TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 119
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Kỳ Du suýt nữa tức đến ngất xỉu tại chỗ.

 

Sau khi bảo cô đi hủy lịch khám tiết niệu, anh đích thân đến khoa ngoại để băng bó vết thương.

 

Vừa xử lý xong mọi thứ, Triệu Cẩn nhận được tin cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện, anh ta không nói một lời, biểu diễn một cú trượt gối vào phòng, nhào tới trước mặt Kỳ Du.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng kêu thê lương ai oán đó chẳng kém gì lúc ở đồn công an:

 

“Sếp Kỳ!!!”

 

Ngay sau anh ta là một gương mặt cũng lo lắng và sốt ruột không kém.

 

Đạo diễn chính của chương trình “Bạn Rất Hiểu Tình Yêu”, đạo diễn Trương.

 

Ông ôm theo một bó hoa ly khổng lồ, bước chân hấp tấp, trên mặt vừa thận trọng lại vừa sợ sệt:

 

“Sếp Kỳ, cậu… Có ổn không?”

 

Trên mặt ông là vẻ lo lắng, nhưng trong lòng ông thì đang sôi trào lửa giận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chết tiệt thật, rốt cuộc là đứa nào ăn gan hùm mật gấu mà đi làm lộ địa chỉ nhà hát và giờ diễn cho fan chứ?!

 

Nếu lần này không phải do lượng fan đến quá đông khiến chương trình không xử lý kịp thì vị tổ tông này cũng chẳng đến nỗi bị tách đoàn.

 

Giờ thì hay rồi, còn bị kéo đến cả đồn công an rồi nhập viện nữa?!

 

Chuyện này mà lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng chương trình thì còn nhẹ, nhưng nếu cậu cả nhà họ Kỳ mà xảy ra chuyện gì trong thời gian quay show... Ông không dám tưởng tượng hậu quả!

 

Vừa nghĩ vậy, đạo diễn Trương đã lập tức bỏ lại cả đội quay phim đang livestream, theo Triệu Cẩn chạy vội đến bệnh viện.

 

Lúc Triệu Cẩn dừng xe, ông còn tranh thủ tấp vào cửa hàng hoa gần đó, mua ngay bó lớn nhất đem theo.

 

Thế nhưng khi Kỳ Du đối mặt với dáng vẻ run sợ kia, anh lại chẳng phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:

 

“Không có gì nghiêm trọng.”

 

Nói xong, không đợi đạo diễn Trương kịp nói lời an ủi, anh liền quay sang nhìn Triệu Cẩn đang hóa thân thành hiệp sĩ, giọng trầm xuống:

 

“Cậu đi xử lý đám người đó đi.”

 

Triệu Cẩn đã theo anh vài năm, hiển nhiên hiểu rõ câu nói này mang ý gì, anh ta gật đầu rồi quay người rời đi ngay.

 

Người đời chỉ theo đuổi hai thứ, tiền và quyền.

 

Mà từ xưa đến nay, tiền quyền vốn không tách rời.

 

Đám lưu manh kia chắc còn đang mơ sẽ kiếm được một mớ đậm nhờ thương tích, nào ngờ lại dây vào lão Phật gia không dễ trêu chọc.

 

Sau khi Triệu Cẩn rời đi, đạo diễn Trương càng thêm rụt rè.

 

“Sếp Kỳ…”

 

Ông vừa định mở miệng giải thích chuyện fan tụ tập trước rạp hát thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:

 

“Kỳ Du, chỗ đó của anh không... Đạo diễn Trương?!”

 

Giang Kỳ Ngộ hủy lịch khám tiết niệu xong còn tiện tay mua hai chai nước ở máy bán hàng tầng dưới, vừa lên lầu liền gặp Triệu Cẩn chạy ào qua chào vội rồi biến mất.

 

Vào phòng, cô ngạc nhiên phát hiện đạo diễn Trương của chương trình cũng đang ngồi ở đó.

 

“...”

 

Ban nãy còn đang hí hửng, giờ cô bỗng có cảm giác như học sinh trốn tiết đi net mà bị thầy chủ nhiệm bắt tại trận.

 

Cô ngượng ngùng giơ tay chào đạo diễn, quyết định chủ động lái sang chuyện khác trước khi bị mắng.

 

Ánh mắt cô rơi vào bó hoa ly khổng lồ trong lòng ông, Giang Kỳ Ngộ chỉ tay cười gượng hỏi:

 

“Đạo diễn Trương, thầy định… Đi bán à?”

 

“Hả?”

 

Lúc này đạo diễn Trương đang lo sốt vó không biết giải thích thế nào về sơ suất lần này.

 

Bị hỏi bất ngờ, não chưa kịp xử lý, ông cười khan hai tiếng rồi buột miệng:

 

“Tôi đến tuổi này rồi... Cũng không, không hợp lắm nhỉ?”

 

“À…” Giang Kỳ Ngộ gật gù, rồi đột nhiên trợn tròn mắt:

 

“Hả?!!!”

 

Vừa dứt lời, đạo diễn Trương cũng lập tức nhận ra mình lỡ mồm, còn chưa kịp chữa thì bên cạnh đã vang lên giọng nói pha ý cười:

 

“Cô ấy nói đến hoa, còn đạo diễn Trương thì tưởng là…”

 

“Hoa! Dĩ nhiên là hoa rồi!”

 

Đạo diễn Trương toát mồ hôi lạnh, ông ôm chặt bó hoa trong tay, hoảng hốt nhìn hai người đang tỏ vẻ hiểu ngay trước mặt:

 

“Ý tôi là, tôi lớn tuổi thế này rồi, đi bán hoa thì không, không hợp đâu…”

 

Giang Kỳ Ngộ cười: “Vậy à?”

 

Đạo diễn Trương cuống quýt: “Phải, phải mà!”

 

Ngay sau đó, ông liền quay người, đặt bó hoa ly lên bàn bên cạnh, nghiêm túc nói với hai người:

 

“Về phía chương trình, tạm thời ekip sẽ thông báo rằng hai người do nguyên nhân bất khả kháng nên không thể tham dự buổi hòa nhạc, buộc phải quay về căn hộ.”

 

Vừa nói, ông vừa nhìn tay phải và chân trái của Kỳ Du đều được băng bó kỹ càng, thử dò hỏi:

 

“Nhưng với tình hình hiện giờ, chắc sếp Kỳ vẫn cần tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi đúng không?”

 

“Không cần đâu.”

 

Kỳ Du mang giày, bước xuống giường, trông vẫn vững chãi khỏe mạnh, anh điềm tĩnh nói:

 

“Chuyện hôm nay cố gắng đừng để lộ ra ngoài, những việc còn lại, tôi sẽ xử lý.”

 

——

 

Vết thương của Giang Kỳ Ngộ đến cả băng cá nhân cũng chẳng cần dán, khỏe nhanh như thổi.

 

Còn trầy xước của Kỳ Du thì cũng không nghiêm trọng, vậy là cả hai theo xe của đạo diễn Trương quay về căn hộ Hiểu Tình Yêu.

 

Từ sáng thổ lộ, đến toà án, buổi chiều đến nghĩa trang, buổi tối vào đồn cảnh sát.

 

Một ngày hẹn hò đủ khiến cả giới giải trí nổ tung cứ thế kết thúc.

 

Về đến căn hộ thì trời đã khuya, mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, ánh đèn ở phòng khách tầng một cũng đã được điều chỉnh sang chế độ mờ nhất.

 

Cả hai người đã trải qua một ngày đầy biến cố, nói không mệt là nói dối.

 

Vừa vào cửa, cả hai lập tức tiến thẳng về phía thang máy, lên đến tầng cao nhất, chào nhau một câu rồi ai về phòng nấy.

 

Giang Kỳ Ngộ vốn nghĩ mình chỉ cần đụng giường là ngủ, nhưng sau khi rửa mặt xong, cô nằm xuống giường lại lăn qua lộn lại mãi không ngủ nổi.

 

Cô dứt khoát cầm điện thoại lên, mở bảng tin bạn bè.

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi]: Đêm hôm rồi về nhà, dọc đường thấy nhiều anh shipper vẫn đang hối hả giao đồ ăn, tự nhiên trong lòng ngổn ngang trăm mối, giờ này người ta còn ăn được, mình có lý do gì không ăn chứ?

 

Bữa “yakitori kiểu Trung” tối nay, cô chẳng được ăn miếng nào, bụng đã lép xẹp từ lâu.

 

Thế nhưng dòng trạng thái đó đăng lên mà chẳng ai quan tâm.

 

Cô sờ cái bụng rỗng của mình, rồi mở khung trò chuyện với một người chắc chắn còn chưa ngủ:

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Bây giờ tâm trạng tôi không vui cho lắm.]

 

Lần này, không để cô đợi lâu, bên kia đã trả lời:

 

[Du: Vậy thì đừng nói nữa. Tôi đang vui, không muốn làm cô ảnh hưởng.]

 

Cô chẳng hề để ý lời anh, vẫn tiếp tục tự biên tự diễn.

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Anh biết khi tâm trạng không vui thì nên làm gì không?]

 

[Du: Tôi không muốn biết.

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Tâm trạng không vui thì nên ăn gì đó.]

 

[Du: ?]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Vì thương tâm muốn nhai*.]
*Chơi chữ trong tiếng Trung, “thương tâm muốn nhai” (伤心欲嚼) biến thể từ cụm “đau lòng muốn chết” (伤心欲绝).

 

[Du: …]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Cho nên... [icon mong đợi]]

 

[Du: Kẹo cao su?]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Tôi không thích những lời này.]

 

[Du: Xuống lầu, ăn khuya.]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Đại ca! Anh là người anh duy nhất của em!]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)