TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.826
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Lên ngôi
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 12: Lên ngôi

 

Ngày đại điển đăng cơ, tới giờ dần Lương Trù đã dậy chuẩn bị, lúc đó hai chân tê mỏi để nàng suýt chút nữa không đứng dậy nổi, Lương Xước đỡ bả vai của nàng, đang muốn nói lời cảm tạ thì lại bị hắn đè dưới thân. 

 

"Phu quân! Phu quân!" Nàng hốt hoảng kêu to, "Xước ca ca!" Lương Trù phát hiện, chỉ có lúc nàng gọi hắn như vậy mới có cơ hội ngăn cản mọi hành vi không hợp thời điểm của hắn. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy không phải lần nào cũng có tác dụng nhưng mà lần này Lương Trù xem như tránh được một kiếp, Lương Xước buông nàng ra, nhìn nàng vừa hốt hoảng vừa bò xuống giường, trong lòng hắn có hơi ảo não nhưng mà lại có cảm giác ngọt ngào đơn phương nhiều hơn.

 

Lương Trù mặc chính trang vương phi màu tím sậm vào, cùng lúc đó Lương Xước cũng mặc y phục màu đen vào, hai người đứng chung một chỗ, nhìn vô cùng xứng đôi vừa lứa. Thật ra nếu Lương Trù thành thân một cách bình thường ở Kinh Thành, thân phận vẫn là Đế cơ mà phu quân của nàng chính là Phò mã gia nhưng đối tượng của nàng là Lương Xước nên thân phận nàng thấp hơn một chút.

 

Hai người cùng bước lên xe ngựa, xe ngựa chạy lộc cộc về phía hoàng cung, lúc thị vệ ở cửa cung nhìn thấy xe Nhiếp chính vương đến, bọn họ không nói hai lời liền nghênh đón theo quy cách của hoàng đế, thật ra ghế rồng trong cung vốn có thể là vật trong tay của hắn nhưng mà vì nàng, hắn tạm thời nhường cho Cương Nhi. 

 

Ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, Lương trù đột nhiên cảm thấy trong bụng dường như có bươm bướm đang vỗ cánh lung tung trong bụng mình, tuy không đau nhưng lại loáng thoáng có cảm giác khẩn trương. Nàng không tự chủ được mà nghiêng đầu nhìn về phía Lương Xước, Lương Xước hiếm khi không chăm chú nhìn nàng, hắn chống cằm, tùy ý dựa vào cửa sổ xe ngựa, không biết đang nghĩ gì. 

 

Lương Trù gục đầu xuống, ngầm nhắc nhở bản thân rằng hôm nay tốt nhất nên nghe lời hắn, dù sao đệ đệ ruột của mình phải trông cậy vào nam nhân này.

 

"Xước ca ca." Nàng khẽ gọi, làm thần trí của Lương Xước trở về. Lương Trù cầm bàn tay to của Lương Xước, "Trù Nhi cám ơn người." Đầu nàng khẽ tựa vào vai hắn,

 

Tuy biết Lương Trù nghe lời mình là có điều kiện nhưng Lương Xước vẫn vô cùng vui vẻ, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng vào lòng, "Muốn cám ơn thì dùng hành động thực tế để cảm ơn đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu lúc trước Lương Xước không đứng đắn như vậy Lương Trù nhất định sẽ tặng hắn một cái liếc mắt nhưng mà giờ khắc này, nàng đáp lại, "Được." Lương Xước nguyện ý buông tha Lương Cương, hắn muốn giày vò nàng như thế nào thì nàng cũng chỉ có thể nhận lấy mà thôi.

 

"Vi phu rất mong chờ." Hắn thổi một ngụm khí bên tai nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Trù phiếm hồng, làm hắn nghiêm túc suy nghĩ cách "tử hình" nàng ở trên xe ngựa,

 

Thân thể nhỏ bé của Lương Cương ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, không lâu sau đã bắt đầu vặn vẹo, lúc nó thấy Lương Trù, cả người nó bắt đầu không khống chế được, nó nhảy xuống ghế rồng muốn chạy tới ôm Lương Trù.

 

Biểu cảm của Lương Trù ngập tràn lo lắng, nhìn đệ đệ bỏ mặc mọi thứ, dáng vẻ nho nhỏ chạy tới gần mình. Lương Cương đang hưng phấn nhưng khi nhìn thấy nam nhân bên cạnh Lương Trù thì chầm chậm lại.

 

"Tỷ phu..." Hắn có hơi sợ hãi mà gọi một tiếng, đôi mắt đen láy làm thế nào cũng không dám nhìn thẳng Lương Xước. Thật ra nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện Lương Cương rất giống Lương Trù, đều có đôi mắt thật to, cái mũi thẳng và thanh tú, đôi môi hơi vểnh lên nhìn có vẻ luôn mỉm cười khiến người khác rất có cảm tình. Lương Trù trước kia luôn mong Lương Xước yêu ai yêu cả đường đi, chỉ tiếc rằng khắp cả thiên hạ này dường như hắn chỉ thích mỗi mình nàng, Lương Xước vốn chẳng muốn nhìn kỹ những người khác.

 

"Hoàng thượng, quay về chỗ ngồi." Đối mặt với những người ngoài Lương Trù, Lương Xước làm người khác cảm thấy lạnh tận xương tủy, âm thanh của hắn lạnh đến mức khiến trái tim yếu ớt của Lương Cương lạnh run.

 

"Cương Nhi ngoan, chờ lát nữa rồi ôm sau nhé?" Lương Trù nhỏ giọng dỗ dành, dịu dàng và đau lòng trên mặt là thật, Lương Xước thấy vậy thì trong lòng chua xót một trận, hắn hi vọng ánh mắt này của thể chia cho hắn dù chỉ một chút. 

 

Lương Cương được cung nhân dẫn về long ỷ ngồi. Cho tới bây giờ, Lương Trù mới có cảm giác chân thật, phụ thân của nàng mất, nàng không còn thân phận Đế Cơ, nàng là Nhiếp chính vương phi mà nam nhân bên cạnh nàng, nắm giữ thế giới của nàng.

 

Nhận thức này khiến cho Lương Trù tự nhiên vươn tay ra, cầm tay Lương Trù, nàng chủ động thân mật luôn luôn có thể khống chế tính tình tàn nhẫn của hắn, Lương Xước nắm chặt tay nàng lại, ngón tay thon dài không tự chủ mà bắt đầu vỗ về, vuốt ve bàn tay Lương Trù.

 

Sau khi nghi lễ phiền phức qua đi, Lương Cương chính thức trở thành Đệ Thất Hoàng Đế của Lương quốc,

 

"A tỷ!" Sau khi nhận ba quỳ chín lạy của quần thần, rốt cuộc buổi lễ cũng kết thúc. 

 

Chờ tới khi mọi người lui về sau, rốt cuộc Lương Cương có thể chạy đến bên cạnh Lương Trù, "Ôm ôm!" Nó ôm chặt Lương Trù, trong hốc mắt Lương Trù có một chút hơi nước.

 

"Cương Nhi, sau này phải nghe lời của Vinh công công, biết không? A tỷ không thể luôn ở trong cung với đệ, A tỷ đã lập gia đình rồi!" Nàng dịu dàng khuyên nhũ, trong giọng nói có nghìn vạn sầu lo khiến Lương Xước nghe xong thì trong lòng không thoải mái. 

 

"Nhưng mà Cương Nhi rất nhớ A tỷ!" Bởi vì Lương Cương vừa sinh ra đã không có mẫu thân, bốn năm nay, sự tồn tại của Lương Trù giống như là mẫu thân của nó vậy, nàng chăm sóc nó, dạy dỗ nó, bọn họ như hình với bóng. 

 

Nói nàng không nguyện ý gả cho Lương Xước, tám phần là do Lương Cương. Đây cũng điều khiến Lương Xước suy nghĩ, cũng là lý do đầu tiên khiến hắn buông tha cho Lương Cương, hắn không thể nào chấp nhận chuyện Lương Trù hận hắn, không chiếm được tình yêu của Lương Trù đã đủ khiến hắn tổn thương, hắn thật sự không có cách nào gánh chịu thêm sự thù hận của Lương Trù.

 

"Cương Nhi ngoan, hiện tại đệ đã là Hoàng thượng rồi! Phải nghe lời nhiều hơn, biết không? Nàng ôn nhu khuyên bảo nhưng mà Lương Cương lại nhất quyết không chịu, dù sao cũng mới chỉ là hài tử bốn tuổi, nó không ngừng nhào vào lòng Lương Trù khiến Lương Trù đau lòng vô cùng. 

 

Nhìn ánh mắt Nhiếp chính vương từ từ bất thường, một đám cung nhân ba chân bốn cẳng chạy tới dẫn Lương Cương đi nơi khác.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)