TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 123
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Vì là bốc thăm ngẫu nhiên, Phương Tự Bạch đành cam chịu số phận.

 

Mọi người hóa trang đơn giản xong thì nhanh chóng vào vị trí trong bối cảnh đơn sơ mà tổ chương trình chuẩn bị sẵn.

 

Giang Kỳ Ngộ và Lục Hành thì không thay đổi gì nhiều, chủ yếu là chuyên viên trang điểm đội cho Phương Tự Bạch một bộ tóc giả vàng rực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa đội lên, mọi người lập tức có cảm giác như quay về phim trường một bộ phim tình cảm hài, khán giả xem livestream cũng bị vẻ mặt khổ sở của cậu chọc cười không nhịn được.

 

[Không sao đâu Bạch Bạch, một đời người trôi qua nhanh lắm.]

 

[Bạch Bạch à, em nên cân nhắc chuyển đến sống ở hành tinh khác đi.]

 

[Tôi không hề cười nhạo idol của mình đâu, tôi chỉ đang khoe hàm răng sứ mới làm thôi, sáng lắm nè.]

 

[...]

 

“Được rồi!”

 

Thấy ba người đã chuẩn bị xong, đạo diễn Trương lập tức giơ loa cầm tay lên miệng:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Action!”

 

Giang Kỳ Ngộ phải thừa nhận, tuy Lục Hành đáng ghét nhưng danh hiệu ảnh đế trẻ nhất đạt giải kép trong lịch sử của anh ta quả thật không phải hữu danh vô thực.

 

Ngay cả khi đối diện với một Phương Tự Bạch mặc đồ phèn và buồn nôn như vậy, anh ta vẫn có thể lập tức nhập vai chỉ sau tiếng hô bắt đầu của đạo diễn.

 

Chỉ thấy ta anh nắm lấy tay Phương Tự Bạch, không chút do dự ôm cậu vào lòng, cơ thể căng cứng của Phương Tự Bạch bị kéo sát lại.

 

Nét mặt anh ta rất dịu dàng tình cảm, hoàn toàn toát lên khí chất của một người đàn ông chui gầm chạn:

 

“Cục cưng à, là cô ta cứ bám lấy anh đấy.”

 

Phương Tự Bạch vừa bị ôm đã lập tức rùng mình toàn thân, nhưng vẫn chuyên nghiệp đọc thoại:

 

“Cục… Cục cưng, người yêu cũ của anh đúng là chẳng, chẳng ra gì...”

 

Giang Kỳ Ngộ nhìn hai người đang diễn cảnh yêu đương cưỡng chế,bên dưới bàn, cô phải cấu mạnh vào đùi mình mới không bật cười thành tiếng.

 

“Anh...”

 

Cô trừng lớn mắt, cố gắng diễn tả ba phần tức giận, ba phần phẫn nộ và bốn phần đau khổ tuyệt vọng.

 

Nhìn gương mặt vô cảm như xác chết của Lục Hành, cô vỡ òa kinh ngạc:

 

“Vì một người đàn ông đội tóc giả mà anh muốn chia tay tôi?!”

 

Vừa dứt lời, cả hai người đối diện lập tức nghẹn họng.

 

Vẫn là Lục Hành không để lộ cảm xúc, vỗ nhẹ vào cánh tay Phương Tự Bạch, giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

 

Cậu hắng giọng hai cái, rồi tiếp tục nhập vai tiểu thư nhà giàu, vung tay chỉ đại vào một hướng, giọng điệu kiêu kỳ:

 

“Cô thấy chiếc Ferrari màu đỏ đậu trước cửa không?”

 

Sau khi Giang Kỳ Ngộ gật đầu, cậu ngẩng cằm, hất mặt kiêu ngạo:

 

“Của tôi đấy.”

 

“Của cậu?”

 

“Ừ.”

 

Phương Tự Bạch càng diễn càng hăng, vuốt nhẹ lọn tóc xoăn vàng rủ bên cổ,
ra vẻ một thiên kim ngạo nghễ:

 

“Hai mươi tuổi, tự mình cố gắng, trả hết bằng tiền mặt, ngạc nhiên chưa?”

 

“Tự mình cố gắng?”

 

Đối mắt với tình tiết khoe giàu vô tri này, Giang Kỳ Ngộ cũng hùa theo:

 

“Cậu làm nghề gì?”

 

Phương Tự Bạch mỉm cười, giọng điệu mang ba phần ngây thơ, ba phần chân thành và bốn phần khinh đời:

 

“Thuyết phục phụ huynh.”

 

Nhìn cảnh cậu tấu hài, dòng bình luận trên livestream đang cười rôm rả lập tức bùng nổ:

 

[Không tin, tôi thuyết phục bố mẹ suốt ba năm rồi mà họ còn chưa đồng ý mua xe máy cho tôi.]

 

[Tôi 22 tuổi, hôm nay vừa mua nhà ở thành phố A bằng tiền mặt, không nhận đồng nào từ gia đình, hoàn toàn dựa vào sức tưởng tượng của bản thân.]

 

[Nửa năm trước tôi nghỉ việc về quê, ông nội tôi lương hưu tám nghìn, tôi bốn nghìn, ông bốn nghìn, không vì điều gì khác, chỉ vì chữ hiếu và tình thân.]

 

“...”

 

Giang Kỳ Ngộ vẫn không nhịn được mà cười tít mắt.

 

Để chuyển hướng sự chú ý, cô tựa người vào lưng ghế với dáng vẻ lười biếng, bắt chước phong thái kiêu ngạo thường ngày của Kỳ Du, bật cười hai tiếng giành lại thế chủ động:

 

“Vậy cậu có thấy chiếc Porsche màu xám bạc đậu cạnh Ferrari không?”

 

Tuy Phương Tự Bạch không hiểu cô định nói gì, nhưng vẫn gật đầu theo phản xạ, sau đó ngờ vực hỏi lại:

 

“Sao? Của cô à?”

 

“Tất nhiên là không.”

 

Giang Kỳ Ngộ không hề giả vờ ra vẻ, lập tức lắc đầu dõng dạc:

 

“Chỉ muốn cho cậu nhìn thôi.”

 

“...”

 

Lục Hành nhíu mày, nhìn vẻ mặt đầy chán ghét kia của cô thật chẳng giống đang diễn, giọng điệu không mấy thân thiện, như ẩn chứa ẩn ý:

 

“Hôm nay tôi đưa em yêu của tôi đến đây là để nói rõ với cô, sau này cô đừng bám lấy tôi nữa.”

 

“Xùy...”

 

“Đoàng!”

 

Cô còn đang định phản bác, Phương Tự Bạch bên cạnh bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, mở miệng với vẻ kiêu ngạo và đanh đá:

 

“Đây là mười vạn, rời khỏi anh ấy đi!”

 

Câu này vừa thốt ra, Giang Kỳ Ngộ lập tức nuốt ngược lại lời định nói.


 

Cô liền đổi sang tư thế cao quý không thể dụ dỗ, nghèo hèn không thể lay chuyển, giận dữ nhìn cặp “nam nam khốn nạn” đối diện:

 

“Mang đống tiền bẩn thỉu của cậu đi, tình yêu thuần khiết giữa chúng tôi không phải là thứ có thể mua bằng tiền!”

 

Thấy cô nhập vai như vậy, Phương Tự Bạch đã phiêu theo liền lại đập bàn một cái:

 

“Hai mươi vạn!”

 

“Thu lại đống tiền thối của cậu đi!”

 

“Ba mươi vạn!”

 

“Chúng tôi ở bên nhau ba năm, những ký ức đó có thể đo đếm bằng tiền sao?!”

 

Phương Tự Bạch bật dậy: “Năm mươi vạn!”

 

Giang Kỳ Ngộ cũng không chịu lép vế, đứng phắt dậy: “Không được!”

 

“...”

 

Mà ở bên cạnh, năm người còn lại làm giám khảo chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai người đấu võ mồm qua lại, hoàn toàn quên luôn Lục Hành vẫn đang diễn bên cạnh.

 

Tống Nghiên che miệng thì thầm: “Bọn họ đang làm gì thế?”

 

Chu Thuấn không biết diễn xuất, chỉ có thể uể oải lắc đầu:

 

“Không hiểu nổi, chắc phải ra nước ngoài học một năm rồi quay lại xem.”

 

Chỉ có Kỳ Du ngồi phía sau hai người là nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, khóe môi hơi nhếch lên, lạnh nhạt mở miệng:

 

“Bọn họ đang cá cược.”

 

“Cược?”

 

Khương Miên quay đầu nhìn anh: “Cược gì cơ?”

 

“Phương Tự Bạch cược rằng người yêu hiện tại sẽ rời bỏ người đàn ông kia vì tiền, còn Giang Kỳ Ngộ thì đang cược...”

 

Kỳ Du vẫn dán mắt lên hai người đang diễn lố trên sân khấu, giọng điệu thản nhiên:

 

“Cược rằng cậu ta sẽ tiếp tục tăng giá.”

 

Quả nhiên, khi Phương Tự Bạch tăng tiền lên một trăm vạn, Giang Kỳ Ngộ lập tức đổi giận thành vui.

 

Cô nắm lấy tay Phương Tự Bạch đã đỏ rát vì đập bàn liên tục, nắm chặt rồi lắc lia lịa:

 

“Hai người định bao giờ cưới nhau đấy, hay để em chăm sóc chị trong thời gian ở cữ nhé, nếu không em cầm số tiền này cũng không an lòng.”

 

“...”

 

Đối mặt với màn lật mặt nhanh hơn lật sách của cô, Phương Tự Bạch đơ người, ngay cả đạo diễn Trương sau ống kính cũng nghẹn họng nhìn trân trối:

 

“Kỳ Ngộ à, đây là thái độ mà người yêu cũ bị cắm sừng dành cho tình địch sao?”

 

“Này (↗)”

 

Giang Kỳ Ngộ vừa nghe xong liền quay đầu, bất mãn lắc đầu với đạo diễn Trương:

 

“Đây không phải tình địch. Đây là em gái ruột khác cha khác mẹ của tôi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)