Trans: BL
Từ Bạch cũng không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu. Đến khi cô hoàn hồn, Tạ Bình Xuyên đã buông cô ra, Từ Bạch thở dốc, gò má nóng bừng, cô cho rằng là rượu vẫn chưa tan, nhưng đầu óc cô lại rất tỉnh táo.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó Từ Bạch mới nghĩ ra, chuyện này không liên quan đến rượu, là do cô quá hưng phấn.
Cô không nhịn được hỏi: “Có thể mỗi ngày em đều hôn anh một lần không?”
Tạ Bình Xuyên lập tức đồng ý: “Chỉ cần em thích, bao nhiêu lần cũng được.”
Anh nghịch một lọn tóc của Từ Bạch vòng vài vòng qua ngón tay, muốn hỏi cô khi nào sẽ dọn đến đây. Nếu đã xác định quan hệ, tốt nhất là có thể ở cùng nhau, như thế thời gian tiếp xúc của hai người sẽ càng nhiều hơn.
Tạ Bình Xuyên đứng dậy, cầm một chiếc chìa khóa đưa cho cô: “Đây là chìa khóa nhà của anh.”
Anh không trực tiếp hỏi cô. Bởi vì câu trả lời sẽ có hai loại, đồng ý hoặc không đồng ý, nếu buộc Từ Bạch phải đưa ra quyết định chẳng bằng anh để cô tâm lý chuẩn bị vậy.
Từ Bạch nhận lấy chìa khóa, thoáng đờ đẫn: “Nhanh quá đi.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Bình Xuyên hiểu ý, anh thấp giọng đáp: “Anh đã đợi mười năm rồi.”
Anh ngồi bên đàn dương cầm, chiếc lưng thẳng tắp như cán bút, lời nói lại rất uyển chuyển: “Em cảm thấy đời người có bao nhiêu cái mười năm?”
Từ Bạch ngẩng đầu nhìn anh, không biết tại sao cô lại có chút buồn bã.
Tạ Bình Xuyên nhìn thấy cô do dự, anh sửa lời: “Anh cũng không để ý chỉ mấy tháng này đâu.”
Anh thừa nhận mình nóng vội liều lĩnh, không nhẫn nại kiên nhẫn như thường ngày. Nhưng dù trong lòng khao khát, ngoài mặt anh vẫn phải kiềm chế lại. Đây chính là nguyên tắc trong thế giới của người trưởng thành, cho nên anh hơi dừng lại, sau đó lấy lại nguyên tắc của mình.
“Hôm nay em ngủ ở phòng dành cho khách nhé.” Tạ Bình Xuyên nói, “Sáng mai, anh đưa em về nhà.”
Anh hơi khom người, ghé sát Từ Bạch, sau đó vuốt ve mặt cô, cũng ngửi được hương sữa tắm của anh...trên người Từ Bạch.
Nhưng anh không thuận theo bản năng, tiếp tục thân thiết với Từ Bạch, anh lùi về sau một bước: “Vừa rồi em ngủ sớm quá, bỏ mất cơm tối, bây giờ em muốn ăn gì không?”
Từ Bạch ngồi trên ghế dương cầm, xoay người duỗi thẳng đôi chân dài trắng ngần như tuyết.
Cô gật đầu đáp: “Ngày mai là chủ nhận, dọn nhà sẽ thuận tiện hơn…” Sau đó cô tiếp: “Em có thể đưa Há Cảo qua đây không? Nó mới bốn tháng tuổi thôi, đổi hoàn cảnh mới có lẽ sẽ rất sợ, em muốn mua cho nó thức ăn cho mèo, thức ăn trong nhà đã ăn hết rồi.”
Phòng sách bật đèn sáng trưng, bên cạnh chiếc bàn là một kệ sách bằng gỗ đen. Trên kệ chứa đầy các đầu sách, phần lớn đều là sách kỹ thuật bằng tiếng anh, còn lại là các loại tạp chí.
Những loại sách anh chọn vẫn giống như mười năm trước. Từ Bạch nhìn kệ sách ấy, tâm tình cũng bình ổn lại.
Cô nói chuyện dọn nhà xong, sau đó liền bảo: “Đói bụng quá…”
Từ Bạch nhìn Tạ Bình Xuyên, ánh mắt long lanh: “Em muốn ăn tôm hùm đất, muốn uống Coca lạnh, nếu được như thế em sẽ vui đến bay lên trời mất.”
Tạ Bình Xuyên không đáp.
Một lúc sau, anh mới hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Từ Bạch. Nếu cô dọn đến đây ở chung, tiến triển hôm nay đã vượt ngoài tưởng tượng của anh, thế nên anh cần chút thời gian để bình ổn lại.
Tạ Bình Xuyên mất mấy giây mới thoát khỏi chủ đề sống chung này, sau đó hỏi cô: “Muốn ăn tôm hùm đất đến vậy ư?”
Từ Bạch cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Vô cùng muốn ăn.”
Cô rung rung chân đáp: “Em biết anh ngủ sớm, em ăn xong sẽ đi ngủ ngay, nhất định sẽ không làm ồn anh.”
Tạ Bình Xuyên chưa có kinh nghiệm yêu đương, chỉ cảm thấy thứ Từ Bạch muốn, anh hẳn nên phải dốc sức thỏa mãn cô. Nhưng bây giờ, cô chỉ là muốn ăn tôm hùm đất mà thôi, Tạ Bình Xuyên không nghĩ đến việc từ chối, thế là nhanh chóng lấy di động ra, mở app đặt đồ ăn.
Từ Bạch bất giác ghé lại gần. Cô cách Tạ Bình Xuyên rất gần, gò má dán lên cánh tay anh, vô thức cọ cọ vào tay anh.
Tạ Bình Xuyên đưa di động của mình cho cô.
“Em đặt đi.” Tạ Bình Xuyên nói.
Từ Bạch liền nhận lấy, chọn món mình yêu thích, còn đặt thêm một lon Coca. Cô cũng không quên phần của Tạ Bình Xuyên, mở miệng hỏi: “Anh ơi, anh muốn ăn gì nào?”
Tạ Bình Xuyên thành thật đáp: “Anh không có thói quen ăn đêm.”
Anh không chỉ không có thói quen ăn đêm còn không có thói quen thức khuya. Mỗi ngày đều mười hai giờ đêm đi ngủ, sáu giờ bốn mươi sáng sẽ thức dậy chạy bộ, sau đó đi tắm, ăn sáng rồi đi làm.
Nghỉ ngơi quy luật như thế, anh đã duy trì rất nhiều năm rồi.
Ngoại trừ thói quen nghỉ ngơi, anh cũng rất kén chọn. Khẩu vị trước giờ của anh rất thanh đạm, không thích ăn đồ dầu mỡ, cay nóng, mỗi khi đi tiếp khách anh chỉ ăn qua loa có lệ mà thôi.
Từ Bạch lại hoàn toàn khác anh, cô thích ăn đồ cay nóng, hơn nữa còn không kén ăn.
Sau khi đặt đồ ăn xong, Từ Bạch vô cùng vui vẻ. Cô đi theo Tạ Bình Xuyên, quan sát từng gian phòng một. Từ phòng sách đến phòng ngủ, còn có phòng khách và nhà bếp, cùng phòng kho và phòng tập gym.
Phòng kho gồm có năm chiếc kệ, bên trên có đặt một chiếc két sắt. Từ Bạch thấy nó liền hỏi: “Trong két sắt có gì thế?”
Tạ Bình Xuyên bật đèn, anh đi đến bên két sắt, sau đó nhập 8 số mật mã, Từ Bạch nhìn thấy mật mã là sinh nhật cô - 19920716
Cô đứng bên cạnh Tạ Bình Xuyên, nhìn két sắt mở ra, bên trong xuất hiện một chiếc lọ...Cuối cùng cô cũng nhìn rõ nó, mắt rưng rưng.
Ký ức cũng theo đó ùa về, như đèn kéo quân lập lòe, phiêu diêu lơ lửng xuyên qua tháng năm.
Từ Bạch đứng yên, chủ động nắm lấy tay Tạ Bình Xuyên.
Chiếc lọ đặt trong két sắt là lọ chứa 999 con hạc giấy cô gắp tặng anh lúc mười lăm tuổi, cô không biết anh dùng cách nào lưu giữ, cõi lòng nhiều năm sống nước ngoài trống rỗng lại được anh dịu dàng dỗ dành.
Tạ Bình Xuyên nói: “Lúc anh ở nước ngoài, em khiến anh vô cùng trân trọng chiếc lọ này…”
Anh chưa nói xong, Từ Bạch đã xen vào: “Em nhìn ra, anh là người luôn rất giữ lời.”
Tạ Bình Xuyên phủ nhận: “Em nhìn lầm rồi, anh cũng sẽ thất hứa.”
Anh ôm lấy eo cô: “Vừa rồi em nói ăn xong tôm hùm đất mới đi ngủ, hình như anh đã đồng ý rồi.” Anh khom người ghé lại gần, hôn lên tai cô: “Bây giờ anh hối hận rồi, anh không muốn cho em ngủ.”
Trong căn phòng chật hẹp, thậm chí không có cửa sổ, xung quanh đều là tường, giấy dán tường màu xám nhạt, hơn nữa cửa phòng cũng khép hờ, hai người thấp giọng thì thầm mang theo sự kích thích ở trong căn phòng kín.
Tạ Bình Xuyên đè Từ Bạch lên tường.
Từ Bạch không hề phản kháng, cô còn châm dầu vào lửa gọi: “Anh ơi…” Giọng cô rất mềm mại, gọi mãi không thôi.
Có lẽ vì trong phòng không có cửa sổ nên hai người đều cảm thấy nóng bức. Sợi dây lý trí sớm đã đứt rồi, bởi vì nhẫn nại cũng có giới hạn, Tạ Bình Xuyên đang ở trong điểm giới hạn.
Anh không ngừng hôn cô, tay cũng luồn vào trong áo cô.
“Hóa ra đây là cúp D ư?” Tạ Bình Xuyên khàn giọng hỏi, “Quả nhiên rất phù hợp.”
Từ Bạch bị anh xoa đến đứng không vững.
Lưng cô dính chặt lên tường, tay đặt trên vai anh,vì anh đang vùi mặt hôn lên cổ cô, cô không nhìn thấy mặt anh, trong mắt cô chỏ có ánh đèn mờ mờ trong phòng.
“Vậy nên anh thích sao?” Từ Bạch hỏi, “Lúc em ở Anh , có thể là vì uống quá nhiều sữa.”
Cô ở phương diện này là một tay mơ, chỉ có thể dựa vào trực giác, cô và Tạ Bình Xuyên biết nhau đã lâu, sau khi gặp lại tình cảm mới bắt đầu có tiến triển, giờ đây họ đang tiếp xúc thân mật, cảm giác tín nhiệm hòa cùng bản năng.
Cô không biết lời nói vừa rồi của mình nghe có vẻ vừa ngây thơ vừa lẳng lơ.
Hai tay Tạ Bình Xuyên ôm lấy cô, nụ hôn cũng dần dần ngừng lại, anh cảnh cáo bản thân nhất định phải bình tĩnh, vậy nên anh không nói chuyện nữa, chỉ cố gắng kiềm chế lại hơi thở của mình.
Từ Bạch không phát hiện không khí xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, cô lại tiếp tục thẳng thắn bày tỏ: “Lúc anh hôn em, em cảm thấy rất vui.”
Tạ Bình Xuyên hứa hẹn: “Đợi khi em dọn qua đây, anh sẽ để em càng vui hơn.”
Dứt lời, anh buông cô ra.
Không bao lâu sau, tôm hùm đất của Từ Bạch cũng đến.
Bấy giờ trời đã rất khuya, mây đen bên ngoài che khuất trăng, bầu trời càng tối đen hơn, nhưng trong phòng đèn đóm sáng trưng.
Tạ Bình Xuyên vừa mang thức ăn vào nhà, Từ Bạch liền chạy về hướng phòng khách, cô ăn từ lúc một giờ sáng đến hai giờ rưỡi sáng, từ đầu chí cuối Tạ Bình Xuyên đều ngồi cạnh cô, thậm chí kiên nhẫn giúp cô lột vỏ tôm.
Đến khi Từ Bạch ăn xong, cùng Tạ Bình Xuyên dọn dẹp xong đã gần ba giờ sáng.
Tạ Bình Xuyên tắt đèn ở phòng bếp, nói với Từ Bạch: “Em đi ngủ đi, ngủ ngon.”
Thân là một người quen ngủ vào lúc mười hai giờ đêm, giờ đây Tạ Bình Xuyên cũng rất muốn lên giường nằm, anh đi thẳng về hướng phòng ngủ, vốn dĩ cho rằng Từ Bạch sẽ đi về hướng phòng dành cho khách nào ngờ cô lại đi theo anh cuối cùng còn nằm lên giường anh.
Bầu trời đen như mực, rặng mây vừa tản ra, cửa sổ phòng ngủ khép hở, ánh trăng từ bên ngoài rọi vào hòa cùng tiếng ve đêm mùa hạ.
Khi họ còn bé, Từ Bạch là chiếc đuôi nhỏ đi theo Tạ Bình Xuyên, chỉ cần anh ở trong viện, bất kể anh đi đến đâu, Từ Bạch cũng sẽ quấn theo anh.
Nhưng đêm nay không như thế nữa, Tạ Bình Xuyên nằm trên giường nói đạo lý với Từ Bạch: “Em không về phòng khách ngủ sao?”
Từ Bạch vùi mặt vào gối anh, nói ra lời khiến anh mềm lòng, cô bảo: “Chiếc giường này có mùi của anh.”
Cô tự giác vùi vào lòng anh, anh chợt phát hiện cô rất bám người.
Tạ Bình Xuyên ôm chặt cô vào lòng, sau đó lại đắp chăn cho cô. Anh rõ ràng cầu còn không được, từng mong ước vô số lần được ôm lấy eo cô, như thế sẽ không sợ cô chạy đi mất, nhưng ngoài mặt anh vẫn chính trực nói: “Đây là giường đơn, em không ngại chật chứ?”
Từ Bạch dựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Cô rất lém lỉnh mà đếm nhịp đập ấy, sau đó hài lòng phát hiện Tạ Bình Xuyên không bình tĩnh như biểu hiện của anh.
Từ Bạch ngáp một cái: “Giả sử anh ôm em, em sẽ không bị ngã xuống giường.”
Từ năm mười lăm tuổi ấy đến hiện tại, cô chưa từng cảm thấy hài lòng như thế, cô biết bản thân mình chỉ có một mình thôi nhưng dường như đêm nay cô lại cảm thấy mình có cả thế giới.
Từ Bạch nói: “Anh ơi ngủ ngon.”
Tạ Bình Xuyên vuốt tóc cô, đáp: “Ngủ ngon.”
Đêm hè yên tĩnh, một đêm giấc nồng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận