TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Lương Trù chỉ cần Lương Xước (Hơi H)
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 27: Lương Trù chỉ cần Lương Xước (Hơi H)

 

"Trù Nhi, cả đời này vi phu chỉ cần một mình nàng, Trù Nhi cũng chỉ có thể thề non hẹn biển với một mình vi phu mà thôi, hiểu không?" Trán của hắn để lên trán của nàng, lời nói của hắn rất nghiêm túc, tràn đầy sự lưu luyến.

 

Lương Trù nghe ở trong tai, rung động trong lòng, nàng là một người thích sự công bằng, có lẽ Lương Xước có rất nhiều điểm khiến nàng không thích nhưng mà về mặt tình cảm, Lương Xước ngược lại không có gì để soi mói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nhắm chặt hai mắt, không trả lời nhưng mf Lương Xước không thể nào chấp nhận loại từ chối một cách im lặng như vậy, gậy thịt hắn chôn trong cơ thể nàng như có thiên phú dị bẩm, lại bừng bừng sức sống tiếp rồi.

 

Cảm giác được sự biến hóa của hắn, mặc dù đã trải qua vài lần như Lương Trù vô cùng kinh hãi, rõ ràng nàng nghe nói nam nhân không có khôi phục nhanh như vậy, thế mà nàng lại gặp một ngoại lệ có thể khiến nàng điên đảo.

 

Lương Trù âm thầm trợn mắt, đột nhiên cảm thấy thân thể mình vô cùng tốt, bị hắn làm càn bừa bãi một trận như vậy cũng coi như là khỏe mạnh.

 

"Hức..." Kháng cự bình thường không có hiệu lực, tại thời điểm hắn bắt đầu di động, Lương Trù hô to một tiếng, thắt lưng của nàng sắp gãy rồi!

 

"Trù Nhi, cả đời này, không! Đời đời kiếp kiếp nàng cũng chỉ có thể thề non hẹn biển với một mình vi phu mà thôi." Cuồng nhiệt trong mắt hắn khiến Lương Trù choáng váng đầu óc.

 

Này này này! Càng lúc càng quá đáng rồi, ai muốn ở với tên biến thái này đời đời kiếp kiếp chứ, nàng còn muốn sống đó.

 

Tuy Lương Trù ôm một bụng oán giận nhưng không lâu sau lại thấy nàng khóc nức nở, "Hu hu! Đời đời kiếp kiếp, A Trù chỉ cần một mình Xước ca ca! Nhẹ một chút! Hu hu hu!" Hoa huyệt bị nhồi nhét một cách hung hắn, gậy thịt thô to của hắn tạo nên một làn sóng lớn trên trong hoa huyệt, từng đợt từng đợt khoái cảm ăn mòn lý trí của nàng khiến nàng phát ra âm thanh dâm đãng, xấu xa một lần nữa, khiến nàng thỏa hiệp một lần nữa mà nói ra lời hắn muốn nghe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đời đời kiếp kiếp, Trù Nhi chỉ có thể là của Xước ca ca, biết không!"

 

Lương Trù gật đầu lung tung, chỉ hi vọng sự hành hạ này nhanh chóng qua đi, chỉ hi vọng cao trào nhanh chóng đi tới. Lương Xước quá đáng sợ, đoạt lấy thân thể nàng khiến thân thể nàng bắt đầu ỷ lại đối với hắn, đây là loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn, vừa muốn hắn lại không muốn hắn.

 

Trong quá khứ, Lương Trù cảm thấy đêm đen xinh đẹp quá ngắn, ngủ thế nào cũng ngủ không đủ. Hiện tại, nàng lại cảm thấy đêm quá dài, cái kia trên người nàng vì sao cứ cắm mãi mà không xong vậy!

 

Lúc sứ đoàn cống nạp của Triều Tiên đến Kinh Thành, Kinh Thành có cả ngàn cái đầu chen chúc nhau đi vào, từ trên phòng riêng ở Tiên Âm Các, Lương Trù hưng phấn nhìn cảnh tượng náo nhiệt này từ trên cao.

 

Trang phục truyền thống của Triều Tiên vô cùng tươi đẹp, xem ra có mục đích ra oai, đoàn người vô cùng náo nhiệt mà đi vào trong sứ quán, sau khi Lương Xước dẫn theo Lương Trù đến Tiên Âm Các thì đã rời đi, thân là Nhiếp Chính Vương, hắn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý.

 

Nhìn được một lúc, Lương Triều có hơi nhàm chán, từ khi hai nha hoàn hồi môn bị độc chết, người hầu bên cạnh nàng đều biến thành người của Lương Xước, một người tên là Hoa Noãn, một người tên là Hoa Dung. Không biết là Lương Xước cố ý hay sao mà Hoa Noãn với Hoa Dung cứ như là người gỗ, không có việc gì thì sẽ không nói quá hai câu với nàng, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh nhưng hoàn toàn không có ý định trao đổi hay giao tiếp gì với nàng.

 

Lương Xước thật đúng là thực hiện triệt để kế hoạch để Lương Trù chỉ tin một mình Lương Xước mà thôi. 

 

Nhìn Hoa Noãn và Hoa Dung, các nàng khoanh tay đứng bên cạnh này, dù bốn mắt chạm nhau cũng hoàn toàn không tính lên tiếng.

 

Lương Trù nhìn chằm chằm Hoa Noãn thật lâu, người bình thường bị nhìn như vậy đã sớm không được tự nhiên nhưng Hoa Noãn lại tựa như không có cảm giác. Lương Trù thở dài một hơi, tiếp tục nhìn bóng người nho nhỏ dưới đường phố, cảm thấy bản thân mình gần đây ngoại trừ Lương Xước và Lương Cương bên cạnh thì nàng đã lâu không nói chuyện với ai. Hừm, Vinh công công miễn cưỡng cũng được tính vào.

 

Cảm giác có hơi ngột ngạt, trước kia Hi Dương và Hi Vũ sẽ cùng nàng tán gẫu, không ngừng rù rì rủ rỉ nhưng mà cuối cùng các nàng vì phản bội nàng mà chết. Hai người sau này sẽ không lấy lòng nàng, không nói chuyện phiếm với nàng nhưng sẽ bán mạng để hầu hạ nàng.

 

Lương Trù yên lặng ăn mỹ vị trên bàn, nàng đặc biệt thích hai món Đào Hoa Tô và Quế Hoa Cao ở đây. Mỗi ngày Lương Xước đều cho người mang phần điểm tâm nóng hổi về cho nàng, sau đó dùng tiền tài cải cách lại mặt tiền của cửa hàng, bây giờ nhìn rất tráng lệ, lầu hai rộng lớn trở thành gian phòng riêng tư, quanh chỉ được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ chỉ để chiêu đãi một mình nàng.

 

"Không biết vị công chúa Triều Tiên trông như thế nào nhỉ?" Nàng vừa uống trà, vừa tự lẩm bẩm, tựa như nàng đang nói chuyện với không khí vậy, không có bất kì kẻ nào trả lời nàng.

 

Sau khi nhìn náo nhiệt xong rồi, Lương Trù lên xe ngựa, đi một đường về vương phủ. Sau khi thay y phục, nàng cũng cần phải tiến cung, bây giờ sứ đoàn Triều Tiên đến chơi, đương nhiên là có cung yến, thân là Nhiếp chính vương phủ, nàng đương nhiên nằm trong danh sách được mời. 

 

Nàng không biết vì sao bản thân mình cứ để ý vị công chúa Triều Tiên kia tròn hay là méo, có thể do nhưng người xung quanh nàng quá nhàm chán, cần có chút gì đó khuấy động cuộc sống. Ngắm mỹ nam à, nghĩ cũng đừng nghĩ tới nhưng chắc có thể ngắm mỹ nữ chứ nhỉ.

 

Khi xe ngựa của Nhiếp chính vương phủ tới Hoàng cung, Lương Xước đã chờ sẵn, hắn lên xe, ôm chặt Lương Trù.

 

"Ta nhớ Trù Nhi rồi." Hắn cảm thấy mình thiếu chất dinh dưỡng, tựa như đã rời xa Lương Trù lâu lắm rồi.

 

Lương Trù nhìn hắn một cách khó hiểu, "Không phải mới tách ra có mấy canh giờ sao" sao nàng cảm thấy hắn càng lúc càng có tật xấu rồi.

 

"Vi phu không thể tách rời Trù Nhi, hận không thể ôm Trù Nhi vào ngực từng giây từng phút." Hắn hôn môi Lương Trù một phen, tay bắt đầu không an phận mà sờ loạn xung quanh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)