TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.730
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Yêu sâu đậm
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 4: Yêu sâu đậm

 

Ba năm trước, nàng chỉ mới tròn mười lăm tuổi, Khiết Đan yêu cầu hòa thân, phụ thân không chút nghĩ ngợi mà đưa Lương Trù không được sủng ái nhất gả cho Khiết Đan vương hơn năm mươi tuổi. Trên đường đi, đội ngũ đưa dâu Khiết Đan đại bại trước Hắc giáp quân của Lương Xước, trước đó đội ngũ đưa dâu của nàng đã bị Sa tặc công kích, bị diệt gần sạch. 

 

Lương Xước xốc rèm xe ngựa lên, nói với nàng: "Khiết Đan vương đã bị thần tru sát, thỉnh Đế cơ theo thần hồi triều!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì thế, nàng bình an quay lại kinh thành, tiếp tục làm Bát đế cơ của nàng. Lúc đó, hắn dẫn theo đội quân nhập kinh, vốn tưởng hắn muốn phát động cung biến, ai ngờ hắn chỉ muốn chức vị Phiêu Kỵ đại tướng quân, hơn nữa còn yêu cầu khôi phục thân phận vương gia của phụ thân hắn. Trừ lần đó ra, hắn không có động tĩnh gì quá lớn, trải qua một năm từng bước xâm nhập và thôn tính, Hoàng đế bị bệnh, hắn cũng xuôi theo vương quyền nhảy lên làm Nhiếp chính vương, vài năm nay dưới sự trị vì quyết đoán của hắn, chính trị Lương quốc rõ ràng và công bằng, tứ hải thái bình, danh tiếng Nhiếp chính vương càng cao.

 

Ban ngày, tác phong của Hắc giáp quân chỉnh tề, đến Hoàng cung nghênh đón chủ mẫu của bọn họ; Tối đến, khí thế của Hắc giáp quân vô cùng lớn, đến Hoàng cung đòi lại công đạo cho chủ tử của bọn họ.

 

Cừa thành chưa gõ quá hai lần đã được nội ứng bên trong mở ra, một màn mưa máu gió tanh nổi lên bên trong Hoàng cung, dân chúng ngoài thành không hề để ý, thứ bọn họ để ý chính là vào lúc bọn họ ngủ dậy, Nhiếp chính vương vẫn nắm quyền như cũ là được.

 

Đêm hôm đó, Lương hoàng đế viết chiếu chỉ tạ tội rồi treo cổ tự tử, Lương Hoàng bản thưởng rượu độc cho tất cả hoàng tử trong hậu cung. Chỉ giữ lại Thập tứ hoàng tử Lương Cương, hơn nữa còn nhường ngôi cho Lương Cương, Lương Xước vẫn là Nhiếp chính vương, mà Lương Cương là tiểu hoàng tử chỉ mới bốn tuổi.

 

Chuyện Lương Cương được sinh ra cũng là một chuyện kì diệu, trước kia mẹ đẻ của Lương Trù thất sủng, bà bị thất bại trong những trận tranh đấu của hậu cung rồi bị nhốt vào lãnh cung. Lương Trù cũng vào lãnh cung sinh sống với mẹ đẻ. Sau đó xảy ra chuyện hòa thân, nàng bị chọn, vì để an ủi mẹ con các nàng, mẫu thân Lương Trù được ra khỏi lãnh cung.

 

Mẫu thân Lương Trù vốn là mỹ nhân từ bé, sau khi rời khỏi lãnh cung thì nhận được ân sủng rồi sau đó mang thai Lương Cương. Nhưng mà không ngờ ngay lúc hạ sinh đứa bé, bà cứ như vậy mà buông tay nhân gian.

 

Vì thế Lương Trù có thêm một đệ đệ ruột, sau khi Lương Xước hồi triều, hắn chiếu cố nàng vô cùng đặc biệt. Trong mấy năm hắn chấp chính này, nàng và Lương Cương được chăm sóc vô cùng thỏa đáng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau một đêm mưa máu gió tanh, người dân Lương quốc cuối cùng cũng hiểu rõ rằng Nhiếp Chính vương sủng áo Nhiếp chính vương phi tới cỡ nào. 

 

Ngay tại lúc chọn giang sơn hay mỹ nhân, hắn lại chọn mỹ nhân thêm lần nữa. Vì mỹ nhân, hắn cho một đứa trẻ bốn tuổi ngồi trên ghế rồng. 

 

Một đêm này, Lương Trù cứ bất an không yên, dưới sự hầu hạ của thị nữ không quen, nàng rửa sạch thân thể, thay quần áo trong sạch sẽ, nhưng mà nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được. Trong tâm trí toàn là những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, hình ảnh hai nha hoàn hồi môn bị độc chết cứ hiện tới hiện lui trước mặt nàng. Đế vương vô tình, nàng đã từng có cảm nhận sâu sắc về điều đó nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới hai nha hoàn hồi môn này sẽ hạ độc thủ như vậy, những năm gần đây nàng đối xử với các nàng ấy không tệ.

 

Nàng lại nghĩ tới ước hẹn của bản thân mình và Lương Xước, không tự chủ được mà cắn môi dưới, cảm thấy bản thân mình suy nghĩ thiếu chu toàn, nhưng mà hiện giờ lại không đủ sức phá vỡ cam kết đó. Trong thiên hạ này, ai dám thất tín trước mặt Nhiếp chính vương?

 

Nàng luôn nghĩ không thông, vì sao nam nhân kia lại có loại chấp niệm như thế với nàng, chấp niệm sâu như vậy đối với nàng mà nói là bất hạnh hay là hân hạnh đây?

 

Ít nhất cho tới trước mắt thì coi như may mắn đi, nếu không phải năm đó có hắn ra tay tương trợ thì bản thân mình sẽ chết trong tay Sa tặc, có lẽ chết kiểu đó sẽ rất không hòa bình.

 

Nàng biết mình nên cảm kích hắn, ái mộ hắn, thậm chí chủ động lấy thân báo đáp cũng không quá đáng lắm nhưng mà khi nàng thấy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng của hắn, nó luôn làm nàng phải dè chừng, cảnh giác.

 

Suy nghĩ trong đầu cứ chạy mãi không ngừng, cả đêm nàng không ngủ mà cứ mở to hai mắt như thế. Đợi tới khi trời sáng, các giác quan của nàng bị một trận âm thanh hỗn tạp kích thích thì nàng mới từ từ ngồi dậy, đôi mắt chỉ vì không ngủ mà sưng phù lên, bên trong còn có một chút mơ màng. 

 

Ngay lúc đôi mắt mơ màng kia đối diện với đôi mắt của nam nhân đang tiến vào, nàng bắt đầu tập trung ngắm nhìn, sau đó trên mặt của nàng xuất hiện vẻ hốt hoảng và bối rối.

 

Trong lòng Lương Xước tràn đầy vui mừng, vừa về tới phủ là tắm rửa thay quần áo trước, tẩy sạch máu dính trên người. Chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới đó là đi gặp Lương Trù, vẻ mặt kinh hoảng của Lương trù khiến tim của hắn thắt lại nhưng hắn vẫn đi nhanh về phía nàng.

 

Lương Trù níu chặt chăn, dùng một loại vẻ mặt đầy bất an mà nhìn hắn, "Nhiếp chính vương..."

 

Lương Xước nheo mắt lại, "Ta là ai?"

 

"Phu Quân..." Âm thanh của nàng rất nhỏ, nếu không nghe kỹ vốn sẽ không hiểu. 

 

"Đại điển đăng cơ của Lương Cương sẽ tổ chức vào ngày mốt, vi phu đã đạt thành yêu cầu của nàng, không phải nàng nên thực hiện lời hứa hay sao?" Hắn bắt được chiếc cằm dưới nhỏ xinh của nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

 

Tim nàng dường như nhảy lên trên cổ họng vậy, dường như Lương Trù còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, thật lâu sau, nàng mới đáp lại, "Đều tùy phu quân phân phó."

 

"Cởi áo giúp vi phu, sau đó cởi sạch y phục, một món cũng không được chừa lại." Hắn ra lệnh.

 

Hắn có thể cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của nàng đang run run nhưng cũng vô cùng kiên định. Hắn tức giận nàng yêu thương đệ đệ nàng nhưng cũng thấy may mắn vì phần tình cảm đó có thể khiến cho hắn có thể giữ nàng ở bên cạnh. 

 

Đôi tay nhỏ bé của nàng cởi quần áo cho hắn, từng món từng món đều được đặt trên giường, lồng ngực cường tráng của hắn luôn bị bàn tay nhỏ bé của nàng mơn trớn, vật giữa hai chân của hắn đã ngẩng đầu mà hắn cũng không dự định che giấu. Ngay tại thời điểm chỉ còn một chiếc quần lót, nàng hít sâu một hơi, cởi thắt lưng của hắn ra. Vật nam tính kia cứ như vậy mà mạnh mẽ búng ra khiến cho nàng không tự chủ được mà co rúm người lại, dưới thân có hơi hơi đau nhức, đau đớn đêm qua duy trì liên tục đến tận giờ.

 

Nàng càng run rẩy dữ dội hơn, sau khi kiện y phục cuối cùng được nàng cởi ra, nàng rốt cuộc cũng trần truồng ngồi trước người hắn như trẻ sơ sinh, một tay của nàng vây quanh ngực một cách tự nhiên, tay còn lại thì e lệ đặt giữa hai chân. Đôi mắt nàng rủ xuống nhìn như đang đối mặt với vận mệnh của bản thân nhưng sâu trong đáy mắt lại có một chút bướng bỉnh, khiến cho Lương Xước biết rằng nàng vẫn chưa thực sự thuần phục hắn. 

 

Tuy Lương Trù nhìn có vẻ nhu nhu nhược nhược nhưng trên thực tế nàng vô cùng kiên cường, hắn hiểu rất rõ cá tính của nàng. 

 

Nhưng hắn cũng sẽ không vì nàng không tình nguyện mà bỏ qua cho nàng, hắn đã ngủ đông suốt nhiều năm, bây giờ không thể nào nhẫn nại thêm dù chỉ là nữa khắc.

 

"Qua đây!" Hắn vươn tay, ý bảo nàng tiến vào vòng tay của hắn.

 

Tuy Lương Trù không tình nguyện nhưng cũng không dám từ chối, nàng chầm chậm tiếp cận hắn lại bị hắn kéo thẳng vào lòng. Bị Lương Xước ôm vào lòng, sự tồn tại mãnh liệt của hắn khiến thân thể Lương Trù hơi phát run.

 

"Trù Nhi, ta yêu nàng." Hắn tuyên bố, vừa khí phách mà vừa nhu tình, hắn cũng thỏ thẻ bên tai nàng, "Vô cùng, vô cùng yêu." Hắn nói, "Trù Nhi, dù nàng muốn gì thì vi phu cũng có thể cho nàng, nhưng nàng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi vi phu, từ đầu đến chân của nàng đều là của ta."

 

Đúng rồi! Chính là thái độ này, Lương Trù không cách nào có thể tiếp nhận loại tình yêu khiến người khác hít thở không thông này.

 

Từ trước đến giờ, Lương Xước đều lộ ra loại gam muốn chiếm hữu này với nàng khiến nàng trở thành nữ nhân lỡ thì đến tận mười tám tuổi. Bởi vì trong khoảng thời gian này không có bất kì kẻ nào dám đến cầu thân với nàng, chỉ vì ham muốn chiếm hữu của Lương Xước đối với nàng chẳng phân biệt nam nữ. Cũng vì vậy mà nàng không có bất kì bằng hữu nào trong Hoàng thành, dựa theo cách nói của Lương Xước thì nàng chỉ cần một mình hắn làm bằng hữu!

 

"..." Một phen thổ lộ như vậy vẫn không được Lương Trù đáp lại như cũ, nội tâm Lương Xước thật sự có hơi buồn bã. Hắn là Nhiếp chính vương hô mưa gọi gió nhưng mà lại thường xuyên bị nữ nhân này cho ăn bơ.

 

Lương Xước đè Lương Trù lên trên giường, hung hăng mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, đôi tay hư hỏng bắt đầu chu du khắp thân thể của nàng.

 

Lương Trù nhắm nghiền hai mắt, nhận mệnh thôi, nàng còn có thể làm được gì nữa?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)