TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 102
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

“Cái gì?!!”

 

Cuối cùng cũng nghe rõ lời anh nói, cả người Giang Kỳ Ngộ như một con nai ngơ ngác bị giật mình, bật dậy khỏi xích đu.

 

Cô trừng to mắt, nhìn Kỳ Du đầy khó tin:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Kỳ thị phá sản rồi à?!!”

 

“…”

 

Kỳ Du suýt chút nữa bóp nát tay vịn ghế.

 

Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tâm trạng, chuyển đề tài:

 

“Lần trước tôi có nói về sau sẽ kể cô nghe, giờ cô muốn nghe không?”

 

“Muốn thì muốn, nhưng mà…”

 

Giang Kỳ Ngộ ỉu xìu ngồi lại xuống, nhưng vẫn lo lắng nhìn Kỳ Du:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thật sự phá sản rồi à?”

 

“Chậc… Cô còn muốn nghe không đây?”

 

“Nghe nghe nghe!”

 

Cô lập tức gật đầu như gà mổ thóc, nhưng trong lòng vẫn đang lo lắng về sự tồn vong của tập đoàn Kỳ thị và cả ba trăm vạn tiền hoa hồng của mình.

 

Dĩ nhiên Kỳ Du biết trong đầu cô đang nghĩ gì, liếc cô một cái đầy bất mãn rồi trầm giọng:

 

“Trước đây cô từng đính hôn với Lục Hành đúng không?”

 

Nghe anh nói vậy, Giang Kỳ Ngộ cau mày lẩm bẩm: “Tự nhiên nhắc tới mấy chuyện xui xẻo làm gì?”

 

Kỳ Du không nói gì, chỉ cụp mắt rồi tiếp tục:

 

“Lúc trước tôi ở tiệc mừng thọ nói mấy lời như tư tưởng phong kiến lỗi thời, nực cười là tôi cũng có một cuộc hôn nhân như thế.”

 

“Cái gì?!”

 

Cô lập tức trừng mắt: “Anh cũng từng đính hôn với Lục Hành?!”

 

“... Cô đừng ép tôi tát cô.”

 

“…”

 

Cô lập tức ngoan ngoãn ngồi lại vào xích đu, còn đưa tay ra làm động tác kéo khoá miệng.

 

Kỳ Du không để ý đến cô, tiếp tục nói:

 

“Lúc trước tôi tìm cô ký giao kèo, một phần là vì thấy couple hot có thể mang lại độ nổi và đề tài…”

 

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

 

“Còn một phần, là muốn lợi dụng cô để từ chối cái hôn ước vớ vẩn kia.”

 

“Ôi chao…”

 

Giang Kỳ Ngộ gật đầu vẻ như đã hiểu.

 

Mặc dù trong lòng thấy đúng là máu chó, nhưng nghĩ lại thì trong thế giới này vốn dĩ đầy drama ngôn tình, liên hôn giới hào môn kiểu đó chẳng có gì to tát.

 

Nhưng lời tiếp theo của Kỳ Du lại khiến trong lòng cô vang lên hồi chuông báo động.

 

Anh nói: “Trong khoảng thời gian, anh vẫn luôn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ về việc rốt cuộc lợi dụng cô là đúng hay sai…”

 

“Khoan đã!”

 

Anh còn chưa nói hết, Giang Kỳ Ngộ đã lập tức ngắt lời, nghiêm mặt nói:

 

“Anh muốn suy nghĩ thì tôi hiểu, nhưng giờ anh đừng suy nghĩ nữa!”

 

“Muộn rồi.”

 

Kỳ Du nhướng mày, khoé môi nở nụ cười nửa như trêu đùa nửa như nghiêm túc:

 

“Tôi đã suy nghĩ ra kết quả rồi.”

 

Nụ cười rực rỡ của anh khiến người ta hoa mắt, nhưng Giang Kỳ Ngộ lại thấy được trong đó là khởi đầu của cuộc đời tạch tạch tạch tạch tạch tạch…

 

Giọng anh bình thản, nhưng mỗi chữ như dùi băng ghim vào tim cô:

 

“Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hối hận với quyết định của mình, tôi muốn sửa sai ngay lập tức.”

 

“Tôi không thích kiểu tình cảm giả giả thật thật mập mờ như vậy, cũng không muốn sự khởi đầu không chân thành cản đường chúng ta sau này, cho nên…”

 

Kỳ Du nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên định chưa từng thấy, giọng điệu trầm ổn, mềm mỏng:

 

“Giang Kỳ Ngộ, chi bằng huỷ hết mấy cái giao kèo vớ vẩn trước kia đi, cô đừng theo đuổi tôi nữa, để tôi theo đuổi cô.”

 

“…”

 

Dự cảm xấu ứng nghiệm, Giang Kỳ Ngộ chỉ thấy mắt tối sầm, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

 

Cô phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa nổi cú shock này, hít một hơi sâu rồi nhìn anh xác nhận:

 

“Anh thích tôi?”

 

Kỳ Du vốn chẳng phải kiểu dây dưa dài dòng, lập tức gật đầu thừa nhận:

 

“Thích.”

 

Không thể tưởng tượng nổi con người như anh lại thích mình, Giang Kỳ Ngộ cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ bằng cotton in hình hoạt hình của mình:

 

“Anh thích gương mặt xinh đẹp của tôi, hay là thân hình nóng bỏng của tôi?”

 

“Phì…”

 

Nghe vậy, Kỳ Du không nhịn được bật cười, đôi mắt cong lên:

 

“Tôi thích cái khiếu hài hước không màng mạng người của cô.”

 

“…”

 

Giang Kỳ Ngộ mím môi, trong lòng vẫn trăm mối không thông:

 

“Cho dù anh thích tôi thì chuyện đó liên quan gì đến ba trăm vạn kia?”

 

Kỳ Du nhún vai, vẻ mặt như thể lẽ đương nhiên:

 

“Tôi không muốn giữa chúng ta chỉ có mối quan hệ xoay quanh số tiền nhỏ nhoi đó.”

 

Số tiền nhỏ nhoi?!

 

Tiền nhỏ nhoi?!

 

Nhỏ nhoi?!

 

Nhỏ?!

 

Bốn chữ đó lại một lần nữa hóa thành dùi băng sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim vốn đã mong manh của Giang Kỳ Ngộ.

 

“Nhưng tôi muốn mà!!!”

 

Cô không nhịn được nữa, hai tay bấu chặt khung xích đu, nước mắt nước mũi tèm lem mà khóc lóc:

 

“Nhà tôi còn một đứa em trai bệnh nặng, một bà nội sắp sinh, một ông bố phải đi học, lão nô thật sự không thể mất công việc này được đâu thiếu gia!!!”

 

“…”

 

Kỳ Du khựng lại, sau đó phì cười, liếc cô một cái:

 

“Cô có muốn nghe lại xem mình vừa nói cái gì không?”

 

“Dù gì thì ý cũng là vậy thôi.”

 

Cô phẩy tay, vẻ mặt nặng nề nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng là anh vừa tỏ tình, vậy mà khí chất vẫn y chang bên A:

 

“Thật sự không còn cách nào khác sao?”

 

Kỳ Du phì cười, đưa tay giữ lấy khung xích đu cô đang ngồi, hơi dùng sức.

 

Chiếc xích đu vốn nghiêng ngả đung đưa giờ đã được giữ thẳng lại, anh cúi xuống, giữ ánh mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt có phần hoảng hốt của cô.

 

“Chẳng lẽ cô nghĩ…”

 

Giọng anh trầm thấp, như tiếng thì thầm của quỷ dữ mời gọi loài người ký khế ước tội lỗi:

 

“Tôi nói nhiều như thế là để đùa giỡn với cô à?”

 

Giang Kỳ Ngộ bị ép phải nhìn thẳng vào anh ở cự ly gần, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi mắt mang ý cười, sống mũi cao và đôi môi mỏng đang nhếch lên của anh.

 

Cô hơi nghiêng người về sau, tránh để mình chìm đắm trong nhan sắc của vị thiếu gia này.

 

Bình tĩnh lại sau cú sốc mất trắng ba trăm vạn, cô lắc đầu, giọng bình thản:

 

“Mặc dù mỗi câu ông chủ à có thể đổi lấy một ông chủ, nhưng không phải câu anh thích em nào cũng có thể đổi lại bằng câu em thích anh.”

 

Đúng rồi! Chính là như vậy, cô phải dứt khoát từ chối cái tên lật lọng này!

 

Phải cho anh ta biết thế nào là trái tim bị dao cứa nát!

 

Ngay khi Giang Kỳ Ngộ còn đang đắc ý chờ xem Kỳ Du đau khổ oằn oại ra sao.

 

Thì người đàn ông vừa bị từ chối kia chẳng có biểu hiện gì hết, chỉ nhướng nhẹ mày, thản nhiên nói:

 

“Ờ.”

 

“Ờ?”

 

Giang Kỳ Ngộ trừng mắt: “Anh ờ?!”

 

Trong tiểu thuyết, nam chính bá đạo dù không buông mấy câu thoại kinh điển, thì ít nhất lúc này cũng phải mắt đỏ hoe, nắm chặt hai tay, để lộ chút gì đó tan vỡ chứ?

 

Một tiếng ờ là xong chuyện là sao hả?

 

Kỳ Du cũng hơi ngả người ra sau, nhưng tay phải vẫn giữ khung xích đu, không để cô chạy được, vẻ mặt anh vẫn điềm nhiên, không hề có chút bị tổn thương nào, giọng điệu nhẹ tênh:

 

“Ừ, ờ.”

 

“Ờ cái gì?”

 

Trước sự chất vấn của cô, Kỳ Du nhún vai, mặt tỉnh bơ kiểu “Có gì to tát đâu chứ”?

 

“Tôi chỉ nói là muốn bắt đầu theo đuổi cô, nhưng tôi còn chưa theo đuổi mà, cô không thích thì cũng là chuyện bình thường thôi.”

 

“Vậy nếu anh theo đuổi rồi mà tôi vẫn không thích thì sao?”

 

“Đến lúc đó tính tiếp.”

 

“Vậy nếu đến lúc đó mà…”

 

“Cô có thôi không hả?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)