TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 534
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Chỉ cần là chính mình.
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 54: Chỉ cần là chính mình.

 

Lương Trù cảm thấy bản thân mình như đang nằm mơ, không ngờ có ngày mình sẽ được tham gia hoạt động giao tiếp! Quý nữ trong Kinh thỉnh thoảng sẽ chuẩn bị mở các loại gia yến, dù có người hay nói những hoạt động này vô cùng nhàm chán nhưng nàng vẫn rất tò mò. Trước kia nàng không được sủng ái nên không được mời, lúc tuổi hơi lớn một tí thì bị Lương xước làm khó dễ nên chưa từng có cơ hội tham gia. 

 

Lúc này, Lương Xước lại có thể chủ động dẫn nàng đi tham dự, nàng đã hưng phấn đến mức đứng ngồi không yên, còn có hơi khẩn trương mà quan sát biểu cảm của Lương Xước. Quả nhiên, cằm dưới của Lương Xước căng cứng, môi cũng mím thành một đường thẳng, hiển nhiên là rất không tình nguyện. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nghĩ một hồi rồi vươn tay đặt trên mặt hắn, “Xước ca ca...” Nàng vốn muốn nói: Nếu như chàng không muốn thì chúng ta trở về thôi!

 

Nhưng mà dục vọng muốn được hòa nhập xã hội lấn át sự kiêng kị của nàng đối với Lương Xước, “Cám ơn chàng!” Nàng lấy lòng mà tựa vào người hắn.

 

Lương Xước kéo Lương Trù vào trong lòng, quan sát gương mặt tinh xảo của nàng, bất an trong lòng càng lúc càng nhiều. Hắn chỉ muốn giấu sự xinh đẹp này ở bên cạnh mình, hít sâu một hơi, hắn ôm chặt lấy nàng, bản thân lâm vào khủng hoảng, chỉ có thể giam cầm nàng ở trong lồng ngực mình thì hắn mới an tâm.

 

Cảm giác tựa như có gì đó ở sau thắt lưng mình, cả người Lương Trù hòa toàn cứng ngắc, đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, Lương Trù có vẻ đáng thương tội nghiệp mà nói: “Xước ca ca, bây giờ không được!”

 

“Tại sao?” Lương Xước lớn tiếng hỏi, cùng với ham muốn chiếm hữu là tình yêu sâu sắc, hắn nghĩ chỉ cần điên cuồng chiếm lấy thân thể nàng làm cho nàng không đi đâu được cả, nghĩ đi nghĩ lại, tay hắn đã với vào trong áo nàng.

 

“Lớp trang điểm sẽ bị nhòe, y phục cũng loạn,” Nàng cố gắng kéo bàn tay Lương Xước với vào trong tay áo mình ra.

 

“Vi phu muốn.” Một cánh tay kia của hắn đã vén váy của nàng lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta không muốn!” Nàng đẩy đẩy hắn, hắn không động đậy, khư khư cố chấp.

 

Lương Trù hít sâu một hơi, dùng hết dũng khí mà mở lời, “Nhưng mà Xước ca ca, hiện tại Trù Nhi không muốn, chàng đã từng đồng ý với ta chỉ cần Trù Nhi nói không muốn thì chàng sẽ nghe.” Giọng nói của nàng vô cùng nghiêm túc đến mức khiến cho Lương Xước muốn bỏ ngoài tai lời nói của nàng cũng phải dừng động tác.

 

Cả người đều là dục vọng, trong lòng cũng bất an khiến cho biểu cảm của Lương Xước vô cùng dữ tợn nhưng mà sau hồi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lương Trù, hắn lặng lẽ thở dài, nghiêm chỉnh lấy tay ra rồi khóa ở bên eo nàng. Vật nam tính phía dưới vẫn bừng bừng sức sống, trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ. Tự làm tự chịu! Là chính hắn đồng ý với nàng.

 

Lương Trù nhìn Lương Xước, trái tim đập liên hồi, nàng không ngờ Lương Xước sẽ thật sự thu tay, điều này làm cho lòng của nàng đến gần hắn một chút rồi.

 

“Xước ca ca, trở về Trù Nhi sẽ bồi thường cho chàng thật tốt, có được không?” Nàng cọ cọ vào ngực hắn, làm nũng một phen.

 

Tâm trạng Lương Xước mới vừa chìm xuống đáy cốc, bây giờ đã có hi vọng, “Uhm.” Lương Xước cố gắng che giấu vẻ vui mừng trên mặt mình, lạnh lùng gật đầu, “Vi phu muốn ở trên xe ngựa.” Hắn đưa ra điều kiện. 

 

“Ặc... Này, không tốt lắm nhỉ? Sẽ bị nghe thấy đó.” Gấp như vậy à? Quay về phủ không được sao?

 

“Điểm á huyệt của nàng?” Lương Xước nói những lời này vô cùng tự nhiên, lại vô tình gợi lên ký ức không tốt của Lương Trù. 

 

Lông mày Lương Trù dựng đứng, nàng nhéo bên hông Lương Xước một cái nhưng mà Nhiếp Chính Vương vẫn bình thường dường như còn có hơi hưng phấn.

 

“Cái gì mà á huyệt? Điểm đến nghiện rồi đúng không!” Lương Xước liếc hắn một cái.

 

“Thật đúng là có hơi nghiện rồi.” Lương Xước cười nhìn Lương Trù.

 

Lương Trù đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh ngang qua người mình.

 

“Xước ca ca, ta chưa từng tham gia gia yến, chút nữa phải làm gì bây giờ?” Xe ngựa đi thẳng một đường vào cửa Viên phủ đã được mở sẵn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lương Trù xuất hiện chút ưu sầu.

 

Lương Xước nhìn nàng, lâm vào trầm tư, Lương Trù vào lãnh cung năm tám tuổi, thời điểm ra khỏi lãnh cung thì tuổi cũng lớn. Sau khi hắn mang nàng trở về triều thì trong mắt những người khác, Lương Trù đã là người thuộc về hắn, toàn bộ người trong kinh thành, không ai dám đến gần Lương Trù. Có lần hắn nhìn thấy Lương Trù đỏ mặt, bối rối, tay chân luống cuống đứng cạnh mấy tiểu thư thế gia, từ đầu tới cuối đều không nói được lời nào, Lương Xước thuận thế không cho nàng và những thế gia tiểu thư này trao đổi nữa.

 

“Vi phu không rõ nữ tử tham gia gia yến sẽ làm gì, phần lớn nam tử đều uống rượu.” Dù sao cũng là một đám nam nhân tụ chung một chỗ, sau khi uống rượu thì còn có một ít hoạt động không thích hợp cho Lương Trù biết nhưng mà từ trước đến giờ hắn đều không tham gia.

 

“Trù Nhi là chính mình thì được rồi, vi phu tin tưởng tất cả mọi người sẽ thích Trù Nhi.” Không biết Lương Xước lấy tự tin ở đâu ra, dù sao không ai dám không thích Trù Nhi thì hắn sẽ ghi thù người đó.  Nhưng mà gia yến chỉ toàn thuộc cấp thân thiết của hắn nên chắc sẽ không có những người không thức thời như vậy tồn tại.

 

“Thật vậy sao?” Lương Trù có vẻ không tin lắm. 

 

“Chắc chắn.” Không biết Nhiếp chính vương lấy tự tin ở đâu ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)