TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 632
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Sinh nhật của Nhiếp Chính Vương
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 36: Sinh nhật của Nhiếp Chính Vương

 

Ngày sinh nhật của Nhiếp chính vương, sinh hoạt cá nhân của hắn không có sự thay đổi quá lớn nhưng mà sinh hoạt của Lương Trù có chút thay đổi. Bình thường Lương Xước yêu Lương Trù tới tận xương, những việc của phu quân quan gia tâm thường không một việc nào rơi vào người nàng. Mà trong khi tất cả phu nhân nhà quan khác trao đổi, xã giao, Lương Xước ngồi ở bên kia, không có bất cứ kẻ nào dám đến mời Lương Trù.

 

Nhưng mà hôm nay thig khác, hôm nay là sinh nhật Lương xước, cho nên lễ nghĩa giao tiếp cơ bản vẫn tồn tại, từ lúc phủ vừa mở cửa là đã có từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau mà đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Trù ra ngoài tiền sảnh, được quản gia truyền lời rằng phu nhân nhà quan nào cũng đều mang theo lễ vật đến. Lương Trù không quen biết phần lớn người trong số đó chỉ có thể cười theo, chúng phu nhân đều nghe thanh danh của Lương Trù từ lâu nhưng rất ít người có may mắn tận mắt nhìn thấy nữ chủ nhân của Lương quốc trong lời đồn này.

 

"Nghe danh Cửu văn vương phi đã lâu, hôm nay mới được nhìn thấy, quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần như lời đồn!" Vị phu nhân có giọng nói như chuông đồng dám cùng Lương Trù nói chuyện này là vì bà ta chính là Viên phu nhân - mẹ ruột của phó tướng Hắc Giáp Quân Viên Sùng Lĩnh, thiếu nữ có làn da trắng nõn nà đi bên cạnh bà là muội muội ruột của hắn ta, tên là Viên Vận Tuyền, nữ tử kia đang dùng đôi mắt xinh đẹp đánh giá Lương Trù từ trên xuống dưới.

 

"Tẩu tử, muội là Viên Vận Tuyền, ngưỡng mộ đại danh của người đã lâu. Nhiếp chính vương giấu kỹ quá, bây giờ muội mới được nhìn thấy người!" Năm nay Viên Vận Tuyền 16 tuổi, đã đính thân với công tử của Đại Tư Mã.

 

Lương Trù có rất ít cơ hội nói chuyện với nhiều người như vậy, càng ít có cơ hội nói chuyện phiếm với nữ tử gần tuổi mình, nàng và Viên Vận Tuyền mới quen đã thân. Trong lúc hai nàng hi hi ha ha trò chuyện, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, tâm trạng của Lương Trù từ không bất ổn đã biến thành ổn định.

 

Viên Vận Tuyền là nữ hài tử có kiến thức rộng rãi, tuy nhiên là thiếu nữ trong khuê phong nhưng đã từng đi theo huynh trưởng chinh chiến Nam Bắc, nàng ấy vốn còn từng là sơn tặc đó!

 

Lương Trù nghe Viên Vận Tuyền kể những chuyện mạo hiểm này, ánh mắt nàng đã phát sáng lên.

 

“Kể cho ta nghe thêm một chút đi, sau này các người thoát khỏi hiểm cảnh như thế nào?” Sau khi hai người bắt đầu nói chuyện phiếm đến giờ là đã qua nửa canh giờ. Lương Trù cảm thấy như mình nghe như thế nào cũng không đủ. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình thường Viên Vận Tuyền không giống với dáng vẻ của tiểu thư khuê các, hoàn toàn bất đồng với những quý nữ trong Kinh, không ngờ hôm nay nàng ấy lại nhặt được báu vật, đáng tiếc lại là chim hoàng yến bị Nhiếp chính vương nhốt ở trong phủ, Viên Vận Tuyền ngầm thấy đáng tiếc.

 

Đến lúc phải rời khỏi phủ, Viên Vận Tuyền có chút lưu luyến không nỡ, cuối cùng nàng ấy nhìn Lương Trù và nói: “Lúc về muội sẽ nhờ ca ca  hỏi Nhiếp chính vương một chút, coi lần sau có thể mời người tới phủ chúng ta chơi được không!” 

 

“Được đó, ta cực kỳ mong chờ.” Trên mạng lương trù tràn đầy tôi cười, những khách nhân khác cũng ào ào ra về, nàng trở lại phòng ngủ, vấn đề bị nhốt trong phủ luôn là vấn đề khiến nàng phiền lòng không thôi.

 

Không bao lâu sau, Lương Xước trở lại, triều thần đã chúc mừng hắn ở trên chiều, bọn họ cũng biết Lương Xước không hy vọng có người đến phủ quấy rầy, cho nên tất cả bọn họ đều vô cùng thức thời mà không đến phủ thăm viếng.

 

Sau khi về đến phủ, Lương Xước tràn đầy vui mừng đi vào trong phòng, hắn rất muốn nhận quà sinh nhật của Lương Trù rồi.

 

"Xước ca ca về rồi!" Lương Trù thấy hắn trở về, trong lòng nàng còn hân hoan hơn so với tưởng tượng.

 

"Tâm tình Trù Nhi rất tốt sao?" Hắn hỏi.

 

"Uhm, hôm nay có rất nhiều người đến phủ, thật náo nhiệt!" Trên gương mặt nhỏ nhắn của Lương Trù tràn đầy vui mừng, Lương Xước có hơi sững sờ. Có thể nói chuyện với những người khác, nàng vui vẻ như thế sao?

 

Lương Trù tựa như không có phát hiện cảm xúc của hắn thay đổi, tiếp tục hưng trí bừng bừng mà nói, "Hôm nay ta quen được muội muội của Viên phó thống lĩnh, nàng nói lần sau sẽ mời ta đến phủ dự tiệc đó! Ta có thể đi được không?"

 

Trong lòng Lương Xước không muốn nhưng mà thần thái trên mặt nàng vẫn luôn nhắc nhở hắn rằng bình thường nàng cô độc biết bao nhiêu, gần đây hắn và thuộc cấp có thảo luận đạo ở chung giữa phu thê với nhau, tuy bọn họ sợ hãi dâm uy của hắn nhưng cũng nhất trí và uyển chuyển nói cho hắn biết rằng hắn phải cho đối phương một chút không gian riêng tư.

 

"Được, nếu nàng ấy mời nàng, vi phu sẽ dẫn nàng đi." Nếu có thể khiến nàng vui vẻ thì hắn sẽ nhẫn nại, hắn hi vọng mình có thể làm tốt hơn, chỉ cần không đụng tới điểm giới hạn của hắn.

 

"Thật vậy sao? Xước ca ca thật tốt!" Lương Trù vốn chỉ hỏi cho vui nhưng không ngờ Lương Xước thật sự đồng ý, này cũng khiến cho nàng vui vẻ vô cùng. Lương Trù kéo ống tay áo của Lương Xước, ý bảo hắn ngồi xuống.

 

Nhìn ý cười trên mặt nàng, cảm giác không thoải mái trong lòng Lương Xước đã giảm bớt rồi.

 

"Xước ca ca, Trù Nhi càng nghĩ càng thấy nên chuẩn bị bánh canh và đào mừng thọ cho phu quân. Trù Nhi không thể tự làm được nên chỉ có thể nhờ phòng bếp nhỏ chuẩn bị, Xước ca ca đừng trách Trù Nhi!" Lương Trù giúp hắn chuẩn bị đồ ăn, thức ăn trên bàn rất đơn giản, đều là những món mà dân gian mới có, tất cả đều là tâm ý của Lương Trù.

 

"Bánh canh?" Lương Trù nguyện ý lo lắng cho hắn, trong lòng hắn cực kỳ hưởng thị, mặc kệ nàng chuẩn bị cái gì thì hắn đều thích cả.

 

"Chính là mì trường thọ đó, mỗi lần sinh nhật của ta thì nương ta đều làm cho ta ăn. Đây thật ra là món ăn của dân gian nên có thể Xước ca ca chưa từng nghe qua."

 

Gương mặt Lương Trù có hơi hồng, không phải phương thức ăn sinh nhật thượng lưu nhưng đây là tấm lòng của nàng. "Dài như thế này sẽ không thể cắn đứt đâu! Mỗi lần hút vào như vậy đều đại biểu cho việc sống lâu trăm tuổi."

 

"Chúng ta sẽ cùng nhau sống lâu trăm tuổi." Lương Xước nghe lời hút một hơi, hương vị thanh thanh đạm đạm, quả thật không ngon lắm nhưng mà là mùi vị tốt đẹp nhất mà hắn từng nếm qua, bên trong có phối dược liệu trân quý, là tâm ý của Lương Trù.

 

"Vi phu vô cùng vui sướng." Thật sự vô cùng vui sướng, sinh nhật năm hai mươi hai tuổi này, rốt cuộc hắn đã có ái thê làm bạn, tuy Trù Nhi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn nhưng mà hắn có thể cảm giác được nàng đã dần quen với cuộc sống có hắn bên cạnh.

 

"Trù Nhi, ta rất yêu nàng." Hắn cúi đầu hôn nàng, trong miệng hắn còn có mùi vị của mì trường thọ và đào mừng thọ, rất ngon và ngọt.

 

"Chuẩn bị dâng chính mình cho Xước ca ca làm quà sinh nhật sao?" Hắn mỉm cười hỏi.

 

Lương Trù nhớ tới hứa hẹn của mình với hắn, nàng gật gật đầu, hai tay của nàng ngoan ngoãn để trên bả vai của hắn, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của hắn, thôi thì cứ nghe hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)