TÌM NHANH
GÓI BIỂU CẢM CUNG ĐẤU
View: 216
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 146
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ngày ấy, sau khi Thái Hậu ngất xỉu vì tức, thái y kê một phương thuốc hạ hoả, thế mà cũng có tác dụng. Bà ta bình tĩnh trở lại, suy nghĩ lời của nhi tử không giống uy hiếp mà nói những lời độc ác, cũng thực sự sợ hắn sẽ thả Thẩm Thái Hậu ra ngoài, đổi bà ta tới Phật đường sống. Thế là khi tiếp kiến đám cung phi cũng an phận hơn nhiều, mọi người cũng mệt mỏi. Tiểu công chúa của Từ Hoàng Hậu mà Thái Hậu sủng ái cũng tới, tiểu công chúa chỉ là một đứa trẻ, không hơn, cứ gặp người lạ là khóc.

 

Thái Hậu muốn hưởng thụ niềm vui thú tuổi già, tuy bà ta nuôi dạy hai nhi tử, nhưng lại chỉ hưởng thụ lạc thú chơi với cháu, những việc mệt nhọc đều do hạ nhân làm, càng không biết dỗ con nít, đối xử với con ruột mà còn như vậy, nói gì tới con thứ trời sinh đã cô độc. Tiểu công chúa vừa khóc, bà ta lập tức lạnh mặt thả đứa bé vào trong nôi, hoặc đưa cho Từ Hoàng Hậu, vậy nên tình cảm giữa công chúa và Thái Hậu cũng nhạt nhoà, càng ỷ lại vào Từ Hoàng Hậu hơn.

 

Từ Hoàng Hậu thừa hiểu Thái Hậu là người thế nào, cũng hiểu vì sao tình cảm giữa Thái Hậu và Hoàng Thượng lại lạnh nhạt, bà ta đâu có chút dáng vẻ nào của một người mẫu thân, một tổ mẫu đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Hoan Hoan vui vẻ xem kịch hay, cũng không muốn cho con trai đi mua vui cho Thái Hậu, không lạ gì.

 

Mỗi người đều có lập trường, phỏng đoán riêng lại tạo nên sự cân bằng kỳ diệu. Thế là buổi thỉnh an ở Đông Hoa cung cuối cùng cũng có phần vô vị mà một hậu cung nên có.

 

Sau khi rời khỏi Đông Hoa cung, Nhan Hoan Hoan không cho Ôn mỹ nhân cơ hội theo đuôi, lên bộ liễn về Trường Nhạc cung.

 

[Không phải ngươi rất tò mò chuyện xảy ra vào đêm qua sao?]

 

“Hoàng Thượng nói muốn gặp ta, có lẽ Hoàng Thượng có chuyện muốn nói với ta, trước tiên phải nghe sếp lớn thôi.”

 

Trên bộ liễn, Nhan Hoan Hoan chống cằm trầm tư.

 

Triệu Trạm là người giữ lời, nói với nàng hạ triều rồi sẽ tới, thực sự vừa hạ triều xong là tới thẳng Trường Nhạc cung. Những thần tử khác thấy thế thì ngầm cảm thấy kỳ quái, trước kia sau khi Hoàng Thượng bãi triều, còn ở lại thiền điện phê tấu chương một lúc mới rời đi. Thế là Nhan Hoan Hoan đang nằm trên giường ngủ bù một giấc, còn chưa ngủ thoả thích thì đã bị Đàn Văn gọi dậy rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được rồi, được rồi, đừng có gấp gáp. Ta đây phải tiếp giá vua mà còn chưa gấp đây. Đừng sợ, chủ tử của ngươi cho dù có để mặt mộc tiếp kiến thì cũng là đệ nhất mỹ nhân chốn hậu cung,” Tay phải che miệng, ngáp một cái không được coi là ưu nhã cho lắm, nàng lim dim buồn ngủ, đầy mị khí liếc nhìn Đàn Văn, như cười như không, quả thật giống như một yêu nữ ăn thịt người, Đàn Văn dù sao vẫn là một cô nương ngây thơ, bị nhìn như vậy thì trên mặt đỏ ửng, miệng lẩm bẩm: “Nương nương đừng chê cười nô tỳ, người mau dậy đi. Nếu lát nữa Hoàng Thượng đến đây rồi, nương nương còn chưa chuẩn bị xong, thì...”

 

“Thì sao cơ? Hoàng Thượng nỡ xử lý ta sao?”

 

Tuy nàng nói như vậy nhưng động tác lại nghiêm túc hơn, xuống giường.

 

Bốn cung nữ tới tới lui lui vây quanh nàng, điểm phấn tô son, chải đầu bới tóc, phân công công việc đâu vào đấy, ngay cả người cầm chậu nước để nàng súc miệng rửa tay cũng có. Nghĩ đến đi massage song phi(*), có hai cô tiếp viên cùng phục vụ đã là rất xa xỉ rồi, hôm nay thân làm người trên nhiều người, còn được “tứ phi” nữa.

 

(*) Song phi ở đây chỉ dịch vụ massage người lớn, có 2 cô tiếp viên cùng phục vụ 1 lúc.

 

Bốn người hợp lực lại, không lâu sau đã giúp Quý Phi nương nương chỉnh trang thật đẹp để ra thỉnh an.

 

Đúng lúc, bên ngoài bắt đầu thông truyền để nàng đi tiếp thánh giá, Đv thở phào một hơi, may mà vẫn kịp!

 

Được Nhan Hoan Hoan nghênh đón vào, Triệu Trạm cho rằng hai người quen thuộc với nhau, thổ lộ tâm tình như nói với Dung Diệu Chân, nếu không cần thiết thì sẽ nói thẳng, không phải vòng vo tam quốc làm gì: “Đêm qua, là nàng cho Ôn mỹ nhân cáo ốm tìm trẫm sao?” Kỳ thực hắn không có ý trách cứ, tra được cũng tương đối rồi. Căn bản không tốn quá nhiều thời gian, trong cung không phải đều là tai mắt của hắn hay sao, chỉ cần phái người đi hỏi là được rồi.

 

Nhan Hoan Hoan cân nhắc rồi cũng đưa ra câu trả lời như vậy. Hoàng Thượng muốn tra thì chắc chắn sẽ tra ra được, không bằng thành thật khai báo, thế là nàng nhanh chóng gật đầu, trong đầu lại nhớ tới kết phim tai nạn ô tô hay bị ung thư trong phim Hàn, nếu tình thế trở nên không đúng thì lập tức sẽ bật khóc.

 

Không ngờ rằng, Hoàng Thượng lại cong môi cười, thế mà hắn lại cười!

 

Thiên đạo cũng thật luân hồi, phong thuỷ luân chuyển, sáng nay nàng mới dùng một nụ cười duyên doạ Trần lương nhân tới mức suýt không khống chế được, lúc này dáng vẻ xuân về hoa nở của Hoàng Thượng cực kỳ tuấn tú đẹp trai, mức độ làm người ta kinh sợ tuyệt đối không phải thứ mà Trần lương nhân có thể chịu được. Chỉ là trái tim của Nhan Hoan Hoan vẫn luôn có sức chịu đựng to lớn, cũng lường trước được rằng Hoàng Thượng không phải người xấu cố tình doạ dẫm để ức hiếp người ta khi buồn chán... Được rồi, nàng mới là người như vậy.

 

Vậy Hoàng Thượng đang cười gì vậy?

 

“Hoàng Thượng...?” Nhan Hoan Hoan nhíu mày, hay là nàng làm Hoàng Thượng tức giận tới mức hồ đồ rồi! E rằng sau một giây nữa hắn sẽ khóc lớn.

 

Triệu Trạm mím môi, ý thức được bản thân vừa nở nụ cười thật sự, chứ không phải chút ý cười nhạt nhẽo lúc bình thường, không khỏi cảm thấy thẹn thùng: “Trẫm cười dọa nàng rồi sao?”

 

“Không đâu, Hoàng Thượng cười rất đẹp, ta rất thích.”

 

Dọa sợ nàng là thật, nhưng đẹp trai cũng là thật.

 

Thường ngày mặt hắn vẫn luôn lạnh băng, dù có trẻ tuổi nhưng vẫn có cảm giác già dặn, nhưng khi cười chẳng những hoà tan băng tuyết, lộ ra cảnh sắc đầy hoa cỏ, mà còn có cả tinh thần phấn chấn của thanh niên độ tuổi đôi mươi. Nếu không phải long nhan chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa, Nhan Hoan Hoan thật muốn nhéo nhéo gương mặt hắn.

 

“Trẫm cũng không biết sao mình lại cười,” Triệu Trạm định thần lại, thu lại phân nửa ý cười vừa mới nở rộ, cảnh đẹp quả nhiên như đoá phù dung sớm nở tối tàn: “Chỉ là, nghĩ tới ý đồ của nàng, ta lập tức cảm thấy... vui vẻ hẳn lên.”

 

Hay rồi, có lẽ phân nửa là do hắn bị tức đến mức choáng váng rồi.

 

Nhan Hoan Hoan thật ra rất hiểu ý của hắn, chỉ là nếu như Hoàng Thượng biết ý đồ “thật sự” của nàng, chẳng qua thấy khó chịu với Lưu mỹ nhân tâm cao khí ngạo mà cứ tỏ vẻ có giáo dưỡng, không hề kiêu căng chút nào, cho nên bảo Tiểu Ôn đi chọc tức nàng ta mà thôi.

 

Còn như làm cho long nhan Hoàng Thượng vui mừng tới mức nổi máu ghen thì...

 

Có lẽ là, có một chút đi! Nhan Hoan Hoan vẫn luôn rất thản nhiên khi tự vấn lương tâm mình.

 

“Hoàng Thượng không giận ta sao?”

 

Nàng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt ươn ướt như trời quang mây tạnh sau cơn mưa, rõ ràng tâm cơ vừa sâu vừa nặng nhưng đôi mắt vẫn trong vắt, ướt át động lòng người như vậy.

 

“Sao lại thế được?” Triệu Trạm nắm cằm nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng, ý vui khoan khoái truyền tới bên môi, như một chú hạc mặt mày hớn hở mổ lên trán nàng một cái rồi lại bay cao lên trời, tiếp tục vui chơi: “Trẫm đã nói rồi, cho phép nàng tuỳ hứng, quân vô hí ngôn.”

 

Nhan Hoan Hoan cười rạng rỡ: “Một câu quân vô hí ngôn của Hoàng Thượng, làm cho ta nhớ tới một câu nói...” Nhưng nhớ tới thời này còn chưa có “Bá vương biệt cơ”, nàng lại đổi giọng: “Vẫn luôn muốn nói với Hoàng Thượng.”

 

“Ừm?”

 

Nàng dắt tay hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nhỏ như vậy, ấm áp như vậy: “Muốn ở bên cạnh Hoàng Thượng cả đời này, thiếu một ngày, thiếu một canh giờ, thiếu một phút, thiếu một khắc, cũng không được tính là cả đời... Hoàng Thượng có muốn đáp ứng thiếp không?”

 

Những lời kinh điển thì khó nghĩ, nhưng nàng lợi ở chỗ được “đứng trên vai người khổng lồ” (*), trong đầu còn rất nhiều lời tâm tình có thể làm chữ ký QQ được.

 

(*) Nghĩa là sử dụng sự hiểu biết của các nhà tư tưởng đi trước để tiến bộ trí tuệ (theo wiki), ở đây là Nhan Hoan Hoan có thể áp dụng tất cả những gì tiến bộ ở thời hiện đại. 

 

Triệu Trạm thiếu cảm giác an toàn, nàng sẽ cho hắn.

 

Vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị mà nàng hằng mong muốn cũng chỉ hắn có thể cho nàng, cho dù là chân thành hay giả dối cũng là tình thế mà hai bên đều có lợi.

 

“Trẫm đồng ý với nàng.”

 

Hắn trầm giọng đáp ứng, nụ hôn từ trán chuyển xuống chóp mũi, rơi xuống đôi môi, xâm nhập đòi hỏi vị ngọt của nàng.

 

Người có tình bên nhau đều như vậy, thường thường trò chuyện một chút là đã bắt đầu tiếp xúc da thịt, lời ngon tiếng ngọt, quá thích rồi, thích đến mức như thể đang đói bụng được người khác đặt một đĩa đồ ăn ngon trước mặt, cho dù vì các loại lễ nghi quy củ mà không thể tha hồ thưởng thức, nhưng cũng không kìm được muốn ăn vụng một miếng cho đỡ thèm. Gạt bàn luận chính sự sang một bên, trân trọng từng khoảnh khắc, trao nhau những dịu dàng.

 

Thân mật đủ rồi, Triệu Trạm buông nàng ra, rất tự giác nhặt chính sự ở một bên lên mà nói tiếp: “Ôn mỹ nhân có thể dùng, đối xử với nàng không tồi, rất cố gắng tận tâm.”

 

Mới vừa hôn xong đã khen người phụ nữ khác, Nhan Hoan Hoan lườm hắn một cái.

 

“Hôm qua trẫm lừa nàng ta, nàng ta sẽ không mang cung quy ra học thuộc lòng đấy chứ, thấy trẫm như thể nhìn thấy Diêm Vương, làm việc hữu dũng vô mưu, hăng hái tới phá đám Lưu mỹ nhân đánh đàn, lại không nghĩ được hạ sách, hơn nữa...” Nghĩ tới trận gào khóc thảm thiết đó, Triệu Trạm không hề có một chút khoái cảm khi được nữ nhân tranh giành: “Nàng hỏi nàng ta là biết, còn có cung nữ của nàng ta nữa, không được việc chút nào. Nhưng trong lúc sợ hãi tột độ mà vẫn không khai nàng ra, nàng đe doạ nàng ta sao?”

 

Nhan Hoan Hoan bất ngờ, lắc đầu nói: “Ta cũng nghĩ tới ngộ nhỡ Hoàng Thượng nổi giận muốn đánh nàng ta, cho nên nói... Nếu Hoàng Thượng không vui mà chất vấn nàng ta, thì nàng ta cứ việc nhắc tới tên ta, có lẽ sẽ được miễn một trận đòn.” Nàng vốn không có ý định giấu diếm, không hỏi thì thôi nhưng nếu bị hỏi, cũng không cần để một tiểu cô nương da mỏng thịt mềm phải chịu đòn vì trò đùa dai này.

 

Hành vi thụ sủng sinh kiêu này của nàng lại khiến tâm trạng Hoàng Thượng tốt lên, cuối cùng nàng cũng ỷ lại hắn rồi.

 

“Tính tình của Ôn tài nhân quả thật khó có được.”

 

Trong lòng nàng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Triệu Trạm, hắn đang hoàn toàn tán thưởng... sự hứng thú của đàn ông với phụ nữ không phải như thế này. Lúc này, lòng tốt của hắn trỗi dậy, nói thêm một câu: “Chỉ là hành sự thật không biết cách, ngu ngốc, dại dột tới mức trẫm không biết phải hình dung như thế nào, ai da, Tuỳ Tỉnh!”

 

“Hoàng Thượng có gì phân phó ạ?”

 

Tuỳ Tỉnh trông chừng ngoài cửa đi vào.

 

“Kể lại cho Quý Phi nghe chuyện xảy ra đêm qua.”

 

“Nô tỳ tuân lệnh.”

 

Tuỳ Tỉnh cao hứng bừng bừng nói, tả hình tả tiếng, những người lăn lộn lên đến vị trí này thì đều có trí nhớ tốt, huống gì Ôn mỹ nhân quá xuất thần, hắn hầu hạ ở hậu cung từ nhỏ tới giờ, đừng nói tới tự mình chứng kiến, cho dù chỉ nghe thôi cũng chưa thấy ai lại tranh giành tình cảm như thế! Nương nương trong cung vẫn luôn chú ý thân phận, cho dù có xuất thân bình dân đi chăng nữa, một khi tiến cung rồi cũng khoác lên mình tư thái ưu nhã, chưa thấy quan tài trước mặt, chưa đau tới mức không chịu nổi thì tuyệt đối không dễ mà kêu khóc to tiếng.

 

Ký ức khắc sâu cho nên kể cũng vô cùng chân thực.

 

Khi sai bảo Ôn mỹ nhân làm chuyện đó, Nhan Hoan Hoan đã biết sẽ có trò hay rồi, nhưng không ngờ lại đặc sắc tới vậy, thật quá sảng khoái. Nghe được một nửa, nàng nhịn không được ngắt lời Tuỳ Tỉnh, để Đàn Văn ôm Tiểu Tố tới, cùng nhau nghe chuyện vui này.

 

Triệu Tố ban đầu còn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, nghe được một nửa thì giật mình một cái, thanh tỉnh cả người, bất ngờ vị vị cung phi bình thường vẫn luôn nhìn mẹ hắn chăm chú tới mức sắp rơi tròng mắt ra ngoài kia thế mà lại hành xử kỳ quái như vậy, thật khó đoán được.

 

Tuỳ Tỉnh là hoạn quan, học cách kêu la của nữ tử giống y đúc, khi hắn ta kéo dài giọng, hô to “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!”, sắc mặt Triệu Trạm khẽ thay đổi, gợi lên hồi ức không vui trong lòng hắn. Nhan Hoan Hoan ngạc nhiên nói: “Nàng ta thực sự gọi như vậy sao?”

 

“Còn doạ người hơn so với hắn ta.”

 

Nhan Hoan Hoan đau đầu nhức óc, một màn xuất sắc như vậy mà còn do mình một tay gây ra, thật muốn được xem trực tiếp.

 

[Ký chủ, ngươi đã biết quá trình rồi, cho ngươi xem lại cũng không trái với quy định.]

 

“Sao đột nhiên ngươi hữu dụng quá vậy? Mau mau phát cho ta xem!”

 

[Lần trước không phải ký chủ giành được hai mươi điểm sao? Một lần xem thu hai điểm phí phục vụ.] Quả là gian thương, không có lợi chắc chắn sẽ không làm.

 

Nhưng Nhan Hoan Hoan quả thực rất tò mò, nghĩ đến ngứa tim ngứa phổi. Sau khi tiễn Hoàng Thượng đi vào hôm sau, cuối cùng không nhịn được mà mua lần xem lại này.

 

... Suýt nữa nằm trên giường cười tới mức không đi nổi tới Dực Khôn cung để thỉnh an.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)