TÌM NHANH
GIẤU TRĂNG
Tác giả: Gia Dữ
View: 367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Trở lại thành phố, Thịnh Vọng Thư điện thoại cho Thịnh Tri Hành, báo cáo lại với ông chuyện cô đã đồng ý lời cầu hôn.

Thịnh Tri Hành đã biết chuyện này, chẳng qua ông chỉ bình tĩnh nói một tiếng “ừ” qua điện thoại.

Phản ứng của ông quá mức lạnh lùng khiến cô cảm thấy có chút thất vọng.

“Ba không có chỉ giáo gì sao ạ?”

Thịnh Tri Hành tiếp tục thờ ơ: “Con cũng đã hành động trước hết rồi mới báo cáo, còn chỗ trống nào để ba dặn dò cái gì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ngượng ngùng cười một tiếng: “Lúc ấy nhiều người nhìn như vậy, con cũng không thể nói với anh ấy là anh chờ một chút để em xin phép giám đốc Thịnh trước đã.”

Ông bị cô chọc cười: “Được rồi, đây chuyện của hai đứa, các con cảm thấy tốt là được, ý kiến của ba không quan trọng.”

Cô gật đầu một cái, ý thức được bây giờ đang nói chuyện điện thoại, ba cô cũng không thấy được, cô lại nhẹ nhàng “dạ” một tiếng: “Vậy cuối tuần con và Ngôn Lạc sẽ về nhà ăn cơm.”

“...”

Chợt yên lặng, Thịnh Tri Hành thật lâu cũng không lên tiếng, vẫn thất thần vì hai chữ “về nhà” kia.

Đã bao nhiêu năm, từ sau khi ông và Chung Tịnh ly dị, ông không còn nghe cô nói hai chữ “về nhà” nữa, vừa nghe thấy lại thì không khỏi cảm thấy khó kìm nén.

Một hồi lâu cũng chưa nghe được câu trả lời, Thịnh Vọng Thư nghi hoặc kêu lên “ba”, giây kế tiếp mới nghe thấy giọng của Thịnh Tri Hành.

“Được.”

Cô không nhận ra được cảm xúc của ông đã thay đổi, cười nói: “Vậy con đi làm việc trước, tạm biệt ba.”

Thịnh Tri Hành lúc này mới bỗng nhiên lên tiếng gọi cô: “Trăng nhỏ.”

Thịnh Vọng Thư: “Dạ? Sao thế ạ?”

Thịnh Tri Hành chậm rãi cười một tiếng, từ trong thâm tâm nói: “Ba chúc con và Ngôn Lạc mãi mãi hạnh phúc.”

-

Đối với chuyện cầu hôn, người phản ứng mãnh liệt nhất không ai khác ngoài hai ông cụ của hai nhà.

Buổi tối Thịnh Tri Hành trở về Nam Loan một chuyến, sáng sớm ngày thứ hai, ông cụ Ngôn và ông cụ Thịnh đã thân mật hẹn gặp nhau thảo luận về việc chuẩn bị cho lễ đính hôn của Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai ông cụ gần như đã là anh em hơn nửa đời người, họ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày có thể có cơ hội kết làm thông gia.

Trước đây vì cảm thấy Ngôn Lạc không phù hợp, bọn họ đều không dám nghĩ tới, hôm nay hai đứa lại bằng lòng nhau, đến với nhau một cách tự nhiên, loại bất ngờ từ trên trời giáng xuống này khiến bọn họ vô cùng mừng rỡ, có thể so sánh với việc năm đó công ty ra mắt thị trường.

Ngôn Lạc trong mắt bọn họ cũng từ một công tử ăn chơi trở thành một lãng tử quay đầu.

Buổi trình diễn thời trang cá nhân của Thịnh Vọng Thư đã thành công rực rỡ và được giới trong ngành đánh giá cao. Khái niệm “Thiện” và phong cách thiết kế tiên phong lần này được không ít các tạp chí, các nhà thiết kế, thậm chí là các blogger thời trang đăng lên những lời nhận xét và tán thưởng.

Hai tháng qua, đã có vô số các tạp chí thời trang liên tục gửi lời mời đến.

Cô hoàn toàn không có tinh thần và thể lực để giải quyết từng cái, cho nên cô dứt khoát để cho quản lí cấp cao nhất của điện ảnh Thịnh Thế là Hách Lâm giúp cô sàng lọc và kiểm tra.

Tuần này Ngôn Lạc cũng cực kỳ bận rộn, hai dự án đầu tư quan trọng của Vân Châu đang được tiến hành cùng lúc với nhau, hầu như mỗi ngày anh đều ở trong tòa nhà Vân Châu.

Thời gian bận rộn, thoáng một cái là đến cuối tuần, Thịnh Tri Hành gọi điện cho Thịnh Vọng Thư, nhắn cô trở về Nam Loan cùng tham gia bữa tối gia đình.

Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc trở lại Nam Loan, mới phát hiện Ngôn Quốc Thư và Ngôn Diệc Hoằng cũng ở đây.

Cách mấy tháng, đây là lần đầu tiên cô và Ngôn Diệc Hoằng chạm mặt, thời gian trôi qua, cô cũng không tìm lại được sự thân thiết vui vẻ ban đầu khi gặp ông, chẳng qua là miễn cưỡng nở một nụ cười. 

Sắc mặt của Ngôn Diệc Hoằng cũng không được tự nhiên, cả người cứng đờ gật đầu với cô một cái.

Mọi người đã đến đông đủ, bàn ăn cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, dì Trần và hai người làm khác bận bịu trước sau bưng đồ ăn lên bàn, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc chờ các trưởng bối ngồi xuống xong rồi sau đó mới ngồi xuống.

Tất cả mọi người đều ngồi xuống đầy đủ, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán vào hai người cùng một lúc, Thịnh Vọng Thư âm thầm thở dài, ý thức được đây đại khái là một “Hồng Môn Yến”.

Quả nhiên là hai ông cụ liếc mắt nhìn nhau, tuổi tác lớn hơn nên Ngôn Quốc Thư hắng giọng một cái, nghiêm túc mở miệng.

“Cũng là người một nhà, ông sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay gọi mọi người tới tham gia bữa ăn gia đình này, chủ yếu là vì muốn thương lượng hôn sự cho Trăng nhỏ và Ngôn Lạc.”

Thịnh Vọng Thư: “...”

Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng thì thầm khó chịu.

Giây tiếp theo, bàn tay phải đang đặt trên chân của cô được bao phủ bởi hơi ấm.

Ở dưới bàn Ngôn Lạc tỉnh bơ nắm lấy tay cô, đặt ở trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Tràn đầy ý trấn an.

Thịnh Vọng Thư đảo mắt, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh mà tươi cười của anh, không biết vì sao, trên người cô nổi một lớp vảy phản nghịch nhưng lại dễ dàng bị ánh mắt của anh làm cho yếu đi.

...

Hai vị trưởng bối ý kiến là nếu đã cầu hôn rồi thì không thể qua loa lấy lệ được, phải nhanh chóng thu xếp và nắm bắt thời gian, chọn một ngày lành tháng tốt vào cuối năm để tổ chức lễ đính hôn, mùa xuân năm sau sẽ cử hành hôn lễ, như thế sẽ có đủ thời gian chuẩn bị.

Cô hiểu tâm tình cấp bách của hai ông cụ, hôn nhân đại sự của con cháu là vô cùng quan trọng nhưng lại quá vội vàng, nhưng trên bàn ăn cô cũng không nói phản đối mà dội gáo nước lạnh vào hai ông cụ.

Nhưng mà trong lòng cô, vẫn cảm thấy có chút không cam lòng. 

Không cam lòng lại xen lẫn một tia cảm giác không chân thật.

Đúng là thật nhanh, cô và chàng trai thuở thiếu niên cô yêu nhiều năm như vậy đã bước đến gian đoạn nói chuyện cưới xin, cô thật sự sắp bước vào con đường hôn nhân.

Màn cầu hôn trước đó là nghi thức lãng mạn giữa hai người, vì có sự tham gia của người nhà nên đã làm giảm bớt cảm giác hư ảo, xen lẫn chút cảm giác thực tế hơn, khiến cô luôn cảm thấy hoảng hốt.

Sau khi lái xe trở về nhà, Ngôn Lạc rất tự nhiên qua đêm tại nhà của Thịnh Vọng Thư.

Mấy ngày gần đây, căn hộ của anh đã hoàn toàn trở thành vật trang trí.

Hệ thống sưởi trong căn hộ đã được bật hoàn toàn, Thịnh Vọng Thư thay một bộ đồ ngủ rồi ngồi ngây ra trên ghế sofa với đôi chân trần.

Ngôn Lạc đi tới, ánh mắt theo bóng dáng của cô, rơi xuống chân cô.

Anh dừng lại, quay người đi đến phòng để đồ, một lát sau, cầm theo một đôi tất màu hồng trắng đi đến.

Anh ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: “Nhấc chân lên.”

Cô rời mắt khỏi điện thoại, cùng lúc đó, chân trái đã được lòng bàn tay anh bao phủ, anh giữ mắt cá chân của cô, cúi đầu giúp cô xỏ tất vào.

Động tác tỉ mỉ mà chậm chạp, đeo xong chân trái, ngay sau đó là chân phải.

Hai chiếc tất sau khi mặc tử tế, ngón tay anh cũng không lập tức rời đi, mà nhìn xuống góc của đôi tất, nhẹ nhàng chỉnh lại họa tiết dâu tây trên cổ chân cô.

Thịnh Vọng Thư cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn mái tóc rối bù của anh. 

Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu thẳng xuống, tạo nên một đường viền vàng nhạt trên đỉnh tóc.

Ngôn Lạc đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay cạnh cô tự nhiên duỗi ra, đặt lên chỗ dựa của ghế phía sau lưng cô.

Bầu không khí giống như bởi vì ánh đèn mà trở nên yên tĩnh hơn, hai người nhìn nhau một hồi lâu cũng không nói chuyện.

Một lúc sau, yếu hầu của anh mới động nhẹ một cái, anh nói: “Không muốn kết hôn sớm như vậy nhưng lại sợ làm hỏng tâm trạng vui mừng của hai ông nội sao? Anh nói với ông nội hoãn lại hôn lễ nhé?”

Cô quay đầu nhìn anh: “Vậy sẽ hoãn lại bao lâu?”

“Theo ý của em thôi.” Ngôn Lạc suy nghĩ một chút: “Một năm?”

Cô không nói tiếng nào.

“Hai năm?”

Cô vẫn không trả lời lại.

Anh trầm ngâm trong chốc lát, hơi ngồi ngay ngắn người lại: “Ba năm, được không?”

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, trong mắt anh có chút khẩn trương, Thịnh Vọng Thư không nhịn được xì một tiếng bật cười.

“Anh đấu giá hả? Nếu em tiếp tục im lặng, anh sẽ tiếp tục tăng thêm năm này qua năm khác sao?”

Ngôn Lạc không tỏ ý kiến, cười một tiếng.

Cô cảm thấy buồn cười: “Vậy em nói hoãn lại tám năm, mười năm anh cũng không có ý kiến gì sao?”

Nụ cười của anh hơi nhạt đi, một lúc sau mới “ừm” một tiếng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô: “Chờ bao lâu cũng được, chỉ cần em không đổi ý là được.”

“...”

Tim của Thịnh Vọng Thư bị đè ép, ôn nhu ấm áp lặng lẽ lan tràn khắp lồng ngực, những cảm giác không chân thực kia không chừng sẽ hoàn toàn biến mất trong ánh mắt cưng chiều của anh.

Cô nghiêng người ôm lấy anh, gò má dán vào cổ anh, nhẹ giọng nói ra những tâm tư trong lòng.

“Tất nhiên là em không đổi ý, chẳng qua là em cảm thấy thời gian chúng ta yêu nhau quá ngắn.”

Đợi nhiều năm như vậy, cũng đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhiều năm như vậy, cảm giác mới vừa nhận được sự thật lòng của đối phương không lâu lắm, đã chuyển từ yêu sang giai đoạn kế tiếp.

Cả ba mẹ cô và ba mẹ anh đều có công việc kinh doanh tốt nhưng hôn nhân thì không, cô cũng không chắc chắn về bản thân của mình.

“Không sao, sau khi kết hôn, chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau tha thiết hơn.”

Ngôn Lạc giơ tay ôm lấy cô, để ngực cô dán chặt vào người anh, thở dài một hơi.

“Em cảm thấy quá nhanh, nhưng anh lại cảm thấy nó quá chậm.”

Phí thời gian nhiều năm như vậy, anh không kịp chờ đợi mà muốn ràng buộc cô bằng một tờ giấy kết hôn, muốn ràng buộc cô ở cấp độ pháp lý, chân chính ở bên nhau.

Trở thành người yêu, trở thành vợ chồng, trở thành một nửa kia của cuộc đời.

-

Sau khi lễ đính hôn được quyết định, Ngôn Quốc Thư đề xuất muốn tặng Thịnh Vọng Thư một căn biệt thự, coi như là lễ vật đính hôn.

Thịnh Vọng Thư kiên quyết từ chối, cô và Ngôn Lạc cho tới bây giờ đều không thiếu chỗ ở, có quá nhiều nhà cũng vô ích, ngược lại còn lãng phí tài nguyên.

Thị trường bất động sản hiện đang xuống dốc, cô cũng không bao giờ trông cậy việc kiếm tiền dựa vào nhà đất.

Tương tự, ý định mua cho cô một ngôi nhà mới của nhà họ Thịnh bên này cũng bị cô từ chối.

Sau chuyện này, buổi tối mấy ngày sau khi tan làm, Ngôn Lạc lái xe tới đón cô.

Anh đã đặt phòng ăn ở một nhà hàng Quảng Đông mới mở và đưa cô đi thưởng thức.

Sau khi ăn xong, cô theo thói quen ngồi kế bên ghế lái, thắt dây an toàn rồi cúi đầu đọc tin tức, lúc sau ngẩng đầu lên mới phát hiện đây không phải đường về nhà. 

Cô nghi ngờ trừng mắt nhìn: “Anh đi nhầm đường rồi?”

Ngôn Lạc: “Không có.”

Cô cất điện thoại di động đi: “Vậy chúng ta đang đi đâu vậy?”

Anh nhìn cô nói: “Đến nơi thì em sẽ biết.”

Bốn mươi phút sau, khi lái xe vào cổng biệt thự Tư Bắc, cô khẽ “hừ” một tiếng.

“Trở về lấy đồ sao?” Thấy anh lái xe về phía nam của thành phố, cô còn tưởng anh đưa cô về Nam Loan thăm ông ngoại. 

Ngôn Lạc không ừ hử gì mà cười cười, giúp cô tháo dây an toàn: “Xuống xe đi.”

Sau khi bảo vệ kiểm tra, hai người đi thang máy lên lầu, cửa thang máy mở ra, nhìn hai cánh cửa đối diện nhau cách đó không xa, Thịnh Vọng Thư thở dài, nhếch môi: “Đã lâu rồi không trở lại.”

Lần cuối cùng trở lại nơi này cũng là một kỷ niệm không mấy vui vẻ.

Bây giờ nhìn lại, dường như đã lâu lắm rồi, giống như một giấc mơ dài. 

Thịnh Vọng Thư bước ra khỏi thang máy, theo bản năng đã đi về phía trước cửa nhà Ngôn Lạc, nhưng Ngôn Lạc xoay người rồi dừng lại căn hộ trước đây của cô.

Khắp nơi trong khu dân cư cao cấp này đều có camera giám sát, Thịnh Vọng Thư quay đầu kéo ống tay áo của anh nhắc nhở: “Nhà này đã bán rồi, đừng đứng trước nhà người khác.”

“Không có việc gì.” Ngôn Lạc tùy ý cười cười, cũng không đi, ngược lại nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến bên cạnh.

Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh dùng vân tay mở mã khóa.

“Đinh” một tiếng nhỏ vang lên, cửa mở ra.

Thịnh Vọng Thư: “...”

Cho đến khi anh dắt cô đi vào, cô mới ngơ ngác tìm được giọng nói của mình: “Anh mua lại căn hộ này à?”

Anh dựa vào tủ giày, cúi đầu nhìn cô, gật đầu. Cô nhớ rõ ràng mình đã bán căn hộ này cho một doanh nhân trung niên, người đó muốn tặng căn hộ này cho con gái ông ta.

Tâm cô khẽ nhúc nhích, một suy nghĩ không thể tưởng tượng được nhưng cực kỳ hợp lý xuất hiện trong đầu cô.

Thịnh Vọng Thư lúc mở miệng mới phát hiện giọng mình có chút run rẩy: “Đừng nói với em là người kia là do anh tìm tới, chứ thực tế thì căn hộ này là do anh mua nhé.”

Đôi mắt của Ngôn Lạc rủ xuống khi cô nói, mím môi ra vẻ thận trọng.

Cô hiểu tất cả biểu hiện trên mặt anh. Thực sự là anh, tên biến thái này.

“Tại sao?” Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi hỏi.

Ngôn Lạc nhìn về phía cô, thẳng thắn trả lời: “Lúc ấy không có suy nghĩ nhiều, chỉ là không muốn để ngôi nhà thuộc về em rơi vào tay người khác.”

Cho nên anh mới mua lại căn hộ này.

Cô muốn mắng anh ngốc, nhưng mở miệng rồi thì lại không thể nói được.

Anh là một doanh nhân khôn ngoan, từ trước đến giờ luôn biết cách tối đa hóa lợi ích của bản thân, nhưng chỉ cần liên quan đến cô, anh lại luôn thực hiện một số thương vụ thua lỗ mà lợi nhuận lại không đáng có.

Nhưng anh chưa bao giờ nói, cũng không ở trước mặt cô kể công, anh chỉ hy vọng khi cô quay đầu lại sẽ thấy vui vẻ và an ủi trong chốc lát.

Thịnh Vọng Thư không thể phủ nhận khoảnh khắc bước ra từ trong thang máy kia, trong lòng cô có một chút hối hận, cô hối hận rằng mình sẽ không bao giờ có thể bước vào căn nhà ấy được nữa, căn nhà đầu tiên thuộc về cô. Căn nhà theo đúng nghĩa, món quà cho tuổi mười tám của cô.

Nhưng lúc này, một tia hối hận đã được thay thế bằng tia xúc động và ngạc nhiên, khiến cô không chủ động được mà cong môi.

Cô ngắm nhìn bốn phía, căn nhà không có gì thay đổi, giống y đúc khi lần cuối cùng cô rời đi, thậm chí bên cửa sổ sát đất, hàng cây xanh vẫn còn sống và tươi tốt.

Có thể nhìn ra có người chăm sóc nó thường xuyên.

Cô hoài niệm, từ từ nhìn, Ngôn Lạc giơ tay lên kéo nhẹ ráy tai cô một cái, tỏ ý cô nhìn về phía mình.

“Mấy ngày nữa, sắp xếp thời gian đi làm thủ tục một chút, điền thêm tên của em vào giấy chứng nhận nhà?”

Cô suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không cần.”

Trên giấy tờ viết tên ai cũng không quan trọng, quan trọng là cô đã hiểu tấm lòng của anh.

Thái độ của anh vẫn rất giữ vững: “Thêm tên em, coi như là lễ vật đính hôn anh đưa cho em, cũng coi như là lễ vật đính hôn em đưa cho anh.”

Cô nghĩ ngợi chốc lát: “Cái này thật giống như không công bằng, một đồng tiền em cũng không bỏ ra để mua nhà, vẫn là nhà trên danh nghĩa của anh, giống như anh bị thua thiệt lớn vậy.”

“Ai nói anh thua thiệt? Anh có được giấy chứng nhận bất động sản của cả hai trên giấy.” Anh nghiêm túc cười một tiếng: “Rõ ràng là kiếm được rất nhiều.”

Đôi mắt anh trong veo, nhìn cô không chớp mắt, không giấu được niềm vui.

Trong lòng cô phập phồng, nhịn không được kiễng chân hôn lên khóe môi anh.

“Được.” Cô gằn từng chữ cùng anh cam kết: “Ngày mai em sẽ cùng anh đi làm thủ tục.”

Ngôn Lạc cúi người, ôm lấy cô, xoa đầu cô, thân thể khẽ động: “Cảm ơn lễ vật đính hôn của em, anh rất thích.”

Trong phòng khách trống không và im lặng, hai người lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận hơi thở và nhịp tim của nhau.

Một lúc sau, Ngôn Lạc mới đứng thẳng dậy, nắm tay cô đi về phía phòng ngủ chính, mở cửa, bật đèn, thấp giọng nói: “Hoàn toàn giống trước kia.”

Ngay sau đó, anh đưa cô đến phòng để đồ, phòng ngủ thứ hai, phòng làm việc, phòng khách... Cuối cùng trở lại phòng ngủ chính và phòng tắm.

Đèn trên cao được bật lên, Thịnh Vọng Thư nhìn thấy hai bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân có màu sắc khác nhau đặt trên giá rửa mặt, còn có một bộ mỹ phẩm chăm sóc da và bộ mỹ phẩm trang điểm hoàn toàn mới trên kệ.

Cô chớp chớp mắt, đang định quay người nói chuyện, anh đã từ đằng sau ôm lấy cô.

Anh khẽ cúi người vùi đầu vào bên cổ cô, vừa nói vừa nhẹ nhàng phả hơi thở ấm áp lên làn da sau tai cô: “Dì đã dọn dẹp căn hộ vào ban ngày, Trăng nhỏ, tối nay chúng ta sẽ ở đây chứ?”

Thịnh Vọng Thư cười nói: “Vì sao đột nhiên muốn ở lại? Lười biếng không muốn lái xe sao?”

Nói xong lời này, cô theo thói quen muốn quay lại nhìn anh, lại bị anh dùng tay nhẹ nhàng nhéo cằm cô, ngăn cản không cho cô quay lại, không cho cô nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Đầu anh vẫn dán vào hõm cổ cô, anh nói hơi cộc lốc và mơ hồ: “Trước kia khi em không còn ở đây, mỗi lần tới đây , kỳ thật anh đều không muốn rời đi...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)