TÌM NHANH
GÓI BIỂU CẢM CUNG ĐẤU
View: 253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hắn đi thật nhanh vào phòng trong.

 

Nghĩ đến lát nữa phải nói chuyện, bất kể là vì nghĩ cho thể diện của hắn hay là của nàng thì trước tiên cũng phải để người hầu lui ra ngoài trước. Ngay cả Tuỳ Tỉnh cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, không có việc gì thì không được làm phiền đến họ.

 

Nhan Hoan Hoan đương nhiên hiểu rõ đạo lý rèn sắt khi còn nóng, tuyệt đối không thể để Hoàng Thượng nguôi giận trước khi nàng mang cái gương mặt nhõng nhẽo này ra, nói không chừng còn làm cho hắn cảm thấy rằng nàng cố ý khóc lóc om sòm, làm nũng hắn. Triệu Trạm đau đầu, yếu ớt đỡ lấy nàng: “Nhan Hoan Hoan, nàng xuống đây trước đã...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không!” Nàng dựa vào người hắn, tức giận đến mức bĩu đôi môi đỏ mọng ra, một nửa gương mặt bị chèn ép đến mức phồng cả thịt lên. Nếu không phải do nàng có vốn liếng tốt, thì dù là mỹ nhân có đẹp mấy cũng sẽ trở thành trò cười. Nhưng mà loại động tác này do nàng làm ra thì nhiều lắm cũng từ xinh đẹp chuyển thành dễ thương. Ít nhất ở trong mắt hắn cũng đã vô cùng dễ thương rồi: “Nàng đè như vậy, mặt không bị đau sao?”

 

“Dính chặt vào rồi.”

 

“Hửm?”

 

“Dính chặt vào Hoàng Thượng rồi, Hoàng Thượng không thể bỏ rơi ta rồi.”

 

Đôi mắt vừa mới khóc xong giống như bầu trời sáng sau cơn mưa, trong veo chiếu thẳng vào lòng người khác. Nàng ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt tức giận mang chút thận trọng, lại vừa muốn khóc, làm như nếu hắn bỏ mặc nàng, nàng sẽ ngay lập tức có thể oà khóc thật to. Triệu Trạm nhẹ nhàng thở dài, tay muốn đỡ nàng ngồi thẳng dậy lại đổi thành động tác ôm nàng vào lòng: “Ai muốn bỏ rơi nàng nào? Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, trẫm nói không cần nàng nữa lúc nào?”

 

“Lúc thượng triều.”

 

“...” Hắn vừa tức vừa buồn cười, giật giật khóe môi: “Hồ đồ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hoàng Thượng lại hung dữ với tần thiếp rồi.”

 

“Lúc thượng triều có thể đem nàng theo sao? Một điện toàn các nam nhân, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, nàng còn muốn làm người không hả.”

 

“Nam nhân của ta ở bên cạnh ta, sợ cái gì chứ, một trăm nam nhân bên ngoài cũng chỉ có thể quỳ dưới chân Hoàng Thượng cúi đầu xưng thần mà thôi.”

 

Nhan Hoan Hoan nhìn có vẻ uất ức đến mức hồ đồ rồi, cái gì cũng dám nói, nhưng trên thực tế lại rất có chừng mực - rất nhiều người đã quen với tính tự lập tự cường thường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một người phụ nữ tuỳ hứng như vậy lại có thể tha thứ được! Hơn nữa người có thể dựa vào sự tuỳ hứng mà lấy được lợi từ chỗ người khác không hẳn đều toàn là mỹ nhân. Bọn họ nhìn thì có vẻ chỉ biết tuỳ hứng làm nũng, nói năng linh tinh, nhưng cho dù chỉ số IQ không cao, bản năng cũng biết điều gì không thể nói, phải nói cái gì mới khiến cho đối phương chịu đưa ra lợi ích.

 

Nghiêm túc hơn mà nói, nguyên tắc này tương tự cũng áp dụng vào việc đàm phán trong công việc, quân sư luôn phải nghĩ kế lừa địch.

 

Có người thật thà đưa ra yêu cầu, tự nhiên sẽ có người hung hăng lớn miệng. Khi đối phương từ chối sẽ đưa ra một điều kiện khác hợp lý hơn, sự đối lập và tác dụng tâm lý làm cho người ta nhượng bộ, sau khi thành công lại có thể vỗ vai trở thành anh em tốt của nhau. Thứ bạn đòi hỏi có thể chỉ là một khoản lợi nhuận nhỏ nhưng có thể lại là mấu chốt trong một cuộc đàm phán, suy cho cùng thì ai được nhiều hơn thì sẽ sống tốt hơn.

 

“Kỳ cục.”

 

Triệu Trạm vỗ vỗ sau lưng nàng: “Sợ trẫm giáo huấn nàng, ngay từ đầu đã khóc lóc một trận với trẫm, trong toàn bộ hậu cung này có ai có thể nhăn mặt với trẫm đây giống như nàng, rốt cuộc có ai khiến nàng sợ không? Để trẫm truyền người đó tới đây dạy dỗ nàng thật nghiêm.”

 

“Hoàng Thượng từng cho phép ta có thể tuỳ hứng, Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc không được nói lời mà không giữ lời đâu.”

 

Hắn bật cười: “Nàng lợi dụng sơ hở của trẫm.”

 

Nụ cười giảo hoạt hiện lên trên khoé môi nàng, Nhan Hoan Hoan vui mừng ngẩng mặt lên làm mặt quỷ với hắn, bàn tay nhỏ bé đưa xuống thăm dò nơi bí mật: “Tần thiếp còn muốn lợi dụng đũng quần của Hoàng Thượng nữa kìa.”

 

 

Dung tục!

 

Triệu Trạm cuống quít bắt lấy bàn tay không yên phận của nàng đặt lên trên đùi, không cho phép nàng đốt lửa nữa: “Nói chuyện cho cẩn thận, không được...” Một lời không hợp là lập tức động chân động tay.

 

Nhan Hoan Hoan méo miệng không nói lời nào, vô cùng uất ức liếc nhìn hắn làm cho trái tim hắn mềm nhũn ra.

 

“Trẫm có nói qua rằng nàng có thể tùy hứng nhưng cũng phải có quy củ. Lời Thái Hậu nói nàng không muốn nghe thì đợi trẫm trở về rồi nói cho trẫm nghe, trẫm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng.” Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoa đầu của nàng: “Nàng ngang nhiên chống đối người, sau này kỷ cương của hậu cung không tốt là một chuyện, trẫm không muốn nàng bị mang danh bất hiếu, trẫm suy nghĩ cho nàng, cũng suy nghĩ cho Tố Nhi.”

 

Nửa câu trước nàng nghe có chút không cam lòng, nhưng khi nghe nửa câu sau nàng lại ngây ngẩn cả người.

 

Nhìn thấy nàng trầm mặc, Triệu Trạm cảm thấy cách này khá hiệu quả bèn từ từ nói: “Trẫm biết tính cách nàng thẳng thắn, không chịu nổi uất ức, nhưng trẫm có bao giờ muốn nàng chịu uất ức chứ? Lần trước Thái Hậu muốn cướp đi Tố Nhi, trẫm không nói hai lời lập tức đem hắn trở về. Nếu như nàng muốn trẫm chọn lựa giữa hai người, trẫm nhất định sẽ không bỏ rơi nàng. Nhưng mọi chuyện luôn luôn có biện pháp giải quyết tốt hơn.”

 

Nhan Hoan Hoan vẫn không nói câu gì.

 

“Nhan Hoan?” Hắn duỗi tay nâng chiếc cằm của nàng lên, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu có chút sợ hãi: “Giận trẫm rồi sao?”

 

“... Không có, là tần thiếp nghĩ sai rồi.”

 

Hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn một chút, Triệu Trạm lại không biết đã sờ đúng vào điểm yếu nào của nàng, chỉ xem như nàng yêu hắn, sẵn lòng nghe ý kiến của hắn mà thôi.

 

Trước sau gì Nhan Hoan Hoan cũng là một người ở thế giới hiện đại, trước khi xuyên không về đây đã hơn hai mươi tuổi, giá trị quan và thế giới quan sớm đã được định hình rồi. 

 

Trừ khi là bị tẩy não, nếu không cách suy nghĩ và phản ứng đầu tiên của nàng sẽ rất khác với người cổ đại - nàng không bị quy củ lễ giáo ràng buộc, đôi khi nàng có mánh khoé để chiến thắng, cũng không quan tâm nhiều đến kỹ năng bên ngoài. Điều này dĩ nhiên tạo ra cho nàng rất nhiều cơ hội và đạt được không ít lợi ích.

 

Song, mọi thứ chỉ là tương đối, trong lúc suy nghĩ mọi việc, người không đủ 'xưa' như nàng cũng sẽ có lúc gặp phải sai lầm.

 

Nàng không để bụng chuyện người khác chụp cho nàng cái mũ bất hiếu, nhưng còn Tiểu Tố thì sao?

 

Tiểu Tố là con ruột của nàng, lại do một tay nàng nuôi nấng, tiếng xấu của nàng sẽ liên luỵ đến hắn.

 

Điểm này Nhan Hoan Hoan còn chưa nghĩ tới mà Triệu Trạm đã suy nghĩ một cách rất cẩn thận rồi.

 

Nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy, Triệu Trạm ngược lại lại cảm thấy đau lòng, hôn nhẹ lên trán nàng: “Chuyện Thái Hậu trẫm sẽ giải quyết, nàng đừng lo lắng.”

 

Nhan Hoan Hoan làu bàu: “Vậy chẳng phải Đàn Văn bị đánh một cách vô ích rồi hay sao?”

 

“Trẫm sẽ giúp nàng đánh lại cung nữ bên cạnh Thái Hậu.”

 

Nàng suy tư một chút, cảm thấy chuyện này cũng khả thi, chỉ cần có thể chọc tức Thái Hậu là được rồi.

 

Hoàng Thượng đã nhượng bộ đưa ra một phương án giải quyết, nàng cũng đã trút giận một trận rồi. Nhan Hoan Hoan đã hết giận đến bảy tám phần nên cũng không tiếp tục cố chấp với chuyện này nữa.

 

Triệu Trạm giải quyết sự việc rất khách quan, suy tính tới mọi phương diện rồi. Hậu cung gây sự, Thái Hậu và nàng đều có trách nhiệm. Thái Hậu là người gánh vác trách nhiệm chính, mà khi nàng điên lên thì chỉ trừ bản thân mình là không đánh ra, những người bên cạnh đều sẽ gặp phải tai hoạ. Hắn thích nàng, khi giải quyết nhiều lúc sẽ thiên vị nàng che chở nàng, nhưng không có nghĩa là sẽ vượt qua ranh giới cuối cùng. Trong quá trình sẽ nhân nhượng, cũng sẽ nói cho nàng biết biện pháp giải quyết tốt hơn.

 

Mà Nhan Hoan Hoan cũng không phải không biết điều, tranh thủ lúc mục đích đã đạt được kết quả tốt nhất thì không khóc lóc om sòm nữa mà chuyên tâm nói lời yêu thương với Hoàng Thượng.

 

“Đúng rồi, lần trước nàng sờ long bào của trẫm nói muốn...” Triệu Trạm suy tư một chút cách nói kỳ quái ấy: “Cọ hỷ khí sao?”

 

Nhan Hoan Hoan nhớ ra quả thật là có chuyện như thế, cười ấm áp: “Chẳng qua là thuận miệng nói ra thôi, ta muốn cọ chút hỷ khí, được kề cận Hoàng Thượng nhiều hơn chút, không phải sẽ có một thân hỷ khí long khí rồi sao?”

 

Nói đến vị hoàng đế này, đã trung hoà hết tất cả những kẻ chống đối, không quay đầu lại không phải người Hoa Hạ. 

 

Triệu Trạm lại không hề có ý đó.

 

Hắn lấy ra từ trong lòng của mình một túi thơm màu vàng chói, bình thường khi tặng túi thơm cho các cô gái sẽ có thêu hoa thêu cỏ, đẹp đẽ tao nhã một chút. Nếu đổi thành thêu chó con mèo con chim con cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng túi thơm này nhìn lại rất ngộ nghĩnh, giống như là cắt một góc từ mảnh vải khác, giống như phần vạt áo, không biết hình thêu ban đầu còn thần thánh đến mức nào.

 

Nhưng mà Nhan Hoan Hoan lại nhận ra được, đến nỗi qua nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.

 

“Long bào không được tặng cho người khác, quy củ từ xưa đã là như vậy, trẫm không thể dễ dàng thay đổi, cũng sợ miệng lưỡi thiên hạ sẽ khiến nàng chịu sự chỉ trích của triều đình, quả thật không thoả đáng. Nhưng long bào được thay đổi một chút, các góc bị thiếu, trẫm không nói thì cũng không có người nào có thể truy cứu.”

 

Triệu Trạm đặt túi thơm vào lòng bàn tay nàng, giúp nàng nắm tay lại, rõ ràng đây không phải là túi sưởi ấm nhưng đặt ở trong lòng bàn tay nàng lại vô cùng nóng bỏng, giống như vừa vui mừng đến điên cuồng cũng vừa lo sợ không yên, trái tim nàng đập thình thịch. Lẽ ra phải là một cảnh tượng lãng mạn đến mức không thể lãng mạn hơn được, nhưng hắn lại không nắm bắt cơ hội nói nhiều lời tâm tình hơn một chút. Khoé môi hắn bắt đầu có ý cười nhàn nhạt. Cuối cùng hắn cũng học được cách cười nhiều hơn một chút khi ở nơi riêng tư rồi, hắn cười lên như tiên giáng trần có nhân khí, dịu dàng nói mấy lời không lãng mạn cho lắm: “Không khí vui vẻ là một vật thể vô hình, trẫm cũng không biết làm sao để tạo ra nó. Nhưng mà nàng đã có hứng thú với long bào của trẫm thì trẫm sẽ cắt ra làm thành túi thơm cho nàng. Sự vui vẻ của trẫm đều dành cho nàng cả đấy.”

 

Nàng rũ mi mắt xuống, nhất thời có chút lúng túng, ý thức đi trước lý trí, cười đáp lại hắn: “Tần thiếp sao có thể nhận nổi.”

 

“Tại sao không nhận nổi?”

 

Cánh môi nàng run run suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Nàng liếc hắn một cái cực nhanh, ánh mắt hẳn vô cùng thản nhiên, cũng hoà tan sự căng thẳng của nàng.

 

Từ xưa đến nay đã vậy, Hoàng Thượng vào những lúc không thể giải thích được sẽ hy vọng giành được lời khen ngợi của nàng. Khi thực sự làm những hành động lãng mạn như trong tiểu thuyết lại không nghĩ tới bản thân lại sến súa như thế, giống như thuận tay mà làm thôi. Người yêu thương quý trọng thuận miệng nhắc tới, là những chuyện theo bản năng mách bảo.

 

“Có thích không?” Thấy nàng rất lâu cũng không mở miệng, hắn đành nói tiếp chủ đề đang có sẵn.

 

“Thích.” Nhan Hoan Hoan siết chặt túi thơm, tiến tới cọ vào cổ hắn, làm nũng cười nói: “Cọ hỷ khí nè.”

 

Triệu Trạm kéo nàng vào lồng ngực, tay đặt trên đầu nàng, bật cười.

 

Hỷ khí là cái gì vậy? Cũng chỉ có cái đầu của nàng mới có thể nghĩ ra nhiều chuyện cổ quái kỳ lạ như vậy mà thôi. Nhưng mà chỉ cần nàng vui vẻ là được.

 

Nhan Hoan Hoan tất nhiên rất vui vẻ, lần đầu tiên thấy được long bào - xuyên không không lấy được long bào thì khác gì với việc đi du lịch mà không mua quà lưu niệm do Nghĩa Ô sản xuất, đi Quảng Đông không ăn điểm tâm sáng, đi Anh không ăn Stargazy pie cơ chứ?

 

Cọ xát lâu sẽ dễ dàng xảy ra va chạm.

 

Tâm trạng của nàng đang vô cùng tốt, đến màn khởi đầu cũng nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Nàng lôi kéo Hoàng Thượng đại chiến ba trăm hiệp, yêu cầu quá nhiều làm cho hắn suýt chút nữa không xuống được giường đi thượng triều. 

 

Cái gì mà phụ nữ ngủ dậy sẽ đau thắt lưng đều không phải trọng điểm. Từ xưa đến nay chỉ có trâu mệt chết chứ không có chuyện cày hỏng ruộng.

 

Chuyện này chính là lấy dương bổ âm.

 

Trước khi thượng triều, Triệu Trạm miễn cho nàng không cần đi thỉnh an: “Sau khi bãi triều trẫm sẽ tới Đông Hoa cung giải quyết. Hôm nay nàng đừng chạm mặt với Thái Hậu. Đêm qua... quả thực là chơi đùa quá mức, nàng hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu có khó chịu thì truyền thái y đến ngay, không được cậy mạnh, biết chưa?”

 

Nhan Hoan Hoan chớp chớp mắt, không biết có nên nói ra rằng giằng co cả một đêm, ngoài việc nàng bị đụng hơi đau một chút ra thì bây giờ bảo nàng nhảy một bài thể dục thể thao theo đài cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

 

... Bỏ đi, vẫn là nên ngủ thêm một chút nữa.

 

“Tần thiếp đã biết.”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)