TÌM NHANH
GIÓ HOANG
Tác giả: Tòng Tiện
View: 218
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Kị Thành tháng chín, hơi nóng vẫn còn chưa tan hết, nhưng gió đêm đã mang theo chút lành lạnh.

 

Trong sân, hương hoa cỏ nồng đượm, hòa lẫn hơi nước ẩm ướt, phả vào lòng người khiến người ta có cảm giác nóng bức âm ỉ. Tống Diệc Lâm cụp mắt, bước đến hiên nhà, đưa tay nắm lấy nắm cửa, định đẩy cửa bước vào. Thế nhưng, xoay trái xoay phải mãi vẫn không nhúc nhích.

 

“Sao thế?” Cô nhíu mày, vừa nghiêng đầu đã bị người phía sau giữ lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đừng lộn xộn.”

 

Giọng nói trầm thấp, trong trẻo vang lên ngay bên tai. Tống Diệc Lâm hơi sững người, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần đến mức nào. Trong tầm mắt cô, chỉ thấy vạt áo của thiếu niên, cổ áo hơi trễ, để lộ một phần xương quai xanh gồ lên rõ nét.

 

Một chùm sáng nhỏ rơi vào rãnh xương, lặn xuống tầng bóng tối sâu hơn.

 

Cô khẽ rũ mắt xuống, dời đi ánh nhìn. Tạ Trục đặt tay phải lên tay nắm cửa, tay trái tùy ý đút túi quần, không nói gì nhưng lại hoàn toàn chặn hết đường lui của cô trong không gian chật hẹp này.

 

Ngay sau đó, tay áo anh khẽ lướt qua vạt áo cô, tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa chầm chậm mở ra kèm theo một tiếng cạch khẽ, à hóa ra là phải kéo ra.

 

Thái dương Tống Diệc Lâm giật giật.

 

Chưa kịp tiêu hóa xong cơn xấu hổ, phía sau đã truyền đến một tiếng cười khẽ, hơi thở ấm áp phả qua vành tai, mang theo ý trêu chọc không hề che giấu: “Biết mở rồi chứ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Biết rồi.” Cô mặt không đổi sắc, “Lên lầu đi, đừng để mọi người chờ.”

 

Dứt lời, cô nhanh chóng bước vào nhà, sải chân thẳng đến cầu thang, chỉ để lại cho anh một bóng lưng chạy trối chết. Tạ Trục nhìn dáng vẻ cô bước đi mà mỗi chân như một hướng, nhướng mày một chút, thấy buồn cười, thong thả đi theo.

 

Không khí trong phòng vẫn không thay đổi nhiều so với lúc Tống Diệc Lâm rời đi. Ba người còn lại đang trò chuyện rôm rả, nghe thấy tiếng mở cửa, Lương Trạch Xuyên lên tiếng đầu tiên: “Bắt người về rồi à?”

 

Ngụy Dư Kham giả vờ nghiêm túc sửa lời: “Nói bậy gì đấy, là thuyết phục trở về mới đúng.”

 

Lương Trạch Xuyên lập tức làm bộ bừng tỉnh ngộ, hướng về Tạ Trục xin lỗi: “Lỡ lời lỡ lời.”

 

Tạ Trục: “…”

 

Lộ Dư Kì thấy vẻ mặt anh như sắp cạn sạch kiên nhẫn, vội nhịn cười ngăn cản hai người kia lại, chuyển chủ đề dời sang bữa ăn, gọi bọn họ ngồi xuống.

 

Tống Diệc Lâm hòa vào cuộc trò chuyện, như thể chuyện khi nãy chưa từng xảy ra, ai cũng ngầm hiểu không nhắc lại.

 

Khi bàn ăn đã bày biện đầy đủ, Lộ Dư Kì vừa cầm sợi khoai tây chấm sốt vừa nói: “Nào nào, nói tiếp đi, nghe nói khu toà nhà mới của bọn mình giữa tháng là xong, cuối tháng chuyển toàn trường qua.”

 

Tống Diệc Lâm kéo đĩa mì Ý đến gần, nghe vậy gật đầu: “Tớ nhớ là ở ngoại ô phía Bắc.”

 

“Đúng vậy, đầu tư mấy tỷ, chiếm hẳn mấy trăm mẫu đất.” Ngụy Dư Kham chậc lưỡi, “Nhất Trung đúng là giàu nứt vách.”

 

“Có xây sang đến mấy thì ký túc xá cũng chẳng có ổ cắm đâu.” Lương Trạch Xuyên phất tay, “Tớ vẫn phải thuê nhà ở bên ngoài để ở.”

 

“Nhà tớ ở khu đó có mấy căn hộ đấy.” Lộ Dư Kì thản nhiên nói, “Có nội thất đầy đủ, cậu thuê thì đặt cọc trước một tháng, trả tiền thuê một tháng.”

 

Lương Trạch Xuyên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, câu “Bà chủ Lộ hào phóng” còn chưa kịp thốt ra, đã nghe thấy cô nàng thong thả bổ sung: “Đặt cọc một năm, trả trước một năm.”

 

Dấu chấm hỏi trên đầu Lương Trạch Xuyên gần như hiện rõ mồn một.

 

Thấy vẻ mặt anh chàng, Lộ Dư Kì suýt không nhịn được bật cười, ra vẻ rộng lượng sửa lại: “Đùa cậu thôi. Yên tâm, chỉ cần tớ còn miếng ăn, cậu chắc chắn có miếng xương gặm.”

 

Lương Trạch Xuyên: “…”

 

Ngụy Dư Kham cười đến không ngậm được miệng, còn hùa theo xúi giục cậu ta móc tiền cưới vợ ra thuê nhà, rồi như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Tạ Trục: “Tớ nhớ nhà cậu cũng ở khu đó?”

 

“Đối diện cổng tây trường.” Tạ Trục đáp, ánh mắt vô tình quét qua Tống Diệc Lâm, thấy cô vừa cầm cốc nước lên uống, anh hơi nhướng mi, nhắc nhở: “Cốc đó tôi uống rồi.”

 

Nhưng đã muộn. Nước đã chạm vào đến miệng Tống Diệc Lâm, nhổ không được, nuốt cũng không xong, suýt nữa sặc tại chỗ.

 

Cảnh tượng quen thuộc và cảm giác ngượng ngùng lại ập đến. Chai nước khoáng chưa uống lần trước, cuối cùng lại biến thành ly nước lọc hôm nay.

 

Cô ho khan đến đỏ cả mặt, đuôi mắt cũng vương chút ướt át, “Ai đến quán bar mà uống nước lọc chứ?”

 

Tạ Trục liếc mắt nhìn cô.

 

Tống Diệc Lâm lập tức nhận ra mình vừa nói cái gì, lập tức im bặt, cam chịu đổi cốc khác, rót nước đưa cho anh, “Xem như tôi chưa nói gì đi nhé.”

 

Ngụy Dư Kham ngồi bên cạnh, quan sát toàn bộ quá trình, nhìn lướt qua Lộ Dư Kì và Lương Trạch Xuyên, rồi lại nhìn hai người trước mặt, cuối cùng lặng lẽ uống cạn một ly rượu.

 

Cậu ta luôn có cảm giác bản thân có hơi dư thừa.

 

Khi con người nhàn nhã, thời gian dường như cũng trôi qua nhanh hơn.

 

Kim giờ vô tình lướt qua con số mười, lặng lẽ dừng lại giữa chừng. Mọi người cũng giải tán, chào nhau xong ai về nhà nấy.

 

Tống Diệc Lâm không có ai đi cùng, cô rẽ vào một góc tối, đưa tay vào túi định lấy thuốc ra hút. Nhưng ngay lúc đầu ngón tay chạm vào vỏ hộp, tiếng bước chân chậm rãi vang lên bên tai.

 

Động tác cô khựng lại, liếc sang bên cạnh, thấy Tạ Trục đang đi đến, không khỏi giật mình.

 

Ngón tay trong túi vô thức cuộn lại, cảm giác được ánh mắt anh lướt qua động tác của cô, cô thản nhiên viện cớ: “Hơi lạnh một chút.”

 

Tạ Trục nhướng mày rất khẽ, dường như chấp nhận lý do này, nhưng Tống Diệc Lâm biết anh không tin. Chẳng qua cô cũng không bận tâm lắm, dù sao thì người này vốn keo kiệt trong việc đặt câu hỏi.

 

Hai người chầm chậm bước dọc theo con phố, cô tự nhiên đổi chủ đề: “Sao cậu lại đi hướng này?”

 

“Tiện đường.”

 

Cô ngạc nhiên: “Không phải nhà cậu ở ngoại ô phía Bắc sao?”

 

Tạ Trục nghe vậy, khẽ bật cười như thể câu hỏi này thú vị lắm: “Ai nói với cậu tôi chỉ có một căn nhà?”

 

Tống Diệc Lâm: “…”

 

Được rồi, cô chịu thua. Tối nay cô không đếm nổi số lần bị anh chặn họng. Hít sâu một hơi, cô im lặng tiếp tục bước đi.

 

Bầu trời đêm tĩnh lặng mà mơ hồ, tiếng ve râm ran, không khí đặc quánh hơi nóng ẩm ướt, tựa như tích tụ quá lâu mà không tản ra được.

 

Hai người không nói thêm gì nữa, bầu không khí giữa họ lơ lửng ở ranh giới giữa yên ắng và kỳ lạ, nhưng không hề khó chịu.

 

Nhà Tống Diệc Lâm không xa, chẳng mấy chốc đã đến cổng khu chung cư. Cô nghiêng đầu, khẽ chào một tiếng, rồi xoay người đi vào.

 

Bóng đổ dài trên mặt đất, kéo lê theo từng bước chân.

 

Nhưng khi đã đi được một đoạn, nghe thấy âm thanh bước chân đơn điệu bên tai, cô bất giác nhận ra điều gì đó.

 

Quay đầu lại, đúng như cô dự đoán, Tạ Trục vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay đút túi, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cô.

 

Khu chung cư cũ kỹ, vết tích của thời gian hằn sâu lên từng ngóc ngách. Nhưng anh chỉ đơn giản đứng ở đó, như không thuộc về nơi này.

 

Ánh mắt hai người bọn họ giao nhau, thần sắc anh không chút thay đổi, hơi nâng cằm, ra hiệu: “Tôi nhìn cậu đi vào.”

 

Tống Diệc Lâm không lập tức bước đi. Những mảnh ghép lẻ tẻ xâu chuỗi lại trong thoáng chốc, tạo thành một trực giác kỳ lạ. Tia sáng lóe lên trong đầu khiến cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác.

 

Có lẽ, lý do anh không hỏi nhiều không chỉ đơn thuần là vì không hứng thú. Mà bởi vì… anh đã biết từ lâu.

 

Ý nghĩ này khiến cô hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn anh trong chốc lát, rồi bất ngờ cất tiếng, không đầu không đuôi: “Hôm đó ở tiệm net, là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?”

 

Cột đèn đường đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh sáng quá rõ ràng.

 

Cô đứng dưới ánh đèn, bóng đổ xuống càng dài hơn.

 

Ở nơi ánh sáng lan tỏa, Tạ Trục và cô đối diện nhau, dáng người cao gầy, lặng lẽ mà nổi bật, tựa hồ như hai đường ranh giới không thể giao nhau.

 

Dường như không ngờ cô sẽ hỏi vậy, anh nhẹ nhướng mày, trong đáy mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt.

 

“Là lần đầu tiên cậu thấy tôi.” Anh đáp.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)