TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 118
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

[Tôi Ngủ Thì Không Buồn Ngủ]:

 

“Không biết chữ, đọc không hiểu, cậu đăng mấy cái này có ý gì, là đang coi thường chúng tôi mù chữ đúng không???”

 

[Đối Phương Đang Cắm Sừng]:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Muốn yêu anh không? Chờ đến khi anh chết, bàn thờ sẽ bày toàn đồ em thích ăn.”

 

[Dê Làng Yêu Ca Ca]:

 

“Đang thử nghiệm phần mềm diệt virus mới nhất, có ai cho xin một trang web có nguy cơ cao không?”

 

[Heo Ruột Già Cứng Đầu]:

 

“[ảnh] Đúng rồi đó, 46 ký, sao mọi người biết tôi câu được con cá 46 ký, mới câu sáng nay thôi mà, đã lan truyền trên mạng vậy rồi hả?”

 

[+v Xem Bí Kíp Sốt Cua]:

 

“Đừng dọa mấy bạn mới chứ, người mới đừng sợ, tụi mình bình thường còn loạn hơn nhiều đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Một Cư Dân Mạng Đáng Ngờ]:

 

“Ồn ào cái gì chứ, có gì đâu mà ầm ĩ. Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây, là vì thần tượng mà chúng ta yêu mến, Giang Kỳ Ngộ! Hôm nay, tôi muốn kính chúc thần tượng của tôi, cảm ơn cô ấy, chia sẻ cuộc đời điên rồ của tôi. Tôi cũng chân thành chúc cô ấy, từ giờ trở đi, giống như cuộc đời tôi, bắt đầu mục nát, bắt đầu thối rữa!”

 

[Đại Bác Nhồi Phân, Nổ Ai Người Đó Tàn]:

 

“Lầu trên là antifan! Quản trị viên đâu rồi! Quản trị viên đâu rồi!!! Quản trị viên mau đá cổ ra ngoài!!! (vặn vẹo) (bò lồm cồm) (trườn trong bóng tối) (nâng mông tạo cầu) (chạy loạn) (ngã nhào) (bò dậy tiếp tục chạy loạn)”

 

“…”

 

Trong nhóm fan của cô, ai nấy đều phát điên.

 

Thậm chí còn điên hơn cả cô.

 

Vì vậy, câu nói kia của cô hoàn toàn không bị nghi ngờ, trái lại còn châm ngòi cho một cơn bão điên loạn tập thể của cả ngàn người.

 

Lịch sử trò chuyện quá nhiều, mà hầu hết đều vô nghĩa, cửa sổ nhỏ trong livestream không tài nào hiển thị hết được.

 

Thế nên đạo diễn Trương đành cầm loa nhỏ, quay sang Giang Kỳ Ngộ vẫn giữ thần thái điềm nhiên, không lộ chút ngại ngùng nào mà hỏi:

 

“Kỳ Ngộ à, hay em đánh giá thử nhóm fan của mình đi?”

 

Nghe vậy, cô không hề bối rối, thản nhiên nhìn vào ống kính livestream.

 

Khi mọi người còn đang đau đầu không biết dùng từ gì ngoài nổ tung để miêu tả nhóm fan này thì Giang Kỳ Ngộ nghiêm túc mở lời:

 

“Tôi phát hiện nhóm fan của mình mỗi ngày gửi hàng vạn tin nhắn, phần lớn là không có chủ đề gì cả, nội dung trò chuyện bao gồm: phát điên, gửi sticker, tự lẩm bẩm, hoàn toàn không có logic…”

 

Nói đến đây, cô dừng lại một chút, khóe môi nở nụ cười chân thành, thẳng thắn nhận xét:

 

“Tôi rất thích không khí như vậy, giống như một bệnh viện tâm thần.”

 

Câu nói này vừa dứt, dòng bình luận trong livestream lập tức tràn ngập tiếng cười:

 

[Xã hội đúng là có tính bao dung cao, không phải bệnh nhân tâm thần nào cũng ở bệnh viện, còn có cả trong nhóm fan của cô Trường Thương.]


[Chuẩn luôn, tôi chứng thực, không phải kịch bản đâu. Tôi có trong nhóm đó, fan cùng bias còn điên hơn cả bệnh nhân thật.]


[Tôi cũng chứng thực, nhưng mọi người đừng sợ, bọn tôi không thật sự điên đâu...]


[Lầu trên, bạn nói thế mà bạn tin thật à?]
 

[... Người ta thì có fan xác sống, còn chị này là triệu fan thây ma đó trời.]
 

[...]

 

Tối hôm đó, nhờ sự khuấy động của ê-kíp sản xuất.

 

Hashtag #Fan Của Giang Kỳ Ngộ Phát Điên# lại một lần nữa leo lên top bảng hot search giới giải trí.

 

——

 

Tối đến, sau khi ăn xong và hoàn thành nhiệm vụ trò chơi trong ngày, mọi người đều trở về phòng sớm.

 

Giang Kỳ Ngộ cũng không ngoại lệ.

 

Trong lúc tắm, cô tiện tay rửa vài chùm nho, bây giờ đang thong thả ngồi trên chiếc xích đu trong khu vườn nhỏ ngoài trời trên tầng thượng, vắt chân lên và nghịch điện thoại.

 

Ở đây không có ống kính livestream, cho nên mỗi khi rảnh rỗi, cô lại ra ngồi ở khu vườn nhỏ ngoài trời này.

 

Hôm nay, hiếm hoi thay, cô không chơi game mà đột nhiên nhớ đến lời nói ban ngày của Phương Tự Bạch, như có linh cảm gì đó, cô mở tin nhắn ẩn danh mà thực ra không hề ẩn danh kia.

 

“…”

 

Đúng lúc Giang Kỳ Ngộ đang chìm vào dòng suy nghĩ.

 

“Cốc, cốc.”

 

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

 

Tim cô thắt lại, cô lập tức đặt điện thoại xuống, níu lấy thành xích đu quay đầu nhìn.

 

Chỉ thấy ở lối vào khu vườn, có một bóng người có phần ngượng ngùng đứng đó.

 

“Chị, chị Kỳ Ngộ…”

 

Phương Tự Bạch đã lăn qua lộn lại trong phòng mình rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định lên tầng thượng.

 

Sau khi gõ cửa phòng Giang Kỳ Ngộ mà không thấy ai trả lời, cậu đoán rằng có thể cô đang ở khu vườn ngoài trời này.

 

“Là cậu à.”

 

Nhìn thấy người trước mắt, dường như Giang Kỳ Ngộ có một thoáng thất vọng mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

 

Sau đó, cô vờ như không có gì, vẫy tay với Phương Tự Bạch đang đứng cách đó không xa, xem như chào hỏi:

 

“Nửa đêm rồi, mộng du hả?”

 

“Không phải…”

 

Trong lòng Phương Tự Bạch có tâm sự nên cậu không trả lời cô, chỉ ủ rũ bước từng bước một, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

 

“Chị Kỳ Ngộ…”

 

Cậu nhìn cô đầy bối rối, muốn nói lại thôi.

 

“... Sao vậy?”

 

Thấy thế, Giang Kỳ Ngộ hơi nhướng mày, bình thản mở miệng:

 

“Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, định tối nay tỏ tình chân thành với tôi à?”

 

“…”

 

Nghe lời trêu ghẹo của cô, gương mặt Phương Tự Bạch khựng lại một chút, sau đó cả người liền thả lỏng, nhún vai cười nhẹ:

 

“Chị Kỳ Ngộ, chị cũng tự luyến quá rồi đó.”

 

Nói xong, cậu thở dài một hơi, giọng mang theo chút phiền muộn, nói ra lý do đến đây hôm nay:

 

“Hôm nay em vô tình nghe thấy mấy nhân viên nói chuyện.”

 

“Sao?”

 

Giang Kỳ Ngộ vốn rất hứng thú với mấy chuyện buôn dưa, lấy một quả nho đưa cho cậu:

 

“Kể nghe thử.”

 

Nhận lấy quả nho vẫn còn đọng nước, Phương Tự Bạch nói:

 

“Em nghe họ nói, vì anh Kỳ đột nhiên biến mất không lời từ biệt, nên bây giờ ngoài kia có rất nhiều lời đồn không hay về chị…”

 

Chiều nay khi vô tình nghe được chuyện này, cậu đã lo đến sốt ruột, không hiểu tại sao Kỳ Du rời đi mà người bị đẩy ra hứng sóng gió lại là Giang Kỳ Ngộ.

 

Sau hơn một tháng tiếp xúc, cậu ngày càng có thiện cảm với người chị đặc biệt này, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn cô bị dư luận bịa chuyện.

 

Nghĩ đến đây, Phương Tự Bạch tức giận nhét luôn quả nho vào miệng, vừa nhai vừa lầm bầm:

 

“Mấy người đó cũng thật là, chẳng biết gì mà cứ lấy lòng ác để suy đoán, rồi lan truyền lời đồn như thật!”

 

“Không sao.”

 

Giang Kỳ Ngộ vốn tưởng có tin giật gân gì, nghe cậu nói vậy liền thu lại vẻ mặt hóng chuyện, xua tay tỏ vẻ không quan tâm:

 

“Tôi chẳng để ý người ta sau lưng chửi mình thế nào đâu, vì bản thân tôi cũng đã chửi không ít người.”

 

Dừng lại một chút, cô bổ sung thêm:

 

“Hơn nữa, chưa chắc họ chửi lại khó nghe bằng tôi.”

 

“Nhưng mà…”

 

Phương Tự Bạch vẫn thấy không cam lòng, bĩu môi nói:

 

“Nhưng em thật sự không chịu được khi thấy người ta nói chị như vậy.”

 

Nói rồi, ánh mắt cậu vô tình liếc sang căn phòng tối om của Kỳ Du, không kìm được thì thầm oán trách:

 

“Anh Kỳ cũng thật là, sao có thể biến mất mà không nói gì, đi cái là ba ngày liền, để chị bị nói tệ như vậy mà cũng chẳng ra mặt đính chính lấy một câu…”

 

Nghe đến đây, Giang Kỳ Ngộ bỗng cảm thấy có gì đó là lạ.

 

Cô sợ tiếp theo từ miệng cậu nhóc này sẽ phọt ra câu “Không giống như em, em chỉ biết xót xa cho chị”.

 

“Cậu đang…”

 

Đúng lúc cô nhíu mày, định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người:

 

“Thằng nhãi này, tính làm trà xanh hả?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)