TÌM NHANH
GÓI BIỂU CẢM CUNG ĐẤU
View: 260
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bên trong phòng sinh.

 

Nhan Hoan Hoan nghĩ, không để nam nhân tiến vào phòng sinh là đúng, giữ vững tâm trí hoặc là để hắn nhận thức một chút nữ nhân sinh con có bao nhiêu đau đớn cũng tốt. Từ một phương diện khác mà nói, thấy nửa người dưới của bạn đời chảy máu đầm đìa, khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi chảy như mưa, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, thật ra rất dễ để lại bóng ma tâm lý, có thể càng yêu nàng, cũng có thể đánh mất hứng thú với chuyện làm tình.

 

Đặt mình vào địa vị người khác, nếu như nàng nhìn thấy Triệu Trạm thong thả mà tự cung* một canh giờ, sợ là sau này nàng cũng rất khó có hứng thú gì đó vượt qua tình bạn đối với hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*: tự thiến bộ phận sinh dục của mình.)

 

Đau đớn khi sinh con khiến mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, máu và mồ hôi sền sệt dính vào trên da, oi bức khó chịu, càng tăng thêm thống khổ, nàng ép bản thân chuyển lực chú ý đi, nghĩ lung tung chút chuyện không đâu. Những cô nương không biết bản thân mình mang thai, đi cầu còn đi ra hẳn đứa bé, vậy mà hồ đồ không phát giác trở tay ấn xả nước, rốt cuộc sao có thể làm đến mức phóng khoáng như vậy nhỉ? Tuy nói không có trách nhiệm đối với thân thể của mình, nhưng cũng thật sự kiên cố đến mức khiến nàng kính nể.

 

[Ký chủ, cố lên, cần phát cho cô bài nhạc nền để gia tăng sĩ khí chút không?]

 

“Ngươi có thể thử xem.”

 

Nếu nói khích lệ sĩ khí, không phải thần khúc hạch bạo*, cũng sẽ là giải phóng sinh mệnh đi? Dựa vào tư duy mới lạ của hệ thống chắc sẽ phát tiếp [Chàng là gió ta là cát] một lần nữa, nàng cũng không thấy kỳ lạ.

 

(*: Bài hát aLIEz OST phim Aldnoah.Zero.)

 

[Chàng là đám mây đẹp nhất nơi chân trời của ta ~ khiến ta cố ý giữ chàng lại ~ giữ chàng lại ~!]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(*: Bài hát Phong cách dân gian tuyệt nhất do Phượng Hoàng Truyền Kỳ trình bày: https://www.youtube.com/watch?v=ZYfnIJRHWsM.)

 

……

 

Nhan Hoan Hoan suýt nữa phun canh sâm vừa mới đút đến bên miệng ra.

 

Cũng là lần dùng sức này, khiến đứa bé vốn liều mạng chui ra ngoài nhanh chóng bị đè ép, lộ ra cái đầu nhỏ -- vị trí sinh con đã đúng, kế tiếp sẽ dễ hơn, sản đạo* mở đủ rộng, bà đỡ nhẹ nhàng mà kiên định ôm vật nhỏ cả người đều là máu ra, trước tiên là sờ vị trí không thể miêu tả, sau khi vui mừng ra mặt lại phát hiện đứa bé không phát ra chút âm thanh gì, sợ là có vấn đề, nhanh chóng dùng sức vỗ mấy cái vào mông.

 

(*: đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài.)

 

Vẫn không có động tĩnh gì.

 

Nhan Hoan Hoan cũng căng thẳng trong lòng, năm đó lúc nàng sinh Tiểu Tố, cũng giống như Từ Vương Phi, bị giày vò khoảng hơn một canh giờ, đau đến nổ đom đóm mắt, toàn thân mệt mỏi, hai mắt đẫm lệ mê man, gần như là bụng vừa trống không thì nghe thấy tiếng khóc vang dội của hắn, ổn định trái tim bất an của nàng. Nàng rất sợ, sợ Thái Tử sẽ nhân lúc nàng không có sức lực cầu tình mà giết chết Tiểu Tố, càng sợ hắn sẽ xảy ra chuyện.

 

Lúc này, sao lại yên tĩnh như vậy?

 

Bà đỡ cũng hoảng hốt, sợ ban thưởng biến thành trách phạt, nhanh chóng dùng sức vỗ mấy cái vào trên mông hắn, lần này hắn không chịu được nữa, khụt khịt hai tiếng đã khóc òa lên.

 

“Chúc mừng nương nương, hạ sinh được hoàng tử!”

 

“…..Thưởng.”

 

Nàng vẫy vẫy tay, cho dù lần này đã tích cóp rất nhiều sức lực cũng thực sự mệt mỏi, không có sức lực đi ứng phó những người này nên để Đàn Văn ban thưởng. Bọn họ cũng không để ý nhiều, dù sao phần thưởng lớn hơn cũng ở bên phía Hoàng Thượng, đây là nhi tử đầu tiên do sủng phi sinh hạ mà! Hoàng Thượng cao hứng đến nhường nào, ban thưởng phong phú đến bao nhiêu, chỉ nghĩ như vậy, các bà đỡ đều cười đến không khép miệng được giống như bản thân mình cũng vừa mới sinh được nhi tử.

 

Sau khi dùng nước ấm rửa sạch máu trên người bảo bảo, bà đỡ bọc hắn vào trong tã lót, sau khi để Nhan Hoan Hoan nhìn một cái thì bế đến gian ngoài cho Hoàng Thượng nhìn.

 

Mỗi một nam nhân, đều hi vọng có người nối dõi.

 

Sự ra đời của nhi tử đầu tiên, càng chứng minh “năng lực” của bọn họ, văn minh tiến bộ là một chuyện khác, ít nhất ở Đại Tấn, không có nhi tử, ngay cả long ỷ cũng không ngồi vững. Vì vậy ở trong mắt bà đỡ, thứ mình đang bế không phải là một sinh mệnh, mà là một bảo vật, một trân bảo có thể khiến bà có được ban thưởng vô biên, vui mừng đi ra ngoài, nâng cao giọng: “Nô tỳ chúc mừng Hoàng Thượng, có được hoàng tử!”

 

Nhưng nghênh đón bà lại là một khuôn mặt lạnh lùng giống như người trong thiên hạ đều nợ hắn ba trăm vạn lượng có chết cũng không chịu trả.

 

“Nhan Hoan thì sao? Nàng sao rồi?”

 

“Nương nương bình an vô sự, mẫu tử bình an,” bà đỡ sửng sốt, lại nơm nớp lo sợ giơ cao đứa bé lên trước mặt Triệu Trạm: “Chúc mừng Hoàng Thượng.”

 

“Thưởng.”

 

Triệu Trạm nhìn thoáng qua, gật đầu: “Đưa trở về đi, hiện tại nàng hẳn là muốn nhìn thấy hài tử.… Trẫm có thể đi vào không?”

 

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn nghịch ý Hoàng Thượng, Tùy Tỉnh ở bên cạnh chỉ có thể căng da đầu nhắc nhở: “Hoàng Thượng, phòng sinh bừa bộn, vẫn là chờ dọn dẹp sạch sẽ, đợi sau khi nương nương đổi nơi ở hãy vào thăm nương nương.”

 

Triệu Trạm trầm mặc trong chốc lát, như trải qua một đợt suy ngẫm thận trọng.

 

“Trẫm không sợ bẩn.”

 

……

 

Tổ tông, không phải nói người không sợ là có thể đi vào.

 

Tùy Tỉnh vốn linh hoạt, đã sớm ra hiệu với Đàn Văn, để nàng đi vào hỏi ý của nương nương, Nhan Hoan Hoan đương nhiên không muốn hắn tiến vào, bản thân sinh xong hài tử là dáng vẻ quỷ quái gì - đừng nghĩ nữ nhân sinh con là đẹp nhất, đau đớn không cách nào chịu nổi, thiên sứ Victoria đều phải hạ phàm, khi sinh con vẫn là loại đau đến mức khiến khuôn mặt vặn vẹo kia.

 

Dựa vào sắc đẹp để được yêu thương, nàng sẽ không lấy cuộc đời kế tiếp ra để đánh cuộc Triệu Trạm có “tình yêu đích thực” hay không, huống hồ ai mà không yêu cái đẹp? Ngay cả nàng cũng vô cùng yêu thích soái ca có tám múi, đương nhiên không có hứng thú đối với tên béo bụng phệ hai trăm cân, tình yêu vốn không nên khảo nghiệm, chỉ cần gắn bó và duy trì.

 

Nếu đổi thành trước khi xuyên qua, loại cấp bậc soái ca như Triệu Trạm, cũng đáng để nàng gội đầu ra ngoài gặp mặt hẹn hò, một thân mồ hôi chật vật để hắn nhìn thấy, bản thân nàng cũng không chấp nhận được.

 

Nhan Hoan Hoan cực kỳ mệt mỏi, chăm chú nhìn con khỉ nhỏ vừa được sinh ra, cảm giác nhìn cũng không khác lắm, hồi đầu khi nàng sinh hắn, quả thực là trăm cay ngàn đắng sinh ra, vừa mới đối mặt, thầm nghĩ hỏng rồi, cũng xấu thật đấy. Thôi kệ, xấu mãi cũng thành quen, con mình sinh ra mình đau lòng, chỉ là sức mạnh huyết thống vốn rất mạnh, nửa tháng sau, sẽ trở nên đáng yêu như một cục bột tròn.

 

Nàng nhìn chăm chú tiểu gia hỏa khoảng chừng ba phút.

 

…..Nhỏ quá, thật sự không nhận ra.

 

Đàn Văn còn cao hứng hơn so với nàng: “Nương nương, tiểu điện hạ thật là đẹp.”

 

Nhan Hoan Hoan hoài nghi: “Vật nhỏ đỏ hỏn này, sao em nhìn ra được nó đẹp?”

 

“Nương nương đẹp như vậy, sao tiểu điện hạ có thể không đẹp chứ?”

 

Cực kỳ hợp lý.

 

Nhưng Đàn Văn lại thật sự cao hứng: “Như vậy quá tốt rồi, nương nương ở trong cung có hi vọng rồi, một lần mang thai đã được con trai, về sau ai dám xem thường nương nương? Ở trong cung đã có chỗ dựa, phu nhân cũng có thể yên tâm.”

 

Nhan Hoan Hoan vô cùng hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ vui sướng của nàng ấy, nếu không phải mệt đến mức nằm liệt một chỗ, thật muốn nhéo nhéo mặt nàng. Dựa vào sự hưng phấn này của Đàn Văn, ở hiện đại nhất định sẽ là một đứa cuồng con nít, mặc kệ con mình xấu hay đẹp cũng sẽ spam một đống ảnh, còn luôn hỏi người khác có đáng yêu không. Nàng cười khẽ: “Ai nói chứ, sau này ta mới là chỗ dựa của hắn, hắn có thể để ta dựa vào sao? Không biết đợi đến năm nào nữa.”

 

Vì để có chỗ dựa mà sinh hạ hài tử thì thật đáng thương mà.

 

“Được rồi, đưa xuống để bà vú cho bú sữa đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

 

Vuốt ve khuôn mặt của tiểu bảo một chút, Nhan Hoan Hoan phất tay, sai người đưa hắn đi.

 

Sinh con là cơn đau nhất thời, ở cữ mới là đau đớn dài lâu, sau này có rất nhiều thời gian cùng nhi tử chơi đùa, không cần gấp gáp làm gì, hiện tại nàng mới là người cần được chăm sóc. Tuy nói y tế của Đại Tấn không phát triển, nhưng thắng ở chỗ nàng là chủ tử, có một đội ngũ người hầu hạ nàng sinh hoạt ăn uống, làm gì có chỗ nào không thoải mái, sai cung nữ mát xa đến khi nào chìm vào giấc ngủ mới thôi, chỉ cần nàng không lên tiếng, ấn suốt một đêm cũng không thể dừng.

 

Sao có thể không màng danh lợi?

 

Đổi thành người không được sủng ái, không có địa vị, huyết nhục sinh ra được nuôi dưỡng kim tôn ngọc quý, ở cữ lại không có nhiều người để ý đến vậy, cung nhân khắp nơi đều không được đối xử bình đẳng. Nàng chưa từng trải qua cảm giác ăn không ngồi rồi, trước khi trọng sinh, vốn nghe được không ít từ trong miệng Mã Tử, đồ ăn không có ngày nào là nóng hổi, đồ ăn được ấn định sẵn bị cướp đi cũng không có chỗ kêu oan.

 

Không lâu sau, Nhan Hoan Hoan đã được ôm trở về phòng mình, Đàn Văn dùng nước ấm lau người thay nàng, bọc thành một quả cầu nằm ở trên giường, cả quá trình đều không cần nàng đụng tay vào.

 

Thấy động tác của Đàn Văn nhanh hơn rất nhiều so với ngày thường, nàng cảm thấy hơi kỳ lạ: “Đàn Văn, em gấp gáp cái gì? Có việc gì chưa làm xong sao? Giao cho hạ nhân khác đi làm cho tiện, ta muốn em ở bên cạnh chăm sóc ta.”

 

Động tác trên tay Đàn Văn dừng lại, rũ mắt xuống.

 

“Nô tỳ cũng rất muốn ở bên cạnh chăm nương nương, chỉ là.…”

 

“Chuyện gì?”

 

“Nương nương, Hoàng Thượng đã đợi ở bên ngoài rất lâu, muốn tiến vào thăm nương nương, nô tỳ sợ Hoàng Thượng đợi lâu, cho nên mới.…”

 

“Sao em không nói với ta sớm hơn!” Nhan Hoan Hoan gần như là nhảy dựng lên, Đàn Văn khó xử nói: “Hoàng Thượng đã dặn dò, không thể thúc giục nương nương, sợ nương nương sốt ruột.”

 

Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, Triệu Trạm ở bên ngoài chờ nàng? Tuy rằng trước giờ hắn chưa từng nói với nàng chuyện của tiền triều, có điều hắn bận biết bao nhiêu, nàng đại khái cũng có thể đoán ra được vài phần: “Thật hiếm có, vậy mà lúc này không phải ở thư phòng phê duyệt tấu chương.”

 

Đàn Văn ngoài ý muốn: “Nương nương thật là thần cơ diệu toán*.”

 

(*:mưu kế thần tình.)

 

“Hả?”

 

“Hoàng Thượng sai Tùy công công dâng đại bộ phận tấu chương lên, đang ở bên ngoài phê duyệt, không chậm trễ công vụ chút nào.”

 

……

 

Được đó, quả thực là cuồng công việc.

 

Chút cảm động trước đó đã hòa tan cùng với ý cười. Nam nhân Triệu Trạm này, kỳ lạ ở chỗ khi ngươi cho rằng hắn rất lãng mạn, hắn lại vừa chân thực vừa nghiêm túc nhảy sang một bên, quan điểm cơ bản giản dị đến đáng yêu: “Được rồi, kêu Hoàng Thượng vào đi, để Hoàng Thượng chờ lâu quá cũng không phải chuyện tốt.”

 

Lúc này, toàn thân Nhan Hoan Hoan đã được lau qua một lần, từ trong cơn đau do sinh nở hồi phục lại, hồi sinh vừa nhanh lại vừa ổn, dựa vào thân thể của nàng, hiện tại xuống giường đi bộ một chút cũng không có vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là người của cả Trường Nhạc cung có thể sẽ quỳ xuống cầu xin nương nương chú ý nghỉ ngơi. Nàng đơn giản chải chuốt lại mái tóc dài một chút, cũng lười tạo kiểu tóc, lau lau môi, để trên mặt có chút sắc khí.

 

“Nương nương thật xinh đẹp, đúng là không nhìn ra là vừa mới sinh hài tử xong.”

 

Đầu ngón tay từ trên môi nàng rời đi, Đàn Văn tán thưởng nói.

 

“Em vốn chưa sinh hài tử lần nào.” Nhan Hoan Hoan liếc mắt nhìn nàng ấy một cái.

 

“Nương nương, chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy qua heo chạy, nương nương sinh hài tử xong còn xinh đẹp như trước khi xuất giá, nô tỳ vẫn là lần đầu nhìn thấy.”

 

“Học được cách cãi lại rồi, tốt lắm,” nàng cười cười, cầm lấy một miếng mứt hoa quả đặt ở trên bàn nhỏ bên giường, lấp kín miệng Đàn Văn: “Thưởng cho em, để Hoàng Thượng vào đi.”

 

Hạ nhân nịnh hót, Nhan Hoan Hoan nghe được rất nhiều, tuy rằng Đàn Văn đối với nàng là nha đầu ngốc nghếch, nàng nói cái gì thì chính là cái đó, chỉ hươu nói vượn đều là nương nương rất có kiến thức. Nhưng mà bàn về thai phụ xinh đẹp nhất thì nàng thật sự rất có tự tin. Làn da từng được hệ thống duy trì, không có phiền não bởi vì bị tiểu gia hỏa hút đi dinh dưỡng mà sẽ xuất hiện những tình huống mờ mịt của người mang thai, toàn bộ đều không xuất hiện, không phải nàng nói chứ bộ dạng này mà đi thỉnh an, e rằng sẽ tức chết Từ Vương Phi.

 

Tức chết Từ Vương Phi, ngẫm lại cũng có vẻ hấp dẫn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)