian đó sự thay đổi của bố mẹ lẽ nào con không nhận ra sao?”

Nguyễn Tư Nhàn không nói gì.

Đương nhiên cô cũng biết ly hôn không nhất định là sai, nhưng Đổng Nhàn sao mạnh dạn cho rằng cô không biết gì chứ.

Bọn họ ly hôn năm cô 14 tuổi, học lớp 9.

    Lớp 9 vào buổi chiều sẽ học nhiều hơn lớp 7, lớp 8 một tiết học, mỗi ngày đều 6 giờ mới tan học. Từ trường đến nhà đi bộ khoảng 20 phút, nhưng có một đường tắt chỉ cần 10 phút nhưng phải trèo qua một bức tường thấp.

    Nguyễn Tư Nhàn lúc đó nghịch ngợm, bạn đi cùng cô không muốn trèo tường nên mỗi ngày cô đều về một mình.

    Nhà cô ở trong một con hẻm nhỏ cũ kỹ, hướng bắc là con đường lớn, hướng nam là một con kênh nhỏ bình thường rất ít người, trèo qua bức tường thấp sau đó đi qua một công trường bỏ hoang chính là con hẻm nhỏ.

    Nhớ không rõ là hôm nào, Nguyễn Tư Nhàn đeo balo đi học về, lúc trèo qua bức tường dểd qua công trường, cô nhìn thấy mẹ mình bước xuống từ một chiếc Mercedes.

    Cô nấp ở một góc cổng trường nhìn từ xa cho đến khi mẹ cô đi vào con hẻm cô mới đi ra khỏi đó.

    Sau đó một khoảng thời gian dài Nguyễn Tư Nhàn liên tục bắt gặp chiếc xe đó.

Có lúc bọn họ dừng ở đó khá lâu, 2 người trong xe cũng không biết nói gì.

    Có lúc người đàn ông đó sẽ xuống xe vòng ra sau mở cốp xe lấy đồ gì đó đưa cho mẹ cô.

Nguyễn Tư Nhàn chưa bao giờ nhìn kỹ vóc dáng của người đàn ông đó, chỉ cảm giác là một người đàn ông hơi mập hơi già.

    Còn có một lần cô nhìn thấy người đàn ông đó cho mẹ một chiếc hộp, bà cũng nhận lấy bỏ vào túi.

Nguyễn Tư Nhàn khi về đến nhà nhân lúc mẹ đang nấu ăn cô liền đi lục túi mẹ thì phát hiện một sợi dây chuyền.

Nhà cô nghèo chưa nhìn thấy vật quý giá như vậy, nhưng cô đoán vật này có giá khá đắt đỏ.

Cho nên Đổng Nhàn không biết ly hôn không phải là khúc mắc trong lòng cô, điều đó mới là khúc mắc to lớn nhất.

    Sau đó vài tháng mẹ đề nghị ly hôn với bố.

Chuyện này kéo dài vài tháng thì trong lúc đó mẹ dọn ra ngoài ở, Nguyễn Tư Nhàn không biết bà ở đâu, có thể ở nhà người đàn ông đó.

Sau này bố cô đồng ý ly hôn, hỏi Nguyễn Tư Nhàn sẽ sống cùng ai.

Nguyễn Tư Nhàn không nghĩ ngợi liền nói đi theo bố.

Sau đó hai người đối mặt nhau khá lâu không nói chuyện.

Sau cùng mẹ chỉ đứng lên nói: “Được.”

Nguyễn Tư Nhàn lúc đó nói không được cảm xúc của bản thân, cô nghĩ mẹ sẽ nói chuyện khá lâu với cô khuyên cô đi theo bà nhưng bà chỉ nói một chữ “được”.

Vài ngày sau, trong nhà không có mẹ nữa Nguyễn Tư Nhàn mới phát giác.

À, thì ra mình bị bỏ rơi rồi.

    Nguyễn Tư Nhàn ngơ ngẩn hồi lâu sau đó bị một câu nói của mẹ kéo về thực tại.

“Nguyễn Nguyễn, mẹ và bố con ly hôn không phải một mình mẹ sai, con như vậy không công bằng với mẹ.”

“Bố tôi nghèo, không có bản lĩnh nhưng chí ít ông một lòng một dạ với bà.”

Nguyễn Tư Nhàn nói xong liền quay người bỏ đi.

Đổng Nhàn mãi vẫn chưa hiểu câu nói của Nguyễn Tư Nhàn có ý gì, sao lại nhắc đến “một lòng một dạ” là sao?

Đợi bà phản ứng lại thì bóng dáng cô đã mất hút nơi thang máy.

    Ra khỏi bệnh viện trời đã tối rồi.

Nguyễn Tư Nhàn đứng bên đường bắt xe, cô mãi nhìn dòng xe qua lại mà không chú ý có một chiếc xe màu đen đang chậm rãi dừng trước mặt mình.

Trịnh Ấu An hạ cửa sổ xe xuống mở kính đen ra, sau khi xác nhận là Nguyễn Tư Nhàn thì hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Nguyễn Tư Nhàn định thần lại thì Trịnh Ấu An lại hỏi: “Cô bị bệnh sao?”

“Không có.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Tôi đến thăm người thân.”

“À, tôi cũng đến thăm người thân.” Trịnh Ấu An hỏi, “Người thân của cô không sao chứ?”

    Cô nhìn Trịnh Ấu An không biết phải nói gì.

Cô nghĩ, nếu như lúc đó cô không nhìn thấy chiếc xe nọ, hoặc là lúc đó mẹ cô ép cô đi theo thì cô có lẽ đã đi theo mẹ rồi, bây giờ chắc còn là chị em tốt với Trịnh Ấu An nữa.

“Không sao, cô mau vào đi.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Phía sau có xe đang đi tới kìa.”

Sau khi Trịnh Ấu An đi, Nguyễn Tư Nhàn gọi một chiếc xe taxi cô đi đến quán rượu của Biện Toàn.

Sau khi đến nơi mới phát hiện hôm nay là cuối tuần nên khách khá đông, Biện Toàn bận rộn nên cô ngồi một lát rồi ra về.

Trong thời gian đó điện thoại cứ reo mãi, cô cảm thấy phiền nên bật im lặng, còn nghĩ khi nào rảnh đổi sim khác cho rồi.

    Đến chung cư chưa đến 10 giờ tối, cô đi khá chậm, trên đường còn gặp một cụ già đang dắt chó đi dạo.

    Con chó nọ hơi hung hăng, cứ sủa to về phía cô làm cô sợ lùi vài bước.

    Bà cụ thấy mắt cô đỏ cả lên bèn ôm con chó lên xin lỗi: “Cô gái à thật ngại quá, con chó này có hơi hung hăng một chút nhưng không cắn người đâu, cháu đừng sợ.”

Nguyễn Tư Nhàn không nói gì bước nhanh đến thang máy.

    Thời gian mười mấy giây thang máy đi lên lầu Nguyễn Tư Nhàn cũng vẫn chưa điều chỉnh lại biểu cảm của mình.

    Cô kéo vali vừa đi vừa dụi mắt.

    Đen cảm ứng sáng lên cô nhìn thấy Phó Minh Dư đang đứng trước cửa nhà.

“Em đi đâu thế?”

“Sao anh lại đến đây?”

    Hai người mở miệng cùng lúc, anh nói xong nhìn cô có chút kỳ lạ.

    Anh đi đến gần cô hơn thì nghe có mùi rượu, “Em lại uống rượu sao?”

    Lần này cô không phủ nhận chỉ cúi đầu ừ một tiếng sau đó đi qua anh mở cửa.

    Cô đi đến phòng khách bỏ vali xuống, anh cũng theo sau cô đứng ở bên cạnh ti vi.

“Anh làm xong thì thấy tin nhắn của em nhưng điện thoại mãi không ai bắt máy.”

“Ồ, tôi không xem điện thoại, xin lỗi nhé.”

Nguyễn Tư Nhàn quay người nhìn anh đột nhiên cổ họng hơi ngứa.

Lúc nãy cô tùy tiện mở đèn chùm sáng đến phòng khách, chiếc đèn rọi xuống người anh mờ nhạt, cảm giác như anh không thực sự tồn tại vậy.

Nhưng cho dù như vậy con người này đứng ở đó làm Nguyễn Tư Nhàn sinh ra cảm giác muốn được ôm.

Nguyễn Tư Nhàn sờ bụng mình.

    Có thể gần đây đang trong thời kỳ rụng trứng nên nội tiết tố tiết ra nhiều hoocmon, nên mới sinh ra cảm giác này thôi.

Uống thêm chút nước đẩy nhanh quá trình bài tiết sẽ khỏe thôi.

Cô nhìn anh nói: “Phó tổng, tôi muốn uống nước.”

    Phó Minh Dư nhìn vào mắt cô muốn thử tìm hiểu xem cô đang nghĩ gì.

Vài giây sau anh bỏ cuộc, quay người đi vào bếp rót cho cô cốc nước.

    Lúc đi ra Nguyễn Tư Nhàn đã bỏ giày ngồi trên sofa ôm lấy đầu gối.

Phó Minh Dư đưa ly nước cho cô.

    Nguyễn Tư Nhàn nhận lấy uống hết nhưng sau cùng lại bị sặc.

    Phó Minh Dư ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng cho cô, khoảng cách của hai người không đến một cánh tay.

Lúc anh đưa tay ra vỗ lưng cô, cánh tay như một cái vòng bao lấy người cô.

Lúc bàn tay đưa xuống, giống như ôm lấy cô.

Nhưng một giấy sau vòng ôm như biến mất.

Mỗi giây Nguyễn Tư Nhàn đều muốn bắt lấy khoảnh khắc muốn được ôm đó nhưng anh lại đưa tay lên bỏ trên lưng cô.

“Em sao thế?”

    Phó Minh Dư chưa đợi cô trả lời chỉ cúi đầu nhìn cô, cô lại vùi đầu vào đầu gối, cả người cô như em bé rúc vào lòng mẹ, “Muốn ôm một lát không?”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Cô vẫn chưa nghĩ xong nên nói thế nào thì anh đột nhiên ấn đầu cô vào ngực anh.

“Em không nói anh coi như em ngầm đồng ý nhé.”

Nguyễn Tư Nhàn đương nhiên không có gì để nói.

    Bây giờ cô rất thiếu cảm giác an toàn, muốn có một cái ôm để cô dựa vào.

Mà cái ôm của anh khá ấm áp, lai còn có một mùi thơm dễ chịu.

    Nguyễn Tư Nhàn có hơi tham lam hít vài hơi, mặt cô dán chặt trên ngực anh.

Bên trong im lặng nhưng bên ngoài cửa sổ lại rơi những hạt mưa nhỏ.

    Mưa mùa thu đến thường xuyên hơn mùa xuân, cơn mưa rì rào xuyên qua tán lá cây làm khuếch lớn âm thanh xào xạc, kết hợp với hơi thở của Phó Minh Dư quấn quýt lấy nhau khó lòng phân biệt.

    Cũng không biết qua bao lâu cơn mưa đã ngừng, những ánh đèn bên ngoài dần tắt bóng.

    Nguyễn Tư Nhàn cảm giác tóc cô bị hơi thở anh hít vào dường như rối lên, có hơi ngứa nên cô thay đổi vị trí.

    Trên đầu đột nhiên vang lên âm thanh.

 “Đừng cựa quậy nữa, còn cựa quậy anh thu lãi đó.”

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, “Lãi gì?”

    Cô đứng thẳng lên nhìn anh, thế là tay anh tự nhiên trượt xuống eo cô.

    Anh nghiêng đầu cúi xuống, “Ví dụ như hôn một cái.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)