TÌM NHANH
GIÓ HOANG
Tác giả: Tòng Tiện
View: 469
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Tạ Trục nắm lấy cổ áo cậu ta, trực tiếp khiến nửa câu sau của cậu ta không thể thốt ra khỏi miệng, rủ mắt nói: "Lại quậy nữa tôi xem?"

 

Tên tóc vàng bỗng nhiên nghẹn lại, lập tức muốn tránh đi cánh tay của anh,  lại phát hiện căn bản không có cách nào tránh được, không khỏi thẹn quá hóa giận: "Con mẹ nó mày là cái thá gì, rảnh quá lại xen vào chuyện của tao?!"

 

Tạ Trục không phản ứng, tiện tay đẩy cậu ta qua một bên, sau đó hỏi Lương Trạch Xuyên đã xảy ra chuyện gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tên tóc vàng lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, chật vật chống người đứng dậy, cắn răng hung ác mím môi.

 

Tống Diệc Lâm điềm nhiên đặt chân bước lên bậc thang, thế nhưng vừa đi được hai bước, đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Từ góc độ của cô, cô có thể nhìn thấy tên tóc vàng vừa bị đánh ngã đang lén lút lấy ra một thứ từ túi quần sau. Là một con dao bấm nhỏ.

 

Bước chân của cô lập tức khựng lại.

 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tên tóc vàng bật dậy, gào thét rồi lao lên. Đám đông xung quanh hốt hoảng hét lớn. Tống Diệc Lâm liếc qua chiếc ghế bên cạnh, không chút do dự, cô tung chân đá mạnh.

 

Cú đá nhanh, gọn, lại chuẩn xác, trúng thẳng vào sau gối của tên tóc vàng.

 

Tên tóc vàng mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào, tức giận chửi ầm lên, nhưng còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị Tạ Trục túm chặt, vặn ra sau, làm cậu ta đau đến mức phải buông con dao xuống.

 

Con dao bấm rơi xuống đất, lưỡi dao ánh lên sắc lạnh, phản chiếu trong đôi mắt trầm tĩnh của Tạ Trục.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Tạ Trục dứt khoát đè cậu ta lên bàn, sau đó vén tay áo lên, anh đấm mạnh vào sườn eo cậu ta, gọn gàng mà linh hoạt, lực đạo vừa đủ để khiến đối phương đau thấu xương, nhưng không đến mức gây thương tích nghiêm trọng.

 

Tên tóc vàng thét lên một tiếng đau đớn, cả người mềm nhũn, toát mồ hôi lạnh, nằm bẹp trên bàn không nhúc nhích.

 

Tạ Trục buông cậu ta ra, đứng thẳng người dậy, hờ hững chỉnh lại cổ tay áo. Trong ánh mắt của những người xung quanh, anh là hiện thân của trấn áp, khí thế không ai dám lại gần.

 

Sau khi làm xong tất cả, ánh mắt anh bỗng nhiên quét qua đám đông, rồi dừng lại trên một người.

 

Tầm mắt giao nhau, Tống Diệc Lâm không tránh không né bình thản nhìn lại.

 

Gương mặt cô thanh tú, xinh đẹp, mang vẻ ngoài ngoan ngoãn, vô hại, nhưng đôi mắt đen láy lại sâu không thấy đáy, phảng phất chút lạnh lùng và xa cách, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cô.

 

Hai người im lặng đối diện vài giây, cuối cùng, Tống Diệc Lâm dời ánh mắt đi trước. Cô không nói gì, xoay người bước tiếp, giống như tất cả đều không phải chuyện của mình.

 

Khi cửa phòng bao được mở ra, Chu Nhiên đang đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình laptop, tập trung làm bài tập online.

 

Tống Diệc Lâm đứng trước cửa vài giây, thấy đối phương chẳng mảy may nhận ra, sau đó cô liền bước tới, khẽ đá nhẹ vào chân ghế hai cái, trêu chọc: “Khó trách bên dưới loạn như vậy mà cậu cũng không chịu xuống, thì ra là đang học hành chăm chỉ.”

 

Chỗ ngồi thình lình rung lên khiến Chu Nhiên giật mình, vội quay đầu lại. Nhìn thấy người đến là cô, mới lòng vẫn sợ hãi gỡ tai nghe xuống: “Cậu không thể nhẹ nhàng chút sao… Hả chờ đã? Loạn cái gì?”

 

Tống Diệc Lâm nhún vai, dùng vài câu ngắn gọn thuật lại chuyện vừa xảy ra, cố ý bỏ qua đoạn bản thân đã trợ giúp ra.

 

Nghe được sự tình đã được giải quyết, Chu Nhiên thở phào, tựa lưng vào ghế, nói: “Bình thường thôi, chỗ này ngay trung tâm thành phố, buổi tối toàn mấy dạng người phức tạp. May mà có anh Trục ở đây dẹp loạn.”

 

“Anh Trục?” Tống Diệc Lâm nhớ đến gương mặt kia, hỏi thêm: “Anh ta đủ tuổi rồi sao?”

 

Nghe vậy, Chu Nhiên suýt sặc, liếc mắt bất đắc dĩ: “Cậu rời trường bao lâu rồi vậy hả? Đó là Tạ Trục của đội tuyển trường mình, nhỏ hơn chúng ta một khóa. Năm ngoái còn giành huy chương vàng ở Đại hội Thể thao Toàn quốc… Cậu không xem tin tức à?”

 

Tống Diệc Lâm năm ngoái sống như kẻ mất hồn, chẳng màng thế sự. Được nhắc nhở như vậy, cuối cùng cô cũng mơ hồ nhớ lại vài từ mấu chốt: “Hình như từng thấy rồi. Cự ly hai trăm mét bơi tự do? Có thời gian điện thoại tới liên tục thông báo mấy tin tức này.”

 

Chu Nhiên liên tục gật đầu: “Đúng rồi! Tớ nhớ cậu ấy hình như ở lớp mười mấy gì đó, cụ thể thì không nhớ lắm, nhưng chắc chắn cùng tuổi với cậu.”

 

Tống Diệc Lâm nhập học sớm, tuổi tác vốn nhỏ hơn bạn cùng khóa. Dù bây giờ học lại một năm, cũng chỉ vừa vặn về đúng độ tuổi với bạn bè đồng trang lứa. “Ra vậy.” Cô thản nhiên đáp, lại hỏi tiếp: “Anh ta nghỉ hè đến đây làm thêm à?”

 

“Không phải, chỉ tới thay ca thôi. Anh trai làm thêm kia là bạn cậu ấy, chắc có việc đột xuất nên nhờ cậu ấy tới hỗ trợ.”

 

Tống Diệc Lâm khẽ gật đầu, vốn không quá quan tâm, liền ngồi xuống bên bàn, kéo ghế lại gần.

 

Chu Nhiên tiện tay đẩy cái gạt tàn thuốc về phía cô.

 

Tống Diệc Lâm nhìn lướt qua, lắc đầu: “Tối nay Tống Cảnh Châu ở nhà.”

 

Chu Nhiên ngẩn ra: “Vậy mà cậu cũng ra ngoài được sao?”

 

“Ông ta uống say, muốn mắng tớ, may mà tớ nhanh chân chạy trước.” Tống Diệc Lâm thản nhiên đáp, lại thấy sắc mặt bạn mình có vẻ kỳ quái, không nhịn được hỏi: “Cậu nhìn tớ kiểu gì đấy?”

 

Vẻ mặt Chu Nhiên phức tạp.

 

Cô ấy nhớ lại lần trước hẹn Tống Diệc Lâm ra ngoài chơi, kiên nhẫn chờ suốt nửa giờ đồng hồ, cô nàng còn tưởng mình bị cho leo cây. Cuối cùng đối phương xuất hiện như không có gì xảy ra, nếu trên má không in rõ dấu bàn tay mới tinh.

 

Chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng.

 

Hai người là bạn thân từ hồi cấp hai, nên tình hình trong nhà Tống Diệc Lâm, Chu Nhiên ít nhiều cũng biết. Không thể nói được gì, cô ấy chỉ có thể im lặng.

 

Một lát sau, Chu Nhiên thở dài, nói lời xin lỗi: “Xin lỗi cậu nhé.”

 

Tống Diệc Lâm khoát tay, ra hiệu không cần thiết: “Đừng nhắc đến chuyện đó, cậu tìm tớ có việc gì à?”

 

Câu chuyện quay về chủ đề chính. Chu Nhiên hắng giọng, xoay ghế, mỉm cười đầy tinh nghịch, ghé sát lại gần: “Tất nhiên là đến thăm hỏi đàn em rồi! Ôi, đàn em xinh đẹp thế này, học ở lớp mười một mấy vậy?”

 

“…”

 

Cái cảnh bị giáng từ bạn cùng khối thành đàn em khóa dưới này đúng là thảm thật đấy. Tống Diệc Lâm đáp: “Lớp 16.”

 

Chu Nhiên búng tay: “Ok, để khi nào tớ rảnh nhất định sẽ ghé qua thăm, sẵn tiện mang đồ ngon cho cậu luôn.”

 

“Còn phải có quà gặp mặt nữa sao?”

 

“Chứ sao nữa! Hai ta thân thế này mà, chuyện khác không nói, nhưng lễ nghi thì vẫn phải đầy đủ.”

 

Tống Diệc Lâm bật cười.

 

“À mà này, khối lớp mười một ở khu nhà phía Nam, xa chúng mình phết.” Chu Nhiên trầm ngâm, lẩm bẩm: “Như vậy cũng tốt, đổi môi trường mới, cũng đỡ phải gặp lại đám người đó.”

 

Câu cuối cô ấy nói rất nhỏ, rõ ràng là buột miệng, nhưng vẫn lọt vào tai Tống Diệc Lâm.

 

Quá khứ cũ kỹ ùa về trong tâm trí, những lời lăng mạ, xô đẩy, chế giễu, như bóng ma không tan, mãi ám ảnh. Chính những kẻ khơi mào mọi chuyện giờ đây cũng như căn bệnh u nhọt không dứt, là giòi bọ trong xương, chỉ có cái chết mới khiến chúng biến mất.

 

Điều hòa trong phòng dường như chỉnh nhiệt độ quá thấp. Tống Diệc Lâm cuộn đầu ngón tay lại, bất giác thấy lạnh.

 

“Có lẽ vậy.” Cô nói.

 

Mưa lại rơi.

 

Sau cuộc trò chuyện, bước ra khỏi quán net đã là hơn chín giờ.

 

Tống Diệc Lâm mượn một cây dù, đứng ở cửa quan sát cơn mưa.

 

Mưa tầm tã rơi tí tách, những giọt nước làm ướt bậc thềm đá. Mưa kéo dài lâu như vậy, hơi lạnh cũng tụ lại, rửa mãi không hết sự ẩm ướt bám vào không gian.

 

Con đường phía trước thật dài, phía trước là đêm đen, đằng sau là bóng tối.

 

Cô cúi đầu, lặng lẽ bước đi. Khi ngang qua hàng bụi cây xanh tươi hai bên đường, những chiếc lá non vẫn còn xanh mướt nhưng đã rụng xuống sau cơn mưa.

 

Dùng mũi giày nhẹ nhàng gạt chiếc lá dính ở mép giày, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, Trì Mẫn hơn chín giờ mới tan làm, cô phải đi chậm lại một chút, tránh để về nhà sớm quá rồi lại cãi nhau với Tống Cảnh Châu.

 

Nghĩ vậy, cô cố tình bước chậm hơn. Ánh mắt lướt qua lề đường, cô vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Người đó tựa lưng vào tường, tư thế lười biếng và thảnh thơi, cúi đầu xem điện thoại.

 

Ánh sáng yếu ớt hắt lên, anh khẽ nghiêng đầu một chút, đường nét bên mặt sắc sảo, góc cạnh, chân mày và đôi mắt toát lên sự lạnh lùng, nhưng lại đẹp theo cách riêng.

 

Bước chân Tống Diệc Lâm khựng lại.

 

Giây tiếp theo, dường như cảm nhận được gì đó, anh ngẩng đầu, nhìn về phía cô.

 

Bóng tối nuốt chửng tầm nhìn, ánh trăng yếu ớt, mỏng manh đến mức gần như chẳng tồn tại.

 

Cô gái đứng ở đầu ngõ, nửa người chìm trong bóng tối. Gương mặt cô sạch sẽ, ánh mắt trầm lặng, đôi đồng tử đen tuyền như hòa làm một với gam màu lạnh lẽo xung quanh.

 

Đêm tối trải dài, những sợi mưa nhỏ li ti vờn bay trong gió, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ lan khắp nơi.

 

Ánh mắt hai người như bị gió cuốn vào nhau.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Một vài gợi ý nhỏ:

 

  1. Thời kỳ mập mờ kéo dài, bối cảnh chính là học đường. 

 

  1. Nữ chính không phải kiểu yếu đuối, có tâm cơ, không phải mẫu người hoàn toàn lương thiện, mắc chứng rối loạn lưỡng cực (gọi tắt là chứng hưng cảm), phải uống thuốc, trong truyện sẽ có miêu tả liên quan.

 

  1. Nam chính là vận động viên, nữ chính là nghệ sĩ âm nhạc, cả hai đều là mối tình đầu. Không phải học bá truyền thống, cả hai đều là vua học lệch môn.

 

  1. Truyện được viết khá thoải mái, nội dung xoay quanh việc hai người chữa lành cho nhau, nhưng cá nhân tôi thích motif nam chính chữa lành nữ chính hơn, nên yếu tố này sẽ chiếm phần lớn.

 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có một mùa hè thật đẹp nhé!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)