TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.609
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Nuôi người tàn tật sao?
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 7: Nuôi người tàn tật sao?

 

Chờ cho tới khi hai người chuẩn bị xong thì đã tới giờ ngọ. Hai người trở về phòng, đồ ăn đã được chuẩn bị xong.

 

Thức ăn ở phủ Nhiếp chính vương không hề thua ẩm thực trong cung, bình thường Lương Trù vô cùng thích ăn đồ ăn vặt trong cung nhưng mà sau khi bị Lương Xước hành hạ, nàng mệt mỏi tới mức hai con mắt gần như mở không ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ăn nhiều một chút, chờ lát nữa rồi ngủ tiếp." Thấy nàng mệt mỏi như vậy, Lương Xước có hơi đau lòng nhưng mà nữ tử mình mơ ước nhiều năm rốt cuộc cũng sắp trở thành của mình, phóng túng một chút cũng không sao chứ nhỉ? Vẻ mặt Lương Trù đau khổ, nhìn Lương Xước gắp thức ăn đầy chén cho mình, "Đây mà là một chút? Nhiều chút quá rồi!" Bình thường muốn nàng ăn hai chén cũng không sao nhưng hôm nay nàng thật sự chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc.

 

"Trù Nhi, nghe lời." Trong âm thanh của hắn vẻ khuyên bảo nhưng mà thân là Nhiếp chính vương, hắn có khí thế không giận mà uy. 

 

Lương Trù bất đắc dĩ mà nghe lời hắn, bắt đầu ăn cơm. Đôi mắt nho nhỏ của nàng trợn trừng, tất cả dáng vẻ đáng yêu này đều lọt vào mắt của Lương Xước, hắn nhìn nàng một cách âu yếm. Lương Trù ăn một miếng thịt dê non mềm trước, ngậm trong miệng một hồi sau đó mới từ từ ăn hết, lúc này nàng mới chậm rãi dùng bữa.

 

Lương Xước hài lòng gật đầu, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều, lúc nàng chưa thuộc về hắn thì hắn đã vô cùng cưng chiều, đừng nói tới hiện tại nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn. Ngắm nhìn Lương Trù, nội tâm của hắn vô cùng thỏa mãn. 

 

Dưới cái nhìn hết sức chăm chú của Lương Xước, Lương Trù đã luyện thành thói quen. Thật ra người này chính là đối tượng tuyệt vời để trở thành phu quân nhưng mà cho tới bây giờ Lương Trù chưa từng cân nhắc về hắn, nguyên nhân không gì khác chính là Lương Xước thật sự không hiểu nàng. Nói đúng hơn là Lương Trù cảm thấy khắp thiên hạ này chỉ sợ không có một nam tử nào có thể hợp ý với nàng cho nên gả cho Lương Xước, coi như cũng được đi. 

 

Tuy Lương Trù nhìn có vẻ dịu dàng, yếu đuối nhưng trên thực tế nàng có cách nghĩ khiến người đời kinh hãi, nàng cảm thấy mỗi người đều là một cá thể độc lập cần được tôn trọng, nàng không thích Lương Xước luôn coi nàng như vật của riêng hắn, lấy danh nghĩa yêu thương để ép nàng, muốn nàng thần phục dưới chân hắn. Lương Trù có hơi sợ nam nhân, có thể nói là ghét nam nhân. 

 

Nàng nghĩ tới chuyện thần phục dưới chân hắn, ngày qua ngày như vậy cũng tốt, lý trí nàng có thể khuất phục hắn nhưng tim nàng thì không thể nào. Cho nên hôn sự của bọn họ mới kì kèo kéo dài mãi, kéo dài tới lúc Lương Xước mất đi sự kiên nhẫn với nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người dùng cơm trưa xong, bắt đầu rửa mặt một phen, Lương Trù tao nhã lau miệng, hơi giương mắt thì đã phát hiện Lương Xước nhìn mình chằm chằm không rời.

 

Hai người đều không nói chuyện, mãi đến lúc Lương Xước dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, "Trù Nhi, nàng nên biết là vì vi phu yêu nàng nên mới giữ Lương Cương lại." Hắn có dã tâm, dã tâm của hắn rất lớn, dã tâm của hắn là trở thành chủ nhân của thiên hạ, hiện tại hắn chỉ còn một bước gọi là danh chính ngôn thuận ngồi lên đó. Thế nhưng cuối cùng hắn lại cúi đầu, trao tặng long ỷ kia cho một tên nhóc bốn tuổi, hoặc là nói, đằng sau việc hắn tặng long ỷ cho hài tử bốn tuổi kia chỉ vì nữ nhân mà hắn toàn tâm toàn ý yêu thương.

 

"Ta biết, ta cực kì cảm kích ân huệ không giết của phu quân." Đây là sự thật, nếu hôm nay Nhiếp chính vương là người khác, mạng nhỏ của Lương Cương tuyệt đối không còn. Nhớ tới đêm qua phụ thân và các huynh đệ đồng thời qua đời, Lương Trù cảm thấy may mắn rằng bản thân mình không hề có tình cảm sâu đậm với bọn họ. Cùng một thời gian, ánh mắt nàng nhìn nam nhân trước mắt trở nên cảnh giác.

 

Nam nhân này quyền khuynh thiên hạ, mà nàng đối với hắn cũng chỉ có thể nói là kiến càng lay cây, nàng chỉ có thể dựa vào sự cưng chiều của hắn. Nàng hận bản thân mình ở thế yếu chỉ có thể phụ thuộc vào hắn. 

 

Lương Trù rũ mắt xuống, nàng biết hắn đã cho thì nàng phải có vật trả lễ cho nên thân thể nàng bị hắn đùa giỡn một cách bừa bãi, dù sao thì nàng cũng chỉ là một món vật mà thôi. 

 

"Cũng chỉ nói lời cảm tạ, trong những năm gần đây, Trù Nhi thật sự không hề thay đổi." Từ giây phút mà hắn yêu nàng thì đã định trước là bản thân mình sẽ bị nàng ăn sạch.

 

"Phu quân luôn luôn có thể ép khô những giá trị còn sót lại trên người Trù Nhi." Lời nàng không nặng không nhẹ, lại hung hăng đâm Lương Xước một đao.

 

"Trù Nhi, chớ chọc vi phu tức giận," Nàng rất hiểu đâm nơi nào có thể khiến hắn đau, cũng hiểu được tình huống nào là chọc hắn khó chịu, tình huống nào là thật sự chọc giận hắn.

 

Nàng "Dạ vâng." đáp lại hắn.

 

"Nàng đi cùng ta tham dự đại điển đăng cơ đi." Lương Xước không có ý hỏi, chỉ là nói cho nàng biết. Sau một hồi im lặng, hắn đi đến bên cạnh Lương Trù, bế nàng lên, ôm chặt nàng vào trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu của nàng: "Về sau Cương Nhi sẽ được dạy dỗ một cách vui vẻ và hạnh phúc, Trù Nhi đừng ép buộc hắn học tập để cho hắn thoải mái mà lớn lên, hiểu không?"

 

Thân thể Lương Trù cứng đờ, nàng ngẩng đầu, trừng to mắt nhìn hắn, hắn muốn nuôi Cương Nhi thành người tàn tật sao? Nhớ tới đệ đệ thông minh hoạt bát kia, mới ba tuổi có thể học thuộc sách, bây giờ bị nuôi kiểu ăn no ngũ kỹ sao!

 

"Phu quân." Nàng theo bản năng mà kháng cự cách làm như vậy. 

 

"Trù Nhi, chẳng lẽ nàng còn muốn bồi dưỡng Cương Nhi thành một thế hệ minh quân sao?" Nếu thật sự là như vậy thì hắn đành phải bỏ Lương Cương rồi.

 

"Không có." Nàng nuốt tất cả những lời muốn nói vào trong bụng, nàng luôn luôn phải nhắc nhở bản thân mình rằng nam nhân này muôn đứng đầu thiên hạ. Mặc dù giữa giang sơn và mỹ nhân, thoạt nhìn có vẻ hắn chọn mỹ nhân nhưng không có nghĩa là hắn không cần giang sơn. Lương Xước không nói cho nàng biết rằng quyết sách của hắn khiến cấp dưới có rất nhiều bất mãn, những bất mãn này không dám nhằm vào hắn mà tất cả những thứ đó đều nhằm vào người chủ mẫu là nàng. 



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)