TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 790
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: “Điều ước mà tớ ước có liên quan đến cậu.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cô sửa lời bài hát lung tung, nhưng từng từ vẫn khớp nhau, tuy không có vần điệu cho lắm nhưng vẫn văng vẳng bên tai. Cô ngâm nga bài hát không biết mệt, tràn ngập giai điệu, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu, mang hơi thở của thanh xuân.

 

Phó Diên ước xong mở mắt ra, ngồi khoanh chân nhìn cô hát.

 

Ôn Nam Tịch hát xong, đôi mắt cô sáng lấp lánh, cô hỏi: “Cậu ước xong rồi à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Diên trả lời.

 

Ôn Nam Tịch cười hỏi: “Cậu ước gì thế.”

 

Gió thổi vù vù, cổ áo đồng phục của anh cọ vào cằm, Phó Diên lắc đầu: “Nói ra sẽ mất linh đấy.”

 

Ôn Nam Tịch suy nghĩ: “Cũng đúng ha.”

 

Cô đẩy bánh kem về phía trước, một tay rất cẩn thận bảo vệ ngọn nến: “Cậu thổi nến đi.”

 

Phó Diên tiến về phía trước, ánh nến chiếu sáng khuôn mặt anh, đường nét khuôn mặt của chàng trai trong đêm khuya có vẻ sâu thẳm, anh thổi nhẹ một hơi, ngọn nến vụt tắt. Ôn Nam Tịch đặt bánh sinh nhật nhỏ lên mặt cỏ, cúi đầu cắt bánh kem, nói: “Mẹ tớ làm món ngọt nào ăn cũng ngon hết, tay nghề của mẹ tớ là tuyệt nhất đấy, bánh này là tớ học cách làm của mẹ.”

 

“Cậu làm à?” Phó Diên nhìn cô cắt bánh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tóc mái của cô gái bị thổi lông mày, hơi bay bay. Ôn Nam Tịch gật đầu, cô cắt bánh sinh nhật nhỏ thành hai phần rất gọn gàng, thoáng liếc thấy chàng trai đang rũ mắt nhìn cô, đôi mắt bên dưới mái tóc đen như mực, anh nghịch điện thoại, khớp xương trên mu bàn tay lộ rõ, Ôn Nam Tịch bỗng nảy ra một ý tưởng xấu xa, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào bánh kem.

 

Bỗng nhiên cô giơ tay lên quẹt kem vào mặt anh.

 

Phó Diên phát hiện, anh muốn né sang bên cạnh theo phản xạ, nhưng phần kem bánh kia vẫn bị dính lên cổ anh.

 

Ôn Nam Tịch oà lên đứng dậy đầu tiên, cô lùi ra phía sau theo phản xạ, chắp tay sau lưng cười. Phó Diên dùng mu bàn tay lau kem trên cổ, anh khum gối đứng dậy, khom lưng quẹt chỗ kem trong lòng bàn tay về phía cô, Ôn Nam Tịch nhìn thấy anh đi đến thì vô thức muốn bỏ chạy. Phó Diên bắt lấy cổ tay cô, kéo cô lại, tiếp đó là bôi kem lên mặt Ôn Nam Tịch trong tiếng xin tha của cô, Ôn Nam Tịch nghiêng đầu cố tránh né.

 

Cô không ngừng trốn chỗ kem trong tay anh, sợ đến nỗi ngồi xổm xuống đất, cả người cô tựa lên mặt cỏ, thậm chí còn nằm hẳn xuống: “Đại thần tha mạng.”

 

Phó Diên bị tay cô kéo nên quỳ xuống đất theo, anh cúi người quỳ trước mặt cô.

 

Trong khoảnh khắc ấy cả hai người đều sững sờ, hai người nhìn nhau, một tay Phó Diên chống xuống đất, trong đôi mắt ẩn chứa ý cười của Ôn Nam Tịch còn lấp lánh ánh nước, chỉ cần anh cúi đầu là có thể chạm vào cô. Bọn họ yên lặng một lúc, nhìn vào mắt nhau mấy giây, Ôn Nam Tịch hơi quay đầu đi.

 

Phó Diên xoay người đứng dậy, ngồi sang bên cạnh, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô dậy. Ôn Nam Tịch ngồi dậy, tim cô đập thình thịch, cô vén sợi tóc trước mặt ra, suy nghĩ một lúc rồi lại gần anh hơn, cô tiến sát lại nói với anh: “Được rồi, tớ cho cậu bôi một ít kem đấy, sinh nhật mà không quẹt kem thì không có cảm giác nghi thức.”

 

Phó Diên ngước mắt nhìn cô.

 

“Thôi vậy, tha cho cậu đấy.” Anh cúi đầu nhìn kem trên ngón tay cái, xoay người tìm khăn giấy, Ôn Nam Tịch hơi xấu hổ, cô nhanh chóng nói: “Tớ có khăn giấy đây.”

 

Nói xong cô lấy từ trong túi ra một tập khăn ướt, cô rút một tờ đưa cho anh, Phó Diên cầm lấy lau kem trên ngón cái với lau kem trên cổ, nhưng bởi vì vừa nãy anh vừa quẹt chỗ kem do Ôn Nam Tịch quẹt lên bằng mu bàn tay nên chỗ kem ấy bị lan ra, Ôn Nam Tịch nhanh chóng rút thêm một tờ khăn giấy khác, quỳ xuống lau kem cho anh, cô vén cổ áo anh ra nói: “Vẫn còn này.”

 

Cô lau cổ cho anh.

 

Phó Diên nắm lấy cổ tay cô, Ôn Nam Tịch nhìn vào đôi mắt anh, sau đó cô mới vô thức phản ứng lại, vành tai cô lập tức đỏ ửng, Phó Diên nhìn khuôn mặt cô, ngón tay anh siết chặt, nắm chặt lấy cổ tay cô: “Ôn Nam Tịch.”

 

Ôn Nam Tịch trả lời anh.

 

Phó Diên nói trong tiếng gió thổi: “Điều ước mà tớ ước có liên quan đến cậu.”

 

Đôi mắt Ôn Nam Tịch chớp chớp, nhưng cô không suy đoán gì.

 

Giọng điệu của Phó Diên nghiêm túc: “Tớ hy vọng nó có thể trở thành hiện thực.”

 

“Tớ cảm thấy không có chuyện gì có thể làm khó được cậu.” Ôn Nam Tịch cũng nghiêm túc nói. Đôi mắt đen như mực của Phó Diên nhìn cô, mấy giây sau anh thả cô ra, anh kéo cổ áo ra lau kem trên đó, quai hàm anh rất đẹp, khi quay mặt sang một bên, từ cổ cho đến mặt anh đều có thể cảm nhận được sự sắc bén.

 

Ôn Nam Tịch đi sang bên cạnh, mang bánh kem của hai người đến, cô đặt một miếng trước mặt anh, cầm phần của mình ngồi xuống bên mép vách núi, thả mắt ngắm ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà bên dưới. Cô duỗi tay ra nắm lấy tay áo Phó Diên: “Cậu nhìn kìa!”

 

Phó Diên đã lau cổ xong, anh cũng cầm bánh kem ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn ánh sao của thế gian.

 

Ôn Nam Tịch cắn nĩa, ngâm nga bài hát Nathan Road.

 

Phó Diên ăn từ tốn.

 

Ôn Nam Tịch nhanh chóng ăn hết bánh kem, nhưng cô vẫn chưa thấy hết thèm, cô nghiêng đầu nhìn về phía Phó Diên thấy anh vẫn còn thừa rất nhiều, hỏi: “Không ngon hả?”

 

Phó Diên nhìn sang.

 

Chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của cô chứa muôn vàn vì sao.

 

Anh múc một miếng bánh đưa đến bên môi cô.

 

Ôn Nam Tịch sửng sốt, nhớ đến que kẹo ngày hôm đó, Phó Diên nói: “Nếu cậu không ăn là phải bỏ phí đấy.”

 

Ôn Nam Tịch ồ lên: “Cậu không thích ăn đồ ngọt.”

 

Vì thế cô yên tâm thoải mái há miệng ra ăn hết miếng bánh kia, chủ yếu là vì nĩa với đĩa nhỏ của cô vừa nãy đã vứt rồi, một cơn gió thổi đến, anh đút cô từng thìa bánh kem, mái tóc của cô gái bị gió thổi bù, ăn từng miếng từng miếng một.

 

Ăn xong bánh kem.

 

Ôn Nam Tịch nhích lại gần vách núi.

 

Phó Diên nắm lấy mũ áo của cô kéo cô ra sau, Ôn Nam Tịch chỉ vào thành phố bên dưới gần như hoà làm một với bầu trời cách đó không xa, nói: “Cậu có phát hiện ra bây giờ càng ngày càng ít sao không.”

 

Phó Diên nhìn theo hướng tay cô chỉ: “Sau này sẽ càng ít hơn.”

 

Ôn Nam Tịch ngồi ôm đầu gối: “Lúc trước có người nói khi người thân mất sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời nhìn xuống chúng ta, nhưng bây giờ không có ngôi sao, bọn họ đã đi đâu hết rồi.”

 

Phó Diên nhìn, không có trả lời.

 

Ôn Nam Tịch nghiêng đầu nhìn một lát nói: “Ánh đèn càng ngày càng nhiều, vậy có lẽ bọn họ đã ẩn linh hồn mình trong ánh đèn rồi, mỗi đêm chiếu sáng con đường về nhà cho chúng ta.”

 

Phó Diên hơi nhướng mày.

 

Anh đồng ý với lý luận này của cô.

 

Hai người ngồi bên vách núi nhìn xuống dưới chân núi, nhìn thấy toàn cảnh thành phố Dung, hai người cách nhau rất gần, bộ đồng phục cũng kề sát nhau, chỉ thấy thỉnh thoảng cô gái lại vươn tay ra chỉ ra giữa không trung, đặt tên cho những ánh đèn kia, chàng trai lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu nói thái quá của cô. Ôn Nam Tịch nghiêng đầu nhìn anh: “Cậu không được cười.”

 

Khoé môi Phó Diên hơi nhếch lên, lặng lẽ nhìn cô.

 

Hai người nhìn nhau.

 

Tai Ôn Nam Tịch nóng ran, cô cũng cười theo.

 

“Ây da, đặt tên khó quá, quá nhiều sao.”

 

Điện thoại trên tay Phó Diên liên tục sáng lên.

 

Anh đã gửi tin nhắn [Tối nay tôi không đến đâu.].

 

Ngay cả khi tin nhắn này đã được gửi đi sớm, điện thoại vẫn sáng liên tục, rung lên liên hồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)