TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

“... Lâm Lan em nói xem anh trai em có bị bệnh hay không, anh ta bảo chị gọi anh ta là ba, sao anh ta có thể nói như vậy chứ?.” Khương Ngọc Doanh uống một ngụm champagne, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Có phải lúc anh ta còn nhỏ vừa mới sinh đã bị bệnh nên đầu óc mới có vấn đề như vậy đúng không? Lâm Lan em nói một câu đi, đừng lo lắng, chị chịu được mà.”

Khương Ngọc Doanh nhớ đến câu nói lúc tối qua của Lâm Thần Khuynh “Tôi muốn em gọi tôi là ba”, lửa giận cả tối hôm qua vất vả lắm mới đè ép được, một lần nữa lại bùng lên.

Không phải anh ta không bị bệnh mà là còn bị bệnh không hề nhẹ nữa.

“Lâm Lan, em nói đi.”

Lâm Lan chống cằm, nâng má cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao: “Chị dâu với anh trai em thật thú vị nha.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Ngọc Doanh: “...”

Lâm Lan nghiêng người về phía trước: “Người khác đều gọi là bé cưng, em yêu. Hai người đã gọi ba con với nhau sao?”

“...”

“Cách xưng hô này cũng thật ngọt ngào quá đi.”

“...” Đồ ngốc này, em tỉnh cho chị, ngọt gì? Ngọt ngào chỗ nào?

“Dù sao thì anh trai em cũng là sinh viên đứng đầu của Đại học Yale. Anh ấy giỏi kinh doanh cũng giỏi dỗ dành người khác, nhìn sắc mặt chị hồng hào, sinh hoạt vợ chồng khẳng định rất hạnh phúc.”

“...” Cảm ơn, mời em tắt micro.

“Nhưng mà em không nghĩ đến chị và anh trai có thể sống chung hài hòa như vậy, trách không được phương trượng của Phổ Linh Sơn lại nói hai người được trời đất tác thành một đôi, nhìn bộ dáng các người ở chung như thế, thật là nồng cháy, rất tốt.”

“...” Đây cũng bị bệnh không hề nhẹ.

Khương Ngọc Doanh nhịn không được mà trợn mắt, hài hòa?

Nếu thế này mà đã được gọi là hài hòa thì trên thế giới này chắc chắn không có sự hài hòa.

Trời đất tác thành?

Cô?

Anh?

Phương trượng của Phổ Linh Sơn hẳn là mất não rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Ngọc Doanh nâng chén rượu, vừa muốn uống một ngụm champagne, tay đột nhiên dừng lại: “Phổ Linh Sơn? Phương trượng? Có ý gì?”

“Trước khi hai người lãnh chứng, mẹ em có mang em đi tạ lễ tiện tay tính một quẻ cho chị và anh trai, Phương trượng nói hai người là một cặp trời sinh.” Lâm Lan cười tủm tỉm nói: “Còn nói hai người sẽ yêu thương nhau trọn đời hí hí.”

“Chuyện vậy mà hai người cũng tin?” Khương Ngọc Doanh không quá tin vào mấy cái số mệnh mà em chồng cô vừa nói.

“Tin chứ, sao lại không tin.” Lâm Lan bẻ ngón tay nói: “Hôn sự trước kia của anh cả cũng do Phương trượng tính toán, còn có anh họ, chị họ đều được Phương trượng tính toán. bọn họ hiện giờ đang rất hạnh phúc.”

Khương Ngọc Doanh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Lâm Lan, tấm tắc nói: “Không chừng lần này Phương trượng sẽ bị vả mặt cho xem.”

Lâm Lan không nghe rõ cô thì thầm nói gì, nhướng mày hỏi: “Chị dâu, chị đang nói gì vậy?”

Khương Ngọc Doanh nói năng lộn xộn: “Sao em không để Phương trượng tính một quẻ cho em?”

Sắc mặt Lâm Lan bỗng chốc ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Em quên không nói.”

“Quên á?” Khương Ngọc Doanh kinh ngạc hỏi: “Kết quả như nào?”

Lâm Lan xoa ngón tay nói: “Em và anh Phó rất xứng đôi.”

“Anh Phó?” Khương Ngọc Doanh hỏi lại: “Anh Phó là ai?”

“Phó Châu.” Lâm Lan giải thích: “Là người đàn ông lần trước chúng ta thấy ở câu lạc bộ Tinh Hải, bạn thuở nhỏ của anh trai.”

Khương Ngọc Doanh bỗng nhớ đến ngày đó khi hai người rời khỏi câu lạc bộ Tinh Hải, quả thật có nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, nhìn rất đẹp trai nhưng mà có hơi lạnh lùng.

Anh ta với Lâm Thần Khuynh lớn lên rất giống nhau.

Lâm Thần Khuynh có khuôn mặt như tượng băng quanh năm, như thể anh lớn lên ở Bắc Cực. Lúc anh ta bước đi, có thể mơ hồ nhìn thấy giống như có vụn băng rơi xuống, ngũ quan cùng với biểu cảm của anh giống như bị đóng băng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Châu kia tuy rằng lạnh lùng nhưng lại ấm áp hơn nhiều. Cô vẫn nhớ lần trước khi bước vào thang máy, cô quay đầu lại nhìn thấy Phó Châu cong môi cười với Lâm Lan.

“Chị dâu, chị thấy Phó Châu có ổn không?” Lâm Lan đỏ mặt e thẹn nói.

Khương Ngọc Doanh quơ quơ chén rượu, cong môi nói: “Em thích anh ta à?”

Lâm Lan gật đầu: “Phải.”

Cô thích Phó Châu đã nhiều năm, từ những tháng năm thanh xuân tươi đẹp cho đến bây giờ vẫn luôn âm thầm thích anh, trước nay không dám để anh biết được.

Chỉ là nghe nói Phó gia dạo gần đây bắt đầu sắp xếp đối tượng xem mắt cho anh, cô bắt đầu sốt ruột, hôm nay đến đây cũng là muốn tìm lời khuyên của Khương Ngọc Doanh.

Khương Ngọc Doanh buông ly, cánh tay đáp lên vai cô: “Thích thì cứ theo đuổi thôi.”

“... Em sợ.” Lâm Lan cắn môi nói.

“Sợ chuyện gì?”

“Bị từ chối.” Vẻ mặt Lâm Lan phiền muộn nói.

Từ trước đến nay Khương Ngọc Doanh chưa từng thích qua ai, cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào nhưng cô biết, làm người không thể nhút nhát, tựa như câu nói gì ấy?

Ồ, muốn yêu thì phải nói cũng như đói là phải ăng nhăng nhăng.

Cô cổ vũ: “Không thử thì làm sao biết được?”

“Em, em có thể thử sao?” Lâm Lan nhíu mày nói: “Nếu bị từ chối thì phải làm sao bây giờ?”

“Tìm người tiếp theo.” Khương Ngọc Doanh vỗ tay cô: “Buông đoạn tình cảm này sẽ có một đoạn tình cảm khác mở ra, em ưu tú như vậy nhất định sẽ tìm được một người thích hợp với mình.”

Được ủng hộ, Lâm Lan lập tức quyết định hẹn Phó Châu ra ngoài, công chúa nhỏ muốn tỏ tình.

Khương Ngọc Doanh vỗ tay khen ngợi cô: “Được, chị ủng hộ em.”

Có một số việc khi đã được quyết định thì hành động không phải là chuyện gì khó, Khương Ngọc Doanh giúp cô bày mưu tính kế, khi hai người tách ra còn dặn dò Lâm Lan có tin tức tốt thì nhất định phải nói cho cô.

Lâm Lan vỗ ngực nói: “Được.”

Chân trước Khương Ngọc Doanh vừa mới tách ra với Lâm Lan, sau lưng lại nhận được điện thoại của Mã Điêu, đêm nay có một bữa tiệc yêu cầu cô phải tham gia.

Đối với loại tiệc này, cô không có quá nhiều hứng thú, từ chối nói: “Không muốn đi.”

“Bà cô tôi ơi, đây là công ty sắp xếp, em nhất định phải đi.” Mã Điêu nói: “Hơn nữa, em không thể suốt ngày nhàn rỗi như vậy. Em vẫn phải đi tìm tài nguyên, đêm nay là một cơ hội tốt, em phải nắm lấy nó.”

“Được thôi.” Khương Ngọc Doanh nói.

“Phải rồi, trang điểm thật đẹp vào.” Mã Điêu nhớ đến lời tổng giám đốc Ngô phân phó, nhịn không được mà dặn dò: “Đừng trang điểm giống nữ tu sĩ, dáng người đẹp đến lúc cần khoe thì phải khoe.”

Khương Ngọc Doanh nghe anh dặn dò tới lui, cô đi một vòng làm tóc, chọn một bộ váy dạ hội hở lưng kết hợp với kiểu tóc của mình. Những chú bướm đỏ nhảy múa trên phần da thịt trắng tuyết cực kì giống pháo hoa.

Sau lưng quyến rũ mê người.

Pháo hoa lóa mắt người nhìn.

Trong nháy mắt khi Khương Ngọc Doanh xuất hiện, mấy người đàn ông ngồi trong ghế lô lập tức ngừng nói chuyện với nhau, đồng thời nhìn qua.

Bữa tiệc này do Ngô Ba tổ chức, mục đích rất đơn giản, muốn tìm người cùng hợp tác, trong tay hắn ta có mấy IP lớn được mua với giá cao, phải hợp tác cho bằng được, tài chính có chút eo hẹp, không làm được, rất khó để thu tiền về. Hoạt động của công ty cần tiền, anh ta không chờ được nữa.

Tuy nói Lâm thị đồng ý hợp tác, Lâm Thần Khuynh mưu mô xảo quyệt không muốn thua lỗ. Ở giai đoạn đầu, Diệu Huy bọn họ chấp nhận rủi ro, về sau, tỉ lệ lợi nhuận vẫn do Lâm thị chiếm phần lớn.

Nghĩ như vậy ban đầu cũng không có chút lời lãi.

Vì vậy Ngô Ba muốn tìm đối tác mới, chỉ cần có thể nói chuyện ổn thỏa với đối phương, anh lập tức ngừng hợp tác với Lâm thị bên này, dù sao vẫn chưa ký hợp đồng, không có tổn thất gì cả.

“Tổng giám đốc Ngô, đây là?” Người đàn ông xoa cằm, cười tủm tỉm nói: “Nghệ sĩ của công ty các người?”

“Đúng vậy.” Tổng giám đốc Ngô ngoắc tay với Khương Ngọc Doanh: “Cô Khương, ngồi bên này.”

Anh ta chỉ vào chỗ trống rồi nói chuyện với người đàn ông bên cạnh: “Mau uống với tổng giám đốc Chu một ly.”

Khi Khương Ngọc Doanh đến, cô hoàn toàn không nguyện ý. Nếu không phải Mã Điêu dặn dò một lần nữa, cô sẽ không đi đến đây, muốn cô làm người hầu rượu à?

Nghĩ gì thế?

Khương Ngọc Doanh cười cười, kéo một cái ghế khác ra rồi ngồi xuống: “Tôi ngồi bên này vậy.”

Vị trí cô ngồi vừa hay đối diện với tổng giám đốc Chu, cách một cái bàn lớn, hắn ta muốn làm gì thì cũng chỉ có lòng mà không có lực. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt tổng giám đốc Chu thay đổi.

Ngô Ba thấy thế cười cười: “Tổng giám đốc Chu, cô gái nhỏ trẻ tuổi không hiểu chuyện, đến đây, tôi kính ngài.”

“Tôi thích cái kiểu không hiểu chuyện này.” Tròng mắt của tổng giám đốc Chu đều muốn rơi ra ngoài: “Cô Khương phải không?”

Khương Ngọc Doanh gật đầu: “Xin chào tổng giám đốc Chu.”

Dù sao tổng giám đốc Chu cũng lăn lộn trong mấy vườn hoa quanh năm, hắn ta đều biết cách lấy lòng phụ nữ, đem thực đơn đưa qua: “Lại đây, nhìn xem muốn ăn cái gì thì cứ tùy ý chọn.”

Trong mắt hắn ta, không có người phụ nữ nào không thể giải quyết bằng tiền.

Bên cạnh có người chế nhạo: “Ôi chao, vẫn là tổng giám đốc Chu thương hoa tiếc ngọc.”

“Đúng đúng, tổng giám đốc Chu là người tốt bụng, không thể để cô gái nhỏ oan ức.”

“Cô Khương, lát nữa cô phải uống với tổng giám đốc Chu vài chén.”

“Đến đây uống một chén nào.”

“Ha ha, uống một chén đi, uống một chén là thành người một nhà.”

Câu tiếp theo càng nói càng thô tục, càng nói càng lộ liễu.

Khương Ngọc Doanh rũ mắt nhìn thực đơn chằm chằm, một lúc lâu sau đầu ngón tay trắng nõn dừng ở mặt trên, nói với người phục vụ bên cạnh: “Cái này, cái này, cái này, còn có cái này…”

Tổng giám đốc Chu xua tay: “Phục vụ đã nhớ rõ rồi.”

Phục vụ một bên lắng nghe một bên gật đầu, sau khi Khương Ngọc Doanh chọn mười mấy món ăn, hỏi lại: “Còn gì nữa không ạ?”

Khương Ngọc Doanh khép lại thực đơn: “Rượu vang đỏ.”

Phục vụ cầm thực đơn đi ra ngoài, không một ai chú ý đến thần sắc vui vẻ nơi đáy mắt của anh ta, hôm nay gặp được vị khách đại gia, khi chọn đều chọn món đắt nhất trong nhà hàng, còn có rượu vang đỏ, một chai cũng phải có giá sáu chữ số.

Lần này phát tài rồi.

Mùi thuốc lá ở chỗ ghế lô quá nồng, Khương Ngọc Doanh chịu không nổi, nói: “Tổng giám đốc Ngô, các người cứ nói chuyện, tôi đi ra ngoài đi vệ sinh.”

Cô mới bước ra, tổng giám đốc Chu cũng đi theo ra ngoài.

Chỗ ghế lô truyền đến âm thanh trêu chọc: “Tổng giám đốc Ngô, người này của anh thật thú vị, nhìn tổng giám đốc Chu vui vẻ kìa.”

“Ha ha, phải như thế, phải như thế.”

Tiếng nói chuyện đi cách xa một khoảng vẫn còn nghe được.

Khương Ngọc Doanh khịt mũi, toilet cách phía trước vài bước chân, cô không đi, cô xoay người quẹo vào hành lang dài, cuối hành lang có một cái cửa sổ, cô muốn đến đó hít thở không khí.

Chỉ là chưa đi được vài bước, cả người đã bị đẩy ngã lên tường, vai phải bị đụng vào lập tức có cảm giác đau đớn đánh úp lại, cô nhíu mày nhìn người ở phía trước: “Tổng giám đốc Chu, tại sao ông lại đến đây?”

Người đàn ông cười xảo trá, lộ ra hàm răng ố vàng, còn có mùi thối từ khoang miệng: “Đương nhiên là anh đến tìm em.”

Vừa nói vừa vươn móng heo: “Cô bé, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em là anh đã thích không chịu được, em theo anh đi, anh đầu tư cho em, muốn diễn vai gì thì diễn vai đó.”

“Anh đây không thiếu nhất chính là tiền.”

Khương Ngọc Doanh liếc hắn, chu môi nói: “Ông đầu tư cho tôi?”

“Phải, anh đầu tư.”

“Tôi muốn diễn vai gì thì diễn vai đó?”

“Đương nhiên.”

“Ông không thiếu nhất là tiền?”

“Không sai, ông đây không thiếu tiền.”

Khương Ngọc Doanh liếc hắn đánh giá một lượt, trên mặt cười tươi như hoa: “Đã nhìn ra ông không thiếu tiền.”

“Ha ha, thật tinh mắt.”

“Ông thiếu đạo đức.”

“...” Đầu tiên tổng giám đốc Chu sửng sốt, sau đó nhíu mày: “Cô dám mắng ông đây?”

“Mắng ông à, tôi còn dám đánh ông nữa đấy.” Khương Ngọc Doanh cầm túi xách đánh vào đầu ông ta.

“Con đàn bà thối! Chết người rồi, cô dám đánh ông!” Tổng giám đốc Chu nâng tay muốn đánh trả, giây tiếp theo đã bị một người đá một phát thật xa, lảo đảo ngã trên mặt đất.

“Ai? Ai dám đá ông?”

“Tôi.” Giọng nói trầm thấp từ từ truyền đến, mang theo sự áp bức người khác, giống như sư tử đang ngủ bị quấy nhiễu, mắt phượng vừa nhẹ nhấc lên, tổng giám đốc Chu sợ đến mức rùng mình một cái. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng lúc này, ánh đèn âm u đột nhiên bừng sáng, đèn pha chiếu lên trên người Lâm Thần Khuynh, sắc mặt người đàn ông âm trầm, ánh mắt sắc bén như đao, lướt đến đâu cỏ cây ngã rạp đến đó.

Tổng giám đốc Chu trợn to mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là Lâm Thần Khuynh, hoảng sợ kêu lên một tiếng: “Tổng giám đốc Lâm.”

Lâm Thần Khuynh chỉ nói một câu: “Xin lỗi quý cô này.”

Chu tổng bò dậy, đổi trắng thay đen nói: “Tổng giám đốc Lâm hiểu lầm rồi, là người phụ nữ không biết xấu hổ này dụ dỗ tôi, là cô ta chủ động.”

“Cô ấy dụ dỗ?”

“Cô ấy chủ động?”

Lâm Thần Khuynh nhướng mày, lúc chân mày hạ xuống một lần nữa, nói một câu nhẹ tênh: “Ông mà cũng xứng.”

Tổng giám đốc Chu bị đá một lần nữa, ông ta ôm bụng xin lỗi: “Tổng giám đốc Lâm đừng đánh nữa, là, là tôi sai, lần sau sẽ không dám nữa.”

Lâm Thần Khuynh: “Xin lỗi.”

Chu tổng: “Xin, xin lỗi cô Khương.”

“Cút đi!”

Tổng giám đốc Chu ôm mặt chạy trối chết.

Khương Ngọc Doanh trợn mắt há mồm nhìn một màn này, khi đối diện với tầm mắt của Lâm Thần Khuynh, thân thể mềm nhũn ngã về phía anh.

“Tôi đau đầu.”

Lâm Thần Khuynh ôm lấy cô: “Đau đầu? Vừa rồi tôi thấy em rất mạnh mẽ mà.”

“Đó là giả vờ thôi.” Khương Ngọc Doanh yếu ớt đỡ trán.

Ngón tay Lâm Thần Khuynh trong lúc vô ý chạm đến sau lưng cô, xúc cảm rõ ràng, ánh mắt anh đột nhiên tối đi: “Khương Ngọc Doanh, ai cho em mặc quần áo thế này?”

Khương Ngọc Doanh đáp lại: “Quần áo có vấn đề gì đâu? Rất đẹp mà.”

Lâm Thần Khuynh lạnh như băng nói: “Xấu muốn chết.”

Khương Ngọc Doanh cơ bản vẫn còn cảm kích anh vừa ra tay giúp đỡ, lúc này đây, người đàn ông chó chết này phải tàn đời với cô. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đẩy anh ra đi về phía trước, phía sau lưng mỹ nhân xinh đẹp mê người hệt như đóa hoa nở rộ.

Khuôn mặt như đóng băng của Lâm Thần Khuynh cuối cùng cũng có một vết nứt, anh nâng mắt, kéo cả người cô lại, bóp eo, cúi đầu đến bên tai cô: “Em đang muốn dụ dỗ tôi sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)