TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 4.162
Chương tiếp theo
Chương 1: Rượu có độc
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 1: Rượu có độc

 

Lương Trù hốt hoảng mở to hai mắt, "Rượu có độc?" Nàng cực kỳ sợ hãi mà nhìn chằm chằm chén rượu, phát hiện Lương Xước không uống rượu giao bôi cùng mình. Hắn đang cầm hai ly rượu tinh xảo ở trên tay.

 

"Kéo người vào." Âm thanh của hắn rất lạnh lẽo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn vừa dứt lời, trong phòng xuất hiện bốn kẻ mặc đồ đen, người bọn họ kéo tới chính là hai nha hoàn hồi môn của nàng.

 

"Vũ Hi, Vũ Dương! Ngươi muốn làm gì?" Lương Trù vô cùng hốt hoảng, nàng lờ mờ cảm thấy sự việc có chút không đúng. 

 

"Rót hết." Hắn đưa cho kẻ mặc đồ đen hai chén rượu, bọn họ nắm cằm thị nữ rồi nâng cốc trút hết vào. 

 

"Đế Cơ cứu mạng! Đế Cơ cứu mạng!" Vũ Hi bị dọa tới mức nhịn không được, liên tiếp cầu cứu Lương Trì, không cầu cứu thì thôi, vừa cầu cứu thì làm người ta biết ngay là có gì đó. 

 

Tuy Lương Trù không phải quá thông minh lanh lợi nhưng mà trong nháy mắt đã nghĩ được gì đó, chẳng lẽ rượu này thật sự có độc? Chẳng lẽ Vũ Hi và Vũ Dương biết rõ tất cả?

 

"Tại sao chứ?" Nàng không thể tin mà nhìn chằm chằm hai cung nữ đã lớn lên cùng mình, rõ ràng nàng đối xử với các nàng ta rất tốt, cho dù là vào lãnh cung cũng cố gắng giữ cho cả hai có cuộc sống đàng hoàng. 

 

Nàng còn chưa kịp hỏi rõ, rượu đã rót vào miệng hai cung nữ. Chén rượu độc kia có dược tính cực mạnh, hai người vừa mới uống không bao lâu đã điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, sau đó không lâu thì không còn động tĩnh nữa. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"A!" Lương Trù phát ra tiếng hét thảm thiết, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, nàng không thể tưởng tượng được nếu bản thân mình uống hết thì sẽ có dáng vẻ gì. 

 

"Kéo xuống đi!" Lương Xước thản nhiên hạ lệnh. 

 

Lương Trù vẫn lạnh run, Lương Xước ôm nàng vào lòng, dùng một loại âm thanh vô cùng bùi ngùi mà nói, "Thật tốt quá! Ta còn đang nghĩ lỡ như Trù Nhi cũng biết chuyện, cũng muốn giết bổn vương thì bổn vương nên làm thế nào đây?" Hắn yêu nàng, lúc nào cũng yêu nào, nếu Lương Trù thật sự nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy thì hắn cũng không nỡ giết nàng, hắn nên làm gì đây? Có lẽ là nhốt nàng trên giường cả đời, để nàng vĩnh viễn trở thành của riêng hắn mà thôi!

 

"Ta... không biết..." Đôi mắt của nàng hiện lên một tầng sương mù, đương nhiên nàng không biết, rượu độc kia xuất phát từ trong bình rượu kia, họ muốn giết luôn cả nàng! Sao phụ hoàng có thể nhẫn tâm như vậy? Tình cảm cha con của bọn họ luôn nguội lạnh nhưng cũng không đến mức muốn mạng của nàng chứ?

 

"Bổn vương biết nàng không biết, tới đây! Trù Nhi, uống hết cái này đi." Hắn lấy ra một bình sứ nhỏ, sau khi mở nắp bình ra rồi đưa cho Lương Trù, một hương thơm ngát tràn ngập chóp mũi nàng. 

 

"Đây là gì vậy?" Trong giọng nói của Lương Trù có giọng mũi, nghe qua khiến người khác cảm mến vô cùng.

 

"Là thuốc có thể giải được bách độc, bổn vương nghĩ bọn họ cũng hạ độc trên người Trù Nhi, như vậy dù bổn vương không uống rượu giao bôi thì chỉ cần ta cùng Trù Nhi động phòng thì cũng sẽ bị độc vật ăn mòn đến nỗi thủng bụng lòi ruột mà chết." Hắn nói rất nghiêm túc, còn Lương Trù cảm thấy toàn thân không ổn lắm, bụng nàng tê rần, không biết là do tác dụng tâm lý hay là sự thật là vậy.

 

Lời Lương Xước nói khiến da đầu Lườn Trù run lên, tay cầm bình sứ cũng run run, nàng lưỡng lự không dám uống hết, không biết có nên tin tưởng hắn không.

 

"Trù Nhi, uống nhanh lên." Trong giọng nói của anh mang theo vẻ uy nghiêm khiến cho cô bất chấp uống một hơi cạn sạch, có vài người có khí thế trời sinh, vừa nhìn đã khiến người ta khuất phục.

 

Một bình thuốc nhỏ đó có vạn kim cũng chẳng cầu được, dù là Lương Xước cũng chỉ có một lọ như vậy, bình dược kia có thể giải bách độc, uống hết còn có thể phòng bách độc, vô cùng quý giá. Lương Xước không cần nghĩ mà đã cho Lương Trù, thật ra nếu muốn giải độc trên người Lương Trù cũng không nhất định phải hao tốn tâm tư như vậy. 

 

"Ngoan lắm." Hắn gật đầu, khen ngợi nàng.

 

Lương Trù có hơi khẩn trương, chỉ sợ sau khi mình uống thuốc thì sẽ chết thảm giống hai thị nữ nhưng mà hậu quả kinh khủng đó không có xuất hiện, nước thuốc thanh thanh ngọt ngọt, sau khi uống hết thì rất dễ chịu. 

 

"Trù Nhi, phụ hoàng của nàng đã vi phạm ước định với bổn vương, bổn vương hi vọng nàng có thể hiểu được bổn vương không thể dễ dàng tha thứ cho ông ta được." Lương Xước nghiêm túc nói. Hắn vì Lương Trù mà đồng ý cho lão già kia sống thêm vài năm nhưng mà lão già kia không biết quý trọng ý tốt của hắn, hắn cũng không nể mặt nữa.

 

"..." Lương Trù rũ mắt xuống, nàng không biết nói gì, tất cả mọi người Lương quốc đều biết, Lương Xước là người có quyền lực tối cao ở Lương quốc, bức vua thoái vị chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Huống hồ, nàng vẫn luôn không có hảo cảm với người đàn ông chỉ có quan hệ huyết thống với nàng, trải qua việc lần này thì nàng lại càng sinh thêm ác cảm.

 

"Trù Nhi, bổn vương hi vọng giờ khắc này có thể vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng lại xảy ra những việc nhỏ nhặt này. Bổn vương nhất định phải để hôn lễ này đi đúng theo quy trình, chỉ khi Trù Nhi thật sự trở thành thê tử của bổn vương thì ta mới có thể yên tâm với nàng." Rượu độc vào ngày lễ thành thân đã khiến cho thuộc hạ của hắn có ý định giết Lương Trù.

 

Lương Trù không biết hắn nói những lời này là có ý gì nhưng mà không lâu sau đó nàng đã hiểu rõ rồi. Lương Trù tháo mũ của nàng xuống rồi ném sang một bên, sau đó đẩy ngã cả người nàng xuống giường, bắt đầu tiến lên khống chế tay chân của nàng lại. Dù có khờ dại cỡ nào đi nữa thì nàng cũng sẽ không thể không biết hắn đang có ý gì.



 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)