Khi Tống Diệc Lâm quay trở lại lớp, cô lập tức nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn mình đã trở nên khác lạ.
Không hẳn là ác ý, nhưng cũng rất khó chịu.
Cô thản nhiên ngồi xuống, cúi đầu tiếp tục giải bài tập còn dang dở.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những con chữ đen trắng quen thuộc trước mắt bỗng trở nên xa lạ, tựa hồ dù cố gắng thế nào cũng không thể hiểu nổi. Sự bực bội dâng lên, cô siết chặt cán bút trong tay.
Đầu óc rối bời, thế giới vẫn tiếp tục quay cuồng, hết cảm xúc này đến cảm xúc khác ùn ùn kéo đến, hỗn loạn, va đập, gần như xé toạc cả lồng ngực.
Cô kiên trì suốt cả ngày, nhưng sự bình tĩnh giả tạo đã đến giới hạn. Từ lúc cô rời đi đến khi quay lại, khoảng thời gian ấy đủ để người ngoài hiểu rõ mọi chuyện.
Việc Trịnh Huy khiêu khích là sự thật. Còn câu bệnh thần kinh mà cậu ta nói…
Ai biết được chứ?
Giờ tự học trôi qua trong bầu không khí quái dị. Mà cô đã mệt đến gần như đã kiệt sức.
Hôm sau, chuyện này đã lan truyền khắp khối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đánh nhau thôi mà, lứa tuổi này tràn đầy sức sống có va chạm cũng không có gì lạ. Nhưng vì vừa mới khai giảng không bao lâu, hơn nữa một trong hai người lại là Tạ Trục, nên càng khiến người ta chú ý.
Điều kỳ lạ là, trong tất cả lời đồn, không ai nhắc đến tên Tống Diệc Lâm. Chỉ truyền tai nhau rằng Trịnh Huy và Tạ Trục tranh cãi rồi động tay động chân.
Cũng không biết ai là người đã đổi lời trước.
Đêm qua mất ngủ, sáng nay Tống Diệc Lâm bước vào lớp với dáng vẻ uể oải, vừa nhìn sang đã thấy Tạ Trục ngủ gục như thể mất hết dấu hiệu của sự sống.
Cô cũng muốn gia nhập hàng ngũ ngủ bù, nhưng hiển nhiên chỉ có thể nghĩ vậy.
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những điều tồi tệ nhất. Nhưng không ngờ đối tượng liên quan lại chẳng hề nhắc đến chuyện hôm qua.
“Quầng thâm mắt này…” Lộ Dư Kì khẽ rít lên, đề nghị, “Hay là cậu ngủ một lát đi? Tớ sẽ giúp cậu để ý cô Đường.”
Lương Trạch Xuyên nghe vậy cũng quay lại, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, bày tỏ sự đồng tình: “Dù sao chỗ ngồi của cậu với anh Trục cũng khuất, không dễ bị phát hiện, cứ yên tâm ngủ đi.”
Hai người nói chuyện tự nhiên đến mức khiến cô không tìm được lý do từ chối.
“…Được.” Cô khẽ đáp, nhét cặp sách vào hộc bàn.
Chần chừ giây lát, cô lại rất khẽ nói thêm một câu: “Cảm ơn nhé.”
Lương Trạch Xuyên khó hiểu: “Sao lại khách sáo thế?”
Tâm tư Lộ Dư Kì nhạy bén hơn cậu ta nhiều, tất nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời của Tống Diệc Lâm.
Cô ấy bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: “Không có gì.”
Một câu đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Như có một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn đi chút bóng tối trong lòng. Tống Diệc Lâm khẽ mỉm cười, nụ cười chân thành thân thiết hiếm hoi.
Lộ Dư Kì không kiềm chế được, lại nhẹ nhàng chọc lên mu bàn tay cô, thì thầm: “Rõ ràng là một cô gái tốt như vậy, chỉ sợ thương còn không kịp…”
“Gì cơ?” Tống Diệc Lâm không nghe rõ.
“Không có gì.” Cô ấy lắc đầu, ra hiệu cho cô nghỉ ngơi: “Mau ngủ đi, không là hết giờ đọc sáng bây giờ.”
Tống Diệc Lâm vốn đã rất buồn ngủ, nghe vậy liền ngoan ngoãn gục xuống bàn.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, nhưng chưa kịp say giấc, giọng của Lương Trạch Xuyên bỗng vang lên đầy kinh ngạc: “Mẹ Trịnh Huy đến rồi!”
Khoảnh khắc đó, Tống Diệc Lâm biết rằng giấc ngủ này coi như bỏ.
Cô chấp nhận số phận ngồi dậy, vừa vặn nghe Lộ Dư Kì thấp giọng hỏi: “Sao lại chửi ầm lên rồi?”
“Tớ…” Lương Trạch Xuyên định nói gì đó, nhưng lúc này, Tạ Trục cũng đã mở mắt, lười biếng liếc ra hành lang một cái, cau mày mất kiên nhẫn.
“Đúng là mẹ nó đến thật.”
Nghe vậy, Lương Trạch Xuyên lập tức nhìn sang Lộ Dư Kì, ra vẻ mình hoàn toàn vô tội: “Nghe thấy chưa? Đây mới là chửi thề đúng nghĩa!”
Lộ Dư Kì: “…Bây giờ có phải lúc tranh luận chuyện này không?”
Quả thật không phải lúc.
Nhưng ngoài việc chờ đợi, cũng chẳng còn cách nào khác. Tống Diệc Lâm đã hoàn toàn tỉnh táo, đau đầu mở sách Ngữ văn ra, định dùng văn ngôn cổ để tiêu tán chút bực bội.
Khoảng nửa tiếng sau, Đường Tiểu xuất hiện, gọi cô và Tạ Trục lên văn phòng.
Cô sớm biết chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết.
Vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng bên trong quả nhiên nằm trong dự đoán. Mẹ của Trịnh Huy khí thế hung hăng ngồi trên sô pha, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt soi xét.
Không đợi Đường Tiểu mở lời, bà ta đã lên giọng trước: “Con tôi nói, nó chỉ đùa vài câu thôi, thế mà cậu lại đánh nó?”
Giọng điệu này là nhắm vào Tạ Trục, hoàn toàn lờ đi Tống Diệc Lâm.
Tạ Trục vốn đã khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ, nay bị chất vấn kiểu này lại càng thêm bực bội. Anh cười nhạt, thản nhiên đáp: “Tôi dạy cho con bà cách nói chuyện. Nên không cần cảm ơn tôi đâu.”
Tống Diệc Lâm: “…” Quả nhiên là cao thủ châm chọc.
Bị chọc tức, mẹ Trịnh Huy trừng mắt, chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng Đường Tiểu vội vã ngăn lại: “Ấy, chị bình tĩnh, thực ra Trịnh Huy cũng có chút quá đáng…”
“Con tôi nói sai à?” Giọng bà ta chói tai, “Lớp các cô có học sinh bị bệnh, nếu nó không có bệnh thì sợ gì? Nếu thực sự có, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Ai biết nó sẽ gây họa thế nào cho học sinh bình thường?”
Mỗi câu mỗi chữ đều đâm thẳng vào tim người khác, không hề kiêng dè dù đương sự đang đứng ngay đây.
Sắc mặt Đường Tiểu khẽ biến, đáy mắt hiện lên chút giận dữ.
Nhưng Tống Diệc Lâm lại chẳng có phản ứng gì.
Những lời này cô đã nghe quá nhiều, tai đã sớm chai lì. Dù gì cũng chỉ là vài câu nói nghe đi nghe lại, nên cũng chẳng thể làm cô tổn thương.
Song ngay giây tiếp theo, Tạ Trục bỗng nhiên bước lên phía trước.
Vốn dĩ anh đã cao hơn người phụ nữ kia cả một cái đầu, cộng thêm đường nét gương mặt góc cạnh sắc bén, kiểu tóc húi cua càng làm tăng thêm cảm giác áp lực.
Càng đến gần, bóng dáng cao lớn gần như bao trùm lấy bà ta.
Anh cụp mắt nhìn xuống, giọng nói hờ hững nhưng ánh mắt lại lạnh băng: “Vừa rồi tôi không nghe rõ. Bà nói lại thử xem?”
Mẹ Trịnh Huy đối diện với ánh nhìn của anh, lập tức nghẹn lời, theo phản xạ ngậm miệng, không dám lên tiếng.
Nhận ra bản thân bị một thằng nhóc dọa cho câm nín, bà ta vừa thẹn vừa giận nhưng không dám làm gì thêm, chỉ tức tối mắng một câu: “Vô giáo dục!” rồi tức tối rời đi.
Đúng là chẳng biết ai mới là người vô giáo dục.
Rốt cuộc cũng đuổi được người đi, Đường Tiểu không che giấu vẻ mệt mỏi nữa, tựa lưng vào ghế, day trán thở dài: “Đúng là mẹ nào con nấy.”
Tuy quá trình khúc chiết một chút, nhưng nhờ có Tạ Trục, chuyện này cũng coi như xong.
Đường Tiểu còn đang suy nghĩ thì Tạ Trục thản nhiên lên tiếng hỏi: “Còn có việc gì không?”
“Ba mẹ Trịnh Huy muốn em xin lỗi.”
Anh khoanh tay, nhướng mày: “Em không cha không mẹ, bảo nó quỳ xuống xin lỗi em đi.” Bộ dạng rất không kiên nhẫn.
Đường Tiểu mệt mỏi day trán, phất tay bảo hai người: “Thôi, chuyện này để cô xử lý. Hai đứa về lớp đi.”
Lời vừa dứt, Tạ Trục lập tức quay người rời đi.
Tống Diệc Lâm nhìn cô ấy, hơi cúi đầu tỏ vẻ áy náy, sau đó cũng nhanh chóng bước theo.
Chuông vào học đã reo từ lâu, hành lang dài và yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau.
Cả hai người đều không ai lên tiếng.
Tống Diệc Lâm lặng lẽ đi theo sau, mắt khẽ rũ xuống, trong đầu lại không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của Tạ Trục.
Anh nói không có ba mẹ.
Không ai lấy chuyện ba mẹ của chính mình ra đùa cợt, nhất là với tính cách như Tạ Trục… Không phải là cô tò mò, chỉ là hơi ngạc nhiên.
Nhưng rốt cuộc cũng là chuyện riêng của người khác, không liên quan đến cô.
Giống như cách Tạ Trục chưa từng hỏi về chuyện của cô vậy.
Nghĩ đến đây, cô hơi thất thần. Cũng chính vì thế mà không chú ý thấy người phía trước đột ngột dừng lại, cứ thế va nhẹ vào lưng anh. Cô nhíu mày, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Khoảng cách quá gần.
Chênh lệch chiều cao khiến khí thế của đối phương càng áp đảo, cô vừa định lùi ra sau thì đã bị Tạ Trục nắm lấy cổ tay, kéo về trước.
Khoảng cách lại càng gần hơn.
Gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, vương mùi bạc hà lạnh lẽo, mang theo chút cảm giác xâm lược.
Thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người.
Tống Diệc Lâm ngước mắt nhìn.
Thanh niên trước mặt có đường nét sắc bén, ánh mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc.
Anh cứ thế nhìn cô chằm chằm, hồi lâu mới hạ mắt, chậm rãi nói: “Không sợ tôi.”
Rồi lại hỏi: “Mà lại sợ bà ta à?”
Giữa hai câu này thiếu mất một chữ nhưng, bù lại ngữ khí đầy thú vị của anh lại bổ sung đúng chỗ.
Bên ngoài cửa sổ, gió len lỏi qua khung kính, mang theo chút hơi ẩm và nóng, nhẹ nhàng quét qua cổ cô, để lại chút tê dại nhàn nhạt.
Tống Diệc Lâm sững lại, sau đó bật cười khe khẽ.
“Không sợ.” Cô đáp, “Thật ra, tớ còn muốn chỉ vào mặt bà ta mà mắng, hỏi xem ba đời tổ tiên nhà họ ai có vấn đề thần kinh, di truyền cho cả bà ta lẫn con trai bà ta.”
Tạ Trục: “…”
Bốn phía không có người khác, cô cũng chẳng muốn diễn kịch làm gì, nụ cười dần tắt, trong mắt trở lại vẻ bình thản, như thể hoàn toàn không để chuyện này vào lòng.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chân thành, “Có điều, vừa khai giảng không lâu, tớ không muốn công khai gây xích mích với ai.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận