TÌM NHANH
GÓI BIỂU CẢM CUNG ĐẤU
View: 575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Nhìn ra tâm tư của muội muội, Nhan Thanh khó hiểu nhắc nhở.

 

“Phú quý như mây khói thoảng qua, tuy muội muội sau này phải vào cung tuyển tú, nếu không được tuyển cũng chưa chắc chuyện xui xẻo, cha và ta đều hy vọng muội có thể tìm được một phu quân biết nóng biết lạnh chứ không thể đi so vàng bạc châu báu biết không?” Hắn ngừng một lát cho cho rằng Nhan Hoan Hoan thích hư vinh, nhưng dù vậy trong mắt  hắn nàng vẫn là muội muội thương yêu nhất: “Nếu muội thích, sau này ta cố gắng một chút, lập công ở ngự tiền, được ban thưởng sẽ đều chia cho muội một phần.”

 

Ở Đại Tấn, gả nữ nhi đi như bát nước đổ đi, nào có đạo lý nào mà cậu anh vợ còn tặng vàng bạc cho muội muội chứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Hoan Hoan bật cười: “Lúc này nói tới chuyện tuyển tú sao mà chính xác được, muội đương nhiên biết đại ca thương muội mà."

 

Nàng nhắc tới một chuyện nhỏ khác gặp phải lúc học, khi chuyển sang chủ đề khác thì miệng nói không ngừng nhưng trong lòng lại nghĩ tới một chuyện khác-- Đậu má, hệ thống hãm hại mình đấy à! Đợi khi trở lại khuê phòng, sau khi bảo hạ nhân lui ra, nàng mới gọi hệ thống trong đầu: 'Hoàng Thượng đã già như thế rồi mà còn cung đấu cái quần* à?’

 

*Câu gốc là 二胡卵子: để hình dung, chế giễu linh vật Thế vận hội Olympic Thanh niên Nam Kinh 2014, vì hình dáng của nó buồn cười và khác lạ.

 

Không trách nàng nói chuyện thô lỗ, lúc này chưa bằng thời hiện đại, nam nhân 40 tuổi có quyền thế còn có thể xưng là đại thúc có mị lực, còn ở thời Đại Tấn trình độ chữa bệnh thấp kém, 50 tuổi đã là thọ không tưởng rồi. 40 tuổi có thể nói là nửa chân bước vào quan tài rồi! Cũng khó trách vẻ mặt của đại ca lại kỳ lạ như thế, cho dù coi trọng tư tưởng quần thần đi nữa cũng sao có thể tôn sùng thành thượng hoàn toàn được, cũng không hy vọng muội muội làm quả phụ, thậm chí là chôn theo người chết!

 

Lúc này, giữa không trung hiện lên tám chữ lớn. [Mẹ nó thế này thì thật xấu hổ.jpg]

 

……

 

Nhưng Nhan Hoan Hoan lại không có tâm trạng đùa với nó, thời gian tuyển tú của nàng không tới mấy năm nữa, nếu như trước khi tiến cung mà Hoàng Thượng băng hà thì còn tốt, lỡ như vừa mới được tuyển chọn còn chưa kịp hầu hạ thì đã cưỡi hạc tới cõi tiên rồi, thì kết cục may mắn nhất cho sự chờ đợi của nàng là đèn xanh phật cổ, còn bất hạnh nhất là thắt cổ trước để lăng mộ có thêm một sinh mạng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy sau khi xuyên qua bốn năm trôi vô tình trôi qua, ngoại trừ tập luyện vóc dàng và ăn uống thanh đạm ra thì cuộc sống là người bề trên được người hầu hạ, nhưng mà đối với nữ nhân, Đại Tấn vẫn là một thời đại ác nghiệt. Coi nữ nhân là người thì là nhân nghĩa, còn xem nữ nhân là đồ vật thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Điều may thay duy nhất là trước giới tính phải cân nhắc địa vị đầu tiên, dù thế nào thì làm tiểu thư danh gia vọng tộc cũng tốt hơn nha đầu.

 

 vô tâm vô phế, trừ việc rèn hình thể cùng ẩm thực thanh đạm, đều là kiểu sinh hoạt trên hưởng dưới hầu, nhưng thời Đại Tấn đối với nữ giới vẫn là niên đại khắc nghiệt. Nhân nghĩa thì xem phụ nữ là người, còn có xem là thứ đồ vật cũng không hại đến đại thể. Bất hạnh duy nhất chính là, trước giới tính còn có địa vị, tiểu thư con nhà giàu dù sao vẫn tốt hơn làm nha hoàn.

 

【Ký chủ không cần suy nghĩ nhiều, cho dù rơi vào kết cục phải chết chỉ cần có đủ sức tưởng tượng thì hãy tin rằng cô sẽ có thể mượn năng lực mà sống lại thôi.】

 

Mấy câu này dịch ra là hệ thống không có trách nhiệm giúp cô sống lại vào lúc đầu rơi máu chảy nên tự lo chuyện sống chết đi.

 

Ngẫm lại thì thật ra, gói biểu cảm bao la luôn sẽ có một cái có thể bỏ chạy.

 

Dù gì cũng không phải trưởng thành trong hoàn cảnh hoàng quyền tối cao, chỉ cần điều kiện thích hợp, bất cứ lúc nào đầu Nhan Hoan Hoan sẽ nảy ra cảnh tượng <Assassin's creed*> hay <Tomb Raider*>.

 

*Hai tựa game hành động phiêu lưu 

 

Bốn chữ hình dung nàng là: thích gây chuyện

 

‘Hoàng đế đó già như vậy sao? Hệ thống cậu không có nhân tính à? Không thì cậu đưa tôi trở về nhà hoả táng đi.’

 

Nhan Hoan Hoan nghĩ rằng bản thân vẫn nên có tâm huyết, mặc cả với hệ thống một hồi cuối cùng đạt được thỏa thuận: Hệ thống không hạn chế đối tượng công lượng nhưng nhất định phải tiến hành cung đấu trong hoàng cung, không thể tự ý mở phó bản giang hồ. Sai khi biết hoàng đế là một người trung niên bốn mươi tuổi, Nhan Hoan Hoan đã thành công bị hệ thống khuất phục, chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi cứ để mặc nó, cùng lắm thì hỏa táng thôi.

 

Giống như mua sắm ở cửa hàng trên phố luôn có chỗ phải mặc cả vậy.

 

Nói cho cùng, mục đích của hệ thống chỉ là thông qua nàng để hấp thụ linh khí trời đất của hoàng cung mà thôi, chỉ cần không vượt điểm mấu chốt này thì nàng sẽ có rất nhiều không gian đàm phán.

 

Nhan Hoan Hoan nằm trên giường giường nói chuyện với hệ thống bằng giọng điệu bỡn cợt thoải mái, nhưng suy nghĩ của nàng lại nhiều hơn với những gì nói ra.

 

Nàng có thật sự không sợ chết, không sợ hệ thống ‘tức giận’ đưa cô về nhà hoả táng không? Đương nhiên là sợ rồi nhưng vấn đề là nếu cô không kháng nghị tiến cung như cũ là chờ chết, hoàng đế 40 tuổi đến đại ca cũng lờ mờ cảm thấy không sống được bao lâu, tiến cung cũng không phải thượng sách. Dù sao thì cũng chết, nàng không sợ nữa rồi, chân trần không sợ mang giày cứ thử một lần vậy.

 

May là cũng xem là vừa lòng với kết quả, nàng không nhất định phải chết trong cung.

 

Từ sau khi bị độ tuổi của hoàng đế làm hoảng sợ, Nhan Hoan Hoan chỉnh đốn lại tâm trạng bắt đầu chơi đùa-- Dù sao cũng sắp tới năm tuyển tú rồi, yêu cầu của hệ thống là tiến cung, ít nhất thì nàng cũng phải biết rõ hướng đi trong cung. Chuyện này thật sự không phải chuyện dễ, tay của quan ngũ phẩm có thể vươn tới đâu kia chứ? Nhan Mộc lại là người thành thật có tác phong thanh liêm, không thích kết bè, thời gian ở cùng với nữ nhi cũng không nhiều, hơi rảnh rỗi cũng chỉ có thể dành thời gian giáo dục nhi tử thôi.

 

Ông cũng không phải không thương khuê nữ mà chỉ là thời gian có hạn mà gánh nặng thừa kế của Nhan Thanh lại nhiều hơn.

 

Từ lúc bắt đầu, cha mẹ của Nhan Hoan Hoan đã không định dùng nàng làm công cụ để trèo cao hơn, nếu như sau này nhà chồng có thể giúp đỡ thì là chuyện tốt, còn không sống cuộc sống gia đình yên bình tốt đẹp cũng đã đủ rồi. Nhưng mà bọn họ nhất định sẽ phải thất vọng.

 

Kỳ tuyển tú ba năm một lần đã tới, Lý thị khua chuông gõ mõ dạy dỗ nữ nhi quản gia, cũng sợ cô bị chọn làm tiểu thiếp của hoàng thân nên dạy cả quy củ làm thiếp.

 

Hoàng quyền Đại Tấn rất gắt, lén làm thân để có lợi khi tuyển tú là hành vi bất kính nên tuyệt đối không thể.

 

Mỗi lần dạy tới đây, Lý thị đều không nhịn được mà quay lưng lau nước mắt, ai lại mong muốn để cục cưng nâng niu trên tay ngoan ngoãn đối nhân xử thế, làm cơ thiếp của người khác chứ? Cũng đành chịu mà thôi.

 

Điều may mắn duy nhất là cơ thể này của Nhan Hoan Hoan cực kỳ xinh đẹp, cho dù sau này có thể không được làm chính thất cũng chắc chắn sẽ không bị lạnh nhạt.

 

Mỗi người đều có chức trách riêng mình, trải qua thời thơ ấu chỉ biết ăn cho mập, trách nhiệm sẽ không ngừng tiến tới đặt lên từng người một.

 

Nhan Thanh có vì bận rộn cũng không quên muội muội nhưng khó hiểu tại sao nàng lại tò mò về chuyện triều đình như thế.

 

Về sau nghĩ thông suốt thì đoán rằng nàng muốn biết vị điện hạ nào có khả năng trèo lên ngôi, sau khi khổ sở khuyên nhủ nàng, Nhan Thanh cũng chỉ có thể nói đúng sự thật cho nàng-- Thái tử đã định nhưng Hoàng thượng còn khỏe mạnh thì các hoàng tử cũng chưa cập quán*, việc này vẫn còn chưa rõ.

 

*quán: lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi làm lễ đội mũ, cập quán hay còn gọi là nhược quán 弱冠, con trai chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán 未冠. 

 

Không cách nào khác, thời trẻ Hoàng Thượng đã vội vàng thu hồi quyền lực từ ngoại thích, không có thời gian nghiêm quản hậu cung, nhi tử chưa từng sống được lâu, đợi ông ta ăn năn hối lỗi thì đã muộn rồi. Cho nên tới tuổi này rồi cũng chưa có hoàng tử nào hai mười, đúng là thảm.

 

Có điều trên triều đình có lời đồn đãi gió bay rằng, vị hoàng tử nào đó khả quan nhất nhất không phải là Thái Tử lại là Tam điện hạ.

 

Nhan Thanh biết gì nói nấy, không chút giấu diếm muội muội, Lý thị cũng dạy hết những điều mình biết cho nàng, tuy Nhan Hoan Hoan vẫn là cô nương nửa bước cũng không ra khỏi khuê phòng nhưng cũng biết hơn trước rất nhiều. Chỉ là càng biết lại càng không biết làm sao.

 

Bởi vì căn bản không tới lượt nàng đi phát huy cái gọi là thông minh tài trí.

 

Tuyển tú tới quá nhanh, vị hoàng tử nào đấu đá đến chết, hoàng đế khi nào thì chết, sẽ chỉ hôn nàng cho ai, tất cả đều là ẩn số. Hơn nữa cũng không phải điều mà một thiếu nữ trong khuê phòng có thể thao túng được.

 

Nhan Hoan Hoan chỉ có thể làm một việc, là chỉnh trang bản thân mình cho càng xinh đẹp.

 

‘Này, hệ thống, cậu nói đi tôi xuyên cũng xuyên rồi, người khác có thể đào tạo ám vệ của bản thân, sao ngay cả con chó mà tôi cũng không thể nuôi vậy? ’

 

【……】



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)