TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 942
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Nói chuyện đi
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cô nhét sơ yếu lý lịch vào túi xách rồi bước ra khỏi tòa nhà. Ánh mặt trời đang chiếu gay gắt, Ôn Nam Tịch vô thức đưa tay lên che mắt, nhìn cây cối xanh tươi tốt phía xa xa qua kẽ hở ngón tay.

 

Mỗi người đều có những kỷ niệm và sự trưởng thành khác nhau trong suốt tuổi trẻ của mình.

 

Cô cho rằng mình đã trưởng thành đủ tốt rồi, nhưng khi nhìn thấy Nhan Khả, cô vẫn không nhịn được mà nín thở. Nhưng cũng may khoảnh khắc đó cực kỳ ngắn ngủi, dù sao sáu năm vẫn có hiệu quả của nó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch bỏ tay xuống, bước về phía ánh nắng, đi đến tòa nhà bên cạnh.

 

Chu Nhược Vi lấy xong bữa sáng, gửi cho cô một tin nhắn.

 

Chu Nhược Vi: Yêu em bé của tớ, chúc cậu thắng ngay từ trận đầu, trở thành hàng xóm của tớ.

 

Ôn Nam Tịch nhìn một cái và mỉm cười.

 

Cô không trả lời cô ấy mà đi thẳng đến bãi đậu xe rồi lái xe về nhà. Thời tiết quá nóng nực, cô không thích ở bên ngoài lâu. Về đến nhà, cô kéo rèm ra để ánh nắng tràn vào. Ôn Nam Tịch đặt túi xách và sơ yếu lý lịch xuống, xắn tay áo lên, lấy một túi mì ăn liền rồi đi vào bếp. Đến khi xé gói mì ra, đầu ngón tay cô hơi khựng lại.

 

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô đang đứng cạnh bàn bếp nghiêm túc nhìn chàng trai nấu mì.

 

Cô dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục xé gói mì, lấy mì ra cho vào nước nóng đang sôi, cầm đũa khuấy đến khi mì được dàn đều rồi thêm chút gia vị, không quá nhiều, có vẻ thanh đạm. Sau đó cô bưng bát ra ngoài và đặt nó lên bàn trà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lấy laptop, lướt chuột xem lời mời phỏng vấn được gửi trong hộp thư của mình.

 

Hơi nóng bốc lên phả vào màn hình và mặt cô, cô chậm rãi ăn mì.

 

Khung chat nhấp nháy ở phía dưới bên phải màn hình.

 

Ôn Nam Tịch bấm vào, là tin nhắn của Trần Phi.

 

Trần Phi: Kỹ sư Ôn, cô định suy nghĩ bao lâu?

 

Ôn Nam Tịch ngẩn người một lát.

 

Sau vài giây, cô trả lời.

 

Ôn Nam Tịch: Trần Phi, tôi chưa chắc chắn về thời gian, cậu không cần chờ tôi đâu.

 

Trần Phi: Kỹ sư Ôn, mặc dù công ty chúng tôi là công ty mới, nhưng cô không cần phải lo lắng về vấn đề tiền lương. Nhà đầu tư thiên thần của chúng tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Hằng có sức mạnh hùng hậu. Chỉ cần cô đồng ý đến làm việc thì đây sẽ là môi trường rất lớn để cô phát triển.

 

Trần Phi: [Ánh mắt khao khát]

 

Ôn Nam Tịch: Trần Phi, cảm ơn cậu đã đánh giá cao tôi, nhưng tôi thực sự vẫn chưa quyết định được. Tôi không muốn làm trễ nải việc của các cậu. Trần Phi, cậu cứ tuyển người trước đi, được không?

 

Trần Phi: [o(╥﹏╥)o]

 

Ôn Nam Tịch cảm thấy hơi áy náy nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng tiêu tan. Cô cúi đầu tiếp tục ăn mì, mắt vẫn liếc qua email trong hộp thư. Cô cứ thể trải qua một ngày một mình, buổi tối cô ngồi trong phòng khách xem phim với chiếc máy tính bảng bên cạnh, ủng hộ cho blogger làm đẹp Chu Nhược Vi.

 

Một ngày cô ấy phải phát trực tiếp vài lần và phải thử nhiều màu của một nhãn hiệu son, môi cũng bị lau đến mức trầy da.

 

-

 

-

 

Ngày hôm sau là thứ bảy.

 

Chuyến tàu cao tốc của Nguyên Thư đến lúc 3 rưỡi chiều. May là thời tiết đẹp, không có nắng. Ôn Nam Tịch lái xe đến đón cô ấy. Ga tàu cao tốc rất đông người, không có chỗ đậu xe, Ôn Nam Tịch đành phải lái xe đến tòa nhà đối diện rồi đi qua vạch kẻ đường để sang đường. Nguyên Thư kéo vali, mặc áo hai dây kèm áo sơ mi và chân váy denim vẫy tay với cô.

 

Ôn Nam Tịch đứng đó một lát thì cánh tay bị kéo lại: "Nam Tịch, tớ nhớ cậu chết mất."

 

Ôn Nam Tịch mỉm cười dẫn cô ấy về, nhẹ nhàng hỏi: "Chú thế nào rồi?"

 

"Mấy ngày nữa ba tớ sẽ xuất viện, mẹ tớ đang chăm ông ấy." Ba Nguyên Thư bị nhồi máu cơ tim, kéo dài một khoảng thời gian mới làm phẫu thuật, đã đặt stent mạch vành.

 

Ôn Nam Tịch gật đầu.

 

Hai người đi qua vạch kẻ đường, Nguyên Thư vừa bấm điện thoại vừa nói: "Nam Tịch, tớ nhận tiền thưởng tháng trước rồi, chuyển trả cậu trước một phần nhé."

 

Ôn Nam Tịch ấn điện thoại của cô ấy xuống, nói: “Cậu cứ giữ lấy trước đi, phòng khi chú cần dùng đến, chuyện tiền bạc để sau hãy nói.”

 

Điện thoại của Nguyên Thư bị ấn xuống, cô ấy ngẩng đầu nhìn Ôn Nam Tịch, đột nhiên cảm động tiến tới hôn lên mặt Ôn Nam Tịch một cái, cười nói: “Cảm ơn cậu.”

 

Đột nhiên bị hôn một cái, Ôn Nam Tịch vội vàng né tránh, cười nói: "Cậu làm gì thế hả..."

 

"Cảm ơn cậu mà..." Nguyên Thư cười nói, hai người đang trêu đùa nhau thì đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa hàng tiện lợi. Anh mặc áo sơ mi trắng, trên tay cầm một chai nước khoáng, cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt và chiếc đồng hồ, mặt mày lạnh lùng, cánh tay lộ rõ đường gân dưới ánh mặt trời.

 

Phó Diên bình tĩnh nhìn họ.

 

Tim Ôn Nam Tịch đập thình thịch.

 

Nguyên Thư trợn tròn mắt: “Cậu ấy là Phó Diên à?”

 

Ôn Nam Tịch không nói gì mà kéo cô ấy đi tiếp. Lúc này có một người đàn ông cao lớn xách túi hành lý đi tới, tặc lưỡi nói: “Cậu gửi định vị chẳng chuẩn gì cả, hại tôi phải tìm cả buổi."

 

Đàm Vũ Trình đi tới bên cạnh Phó Diên, đang định nói gì đó thì liếc thấy Ôn Nam Tịch ở phía bên kia, nụ cười trên mặt anh ấy tắt dần.

 

Anh ấy nhướng mày nhìn Ôn Nam Tịch với Nguyên Thư.

 

Nguyên Thư bắt gặp phải ánh mắt không mấy thiện cảm của anh ấy, vừa đi về phía trước với Ôn Nam Tịch vừa nói nhỏ: "Chả hiểu kiểu gì, cậu ta nhìn chúng ta như vậy là có ý gì?"

 

Ôn Nam Tịch lấy chìa khóa xe ra khỏi túi, bình tĩnh đi đến bãi đậu xe.

 

Hình như bọn họ cũng đậu xe ở bãi đỗ xe này. Phó Diên bước xuống bậc thang, đưa nước khoáng trong tay cho Đàm Vũ Trình, đồng thời lấy chìa khóa xe ra.

 

Đàm Vũ Trình xách túi hành lý, làn da anh ấy rám nắng, anh ấy mở ra uống một ngụm, nhìn người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa thấp trước mặt rồi lại nhìn Phó Diên.

 

Vẻ mặt của Phó Diên không có gì thay đổi.

 

Họ vào bãi đậu xe và đi đến mở xe.

 

Ôn Nam Tịch bỏ vali vào cốp xe giúp Nguyên Thư. Cô đi tới mở cửa xe, ngẩng đầu lên thì thấy Phó Diên đang cầm vô lăng chiếc xe đối diện. Anh cụp mắt xuống khởi động xe, bàn tay thon dài xoay vô lăng, chiếc ô tô màu đen lao ra ngoài.

 

Ôn Nam Tịch bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

 

Cô cúi người ngồi vào trong xe, chiếc ô tô màu đen phóng đi. Phó Diên nhìn cô qua gương xe, thấy cô lên xe mới thôi, sau đó lái một mạch ra khỏi cổng.

 

Đàm Vũ Trình nhịn hồi lâu mới chửi thề một tiếng, vuốt vuốt mái tóc rồi ngả người ra sau.

 

"Về rồi kiểu gì chả gặp, hai người làm cùng ngành mà."

 

Phó Diên chống cằm, không nói lời nào.

 

-

 

-

 

Nguyên Thư lên xe, Ôn Nam Tịch khởi động xe và lái chiếc xe màu đen ra ngoài. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi cổng, xe cô đã rẽ phải, trong khi chiếc xe màu đen kia lại lao thẳng về phía trước và vượt qua đèn đỏ. Nguyên Thư ngả người ra sau, tặc lưỡi: “Phó Diên vẫn đẹp trai như vậy nhỉ, có khi còn đẹp trai hơn lúc trước."

 

“Cậu thấy cánh tay của cậu ấy không, rất rắn chắc, gân trên mu bàn tay nổi lên nhìn rất đẹp.” Nguyên Thư vẫn cảm thấy đáng tiếc khi anh không làm một ngôi sao.

 

Ôn Nam Tịch lặng lẽ lái xe.

 

Thư Nguyên đột nhiên nhớ tới cái gì mà ngồi thẳng dậy: "Sao cậu ấy lại ở đây? Không phải cậu ấy ở Bắc Kinh à?"

 

Ôn Nam Tịch nhìn dòng xe chạy qua gương xe, không đáp lại lời Nguyên Thư. Nguyên Thư suy nghĩ một lúc, bởi vì năm đó Phó Diên là học giả số một tiếng tăm lừng lẫy trong nước. Sau đó anh vào Đại học Bắc Kinh, nghe nói rằng chuyên ngành anh chọn cũng trở thành chuyên ngành phổ biến trong năm đó, đấy là vẫn còn một vài điều chưa được nhắc đến.

 

Năm nào cũng có người cố gắng thay đổi chuyên ngành, muốn chuyển sang chuyên ngành của anh.

 

Tất nhiên đó là điều cô ấy nghe nói vào năm nhất đại học. Sau đó Nguyên Thư dần dần ngừng hóng chuyện trên diễn đàn trường, vì cô ấy phải nỗ lực để thay đổi chuyên ngành vào năm sau, theo học ngành truyền thông.

 

Bây giờ cô đang làm phóng viên tại Phí Tiết, công ty truyền thông lớn nhất ở thành phố Lê.

 

Sau khi đưa Nguyên Thư về nhà cất hành lý, Ôn Nam Tịch dẫn Nguyên Thư đi tìm Chu Nhược Vi để ăn tối. Nguyên Thư và Chu Nhược Vi vừa gặp đã bắt đầu nhốn nháo, Ôn Nam Tịch mỉm cười gọi món. Chu Nhược Vi nhéo mặt Nguyên Thư hỏi: “Ngày mai cậu phải đi làm rồi nhỉ, nghỉ ngơi cũng lâu rồi.”

 

"Nói thừa, đương nhiên là phải đi làm rồi, không thì lấy đâu ra tiền." Nguyên Thư nói to.

 

"Cậu đi làm tớ cũng yên tâm, cuối cùng tớ cũng không phải một mình bơi trong bể khổ." Chu Nhược Vi buông má Nguyên Thư ra. Nguyên Thư xoa xoa mặt nói: "Cậu đi làm có cần chạy đi chạy lại đâu, cả ngày chỉ ngồi, làm gì mà bể khổ."

 

“Tớ phải tô son với gào thét, không khổ thì gì?"

 

Nguyên Thư chẹp miệng: “Nam Tịch mới gọi là khổ kìa, đến mức phải đi bệnh viện."

 

Ôn Nam Tịch gọi đồ ăn xong, xua tay cười nói: "Đừng nhắc đến tớ, tớ không sao."

 

Chu Nhược Vi nghe vậy thì nói: “Đúng vậy, Nam Tịch vẫn là khổ nhất.”

 

Ba người bắt đầu ăn.

 

Ăn xong, Chu Nhược Vi còn phải về phát trực tiếp. Cô ấy cầm cốc cà phê chạy vội vào tòa nhà, Ôn Nam Tịch với Nguyên Thư về nhà. Tối nay Nguyên Thư định ngủ ở chỗ Ôn Nam Tịch, cô ấy sắp xếp đồ đạc, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Ôn Nam Tịch, nói: "Ngày mai cậu đến Hội nghị Internet vạn vật cùng tớ đi, tớ giữ chỗ cho cậu rồi này."

 

Ôn Nam Tịch nhận lấy tấm thẻ xanh nhìn xem.

 

Trước khi vào phòng tắm, Nguyên Thư còn nói: “Dù sao gần đây cậu cũng không có việc gì, có một người chị em tiện lợi như này tốt thật, hì hì."

 

Ôn Nam Tịch dựa vào sofa, cười nói: "Ừ, vậy thì đi."

 

Nguyên Thư cười hì hì rồi đi vào.

 

-

 

-

 

Sáng hôm sau.

 

Ôn Nam Tịch ngáp một cái, cùng thức dậy với Nguyên Thư. Hai người rửa mặt xong, Nguyên Thư phải quay lại công ty một chuyến, còn Ôn Nam Tịch cầm thẻ đi đến địa điểm tổ chức Hội nghị Internet vạn vật. Ở đây rất đông người, cô đưa thẻ rồi vào trong, vị trí của Ôn Nam Tịch ở giữa phía sau. Cô vừa cầm thẻ vừa tìm chỗ ngồi, nhìn xung quanh một lát là tìm được, sau đó ngồi xuống, đặt laptop lên đùi.

 

Một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, mang đến mùi thơm thoang thoảng. Tay áo sơ mi trắng xắn lên, cánh tay gác lên tay ghế, chuỗi tràng hạt đá núi lửa Obsidian với đồng hồ dán lại gần nhau.

 

Ôn Nam Tịch hơi đứng hình.

 

Cô không ngẩng đầu lên cũng nhận ra đó là của Phó Diên.

 

Anh ngồi đó chưa được bao lâu thì đứng dậy rời đi, sau đó bị người ở bên ngoài gọi lại. Anh đứng đó nói chuyện với người ta, ánh mắt anh thản nhiên liếc nhìn người phụ nữ ngồi cạnh chỗ của mình. Cô đang ngẩng đầu lên vẫy tay với Nguyên Thư, khuôn mặt sáng sủa của cô vẫn đẹp như vậy, anh nhìn vài giây rồi lại quay đi.

 

Nguyên Thư đeo thẻ công tác lên cổ, tránh mấy người ngồi trên ghế để đến gần cô, nói nhỏ: “Hôm nay đàn anh của cậu cũng đến, anh ấy muốn gọi cậu vào phòng nghỉ bên trong.”

 

Ôn Nam Tịch nghe xong.

 

Mặc dù cô chỉ muốn lặng lẽ tham gia hội nghị nhưng nếu đàn anh đã đến đây thì cô phải đến chào hỏi một tiếng. Thế nên cô cất laptop của mình đi, ôm nó đứng dậy, cúi người xuống để tránh những người ngồi trên ghế, rồi đi tới phòng nghỉ.

 

Ở đây có một số phòng nghỉ và đây là phòng gần hội trường nhất.

 

Dịch Phong khoanh tay đứng cạnh bàn, thấy cô tới thì vẫy tay: “Nam Tịch, em đến đúng lúc lắm.”

 

Ôn Nam Tịch đi tới trước mặt anh ấy, gọi một tiếng đàn anh.

 

Trước mặt bọn họ có hai chiếc máy tính đối diện nhau, đội của đàn anh ngồi ở một bên bàn máy tính, bên kia là đối thủ của Khoa học kỹ thuật Dịch Phong cũng ngồi trước bàn máy tính, nhìn qua cũng biết hai bên đang so tài.

 

Có điều hôm nay đàn anh dẫn toàn thực tập sinh đến.

 

Có vẻ hơi bất lợi.

 

Dịch Phong khẽ cau mày, nhìn một lúc rồi nói với Ôn Nam Tịch: “Nam Tịch, em đến giúp đi.”

 

Ôn Nam Tịch từ lâu đã quen với cách nói chuyện của Dịch Phong, cô bước tới, đặt laptop sang một bên, thay vị trí của một thực tập sinh. Cô nhìn mã lệnh trước mặt, đây là thi nhét đồ vào máy tính của đối phương, ai nhét nhiều đồ hơn mà không bị phát hiện và đạt được mục đích kiểm soát sẽ thắng.

 

Ôn Nam Tịch đặt tay lên bàn phím.

 

Khi cô bắt đầu bấm phím, màn hình lạnh lẽo phản chiếu đôi lông mày xinh đẹp của cô.

 

Cửa phòng nghỉ mở ra, Phó Diên bước vào, hai tay đút túi quần đứng giữa đám đông, thờ ơ nhìn xem.

 

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

 

Nhìn có vẻ yên tĩnh nhưng thực tế lại gợn sóng lạ thường.

 

Đối phương đẩy gọng kính vài lần rồi nghiêng người về phía trước, rõ ràng là hơi lo lắng.

 

Còn Ôn Nam Tịch vẫn bình tĩnh. Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn từ trong đám người đi ra, cúi xuống nói chuyện với ông chủ của đối phương, một lát sau, một người anh em đang trong cuộc thi rời khỏi chỗ ngồi, Phó Diên ngồi xuống chỗ đó, đặt ngón tay thon dài lên bàn phím.

 

Ôn Nam Tịch phát hiện đối phương công kích càng trở nên khó nhằn hơn, cô hơi cau mày, sau đó đổi phương pháp.

 

Sau khi thành công khiến đối phương dừng lại trong chốc lát, Ôn Nam Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó màn hình chuyển sang màu đen và trên đó xuất hiện một con heo màu hồng, khiến cô bất ngờ.

 

Đối phương đã hoàn thành mục đích của mình.

 

Cô ngước mắt lên.

 

Phó Diên đứng dậy, nhìn cô qua hai chiếc máy tính.

 

"Ôn Nam Tịch."

 

Sau đó giọng nói của anh lại vang lên: "Chúng ta nói chuyện đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)