TÌM NHANH
GIÓ HOANG
Tác giả: Tòng Tiện
View: 121
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Cô cau mày nhìn xuống, là giáo viên trực ban.

 

Thầy giáo đang lên cầu thang, vừa ngước nhìn đã thấy hai người họ, lập tức nhận ra ngay: “Học sinh? Các em xuống đây để hỏi bao giờ có điện sao?”

 

Tống Diệc Lâm ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép hỏi: “Thầy ơi, bây giờ đã có điện lại rồi phải không ạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đúng vậy, vừa rồi hệ thống bị cháy, mới sửa xong. Thầy đang chuẩn bị đi thông báo cho các lớp đây. Khổ cho hai đứa, còn phải mò xuống tận đây.”

 

Tống Diệc Lâm siết chặt điện thoại trong túi áo, mặt không biến sắc, cười cười: “Không sao ạ, chủ yếu là lớp em cần làm bài thi gấp, nên muốn xuống hỏi cho chắc thôi ạ.”

 

“Học trò ngoan!” Thầy giáo cảm thán, rồi lại lắc đầu than thở: “Mấy đứa dưới tầng một thì đang quậy banh trời. Thầy vừa… Thôi không nói nữa, không làm lỡ thời gian học của các em, mau về lớp đi nhé.”

 

Tống Diệc Lâm nhanh chóng gật đầu, tiện tay kéo nhẹ góc áo của Tạ Trục, ý bảo đi thôi.

 

Lúc trước còn tối, cô không để ý, nhưng bây giờ có ánh sáng, Tạ Trục lại cúi mắt xuống, nhìn lướt qua cổ tay cô và ống tay áo rộng rãi.

 

“Cậu rất sợ lạnh?” Anh hỏi.

 

Tống Diệc Lâm nghi hoặc nhìn anh một cái, bình thản đáp: “Ừm, trước đó tớ đã nói rồi mà.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu bình thường, dường như không có gì khác.

 

Tạ Trục cũng không hỏi thêm nữa, như thể chỉ thuận miệng hỏi vậy.

 

Cuối cùng, anh nhàn nhạt phán một câu: “Đi thôi.”

 

 Khi về đến nhà, đã gần mười giờ rưỡi.

 

Buổi tự học tối nay thật sự quá mệt mỏi, Tống Diệc Lâm uể oải bước vào phòng khách, tiện tay ném túi lên sô pha, rồi cầm ly nước uống một hơi.

 

Tống Cảnh Châu tối nay không có ở nhà, hiếm hoi lắm cô mới cảm thấy căn nhà này dễ chịu đến vậy. Đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng cô tìm thấy Trì Mẫn trong phòng tắm.

 

“Mẹ.” Cô gọi, “Con có chuyện muốn bàn với mẹ.”

 

Trì Mẫn đang thu dọn máy giặt, nghe thấy vậy thì đáp: “Được, đợi mẹ phơi đồ xong đã.”

 

Lưng bà không tốt, Tống Diệc Lâm không nỡ nhìn bà tự mình làm hết mọi việc, bèn xắn tay áo phụ giúp một tay. Chỉ vài phút sau, quần áo ướt đã được treo lên ngay ngắn.

 

“Trường con sắp chuyển sang cơ sở mới rồi.” Vừa chỉnh lại móc treo, cô vừa nói, “Nhóm phụ huynh chắc cũng đã được thông báo, hai ngày nữa sẽ dời đi. Ba mẹ muốn con ở ký túc xá hay ở bên ngoài ạ?”

 

Trì Mẫn nhìn con gái bận rộn trên ban công, bất giác bật cười, giọng điệu bất lực nhưng dịu dàng: “Sắp mười bảy tuổi rồi, chuyện này cứ theo ý con, không cần lúc nào cũng để tâm đến ba mẹ.”

 

Những giọt nước còn sót lại trên tay nhỏ xuống, lướt qua lòng bàn tay, Tống Diệc Lâm lặng lẽ hất đi, không lên tiếng.

 

Rất lâu sau, cô mới chậm rãi nói: “Con muốn ở bên ngoài.”

 

“Được thôi.” Trì Mẫn vui vẻ đồng ý, dường như đã đoán trước, “Biết ngay con sẽ chọn ở bên ngoài mà, nên mẹ đã thuê nhà sẵn rồi. Ở ngay đối diện cổng tây trường con, đi lại cũng tiện.”

 

Lần này, Tống Diệc Lâm hơi sững sờ, vô thức nhìn mẹ, có chút ngẩn ngơ.

 

“Sao thế? Ngốc rồi à?” Trì Mẫn bật cười, “Đồng nghiệp của mẹ vừa hay có căn hộ bên đó, nhưng chỉ có nội thất cơ bản thôi. Để mẹ bảo cô ấy quay video lại, con xem có gì cần thì mang qua.”

 

“…Vâng.” Cô gật đầu, hơi do dự, rồi hỏi: “Còn… ba thì sao ạ?”

 

“Chuyện này con không cần lo, cứ an tâm ở đó là được.”

 

Nghe vậy, nỗi lo trong lòng Tống Diệc Lâm mới dịu xuống, cô khẽ thở phào, sau đó lại hỏi: “Vậy tiền thuê nhà bao nhiêu ạ? Trước đây con có trợ giảng cho giáo viên, tiết kiệm được chút tiền, con chuyển cho mẹ nhé.”

 

“Sao lại để con trả?” Trì Mẫn làm bộ tức giận, “Tiền tự mình kiếm được thì phải dùng để đầu tư cho bản thân. Mẹ còn đi làm, đâu đến mức cần con góp tiền.”

 

Thấy không lay chuyển được mẹ, Tống Diệc Lâm đành thôi, liên tục vâng dạ, để bà yên tâm.

 

Sau khi phơi xong quần áo, cô lau khô tay, định thu dây phơi thì nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ phía sau.

 

“Mẹ biết, con vẫn luôn muốn rời khỏi căn nhà này.” Giọng Trì Mẫn nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút chua xót, “Là mẹ vô dụng, không dám làm gì, chỉ có thể giúp con được chừng nào hay chừng ấy.”

 

“Lâm Lâm, chỉ cần con vui vẻ, khỏe mạnh là được, những thứ khác… đều không quan trọng.”

 

Lòng chợt nhói lên, viền mắt cũng hơi cay cay, Tống Diệc Lâm không muốn nghe mẹ nói mấy lời này.

 

Cô mím môi, cố tình pha trò: “Giữa đêm giữa hôm nói chuyện cảm động làm gì? Lỡ khóc sưng mắt, mai đừng hòng ra đường luôn.”

 

“Mẹ nhanh đi ngủ đi.” Cô hối thúc, “Bà Trì này, bà có biết dưỡng sinh không thế?”

 

Trì Mẫn bị cô chọc cười, bất đắc dĩ đứng dậy: “Được được, nghe con hết.”

 

Nhưng khi đến cửa phòng ngủ, bà lại nghe thấy giọng nói từ phía sau…

 

Rất nhẹ, nhưng rõ ràng.

 

“Con biết hết, cũng sẽ cố gắng hết sức.”

 

Dừng một chút, cô khẽ nói: “Mẹ, ngủ ngon nhé.”

 

Trì Mẫn trong nháy mắt đỏ hoe cả vành mắt.

 

Bà mỉm cười, đáp lại: “Ừ, mơ đẹp con nhé.”

 

Trước khi đi ngủ, Tống Diệc Lâm theo thói quen lướt qua tin nhắn chưa đọc.

 

Phần lớn là thông báo hệ thống, chẳng có gì thú vị. Cô lướt vài cái liền thấy nhàm chán, dự định xem qua nhóm lớp một lần cuối rồi đi ngủ.

 

Đúng lúc này, cô phát hiện biểu tượng danh bạ hiển thị màu đỏ, một yêu cầu kết bạn chưa được xét duyệt.

 

Hơi nhíu mày, Tống Diệc Lâm mở ra xem.

 

Ảnh đại diện là một màu trơn, ID WeChat toàn ký tự lộn xộn, rõ ràng là một tài khoản phụ.

 

Tiếp đó, ánh mắt cô dừng lại ở phần ghi chú.

 

Những dòng chữ trắng trên nền đen quen thuộc đập vào mắt, khiến cô như rơi xuống hầm băng.

 

Hơi thở dồn dập, Tống Diệc Lâm lập tức tắt màn hình, nhưng cảm giác quặn thắt trong dạ dày cuộn trào, sự khó chịu ập đến như cơn sóng dữ.

 

[Lâm Lâm, nghe nói cậu đã quay lại rồi?]

 

[Ninh Niệm Sở không còn làm khó cậu nữa chứ? Có chuyện gì cứ tìm tớ, cậu học lớp nào vậy?]

 

[Trước đây là lỗi của tớ, tớ sai rồi, cậu đừng làm lơ tớ nữa.]

 

[Lâm Lâm, chấp nhận kết bạn được không?]

 

Ngón tay lạnh buốt, cô siết chặt điện thoại rồi lại nới lỏng, lặp đi lặp lại vài lần, vẫn không thể ngăn cơn run rẩy ngày một nghiêm trọng.

 

Những ký ức xa xưa trỗi dậy, kéo cô về quãng thời gian u tối ấy, bị vạch trần, bị xa lánh, bị giẫm đạp xuống bùn, đến mức không thể ngẩng đầu.

 

Có biết bao người từng gào vào mặt cô: “Đi chết đi.”

 

Cảm giác tim đập rối loạn, cơn hoảng loạn dữ dội, Tống Diệc Lâm vịn vào mép bàn muốn đứng lên, nhưng mắt tối sầm, đành loạng choạng ngồi xuống sàn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nhưng tiếng ù trong tai ồn ào đến khó chịu, như thể hàng trăm giọng nói vây quanh, dày vò đến mức cô gần như phát điên.

 

Những tiếng chửi rủa lại vang lên, cô bực bội vò chặt tóc, hận không thể mở cửa sổ nhảy xuống lầu, nhưng lý trí nhắc nhở đây chỉ là âm  thanh ảo ảnh của “người bạn cũ” luôn bám lấy cô.

 

Cô luôn cố tránh những cảm xúc tiêu cực này, đã lâu rồi không tái phát, nhưng lần này cơn cuồng loạn lại đến dữ dội như vậy. Cô muốn hét lên, muốn đập phá, muốn tìm kiếm đau đớn để giải thoát, nhưng vẫn lý trí đủ để sợ làm Trì Mẫn hoảng sợ.

 

Cô không thể để mẹ phát hiện.

 

Cũng không thể để lại vết thương, mẹ sẽ lo lắng.

 

Nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống.

 

Tống Diệc Lâm lạnh đến tê dại, co quắp dưới gầm bàn, cảm giác nghẹt thở khi lên cơn hoảng loạn quá sức chịu đựng. Cô siết chặt cổ áo, dựa vào sự thiếu oxy để tìm lại một chút tỉnh táo.

 

Sự căm ghét bản thân như một vũng bùn sâu không thấy đáy.

 

Cô ghét quá nhiều thứ.

 

Đầu tiên là chính mình.

 

“…Đừng nghĩ nữa.” Đôi tay run rẩy không thể kiểm soát, cô khàn giọng lẩm bẩm, chẳng rõ là cầu xin ai: “Đừng nghĩ nữa được không.”

 

Cô đau quá.

 

 

Mỗi lần phát bệnh đều là một sự lãng phí thời gian.

 

Tống Diệc Lâm nhìn đồng hồ đã chỉ gần hai giờ sáng, kiệt quệ dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất.

 

Thuốc vừa uống vào có chứa natri valproate, hiệu quả ổn định cảm xúc rất rõ rệt, nhưng những cảm xúc tiêu hao vẫn không thể phục hồi ngay lập tức, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

 

Lúc nãy khóc đến mức buồn nôn, giờ dạ dày và mắt đều chua xót.

 

Tống Diệc Lâm mệt mỏi nằm lên giường, chợt nhớ sáng mai có tiết học, lại phải lấy túi đá ra chườm mắt.

 

Mệt mỏi quá. Cô vừa làm vừa nghĩ.

 

Thuốc quả thực có tác dụng, cô lười biếng mở điện thoại, nhìn lại mấy lời mời kết bạn kia, chỉ nhíu mày một cái, ngay cả chữ “Cút” cũng lười gõ, trực tiếp kéo vào danh sách chặn.

 

Xong xuôi, Tống Diệc Lâm nhìn chằm chằm vào biểu tượng trình duyệt trên màn hình, ngón tay lơ lửng trên đó nhưng mãi không ấn xuống.

 

Trang diễn đàn của trường chắc vẫn còn. Dù đã một năm trôi qua, dù đã được cập nhật hàng nghìn lần lần, nhưng những gì thuộc về cô chắc chắn vẫn còn ở đó.

 

Tên tuổi, lớp học, số liên lạc, tất cả đều lộ ra, để bất cứ ai cũng có thể công khai sỉ nhục.

 

Ác ý của con người giống như kim châm, từng mũi từng mũi, không đau không ngứa, cứ thế trôi qua.

 

Nhưng nếu có hàng trăm, hàng nghìn mũi kim đâm xuống cùng một lúc thì sao?

 

Cô sắp đau chết rồi.

 

Tống Diệc Lâm mệt mỏi nhắm mắt, ép bản thân không nghĩ đến nữa.

 

Cô định ngủ một giấc, nhưng chợt nhớ bài toán sáng mai chưa làm.

 

Do cúp điện nên bài vốn phải nộp sau giờ học chiều nay, đã được dời sang sáng mai.

 

Không thể chịu được nữa. Cơn đau đầu càng nghiêm trọng hơn, cô miễn cưỡng xuống giường, lục trong cặp tìm đề bài.

 

Mới làm được vài câu trắc nghiệm, toàn bộ là bài do cô Đường tự soạn, không thể tra trên mạng, dù có thức trắng đêm cũng chưa chắc làm xong.

 

Hết cách, cô đành tìm viện trợ, nhắn tin cho Lộ Dư Kì: [Cấp cứu, gửi cho tớ bài toán đi.]

 

Đáng tiếc, đối phương đã ngủ.

 

Không thể gửi vào nhóm lớp, cô chống cằm suy nghĩ, không ôm hy vọng mà mở khung chat với Tạ Trục.

 

Khung thoại vẫn dừng ở dòng “Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.”

 

Cô nhắn: [Sáng mai trước khi tập huấn, cậu có thể để đề thi Toán trên bàn tớ được không?]

 

Không mong chờ câu trả lời, cô đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục chườm đá lên mắt, chuẩn bị ngủ.

 

Nhưng ngay sau đó, màn hình sáng lên.

 

Tống Diệc Lâm hơi khựng lại, mở khóa, thấy Tạ Trục trả lời bằng một biểu tượng “OK” mặc định.

 

Cô nhìn đồng hồ, đã hai giờ: [Sao cậu còn chưa ngủ?]

 

Tạ Trục: [Thức khuya.]

 

Tống Diệc Lâm: “…”

 

Vô nghĩa đến thế là cùng.

 

Cô gửi: [Vậy tớ đi ngủ đây.]

 

[Cậu có tập huấn, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.]

 

Hai chữ cuối hoàn toàn là thói quen, vừa gửi đi liền cảm thấy không ổn, nhưng cũng chẳng thể thu hồi, đành dứt khoát mặc kệ nó.

 

Do nằm nghiêng nên túi đá cứ trượt xuống, cô bực bội chỉnh lại, nhất thời không nhìn điện thoại.

 

Vì vậy, cô bỏ lỡ dòng chữ vừa bị thu hồi.

 

[Ngủ ngon.]

 

Đợi đến khi cô nhìn lại điện thoại, chỉ thấy đối phương vừa thu hồi một tin nhắn, còn lại một tin nhắn ngắn gọn:

 

[Ừm.]

 

—–—

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Chương kế tiếp công bố lần đầu hai người gặp nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)