TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.950
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16: THÙNG THUỐC SÚNG BỊ DẬP TẮT ĐƠN GIẢN VẬY SAO???
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Nhìn thần sắc của Phó Minh Dư Nguyễn Tư Nhàn cười haha tránh đường cho anh đi.

“Vậy anh vào đi.”

Nói xong cô đi về phía khoang lái.

Vừa bước một bước thì cổ tay bị anh tóm lấy.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa quay đầu lại đã bắt đầu giãy dụa vẫn không thoát ra được mới quay đầu lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phó tổng, cho dù anh là ông chủ nhưng anh ngăn cản tôi quay về khoang lái thì tôi cũng có thể gọi nhân viên an toàn đến áp chế anh đi đấy.”

Cô vừa dứt lời thì Phó Minh Dư thả lỏng tay cô ra.

“Xin lỗi.”

Xin lỗi sao?

Nguyễn Tư Nhàn không dám tin nhìn theo Phó Minh Dư.

Tên đàn ông thối này sao lần này dễ tính quá vậy?

Hù dọa vài câu đã xin lỗi sao?

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy cô không phải là người so đo những chuyện nhỏ nhặt này nên cứ thế bỏ qua.

Chỉ là tên đàn ông thối này sức lực cũng lớn quá đi.

Cô xoa bóp cổ tay, lúc nãy bị tóm lấy bây giờ vẫn còn hơi đau.

Nếu sau này còn chọc giận anh ta hơn nữa khiến anh ta trực tiếp ra tay thì cô chắc phải chịu thiệt thòi rồi.

Vì vậy Nguyễn Tư Nhàn nghĩ nên thôi đi.

----Trong khi Phó Minh Dư vẫn chưa chọc ghẹo gì cô.

Cũng không có gì để nói nên Nguyễn Tư Nhàn quay người trở về khoang lái.

Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyền thông được mời đến cũng không ở lại lâu, lần lượt rời khỏi máy bay.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn xuống máy bay vừa vặn là buổi trưa, nghỉ ngơi 2 tiếng thì chiếc máy bay này sẽ quay về Giang Thành.

Cơ trưởng Phạm đề nghị mọi người cùng nhau dùng cơm trưa, thế là cả nhóm kéo vali hành lý vội vã đi về nhà hàng trong sân bay ăn cơm trưa.

Cơ trưởng thân hình to cao chân dài nên đi khá nhanh ở phía trước. Nguyễn Tư Nhàn cứ lo cầm điện thoại nên bất giác thụt lùi so với mọi người.

Từ khi khoảnh khắc cô lên máy bay đã có rất nhiều tin nhắn gửi đến hỏi thăm tình hình chuyến bay đầu tiên như thế nào.

Trong số đó có Biện Toàn và Tư Tiểu Trân là được nhất, còn phát lì xì trong nhóm.

Cô ngạc nhiên mở ra thì chỉ có 5,2 tệ (tương đương với 18 nghìn).

Đúng là hay thật.

Nguyễn Tư Nhàn gửi một icon mỉm cười trả lời.

[Biện Toàn]: Có lòng là được rồi, lương cậu cao như vậy còn để ý đến chút tiền lì xì này sao?

[Tư Tiểu Trân]: Đúng đó, theo lý hôm nay là ngày đại hỷ của cậu thì người phát lì xì là cậu mới phải.

Tư Tiểu Trân vừa nói xong thì trong nhóm nhận được 5 cái lì xì 200 tệ, cô nhanh tay giật được 3 cái, Biện Toàn chỉ giật được 2 cái.

[Biện Toàn]: Cái con người này, cậu phát 5 cái là cố ý gây chuyện đúng không?

[Tư Tiểu Trân]: Hihi, Nguyễn Nguyễn của chúng ta giàu sang phú quý mà.

 [Nguyễn Tư Nhàn]: Đừng nói tớ thiên vị nhé, tớ phát lần nữa tự giật lấy nè.

Nói xong cô lại phát vài cái lì xì trong nhóm, lần này Biện Toàn giật được rồi nên rất hài lòng.

[Biện Toàn]: Cảm ơn cơ trưởng, chúc chị mau mau thăng chức.

[Tư Tiểu Trân]: Bên cạnh đó cùng cảm ơn Phó tổng quan tâm đến con dân ~

[Nguyễn Tư Nhàn]: Liên quan gì đến anh ta?

[Tư Tiểu Trân]: Không phải một nửa lương của cậu là đi ra từ tài khoản riêng của anh ta sao?

[Nguyễn Tư Nhàn]:...

[Nguyễn Tư Nhàn]: Vào túi tớ thì là tiền của tớ nhé, không liên quan gì đến anh ta cả.

[Tư Tiểu Trân]: Được được được ~ Cơ trưởng Nguyễn hôm nay là lớn nhất, nói gì cũng đúng.

Một tiếng “cơ trưởng’’ nói ra làm Nguyễn Tư Nhàn vô cùng vui thích, trong lòng sung sướng lại phát trong nhóm 2 cái lì xì.

    

Sau khi nhận được những lời chúc thì Nguyễn Tư Nhàn ra khỏi nhóm, Yến An cũng gửi tin nhắn đến.

    

[Yến An]: Hạ cánh chưa? Bay thuận lợi chứ?

    

[Nguyễn Tư Nhàn]: Rất OK.

    

[Yến An]: Vậy thì tốt, mấy giờ bay về?

    

Thật ra những câu hỏi thăm như thế này cô cũng đoán được Yến An sẽ nói gì tiếp theo.

    

Cô nghĩ ngợi một hồi, nếu Yến An tối nay hẹn cô ăn tối cũng không có gì xấu cả, chỉ là sau khi bay về cô cũng khá mệt, đến lúc đó cố đi gặp Yến An cũng không vui vẻ gì.

    

[Nguyễn Tư Nhàn]: Khoảng 7 giờ hạ cánh.

    

Quả nhiên, một giây sau Yến An nhắn tin mời cô liền.

     

[Yến An]: Vậy buổi tối cùng nhau đi ăn cơm nhé?

    

[Nguyễn Tư Nhàn]: Lần sau đi, hôm nay khá mệt tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

    

[Yến An]: Vậy được, chúc cô chuyến bay buổi chiều vui vẻ.

    

[Nguyễn Tư Nhàn]: Cảm ơn.

    

Vừa thoát khỏi cuộc trò chuyện với Yến An thì một tin nhắn mới lại đến.

    

Tin nhắn của Phó Minh Dư, hỏi cô đang ở đâu.

    

Nguyễn Tư Nhàn không trả lời sau đó cất điện thoại đi.

    

Cô cầm điện thoại làm cô thụt lùi so với mọi người khá nhiều, cô tiếp viên đi sau cùng đuổi theo cô.

   

“Cơ phó Nguyễn! Cơ phó Nguyễn!”

    

Nghe thấy có người gọi mình, Nguyễn Tư Nhàn dừng bước quay đầu nhìn lại.

    

Mấy cô tiếp viên đó vội chạy lên, “Ngày mai chị có chuyến bay không?”

    

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, “Có, sao vậy?”

   

Chuẩn bị vào giai đoạn thực tập nên thời gian bay cũng không gấp như những nhân viên chính thức, hai ngày sắp tới cô đều có nhiệm vụ bay.

    

Một tiếp viên trong đó bĩu môi, “Nghĩ chị có thời gian nên hẹn nhau đi chơi, đi shopping ấy mà.”

    

“Đợi chị rảnh đã nhé.” Nguyễn Tư Nhàn ngoái lại phía sau thấy Giang Tử Duyệt đi sau cùng như thể không muốn đi cùng mọi người vậy.

    

“Vậy chúng ta kết bạn wechat nhé!”

    

“Được”

    

Nguyễn Tư Nhàn lấy điện thoại quét mã QR, lúc này Giang Tử Duyệt đã bước qua bọn họ đi về phía trước.

   

“Chị Giang.”

    

Sau khi kết bạn wechat xong Nguyễn Tư Nhàn nhanh chân tiến lên trước cùng đi với Giang Tử Duyệt.

    

Chị ta không thể không đi chậm lại để đi cùng Nguyễn Tư Nhàn.

    

“Chị hôm nay hình như không nói chuyện mấy. Nguyễn Tư Nhàn hỏi, “Là có chuyện gì sao?”

     

Hoặc là con gái mẫn cảm, hoặc là Giang Tử Duyệt trong lòng có chuyện, chị ta cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn có ý gì đó.

    

“Nguyễn Nguyễn.” Giang Tử Duyệt dừng lại nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

    

Nguyễn Tư Nhàn cũng không đi về phía trước nữa mỉm cười cúi đầu nhìn sang Giang Tử Duyệt.

    

“Sao vậy ạ?”

    

Giang Tử Duyệt nói: “Sau khi em nghỉ việc trong công ty có vài tin đồn giữa em và Phó tổng em có biết không?”

    

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu: “Em có nghe chút ít.”

    

Đây cũng là câu trả lời nằm trong dự đoán, Giang Tử Duyệt cũng không nghĩ cô hoàn toàn không biết gì, chỉ là không nghĩ cô sẽ quay về Thế hàng.

    

Hơn nữa khi đó…… Chị ta thật sự không nghĩ sẽ đi đồn đại chuyện này cho mọi người, chỉ là nhìn thấy cô và cơ trưởng Nhạc ăn cơm ở Luân Đôn thì trong lòng buồn bực nên có chút ác ý nói với những đồng nghiệp bên cạnh, không ngờ một đồn mười, mười đồn trăm, cho nên sự việc mới bị truyền ra đến vậy.

    

“Lúc đó……..Chị chỉ nói sự thật với bọn họ, nhưng bọn họ cứ đồn đại theo ý mình. Nhưng em cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này đã qua lâu rồi, người mới cũng nhiều nên không còn ai nhắc đến chuyện này nữa đâu.”

    

Nguyễn Tư Nhàn nhìn Giang Tử Duyệt hồi lâu.

    

Nhìn đến chị ta khó chịu thì cô mới mỉm cười vỗ vào vai, “Cứ như vậy đi.”

    

Nói xong liền muốn đi thì Giang Tử Duyệt với theo nói: “Bên Phó tổng……”

    

Đột nhiên có một giọng nói đàn ông cắt ngang lời Giang Tử Duyệt.

    

“Cô Nguyễn!”

    

Nguyễn Tư Nhàn và Giang Tử Duyệt quay lại tìm chủ nhân của giọng nói kia thì thấy Bách Dương đang đi hướng về phía bọn cô.

    

“Lại có chuyện gì sao?”

    

Tên Phó Minh Dư này sao hôm nay lắm chuyện thế?

    

Nghe ngữ khí của Nguyễn Tư Nhàn, bước chân Bách Dương hơi ngập ngừng.

    

Anh đã tạo nghiệp gì mà phải đến đụng vào thùng thuốc nổ này chứ?

   

“Là Phó tổng muốn mời cô cùng ăn cơm trưa.”

    

Bách Dương nói xong thì im lặng nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

    

Giang Tử Duyệt nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cách kì lạ.

    

Phó tổng?

    

Cơm trưa?

    

Không chỉ riêng Giang Tử Duyệt khó hiểu, ngay cả Nguyễn Tư Nhàn người trong cuộc cũng khó hiểu nốt.

    

Tên đàn ông này, đừng nói là lại nghĩ cô có ý gì với anh ta thật đấy chứ?

Còn ăn cơm trưa nữa sao?

Có phải lát nữa lại vứt một tấm thẻ phòng cho cô rồi nói “Cô Nguyễn đã có ý với tôi thì tôi sẽ cho cô một cơ hội” không?

Thật đáng sợ.

Nguyễn Tư Nhàn không trả lời lại ngay, Bách Dương cũng thở phào một hơi.

Đang suy nghĩ là được, tốt nhất cô đừng từ chối, nếu không cậu ta trở về lại đụng vào một thùng thuốc nổ khác.

“Anh ta……..” Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi mở miệng, “Rất rảnh rỗi sao?”

Bách Dương:“……?”

“Cũng…… không bận lắm.”

“Nhưng tôi rất bận.”

Thấy Bách Dương vẫn không chịu đi Nguyễn Tư Nhàn hất hất tay, “Cậu về nói với anh ta là không tìm thấy tôi thì có phải xong rồi không?”

Bách Dương ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, sân bay lớn như vậy không tìm được Nguyễn Tư Nhàn cũng là chuyện bình thường.

Do đó thở phào một hơi quay người đi mất.

Mới đi được vài bước thì nhìn thấy Phó Minh Dư đứng nhìn đằng xa mặt âm trầm nhìn theo hướng Nguyễn Tư Nhàn rời đi.

Bước chân của Bách Dương cứng lại.

“Phó tổng……” Bách Dương chậm rãi đi qua, “Cô Nguyễn có thể hơi bận, tổ bay bên kia vẫn….”

“Thôi bỏ đi.”

Phó Minh Dư ngắt lời Bách Dương sau đó đi về phía phòng vip.

Thôi bỏ đi sao?

Bách Dương đứng ngẩn người tại chỗ.

Thùng thuốc súng bị dập tắt đơn giản vậy sao???


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)