TÌM NHANH
GÓI BIỂU CẢM CUNG ĐẤU
View: 249
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ở phía bên kia, Từ Noãn Trúc đang ở cữ cũng không quên chú ý đến tình hình sinh nở của Nhan thị.

 

Có đôi khi, kẻ thù của ngươi còn quan tâm đến ngươi nhiều hơn so với người yêu của ngươi.

 

Bà đỡ vừa ôm đứa bé ra báo tin vui, tin tức đã được truyền đi. Kể từ lúc Nhan Hoan Hoan bắt đầu sinh, Từ Noãn Trúc không nuốt nổi một miếng cơm nào, không ngừng uống nước giảm bớt cảm giác nôn nóng, khi Ánh Tụ trở về, nàng ta vừa nhìn thấy sắc mặt của nàng ta, trong lòng trầm xuống: “Sao rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nương nương.…”

 

“Ta biết rồi.”

 

Từ Noãn Trúc vô cùng hiểu rõ nàng ta, hai chữ “nương nương” vừa mới nói ra, nàng ta đã biết Nhan thị đã sinh được một bé trai.… Mười tháng nàng ta mong chờ đích tử đã thành công dã tràng! Cả nửa ngày nàng ta không nói được lời nào, nghĩ đến thái y nói nàng ta bị thương ở bên trong, phải chú ý nghỉ ngơi trong thời gian ở cữ, nếu không mấy năm sau khó có thể mang thai thì càng thêm bực bội.

 

Chẳng lẽ đây là báo ứng khi nàng ta hạ dược vào đồ ăn của Nhan thị sao?

 

“Không cần khuyên ta, cho dù nàng ta sinh ra cái gì, cũng chỉ là thứ xuất, không thể uy hiếp đến địa vị của ta,” Từ Noãn Trúc nâng cằm: “Bế công chúa lại đây, các ngươi không cần nhắc lại chuyện này nữa.”

 

“Vâng, nương nương.”

 

Chủ tử không thích nghe, hạ nhân đương nhiên sẽ không nói tiếp khiến nàng ta thấy ngột ngạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật sự là không thể uy hiếp sao? Lời này nói ra, ngay cả Từ Noãn Trúc cũng cảm thấy không đáng tin. Nếu là ở vương phủ trước đây, kế thừa tước vị là dựa vào đích thứ, thứ xuất muốn có tiền đồ, phải dựa vào bản thân để làm những việc thiết thực như thi đậu lấy tên trong triều, nhưng hoàng tử thì lại không giống, tuy rằng lập đích trưởng là tốt nhất, nhưng dù gì cũng dựa vào năng lực trước, còn lại là xem sự yêu thích của hoàng đế.

 

Có nhi tử, ở hậu cung mặc dù thất sủng, chỉ cần không tìm đường chết, địa vị sẽ không thể biến mất, nếu như nhi tử thông tuệ, có được yêu thích của Hoàng Thượng thì thứ có thể trông cậy càng nhiều hơn.…

 

Hoàng Thượng, sẽ thích vị hoàng tử này sao?

 

Nghĩ đến Hoàng Thượng mặc kệ quần thần để Nhan thị ngủ trong Đông Thần cung bảy ngày, cho dù là trưởng tử, phải có nguyên nhân gì Hoàng Thượng mới không thích hắn? Từ Noãn Trúc càng nghĩ càng thấp thỏm, bà đỡ ôm công chúa đến, để nàng ta ôm vào trong ngực cũng vẫn không thể yên tâm hơn. Tiểu công chúa mới có chút xíu, tính tình dịu ngoan, đổi người ôm cũng không khóc không nháo, nàng ta thất thần nhẹ nhàng đung đưa nàng ấy, một lát sau thì không nhịn được luồn tay vào trong tã lót, vuốt ve ở vị trí trống rỗng một hồi lâu, cho đến khi đứa bé khóc lên, nàng mới giật mình rút tay ra: “Đừng khóc đừng khóc, nương rất thích con, thích con nhất..…”

 

Chỉ là nội tâm vẫn không khỏi cảm thấy tiếc hận, nếu như chỗ đó nhiều hơn một miếng thịt thì tốt biết bao.

 

Bên kia, Nhan Hoan Hoan ngựa quen đường cũ bắt đầu ngày tháng nuôi con.

 

Có bà vú và cung nữ, nàng không cần nửa đêm phải dậy cho bú dỗ ngủ giống dân chúng bình thường, ban ngày lúc tỉnh thì ôm đến chơi một lát, nàng đã luyện được thần kỹ vừa xem phim vừa dỗ con ngủ, nhưng điều khiến nàng thấy kỳ lạ chính là Tiểu Tố thật sự rất yên tĩnh, chỉ cần cho bú chút sữa thì gần như chưa bao giờ từng khóc.

 

Đời trước, tiểu gia hỏa này vốn rất ầm ĩ.

 

Nhan Hoan Hoan chọc chọc khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Tố: “Con đó, yên tĩnh như vậy khiến mẫu thân rất lo lắng.”

 

Hắn trợn tròn mắt nhìn về nơi giọng nói phát ra.

 

“Có phải..…” Nàng vuốt nhẹ trán hắn: “Đầu óc có vấn đề không.”

 

……

 

Giây tiếp theo, Tiểu Tố khép mắt lại, quay đầu đi, một bộ dáng thèm ngủ không muốn để ý tới nàng.

 

“Ai da, còn rất cộc cằn, ta thích.”

 

Đầu ngón tay kéo khuôn mặt Tiểu Tố lại, nếu đổi thành đứa bé khác mà nháo như vậy đương nhiên đã sớm mặc kệ mà khóc lên, hắn lại vững như núi Thái Sơn, lẳng lặng không rên một tiếng, giống như đã ngủ sâu trong tay nàng. Nhan Hoan Hoan hơi sốt ruột, sợ hắn thực sự có vấn đề gì, trẻ con không có năng lực tự khống chế, có vấn đề cũng không thể bày tỏ với gia trưởng, quá mức an tĩnh có thể được xem là có vấn đề về mặt tâm lý hoặc sinh lý.

 

“Hệ thống, không phải ngươi đã đồng ý với ta Tiểu Tố sẽ không có vấn đề gì sao?”

 

Nếu như lần nữa trở về khiến đứa bé biến thành kẻ ngốc thì……

 

[Ký chủ, đối với trẻ con loài người thì Tiểu Tố cực kỳ khỏe mạnh, ký chủ không cần lo lắng.]

 

“Có phải đầu óc hắn có vấn đề không?”

 

Hệ thống im ắng một giây: [Không rà quét ra não bộ có vấn đề gì.]

 

Nếu hệ thống đã nói không có vấn đề, vậy khả năng còn lại, chính là tâm lý.

 

Hài tử chưa đầy tháng, chỉ có thể dùng tiếng khóc để biểu đạt bản thân, Nhan Hoan Hoan cũng không thể xách hắn lên hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trò chuyện với hắn nhiều hơn, khuyên giải hắn.

 

Nhưng có thể nói cái gì?

 

Nhan Hoan Hoan có thể làm nũng với Triệu Trạm, nói không hết những lời phong hoa tuyết nguyệt, nhưng bảo nàng dưỡng thai, giáo dục mầm non thì nàng cảm thấy khó khăn. Nàng chỉ có thể cầu xin Triệu Trạm một ít thư tịch đơn giản, đọc diễn cảm cho Tiểu Tố nghe, vậy mà hắn lại rất thích nghe, trừ lúc thật sự buồn ngủ không chịu được ra thì chỉ cần nàng đọc sách, hắn đều ngoan ngoãn yên tĩnh lắng nghe.

 

Đọc sách xong, Nhan Hoan Hoan lại bắt đầu nói nhảm, mỹ kỳ danh viết* biểu hiện sự quan tâm trong lòng.

 

(*: Tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó để che dấu mục đích thật sự.)

 

“Tiểu Tố, có phải trong lòng con có nỗi khổ nên mới không thích khóc không,” Nhan Hoan Hoan dùng lời nói thấm thía một mình tiến hành giao lưu với hài tử: “Mẫu thân thật sự lo lắng con có vấn đề, con nói xem, mẫu thân mang thai con chín tháng mười ngày rồi sinh con ra vốn không dễ dàng, sau này ta muốn con trải qua một cuộc sống vui vẻ.… Haiz, tuy rằng làm một tên ngốc cũng rất vui, nhưng đầu óc có vấn đề lớn lên đều rất kỳ cục, sao có thể xứng với khuôn mặt xinh đẹp như vậy của mẫu thân?”

 

Tiểu Tố mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng.

 

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, năm giây sau, tiểu bảo bảo dời mắt, nhắm mắt lại, có vẻ như đã mệt.

 

Nhan Hoan Hoan nghĩ không ra là chỗ nào xảy ra vấn đề.

 

Chỉ có khi Hoàng Thượng đến nhìn Tiểu Tố, hắn mới bắt đầu trở nên hoạt bát, hơn nữa không phải là loại hoạt bát thông thường, vẫn đang nằm trong tã lót đã ôm lấy ngón tay của Hoàng Thượng không buông, còn kêu ê a ê a. Rõ ràng mỗi ngày chỉ tới xem hắn một lúc như vậy nhưng hắn lại không chút sợ hãi khuôn mặt lạnh lùng kia của Triệu Trạm, chẳng những không khóc, còn rất nhiệt tình nở nụ cười cực kỳ dễ thương, Hoàng Thượng vừa đi thì lập tức chìm vào giấc ngủ.

 

Tốc độ này, ngay cả mẹ ruột cũng phải than thở.

 

Thật là chân chó*, Nhan Hoan Hoan rất không vui: “Con thích cha con đến vậy sao?”

 

*là một từ dùng để mắng chửi của người Hồ Nam, có ý chê bai hoặc đố kị.

 

Đàn Văn bật cười: “Nương nương, điện hạ thân cận với Hoàng Thượng, không phải là chuyện tốt sao? Sau này sẽ không có ai dám ức hiếp điện hạ nữa.”

 

“Dựa vào lời này của em có ta ở đây, ai dám khi dễ tên chó săn này?”

 

“Nương nương! Nói điện hạ như vậy, có chút không thỏa đáng….”

 

“Ta cứ nói vậy ở trước mặt em đó,” Nhan Hoan Hoan say mê xúc cảm trên mặt Tiểu Tố, vô cùng tốt, nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái, “Dù sao hắn cũng không có ý kiến, đúng không, tiểu chân chó, tới đây, kêu cha đi nào.”

 

Đàn Văn đồng cảm sâu sắcvới tiểu chủ tử.

 

Tiểu Tố vốn dĩ đã nhắm mắt không lên tiếng, bỗng nhiên há miệng khóc lên, tiếng khóc vang trời, khiến hai người sửng sốt.

 

Nhan Hoan Hoan: “Ngoan, biết khóc là tốt, đừng làm cho mẫu thân lo lắng ha.…”

 

Tiếng khóc không ngừng.

 

“Tiểu chân chó, con như vậy khiến mẫu thân rất khó xử đấy.”

 

“….Được rồi được rồi, không phải chân chó, tiểu mỹ nhân, được chưa?”

 

“Mẫu thân sai rồi, ngoan, không khóc nữa, sau này biết nói rồi, bảo mẫu thân gọi con là gì cũng được, tiểu bảo bối, bé ngoan, Tiểu Điềm Điềm, tiểu.…”

 

Tiểu Tố nấc lên một cái, cực kỳ tủi thân nhìn nàng, giống như đang do dự có nên tiếp tục khóc hay không.

 

“Tiểu đệ đệ*?”

 

(*: Bản gốc là小鸡鸡, có nghĩa là chim nhỏ.)

 

Đấy, lại khóc rồi.

 

Khóc ra được thì tốt, biết khóc thì không có bệnh, Nhan Hoan Hoan thật sự là lo lắng cho hắn, nàng sợ lần trở về này biến hắn thành người có bệnh tự kỷ.

 

Cũng may Tiểu Tố ngoan ngoãn, ngay cả tên lính mới như Triệu Trạm ngay từ đầu cũng đã có thể cảm nhận được niềm vui làm cha ở trên người hắn.

 

Lúc đầu bế tiểu gia hỏa từ trong tay Nhan Hoan Hoan, hắn thận trọng như gặp đại địch, lo lắng không cẩn thận sẽ làm đau hắn. Một cục bông nhỏ như vậy, khi hắn ôm vào trong lòng, quay đầu hỏi nàng một vấn đề rất ấm lòng: “Trẫm và nàng cũng từng nhỏ như vậy!”

 

Nhan Hoan Hoan không nhịn được, liếc mắt nhìn hắn một cái: “Hoàng Thượng mới không nhỏ.”

 

“Hử?”

 

……

 

Hai người trao đổi một ánh mắt đầy tính nội hàm.

 

“Khụ,” Triệu Trạm thử lắc nhẹ Tiểu Tố, động tác mềm nhẹ giống như đối đãi với một miếng đậu hũ: “Đừng nói loại chuyện này ở trước mặt hài tử.”

 

“Hắn vốn nghe không hiểu.”

 

Nhan Hoan Hoan dựa đầu vào trên vai hắn, nói sang chuyện khác: “Tố Nhi nhất định rất thích chàng, mỗi lần chàng tới, hắn đều không thích ngủ nữa.”

 

“Trẫm có thể sờ hắn không?”

 

Sau khi có được sự khích lệ của nàng, Triệu Trạm nhẹ nhàng đặt tay vào bên cạnh mặt Tiểu Tố, nói là vuốt ve, càng giống như là khẽ chạm hắn hơn, không dám dùng chút lực nào. Hắn sợ bản thân không điều khiển được lực khiến hắn bị đau, nhưng đầu ngón tay vừa mới gác lên đã bị hai ngón tay mũm mĩm ôm lấy.

 

Nhỏ quá, khó có thể tưởng tượng, đây cũng là một con người.

 

Yếu ớt đến mức không cần tiêu tốn sức lực gì đã có thể làm hắn bị thương, phải bảo hộ kiểu gì mới có thể để hắn lớn lên thành người?

 

Lúc này, Tiểu Tố trong lòng ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt đẫm ỷ lại nhìn về phía hắn, gương mặt cọ cọ lòng bàn tay hắn.

 

Triệu Trạm buột miệng thốt ra: “Thật giống chó Kinh Ba* mà trẫm nuôi hồi nhỏ.”

 

(*: Chó Bắc Kinh.)

 

……

 

Không khí trở nên cực kỳ lúng túng.

 

Tiểu Tố há miệng, như đang do dự có nên khóc không, Triệu Trạm nhanh chóng cứu vớt: “Tố Nhi….” Hắn hơi không quen gọi người khác thân mật như vậy: “Rất đẹp trai.”

 

Đây đã là câu khen ngợi hay nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra.

 

Nhan Hoan Hoan nhớ lại diện mạo của Tiểu Tố hồi năm tuổi, quả thực là một tiểu tử xinh đẹp, hơn nữa còn rất giống Triệu Trạm nên rất tự tin nói tiếp: “Hoàng Thượng đẹp như vậy, con của chúng ta khẳng định cũng rất anh tuấn.”

 

“Trẫm đẹp sao?”

 

Triệu Trạm nhướng mày, cúi cả người xuống, như để nàng thấy rõ mặt mình, cái khác không nói, quả thực có chút dọa người.

 

“Cười lên càng đẹp hơn.”

 

Đối diện với khuôn mặt phóng đại của đế vương, Nhan Hoan Hoan cực kỳ bình tĩnh, vẫn cười đến mi mắt cong cong. Triệu Trạm tiếp thu kiến nghị của nàng, môi mỏng khẽ nâng, thử bày ra một gương mặt tươi cười. Nụ cười của hắn khi ở trước mặt nàng, mất tự nhiên đến mức có chút trúc trắc, nhưng khuôn mặt lạnh lùng lập tức trở nên nhu hòa, như mưa thuận gió hoà, phù hợp với bốn chữ ôn nhuận như ngọc.

 

“Đẹp không?”

 

“Ừm, rất đẹp.”

 

Nhan Hoan Hoan ngẩng mặt, muốn hôn nhẹ lên khóe môi hắn. Ở dưới giường, nụ hôn của nàng càng như là một loại ý vị khen thưởng, Triệu Trạm lãnh đạm lại khô khan, trừ bỏ việc nói lời tình tứ, cũng chỉ có trực tiếp tiếp xúc thân thể mới có thể biểu đạt tình yêu với hắn.

 

Nhưng mà, lần này, hắn lại đè bả vai nàng lại.

 

????

 

Xảy ra chuyện gì vậy???

 

Sau khi nàng gả cho hắn, đây là lần đầu tiên hắn từ chối nụ hôn của nàng!

 

“Chàng chàng chàng có phải không yêu thiếp nữa không.…”

 

Nhan Hoan Hoan cực kỳ tủi thân mà chu môi, dáng vẻ nước mắt lưng tròng không khác gì Tiểu Tố, Triệu Trạm bị nhìn đến mềm lòng, chỉ có thể quẫn bách quay mặt đi: “……Có người đang nhìn.”

 

Nàng lên án: “Trước kia Tùy Tỉnh nhìn chàng đều không để ý.”

 

“Tố Nhi nhìn.”

 

Nhan Hoan Hoan vừa bực mình vừa buồn cười, không hiểu rõ tâm tư thiếu nam của hoàng đế, nên duỗi tay che hai mắt Tiểu Tố trong lòng hắn lại, nhanh chóng nghiêng người qua mổ nhẹ một cái vào môi hắn, mới rút tay về: “Bây giờ, không nhìn thấy rồi chứ?”

 

Một cái lợi khác khi Tiểu Tố yên tĩnh ngoan ngoãn, chính là nàng có thể ở trước mặt bảo bảo, không kiêng nể gì mà đùa giỡn Triệu Trạm, không chút ngại ngùng khi đụng chạm thân thiết. Ngược lại thì Triệu Trạm rất để ý, luôn cảm thấy như vậy không tốt đối với hài tử, nhưng lại không nhịn được sự chủ động của nàng, thường xuyên dục cự hoàn nghênh*, lại bực ở chỗ trong thời gian ở cữ không thể động phòng. Mà nàng lại không muốn nước phù sa chảy ra ruộng ngoài, sau khi nhóm lửa, đều rất tốt bụng dùng tay giải quyết giúp hắn.

 

(*:trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn phải vui vẻ.)

 

Tư vị thật quá ngọt ngào.

 

Hoàng đế cực kỳ nghiêm khắc đối với chuyện ở cữ của nàng, ngay cả lễ đầy tháng của tiểu công chúa Triệu Uyển Ngọc cũng không cho nàng tham dự.

 

Triệu Tố đầy tháng, nàng hết thời gian ở cữ, lễ sắc phong, ba ngày này nhanh chóng đến gần, cách chỉ có ba ngày, nàng vừa lúc đuổi kịp người phía sau.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)