TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Tới công ty, Dư Tiểu Ngư nhét bà cố nội mê ngủ này vào tay chuyên viên trang điểm rồi quay đi xử lý công việc với các đồng nghiệp khác.

 

Chỉ còn lại Giang Kỳ Ngộ ngồi trong phòng hóa trang như đang chịu cực hình.

 

Hôm nay chị quản lý Trần không có mặt nên cô cũng không bắt Tiểu Ngư phải xin phòng trang điểm riêng, cứ thế làm tạo hình trong phòng trang điểm chung của công ty.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi cô đã thay quần áo, trang điểm xong, chuyên viên tạo mẫu đang cẩn thận dùng máy uốn tóc làm kiểu cho cô thì cửa phòng trang điểm chung mở ra.

 

Có tiếng hai người trò chuyện vang vào:

 

“Nghe chưa, hôm nay người đó sẽ tới công ty đấy.”

 

“Ai cơ?”

 

“Chậc, là cái người đang hot gần đây, bám được vào cậu cả nhà họ Kỳ ấy...”

 

“À, cô ta à...”

 

Người kia cất giọng rất khinh miệt, giọng điệu lại càng đầy chế nhạo:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chẳng qua là gặp may, giả khùng giả điên kiếm được tí nhiệt, nổi mấy bữa là chìm thôi.”

 

Phòng hóa trang khá lớn, chỉ riêng bàn trang điểm đã có mấy dãy, nghệ sĩ của công ty đều có thể ra vào tự do.

 

Giang Kỳ Ngộ và chuyên viên tạo mẫu đang ngồi ở dãy trong cùng, hai người vừa bước vào chưa thấy họ, cho nên vẫn thao thao bất tuyệt:

 

“Nhưng tôi nghe nói cô ta với đại thiếu gia nhà họ Kỳ không phải diễn đâu, hình như thật sự có gì đó, nếu nhà họ Kỳ muốn nâng cô ta lên thì cũng chỉ là một câu nói thôi mà.”

 

“Hừ, tôi nói cho mà biết, chỉ bằng vào Giang Kỳ Ngộ, không đời nào.”

 

“Nhưng nhà họ Giang cũng có máu mặt mà, sao lại không được?”

 

“Tôi nói thật nhé.”

 

Người đó dừng một chút, rồi làm bộ thần bí nói tiếp:

 

“Bạn trai tôi từng đi dự tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Giang, tận mắt thấy ông cụ tuyên bố trước mặt mọi người là đuổi Giang Kỳ Ngộ ra khỏi nhà, ai trong giới thượng lưu cũng biết chuyện này.”

 

“Hả? Vậy chẳng phải cô ta còn chẳng tính là cô chủ nhà họ Giang nữa à?”

 

“Không chỉ thế đâu, Giang Kỳ Ngộ giờ mang tiếng xấu đầy người trong giới thượng lưu thành phố A, nhà họ Kỳ là danh môn vọng tộc, thể diện quan trọng hơn trời, sao có thể chấp nhận loại người như cô ta.”

 

“Vậy cậu cả nhà họ Kỳ thì sao?”

 

“Hừ, cùng lắm là chơi cho vui thôi, các trưởng bối nhà họ Kỳ làm sao có thể để người thừa kế duy nhất của họ dây dưa với loại rác rưởi đó chứ?”

 

“...”

 

Hai người càng nói càng hăng, không hề phát hiện một bóng người đang dần tiến đến từ phía sau.

 

Giang Kỳ Ngộ ra dấu “suỵt” với chuyên viên tạo mẫu, rồi nhẹ nhàng rón rén tiến đến sau lưng hai cô gái trẻ chưa debut đó.

 

Cô nhẹ nhàng thò đầu vào giữa hai người, thản nhiên nói:

 

“À, ra là vậy à...”

 

“!!!”

 

“A!”

 

Hai cô nàng đang mải buôn dưa bị tiếng nói này dọa giật mình, quay đầu lại thì thấy nhân vật chính mình đang nói xấu ở sau lưng, cả hai người như gặp ma, hoảng hốt bật dậy lùi lại hai bước.

 

Một trong số đó trừng to mắt, run rẩy chỉ vào cô:

 

“Cô, chẳng phải cô là Giang... Giang...”

 

“Trùng hợp thật đó.”

 

Giang Kỳ Ngộ mỉm cười thân thiện:

 

“Là tôi đây, chính là người gần đây đang hot, bám được vào cậu cả nhà họ Kỳ.”

 

Cô gái còn lại bị bắt quả tang thì xấu hổ hóa giận, quay sang đổ lỗi:

 

“Sao, sao cô lại nghe lén người ta nói chuyện?!”

 

“Hửm?”

 

Giang Kỳ Ngộ nghiêng đầu nhìn xung quanh, trong phòng hóa trang lúc này ngoài chuyên viên đang đứng phía xa cười trộm thì chẳng còn ai khác.

 

Cô vô tội nhún vai:

 

“Nãy giờ ở đây có ai nói chuyện đâu?”

 

“Cô!”

 

Hai cô gái tất nhiên hiểu ý cô, trong đó có một cô nàng mồm mép lanh lợi, còn non trẻ, rõ ràng chưa bị đời dạy dỗ bao giờ.

 

Cô gái đó lập tức tức tối bước lên đối chất:

 

“Giang Kỳ Ngộ, cô đừng có đắc ý quá, cô chỉ gặp thời thôi, nghĩ mình còn nổi được bao lâu?”

 

Đối mặt với lời khiêu khích, Giang Kỳ Ngộ chẳng tỏ vẻ tức giận gì.

 

“...”

 

Cô khoanh tay, hứng thú nhìn đối phương từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi bình luận:

 

“Cô bé này không xinh, nhưng mồm thì khá là xấu.”

 

“Cô... Cô nói tôi xấu?!”

 

“Ừ, mắt với mũi thì không đẹp lắm...”

 

Nhìn cô gái tức muốn khóc vì bị nói xấu, cô lại vuốt cằm, nghiêm túc bổ sung:

 

“Nhưng miệng thì thật sự xấu.”

 

“Giang Kỳ Ngộ, cô ——”

 

“Đừng kích động!”

 

Cô gái kia bị chọc điên, định xông lên thì bị bạn mình giữ lại.

 

Giang Kỳ Ngộ vẫn giữ vẻ mặt khiến người ta muốn đấm, nhìn hai người kéo nhau ra ngoài, còn nheo mắt vẫy tay chào tạm biệt:

 

“Mồm độc thì có, nhưng khả năng gây sát thương thì còn yếu lắm, cần luyện thêm.”

 

Cô gái bị kéo đi tức đến mức quay đầu lại gào lên:

 

“Cô cứ chờ đấy! Tôi nhất định sẽ bóc phốt cô!”

 

“Đi đi, đi đi.”

 

Giang Kỳ Ngộ vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô gái kia, hoàn toàn không lo lắng việc bị lật lọng rồi bị bóc phốt.

 

Những bài đăng tố cô bắt nạt người khác, trên mạng không có một vạn thì cũng tám nghìn, cô đã thành tro tàn từ lâu, còn sợ gì chuyện rớt đài nữa chứ.

 

Chờ hai người kia đi xa hẳn, Giang Kỳ Ngộ mới phủi tay, hí hửng quay lại ngồi trước gương hóa trang, ngoan ngoãn ngồi yên.

 

Chuyên viên tạo mẫu nãy giờ không dám hé răng, giờ mới che miệng cười trộm, không nhịn được mà giơ ngón cái trong gương khen cô:

 

“Chị Ngộ, chị đúng là đại diện phát ngôn của chị em công sở.”

 

Giang Kỳ Ngộ cười vô tư, nháy mắt trong gương, đáp lại một cách hớn hở:

 

“Còn bàn tay của em thì đại diện cho gương mặt của chị.”

 

——

 

Sau khi chuyên viên tạo mẫu vất vả chỉnh trang xong cho cô, Giang Kỳ Ngộ liền không kìm được lấy điện thoại ra tự sướng vài tấm đầy tự luyến.

 

Sau đó, cô mở lại tài khoản Weibo đã lâu không cập nhật, đăng ảnh kèm dòng trạng thái:

 

[@Giang Kỳ Ngộ✓: Một người đã thích tôi thì dù có xấu xa cũng không thể tệ đến mức nào, họ có thể yêu cả một đứa ngốc như tôi thế này thì làm sao gọi là người xấu được chứ [chắp tay trước ngực] Trường Môn vạn tuế [chắp tay trước ngực]]

 

Click, gửi.

 

Nhưng còn chưa kịp tận hưởng mấy bình luận sôi nổi của fan, Dư Tiểu Ngư đã đúng lúc xuất hiện ở cửa:

 

“Chị Ngộ, đi thôi, chúng ta phải gặp sếp Kỳ trước rồi cùng nhau đến trường quay.”

 

Giang Kỳ Ngộ không có ý kiến gì, nhưng hai người vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp một gương mặt nở nụ cười chuyên nghiệp quen thuộc:

 

“Bà… Cô Giang, cậu chủ đã đợi cô rất lâu rồi.”

 

“...”

 

Cô lại đi theo Triệu Cẩn luôn trong tinh thần quản gia ra ngoài.

 

Quả nhiên, chiếc Maybach đen quen thuộc mang biển số [Kinh A·886SB] đang đỗ ngay trước cổng chính Giải trí Hoa Nhuận.

 

Cô vừa bước đến gần thì cửa sau xe bất ngờ mở ra, một chiếc chân dài, thon thả, cân đối chậm rãi đưa ra ngoài.

 

“...”

 

Kỳ Du bước xuống xe, chậm rãi đi đến trước mặt cô, anh hơi cúi người để ánh mắt ngang tầm cô.

 

Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn người phụ nữ được trang điểm kỹ càng, xinh đẹp đến mức không thể rời mắt trước mặt mình, rồi lạnh nhạt lên tiếng:

 

“Chỉ xem qua video thì sao mà thấy rõ được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)