“Mẹ kiếp, con đàn bà này…”
Vì có Kỳ Du ở đó, ba gã đàn ông kia ít nhiều cũng kiềm chế đôi chút, nhưng vẫn không muốn mất mặt.
Một tên béo đen vạm vỡ bước lên, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào hai người:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tụi bây muốn lo chuyện bao đồng à?”
Giang Kỳ Ngộ vẫn giơ điện thoại quay, lơ đẹp tên đó, chỉ hơi lùi nửa bước rồi cúi đầu, thấp giọng nói nhỏ với Kỳ Du bên cạnh:
“Sao anh cũng đứng dậy, lúc nãy tôi ra hiệu bằng mắt là tôi cầm chân bọn nó, còn anh tranh thủ gọi cảnh sát mà?”
Kỳ Du liếc mắt nhìn cô, ánh mắt bình thản, rồi anh cũng học theo tư thế của cô, cúi sát lại, nhưng giọng nói lại không hề hạ thấp:
“Tôi tưởng cô vừa khen tôi ngầu.”
“…”
Giang Kỳ Ngộ trợn trắng mắt, lại dùng tay làm động tác gọi điện thoại:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Gọi cảnh sát!”
“Không sao.”
Kỳ Du mỉm cười với cô, rồi bình thản lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng nói:
“Giờ gọi cũng được mà.”
Sau đó, dưới ánh mắt hung hãn của ba tên kia, anh bình tĩnh bấm số “110”.
“Con mẹ nó…”
Nhìn thấy đôi nam nữ đeo khẩu trang này ngang nhiên gọi cảnh sát ngay trước mặt, mấy gã đàn ông vốn quen thói côn đồ lập tức phát điên.
Một tên đạp đổ cả bàn bên cạnh, một tay nhặt lên chai bia rỗng dưới đất, vừa chửi bới vừa lao về phía hai người:
“Mày còn dám báo cảnh sát?! Tao đập cả mày lẫn con đàn bà của mày!”
Vừa đến nơi, không nói không rằng, gã giơ chai lên định đập thẳng vào đầu Kỳ Du.
Đúng lúc đó, cuộc gọi đến 110 vừa được kết nối.
Nhưng còn chưa để tổng đài viên kịp nói gì, Kỳ Du đã nhét điện thoại vào tay Giang Kỳ Ngộ, sau đó không chút do dự bước lên đối đầu với tên cầm chai, chân dài vung lên ——
“Bốp!”
Tên kia có thân hình thấp đậm, ăn nguyên cú đá cực mạnh vào ngực do Kỳ Du tung ra gọn gàng và dứt khoát.
Lực từ cú đá quá mạnh, hất bay gã kia về phía sau, đập mạnh lên bàn của mấy cô gái vừa bỏ đi.
Chiếc bàn vốn không chắc chắn nên sập ngay tại chỗ, chén đĩa vỡ nát khắp nơi.
Hai tên còn lại thấy đồng bọn bị đá bay thì máu nóng bốc lên đầu.
“Mày muốn chết à?!”
“Mẹ mày!”
Một tên xách ghế, tên còn lại vớ được một khúc chân bàn gãy, lao thẳng vào Kỳ Du như hai con chó điên.
“Cẩn thận!”
Giang Kỳ Ngộ vừa nói xong địa điểm với cảnh sát, quay lại thì thấy hai thằng kia như phát rồ lao tới, theo phản xạ liền hét lên cảnh báo.
Kỳ Du đối mặt với hai gã đàn ông đang lao tới đầy hung hãn mà chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn chủ động bước lên, nghiêng người né được cú vung gậy nhắm thẳng đầu rồi linh hoạt tránh luôn cả chiếc ghế đang bổ xuống.
Anh né đòn của cả hai một cách an toàn, không tổn hao sợi tóc, sau đó còn vung vẩy cánh tay đã lâu không vận động, tư thế lập tức chuyển sang phong cách võ thuật chuyên nghiệp.
“Nếu bọn mày chỉ có nhiêu đó thì…”
Anh nghiêng đầu, nhìn hai tên còn chưa kịp phản ứng với ánh mắt khinh bỉ lộ liễu:
“Tao xin phép ra tay nhé.”
Trùng hợp thay, đánh lén ở sòng bạc ngầm nước ngoài là một kiểu tìm cảm giác mạnh mà anh từng rất ưa thích.
Và mỗi khi anh đánh trận, luôn có một sở thích nho nhỏ.
“Bốp!”
“A!!!”
“Im miệng, cái mồm thối như ăn cứt vậy!”
“Bốp! Bốp!!”
“Á! Á!!!”
“Gào cái gì? Mấy cục vôi răng mày rớt ra còn nặng hơn cả não mày đấy.”
“…”
Sau đó, biểu cảm của những người xung quanh từ sợ hãi hoảng loạn chuyển thành càng thêm sợ hãi, hoảng loạn hơn nữa.
Còn Giang Kỳ Ngộ thì trong mười phút đánh nhau hỗn loạn ấy, biểu cảm từ kinh ngạc ban đầu dần dần biến thành phấn khích.
Giữa chừng thấy tên bị đá ngã lúc nãy đang loạng choạng ngồi dậy, cô cầm theo chai bia đi vòng bên hông, lén lút tiếp cận.
Đợi gã vừa ngồi vững, cô nhắm chuẩn mục tiêu ——
“Bốp!”
Một đòn tiễn gã ngã gục trở lại, cô còn quay sang đám người đang sợ hãi xung quanh, cười ngại ngùng chỉ vào gã đàn ông dưới đất:
“Thanh niên bây giờ đúng là khỏe, nằm xuống là ngủ được liền!”
Khi hai tên còn lại nằm bẹp dưới đất rên rỉ, Kỳ Du cầm theo đoạn chân bàn giành được, từ từ tiến về phía tên đầu tiên khơi mào.
Lúc nãy gã bị Giang Kỳ Ngộ đánh không nặng, chỉ choáng váng rồi hồi phục, vừa ngồi dậy thì thấy người đàn ông như ác quỷ cầm gậy gỗ đầy máu áp sát từng bước.
Tiếng gào rên của đồng bọn vang bên tai khiến gã nói không ra lời, run rẩy lấy tay chống đất định bò trốn.
Nhưng Kỳ Du bước hai bước đã đến, một chân đạp thẳng vào ngực gã, tay lắc lư cây gậy đẫm máu, cúi xuống nhìn:
“Hồi nãy mày… Nói cái gì ấy nhỉ?”
Giọng anh không mang sát khí, biểu cảm cũng không dữ dằn, nhưng vào tai gã kia lại như lời thì thầm của ác thần, lạnh đến rợn người.
“Tôi, tôi tôi, tôi sai rồi, lúc nãy tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, bàn chân trên ngực lại càng đè mạnh hơn, khiến gã không thốt nên lời.
“Câu đó tao không thích nghe, mày làm ơn nuốt lại đi.”
Kỳ Du lắc đầu, tay cầm cây gậy to tướng chuẩn bị nhét vào miệng tên kia.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, cánh tay anh bị ai đó kéo lại, rồi giọng Giang Kỳ Ngộ mang theo vẻ nghiêm túc vang lên từ phía sau:
“Đừng thô bạo quá.”
Anh quay lại đầy nghi hoặc, lại thấy cô đang cầm một que xiên thép dính vụn thịt nướng không biết nhặt từ đâu, nở một nụ cười âm hiểm:
“Dùng loại nhỏ thôi.”
“…”
“Á!!!”
Còn chưa kịp ra tay, tên kia đã bị hai con ác quỷ này hù cho phát khiếp, lật trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Đám đông xung quanh sau đó bắt đầu vang lên những tiếng tán thưởng:
“Ghê… Ghê thật!”
“Vóc dáng đẹp thế!”
“Hay lắm! Đánh hay quá!”
Lúc này Giang Kỳ Ngộ mới sực tỉnh, cũng may hai người đều đeo khẩu trang, nếu không chắc bị nhận mặt ngay tại trận.
Cô còn đang tính lợi dụng lúc loạn mà chuồn đi thì từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát.
Khi một nhóm cảnh sát nhanh chóng tách đám đông, chạy lại hiện trường, Giang Kỳ Ngộ kéo người đồng đội vừa một chọi ba bên cạnh mình, vừa gượng cười nói với cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, nếu tôi nói… Lúc chúng tôi tới thì bọn chúng đã nằm như vầy rồi, anh tin không?”
Mấy người cảnh sát nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, ba gã đàn ông một nằm bất tỉnh, hai gào rú như heo bị chọc tiết, liền nghiêm giọng:
“Mời hai vị theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận