TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 6.091
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 13: PHÓ TỔNG, ANH THẬT SỰ KHÔNG NHỚ TÔI SAO?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Bữa cơm hôm nay kết thúc lại là Nguyễn Tư Nhàn trả tiền nên Yến An cảm thấy hơi bất ngờ.

Anh ta lần đầu tiên gặp phải tình huống này, mời phụ nữ đi ăn đối phương lại trả tiền vào lúc nào không hay.

Lúc đi vệ sinh sao? Hay là lúc đi nghe điện thoại?

Không biết nữa, dù sao Yến An cũng cảm thấy rất mất mặt, đi ăn bữa cơm lại để phụ nữ trả tiền là chuyện gì vậy chứ?

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn cười nói: “Bữa cơm này là muốn cảm ơn sự giúp đỡ của Yến tổng, muộn như vậy còn làm phiền anh.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yến An bĩu môi: “Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà.”

“Tôi biết việc này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi và bạn tôi là rắc rối lớn đấy, nếu không phải là anh thì nửa đêm tôi còn phải đi tìm chủ chung cư mới có thể tìm được chủ chiếc xe đó.”

Nguyễn Tư Nhàn chăm chú quan sát biểu cảm khuôn mặt Yến An, nhìn thấy ánh mắt thả lỏng thì cô mới thở phào một hơi.

Thật ra cô biết đàn ông rất để ý đến chuyện này, chỉ là cô không thích bị lép vế trong những tình huống như “mời cơm” hay là “tặng quà” này

Chỉ là mấy vị thiếu gia này chọn nhà hàng cũng đắt quá, làm lúc trả tiền cô xót ruột quá chừng.

Thôi bỏ đi, nghĩ đến tiền này móc ra từ túi Phó Minh Dư lòng cô cũng thoải mái hơn nhiều.

Yến An bên này được cô khen không ngớt lời cũng có chút vui vẻ, lúc rời khỏi nhà hàng thấy vẫn còn sớm, phong cảnh buổi tối cũng rất thoải mái nên thuận miệng nhắc “Tìm một nơi ngồi nói chuyện được không?”

Nguyễn Tư Nhàn cũng nên nể mặt Yến An một chút, cô chỉ nói ngày mai có chuyến bay nên cô không thể uống rượu, Yến An nói có thể uống chút đồ uống khác.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ ngợi sau đó đề nghị: “Chỗ này gần với một quán bar nhỏ của bạn tôi, nếu như anh không chê nhỏ thì chúng ta đến đó ngồi đi, môi trường rất sạch sẽ.”

Yến An đương nhiên sẽ không ý kiến, lái xe chừng 5 phút là đến quán của Biện Toàn.

Lúc này mới hơn 8 giờ nên trong quán cũng không có ai, Biện Toàn ngồi ở quầy bar rửa ly, trong quán chỉ có ba cô gái đang ngồi nói chuyện.

Sau khi cùng Yến An ngồi xuống, Nguyễn Tư Nhàn đi đến chào hỏi Biện Toàn.

Biện Toàn dựa vào quầy bar mắt nghi ngờ nhìn về Yến An hỏi “Bạn trai à?”

“Không phải.”

Nguyễn Tư Nhàn tự rót cho mình một lý nước ngọt, “Bạn bè bình thường. Cậu mau làm một ly ngon nhất của quán cho anh ta đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biện Toàn chớp mắt, “Chỉ là bạn bè bình thường sao? Nhìn cũng được đó, cao to đẹp trai, còn có vẻ rất có tiền nữa.”

Nguyễn Tư Nhàn không thèm để ý đến cô bạn sau đó cầm lấy ly đi về bàn nói chuyện với Yến An.

Giống như bữa cơm lúc nãy không khí rất tốt, Yến An nói chuyện cũng thoải mái không nhắc đến công việc, thỉnh thoảng còn chọc cho Nguyễn Tư Nhàn cười ngất.

Buổi tối hôm nay rất vui vẻ nếu như không xảy ra cuộc va chạm nhỏ đó.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn đi đến quầy bar lấy khăn ướt nhìn thấy Biện Toàn đang bận rộn thì thuận tiện giúp cô bạn đem một lý rượu đến bàn số 5.

Ánh sáng trong quầy bar không rõ lắm nên cô đành nhìn từng bàn để tìm ra bàn số 5, lúc đang cúi người xuống tìm thì có một vị khách đứng lên đột ngột nên không cẩn thận đụng vào Nguyễn Tư Nhàn, làm ly rượu đổ lên người cô.

Vị khách đó cũng ngại ngùng lấy giấy lau cho cô.

“Thật ngại quá, tôi không chú ý đến cô.”

“Không sao.”

Lúc mở miệng 2 người đột nhiên ngơ người.

“Nguyễn Tư Nhàn?”

Giang Tử Duyệt hình như không chắc lắm nhìn kỹ cô, “Là em sao?”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn lại chị ta, nhất thời không nói gì.

Khoảng thời gian đó những lời đồn đại trong công ty không phải cô không biết, dù sao cũng chẳng có bức tường nào có thể che hết được gió, có đồng nghiệp lúc trước nói với cô chuyện này, nhưng vào thời điểm đó cô đang bận rộn với những kỳ thi vào công ty Hoa Phi, lúc đỡ bận rộn cô mới nghĩ đến, người phao tin này còn có ai ngoài Giang Tử Duyệt nữa?

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn cũng không đi hỏi lại, dù sao lúc đó cô cũng không muốn liên quan gì đến Thế hàng nữa, sau đó lại thi vào học viện hàng không nên mỗi ngày bận đến nỗi đặt lưng xuống giường là ngủ nên cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện này.

Lúc này gặp lại, trong lòng Nguyễn Tư Nhàn cũng có chút tế nhị.

Sự trầm mặc lúc này càng làm cô hiểu lầm thêm về Giang Tử Duyệt.

Đánh giá xem cách ăn mặc lại nhìn đến hoàn cảnh xung quanh thì chị ta không nhịn được than một câu.

“Không ngờ lại trùng hợp đến thế lại gặp được em ở đây.” Giang Tử Duyệt tiếp tục ánh mắt dò la, hơn nữa chị ta cứ làm ra vẻ tiền bối như trước đây chỉnh lại áo giúp cô, “Gần đây em thế nào?”

“Vẫn tốt.” Nguyễn Tư Nhàn dừng lại, “Hôm nay chị nghỉ ngơi sao?”

“Ừ, chị chuyển qua bay quốc nội, mỗi tuần 4 chuyến rất thoải mái.” Đang nói thì chị ta lại than thở, “Không ngờ chớp mắt đã 3 năm qua đi, cách đây không lâu vài đồng nghiệp còn nhắc đến em nữa đấy?”

“Em sao?” Nguyễn Tư Nhàn cười nói, “Em thì có gì đáng nhắc chứ?”

Giang Tử Duyệt lại lấy một tờ giấy lau sạch tay mình nói tiếp: “Thật đáng tiếc cho cô gái thông minh trẻ trung xinh đẹp như em, Vương Lạc Khang cũng rất thích em, lúc đầu nếu như em không xốc nổi từ chức như vậy chắc bây giờ cũng lên làm tiếp viên trưởng rồi, nói không chừng còn có thể chuyển lên làm cấp quản lý nữa.”

“Nhưng nhìn thấy em sống cũng rất tự tự thoải mái cũng rất tốt mà, so với ngành hàng không nhìn thì đẹp đẽ vậy chứ thật sự quá cực khổ, ngay cả chị cũng không chịu nổi sự thay đổi múi giờ...........”

Cũng không biết Giang Tử Duyệt có phải chột dạ hay không mà mở miệng ra là nói không ngừng như vậy.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn cũng không rảnh để nghe chị ta nói, nói ngày mai còn có chuyến bay, vừa lúc đó Biện Toàn cũng đang gọi, thế là cô nói có việc rồi đi mất.

Giang Tử Duyệt nhìn theo bóng dáng cô đột nhiên nhớ ra gì đó liền đem điện thoại ra tìm tấm ảnh Nghê Đồng gửi cho chị ta đem ra so sánh.

  -

Lúc quyết định đi uống rượu Yến An đã gọi tài xế riêng đứng chờ sẵn rồi, nên trên đường trở về anh ta đã bảo Nguyễn Tư Nhàn ngồi chung xe.

Vừa lên xe Nguyễn Tư Nhàn nhận được một tin nhắn của Giang Tử Duyệt: Lúc nãy quên nói với em, khi nào có thời gian rảnh chúng ta tụ họp một bữa nhé?

Nguyễn Tư Nhàn thật khó hiểu mọi người bây giờ cứ hễ rảnh rỗi là tụ tập với nhau, xem xem chúng ta là quan hệ gì, hơn nữa trong lòng còn chột dạ như vậy.

Cô nghĩ ngợi sau đó trả lời: Được, sau này có rất nhiều cơ hội.

Lúc điện thoại bật màn hình thì Yến An ngồi bên đã nhìn thấy hình nền điện thoại cô.

“Cô thích ngôi sao Nhật Bản này sao?”

“Hả?” Nguyễn Tư Nhàn hỏi, “Anh cũng biết anh ấy sao?”

Nhìn không ra người đàn ông như Yến An lại có thể nhận ra một ngôi sao Nhật Bản đó nha, thật bất ngờ.

“Biết chứ.” Yến An gối đầu lên cánh tay mình nói, “Những năm cấp 3 đó, hoa gì đấy?”

“Hoa nam tử.”

“À, đúng đấy, hoa nam tử thời đó rất nổi, nữ sinh lớp tôi nói cả ngày làm tôi nghe muốn phiền.”

Phiền?

Đàn ông các anh không hiểu đâu.

Nguyễn Tư Nhàn mở màn hình nhìn ngắm nhan sắc thần tiên của chồng cô.

Cũng là điều bình thường, sự đố kị của cánh đàn ông là điều bình thường.

Yến An nhớ lại lúc niên thiếu của mình lại nói: “Điều phiền nhất là nữ sinh cả trường đều nói khí chất của Phó Minh Dư giống ai đó……..”

Nguyễn Tư Nhàn quay đâu ngạc nhiên hỏi, “Ai?”

Yến An xoa bóp huyệt thái dương nói, “Gọi là gì nhỉ, tiểu, tiểu ly?”

Nguyễn Tư Nhàn:“…………”

“Anh ta giống hạt dẻ hơn đấy”

“Hơn nữa người ta tên là Oguri Shun”

“………Hạt dẻ sao?” Yến An cười toáng lên, “Cô thú vị thật đấy, thực ra tôi cũng thấy như thế, cậu ta biết giả vờ hơn người ta nhiều.”

……?

Nguyễn Tư Nhàn nhìn Yến An.

Ý anh là sao?

Ai giả vờ chứ?

Nhưng Yến An không nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn, anh ta quay đầu nghe điện thoại của trợ lý.

Cho đến khi xe đậu ở dưới tòa nhà, Nguyễn Tư Nhàn vẫn đang tức giận thay cho những nữ sinh cấp 3.

Giống chỗ nào chứ?

Cô cố nhớ lại dáng vẻ của Phó Minh Dư, căn bản không giống chút nào hết.

Mắt mù tập thể à?

  -

Sau khi Yến An đi khỏi cô vào thang máy, lúc chờ những con số trên thang máy nhảy cao lên dần thì trong đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ đến dáng vẻ của Phó Minh Dư.

Âm thanh “tinh” reo lên, thang máy mở ra.

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu nhìn điện thoại, chân trước định bước ra thì chân sau bị kéo lại.

Thật trùng hợp quá, nhớ hạt dẻ thì hạt dẻ đến.

Nguyễn Tư Nhàn liếc anh một cái sau đó trực tiếp đứng qua một góc.

Giống như lần trước, hai người rõ ràng đi cùng thang máy nhưng không ai nói chuyện gì với nhau.

Nguyễn Tư Nhàn thậm chí còn không mở miệng chào hỏi, Phó Minh Dư cũng chẳng thua kém gì, lúc thang máy mở ra không thể tránh nhìn cô một cái sau đó nhìn sang hướng khác.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn thật ra có cố nhìn lén anh một cái.

Giống sao?

Không giống mà, ngũ quan hoàn toàn khác nhau.

Nhưng Yến An hình như nói là khí chất, không phải ngũ quan.

Nguyễn Tư Nhàn lại lén lút nhìn anh, hình như có giống một chút chút.

Một khi đã chấp nhận sự giả định thì……

Không, stop.

Anh ta không xứng.

Có đôi khi con người trong một hoàn cảnh nào đó rất dễ nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt của người khác, huống hồ gì đang ở trong không gian chật hẹp như thang máy.

Cách vài giây Phó Minh Dư có thể cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn đang rà trên người anh.

Anh đột nhiên nghiêng đầu quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Tư Nhàn.

------- Cẩn thận giả vờ điềm tĩnh chứ thật ra còn có một chút giãy giụa với những suy nghĩ trong đầu.

  “……”

Nguyễn Tư Nhàn âm thầm quay di hướng khác, còn giả vờ sửa sang lại mái tóc thuận tiện sờ đến gương mặt đang nóng dần của mình.

Nhìn trộm bị bắt được đương nhiên sẽ đỏ mặt, nhưng cô nhanh trí giả vờ không có chuyện gì xảy ra hết.

Lần này đổi lại ánh mắt Phó Minh Dư nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Nhưng không nhìn lén mà nhìn chính diện vào cô.

“Cô uống rượu sao?”

Khi cô bước vào anh đã ngửi thấy mùi rượu rồi.

“Không có”

“Vậy sao cô đỏ mặt?”

“……”

Sự quan sát của anh cũng thật tốt quá mức đấy.

Nguyễn Tư Nhàn điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt ngay lập tức sau đó nói: “Đỏ mặt nhất định phải là do uống rượu sao? Ngộ nhỡ tôi lúc nhảy nhảy nhót vẫn còn hưng phấn nên đỏ mặt thì sao?”

Phó Minh Dư không có tâm trạng nghe cô bao biện: “Ngày mai cô lên chuyến bay đầu tiên mà cô uống rượu là vấn đề nghiêm trọng nhất, không biết sao?”

“Tôi đã nói tôi không uống rượu.” Nguyễn Tư Nhàn nghe ngữ khí chắc chắn của anh ta liền rất tức giận, “Chuyện trong quán bar bị người ta đổ rượu lên người tôi có thể khống chế được sao?”

Quán bar?

Phó Minh Dư không kịp suy nghĩ xong thì cửa thang máy mở ra, sau đó Nguyễn Tư Nhàn lập tức bước ra.

Có thể là bị làm cho tức giận, cũng có thể lúc nãy nhìn trộm bị người ta bắt quả tang nên xấu hổ, tóm lại Nguyễn Tư Nhàn không muốn ở một một không gian với anh ta tí nào.

Phó Minh Dư phía sau đột nhiên kêu cô.

“Nguyễn Tư Nhàn”

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại khó hiểu nhìn anh.

“Sao nào?”

“Thứ nhất, Yến An là người của Bắc hàng, hai người thân thiết với nhau không thích hợp.”

Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày.

Cho nên?

“Thứ hai, Yến An rất ham chơi, thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, cô suy nghĩ cho kỹ vào.”

Nghe đến câu này Nguyễn Tư Nhàn chầm chậm quay người nhìn Phó Minh Dư, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói.

Nhưng chỉ vài giây sau cô lại nói: “Vậy Phó tổng thì sao? Ham chơi không?”

Không nghĩ đến cô đột nhiên lại hỏi câu này, chuyển chủ đề từ Yến An sang anh.

Phó Minh Dư nhăn mày không suy nghĩ nhiều đã thốt ra.

“Cô đừng đem tôi ra so sánh với cậu ta.”

Nguyễn Tư Nhàn không nói nữa hứ một tiếng sau đó bước đi mất.

  -

Đêm nay, mưa phùn không biết rơi xuống thành phố từ khi nào, sau đó âm thầm ngừng rơi vào rạng sáng.

Nguyễn Tư Nhàn ngủ rất ngon, cô ngủ dậy trước khi đồng hồ báo thức reo lên.

Chuyện chuyến bay đầu căng thẳng đến không ngủ được là không có khả năng, cô cứ nằm xuống gối là có thể đi vào giấc ngủ.

Nhưng cũng không có nghĩa là tâm trạng Nguyễn Tư Nhàn không có sự kích động.

Cô ăn sáng xong thì thay đồ đồng phục sau đó tỉ mỉ buộc đầu tóc gọn gàng.

Người trong gương đồng phục vừa vặn trên người giống như đo may vậy, đồng phục hình như rất phù hợp với dáng người của cô, vừa vặn che đi đường cong thanh thoát trên người cô,  toát lên vẻ tinh anh nhanh nhẹn.

Cô không trang điểm, chỉ bôi một lớp kem chống nắng, toàn bộ lỗ chân lông như được mở ra hít thở khí trời, cảm giác giống như được tái sinh.

Một cảm xúc khó tả chưa từng có dâng lên trong lòng, ánh lên trong mắt cô.

Và lúc này dưới tòa nhà đang có hai chiếc xe đang đỗ.

Sáng sớm không khí khá trong lành, Yến An dựa vào cửa xe sửa sang lại cà vạt, liếc mắt nhìn sang tài xế và Bách Dương đang ngồi trên xe kia.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Yến An đoán Nguyễn Tư Nhàn sắp ra khỏi cửa nên nhanh nhẹn đi vào thang máy ở đại sảnh.

Quả nhiên, thang máy bên phải đang đi xuống.

Yến An vuốt tóc nhìn thang máy đang đi xuống, anh ta đã chuẩn bị sẵn nụ cười chào đón Nguyễn Tư Nhàn.

Thang máy vừa mở ra lại xuất hiện gương mặt anh ta không muốn nhìn thấy lúc này nhất.

“Ồ, Phó tổng, chào buổi sáng.”

Phó Minh Dư ậm ừ đánh giá một lượt bộ dạng ăn mặc nghiêm chỉnh của Yến An.

“Cậu ở đây làm gì vậy?”

“Còn làm gì nữa, đương nhiên là đón Nguyễn Tư Nhàn đi làm.”

Yến An mạnh miệng nói thêm, “Tớ nói này, Thế hàng các cậu có phải là hơi ki bo không, cũng không đưa cho phi công xe riêng gì cả, ngộ nhỡ gọi xe gặp phải vấn đề gì thì sao?”

Phó Minh Dư không để ý đến anh ta, anh ta lại hất cằm nói, “Phó tổng, cậu nói xem lỡ tớ và người của công ty cậu yêu đương thì có phải là không thích hợp không? Tớ thấy nhân tài bên công ty cậu khá nhiều, hay là chuyển bớt đến Bắc hàng của tớ cho rồi.”

Thang máy bên cạnh hiển thị có người đang đi xuống, vừa hay bị giọng nói của Phó Minh Dư át đi.

“Bát tự có hợp không?”

Yến An bình thường đã quen với ngữ khí lạnh nhạt châm chích của Phó Minh Dư, thường bị anh làm cho nói không nên lời nhưng hôm nay khẩu khí cũng không tệ lắm.

“Tớ xem có đấy, chúng tớ nói chuyện rất hợp, giống như gặp gỡ đã lâu.”

“Vậy sao?” Phó Minh Dư nhếch mép cười, “Sao tớ thấy cô ấy có ý với tớ hơn đấy.”

“……?”

Lúc này Nguyễn Tư Nhàn dứng ở bên trong đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại bên ngoài, cô hít sâu một hơi nắm chặt lấy tay.

Sao nào, trời quang mây tạnh rồi anh lại cảm thấy không được sao?

Cô bước đi ra đi đến trước mặt Phó Minh Dư không thèm để ý đến việc lấn sang Yến An, “Phó tổng, anh đúng là quý nhân hay quên mà, thật sự không nhớ tôi sao?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)