TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Ơn cứu mạng, phu thê ân ái
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 16: Ơn cứu mạng, phu thê ân ái

 

Lương Xước nắm tay Lương Trù, lâm vào trầm từ. 

 

Thái y đến xem nàng rồi lại đảm bảo với hắn rằng Lương Trù không sao một lần nữa, nàng chỉ quá mệt mỏi nên nhất thời bị mất ý thức, bị ngất đi, chỉ cần tinh thần khôi phục thì sẽ tỉnh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lão thái y còn nói khéo với hắn rằng: "Thân thể Đế cơ quý giá, sợ là chưa từng chịu khổ, mong ngài châm chước chuyện phòng the, không nên phóng túng quá mức." Giang thái y này là lão thái y lâu năm cho nên mới dám khuyên bảo thêm một hai câu. 

 

Hắn cũng không biết vì sao mình không thể khống chế được, hắn vô cùng hối hận. 

 

Hắn có thể sát phạt quyết đoán nhưng mà đối mặt với Lương Trù, hắn chỉ có thể để trong lòng bàn tay. Rất nhiều người không hiểu vì sao hắn lại chấp nhất với Lương Trù như vậy nhưng thứ bọn họ không biế chính là Lương Trù không chỉ là của hắn mà chính hắn cũng là của nàng! Từ đầu tới cuối, trong tim trong mắt hắn đều chỉ có mình nàng. 

Tiếc là nàng không muốn, nàng không muốn hắn, điều này là chuyện khiến hắn không thể chấp nhận nổi. 

 

"Tại sao Trù Nhi lại lừa gạt trái tim phu quân rồi lại vứt đi như giày cũ?" Mọi người đều biết hắn và Lương Trù có một năm duyên phận ở lãnh cung nhưng lại không biết nếu không có Lương Trù thì hắn đã chết.

 

Năm đó, trời đông rất lạnh, hắn sốt rất cao nên nằm ở đằng đó. Tình hình lúc đó hoàn toàn trái ngược với hiện tai, Lương Trù nắm tay hắn, ghé vào lỗ tai hắn, không ngừng nỉ non: "Xước ca ca, huynh nhất định phải cố gắng chịu đựng! Chỉ cần vượt qua được lúc này, tương lại sẽ có những chuyện tốt tới." Âm thanh của nàng không ngừng truyền đến khiến cho hắn có ý chí muốn sống. 

 

Đợi tới lúc hắn tỉnh lại thì đổi lại thành nàng ngã bệnh, hắn mới biết rằng Lương Trù lén chui lỗ chó để ra khỏi lãnh cung. Nàng quỳ trong đêm tuyết suốt hai canh giờ mới cầu được ân điển giúp hắn, để Thái Y Viện phái một thái y tới xem bệnh gấp cho hắn, nếu trễ một chút không chừng hắn đã chết rồi.

 

Chính hắn cũng biết, ở trong giấc mộng hắn suýt chút nữa đã đi qua sông Vong Xuyên, đối diện bờ sông còn có một đôi phu thê trẻ tuổi ngoắc ngoắc hắn, chính âm thanh của Lương Trù luôn văng vẳng bên tau đã gọi hắn quay đầu!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi đó, hắn nắm bàn tay lạnh như băng của Lương Trù, thề rằng mình sẽ thành công, hắn muốn trở thành một thứ gì đó có thể giúp nàng ngăn trở mưa gió, vì nàng mà chống lại cả thế giới, muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nàng! Tựa như nàng nói: Tương lai sẽ có những chuyện tốt tới. 

 

"Trù Nhi, vi phu chỉ có một mình nàng, nàng nhìn ta một chút được không?" Chuyện tốt thật sự xảy ra, hắn và nàng thành thân nhưng mà hắn lại vô liêm sỉ khiến nàng bị thương.

 

Rõ ràng khắp thiên hạ này, hắn chỉ có mình nàng, trước khi hắn có thành tựu như thế thì cả thiên hạ này chỉ có Lương Trù tốt với hắn! Hắn đem tất cả tình cảm của mình giao cho nàng, tình yêu, tình thân,  tình bạn nhưng hắn biết, Lương Trù chỉ có tình bạn với hắn.

 

Bọn họ đã từng là những người bạn tốt nhất của nhau nhưng do hắn đã vượt quá giới hạn tình bạn, ngông cuồng muốn nàng trở thành nữ nhân của mình. Cuối cùng lại rơi vào tình thế khó khăn, bằng hữu cũng không phải mà người yêu lại càng không.

 

Có lẽ người vong ân phụ nghĩa chính là hắn nhỉ? Nàng cứu vớt linh hồn và cả mạng sống của hắn, hắn lại ích kỷ chỉ nghĩ mà không để ý tới ý nguyện của nàng, cứ giam giữ nàng ở bên cạnh. 

 

Lúc Lương Trù mở mắt ra, đối mặt với nàng chính là ánh mặt ngập tràn áy náy và hối hận của Lương Xước, trong ánh kia có những cảm xúc hỗn loạn mà Lương Trù không hiểu, đó là thất vọng sao?

 

Lương Xước thất vọng với chính mình, cũng thất vọng với Lương Trù, hắn không hiểu vì sao hắn moi tim moi phổi mà sủng ái nàng thế nhưng quan hệ của hai người tiến một bước lùi ba bước, làm người ta đau khổ còn hơn là việc đi ngược dòng nước.

 

"Trù Nhi, là vi phu không đúng, nàng có thể tha thứ cho ta không?" Hai người im lặng thật lâu, Lương Xước mở miệng trước, chỉ cần có thể khiến nàng không tức giận và buồn bực, hắn nhận sai về mình thì có làm sao?

 

Lương Trù sửng sốt hồi lâu, lúc này nàng mới ý thức được, nam nhân cao cao tại thượng trước mắt lại giải thích với nàng, tuy không có từ nào nói thẳng là hắn áy náy nhưng quả thật hắn đã cúi đầu rồi.

 

Trí nhớ ngắn hạn trở về từng chút từng chút một, Lương Trù có hơi hoảng sợ, nàng dựa vào cái gì mà bắt hắn xin lỗi, giờ phút này hắn còn đang vui vẻ nên nguyện ý dỗ dành nàng, lỡ như sau này tình cảm hắn dành cho nàng dần cạn sạch, vậy thì lúc đó nàng có cái gì để dựa vào đây?

 

"Là Trù Nhi không đúng, cả người Trù Nhi đều thuộc về phu quân, thế mà nói không cần phu quân." Sau khi cả người tỉnh táo, não của hoạt động lại, trong lòng nàng hối hận, tất cả đều hóa thành sự sợ hãi không nói nên lời, loại quan hệ không ngang hàng này, Lương Trù nghĩ gì không quan trọng! Quan trong là Lương Xước nghĩ gì.

 

Lương Trù vội vàng bò dậy, một ôi bàn tay ôm chặt cổ Lương Xước. Trong tình yêu, người yêu nhiều luôn luôn là người thua, cho dù trong lòng có bất mãn cỡ nào thì khi được Lương Trù ôm một cái như vật, bất mãn trong lòng Lương Xước cũng dần tiêu tán rồi.

 

May mà Lương Trù không biết tầm quan trọng của mình đối với Lương Xước, nếu không thì dù nàng muốn mạng của hắn, hắn cũng sẽ cho mà thôi.

 

"Xước ca ca, ôm ta đi." Lương Trù ngẩng đầu trong ngực hắn nhìn có vẻ nhu nhược, dễ ức hiếp như thế, khí huyết của hắn nhất thời bốc lên nhưng lại thương tiếc nàng hôm nay mệt tới ngất đi. May mà thái y đã đảm bảo nhiều lần rằng Lương Trù khỏe mạnh không có việc gì, nếu không hắn không thể tha thứ cho chính mình.

 

"Trù Nhi nghỉ ngơi cho khỏe đi." Hắn khẽ thở dài, tránh khỏi sự ôm ấp của Lương Trù, "Ăn chút gì trước đi." Bổ sung thêm sức.

 

Nếu bình thường Lương Trù cầu hoan với hắn, Lương Xước chắc chắn không nói hai lời mà nhào tới nhưng mà giờ khắc này trong lòng hắn có chút mâu thuẫn, trực gián hắn nói rằng Lương Trù không phải muốn hắn mà nàng muốn xoa dịu lửa giận của hắn, hắn không thích loại cảm giác này, huống hồ lời dặn của thái y vẫn còn ở đó.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)