TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Sau khi quy tắc được công bố, mọi người liền tự do giải tán.

 

Giang Kỳ Ngộ ăn tối xong thì cảm thấy hơi đầy bụng, cô thong thả bước ra khỏi cổng khu căn hộ, đi tới đi lui tiêu thực.

 

“Ting!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đang đi dạo không mục đích, điện thoại cô bất ngờ sáng lên.

 

[Càng Quá Đáng: Chị Kỷ Ngộ, chị có ở phòng không?]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Không.]

 

[Càng Quá Đáng: Em muốn nói chuyện với chị một lát…]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Mời nói.]

 

[Càng Quá Đáng: Hôm nay đạo diễn Trương có nói, mai chúng ta sẽ tỏ tình 1-1 mà.]

 

...

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Rồi sao nữa?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Càng Quá Đáng: Là, là em thấy chị Kỷ Ngộ thật sự rất tốt…]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Cảm nhận của cậu vô cùng chính xác.]

 

Giang Kỳ Ngộ khựng lại một lúc, tuy không rõ cậu nhóc này khen mình làm gì, nhưng vẫn khách sáo đáp lại:

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Cậu cũng tốt mà.]

 

Không lâu sau, tin nhắn từ phía Phương Tự Bạch lại đến, lộ rõ vẻ háo hức mong chờ.

 

[Càng Quá Đáng:Vậy chúng ta?]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Chúng ta đều là người rất tuyệt vời!]

 

[Càng Quá Đáng: …]

 

Im lặng một lúc lâu, phía bên kia mới nhắn tiếp:

 

[Càng Quá Đáng: Chậc, em không biết nói chuyện với con gái, cũng chẳng có mấy sức hút, không hiểu sao lại đi tham gia show hẹn hò này nữa…]

 

Đối mặt với màn tự bốc phốt mình của Phương Tự Bạch, Giang Kỳ Ngộ vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp:

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Không sao cả, ít nhất thì nhận thức bản thân của cậu vẫn chính xác.]

 

[Càng Quá Đáng: …]

 

Tin nhắn này suýt nữa làm Phương Tự Bạch nghẹn chết.

 

Nghĩ tới lời của Chu Thuấn vừa nãy, cậu quyết định bỏ qua lời chọc quê kia, tiếp tục cố gắng:

 

[Càng Quá Đáng: Cứ thế này, mai chắc chắn em sẽ bị giữ lại dọn nhà mất thôi.]

 

[Càng Quá Đáng: Phải làm sao bây giờ hả chị Kỷ Ngộ?]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Làm lớn cho oanh liệt?]

 

[Càng Quá Đáng: [icon khóc lớn] Không chỉ là chương trình, em còn cảm thấy nếu cứ như thế này, cả đời em chắc chẳng tìm nổi bạn gái mất. [icon khóc lớn] [icon khóc lớn]]

 

Thấy cậu bi lụy như vậy, tuy Giang Kỳ Ngộ có hơi bực, nhưng nể tình lọ thủy tinh đầy sao giấy gập méo mó kia, cô vẫn chịu khó khuyên nhủ:

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Đừng nghĩ vậy, cậu còn trẻ, lại là idol nổi tiếng, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn làm bạn gái của cậu.]

 

Phương Tự Bạch thấy tình hình ổn hơn, lập tức thừa thắng xông lên:

 

[Càng Quá Đáng: Chị Kỳ Ngộ, nếu là chị thì sao, chị có muốn không?]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: …]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Tôi đã an ủi cậu rồi, đừng có lấy oán trả ơn, ok?]

 

Gửi xong tin nhắn, cô không nghĩ nhiều, tắt tiếng điện thoại rồi nhét vào túi, vỗ nhẹ cái bụng đã tiêu hoá xong, xoay người quay về khu căn hộ.

 

Về chuyện tỏ tình 1-1 vào ngày mai như đạo diễn Trương nói, Giang Kỳ Ngộ thật sự chẳng buồn suy nghĩ.

 

Hòa nhạc, dọn dẹp.

 

Thành thật mà nói, cái nào cô cũng chẳng thích, thôi thì mặc kệ, nước chảy bèo trôi, tới đâu hay tới đó.

 

Khi đi ngang qua bếp, Giang Kỳ Ngộ hơi do dự, nhưng rồi vẫn quay đầu vào hâm nóng một ly sữa tươi thật nóng.

 

Cẩn thận cầm ly sứ bằng hai tay, cô lên thang máy về tầng thượng.

 

Đến nơi, cô vừa thổi sữa nóng vừa đi về phòng, ai ngờ, vừa rẽ vào góc hành lang thì đâm sầm vào một bóng người đang lao vút tới!

 

“A!”

 

“Mẹ nó!”

 

Hai tiếng kêu kinh ngạc vang lên cùng lúc.

 

Thấy ly sữa nóng sắp bị hất đổ lên cả hai người, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Giang Kỳ Ngộ hơi xoay cổ tay.

 

“Xoạt ——”

 

Sữa hất hết xuống đất, chiếc ly sứ cũng “choang” một tiếng, vỡ tan tành thành từng mảnh.

 

Dù cô phản ứng kịp thời, nhưng một ít sữa vẫn không tránh khỏi bắn lên cánh tay trần, một luồng đau rát bỏng cháy lập tức ập đến.

 

“A!”

 

“???”

 

Giang Kỳ Ngộ còn chưa kịp kêu đau thì thủ phạm đâm vào cô đã kêu lên trước.

 

Cô cúi đầu nhìn vết đỏ đang loang dần trên cẳng tay mình, lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Khương Miên đang ôm mu bàn tay, mặt mày đau đớn.

 

Cô vung vẩy cánh tay bị bỏng, không nhịn được co rút khóe miệng:

 

“Chị đây là heo à?”

 

Kỹ năng thiên phú heo xông thẳng phải không?

 

Hai chị em nhà họ Giang này đúng là lợi hại, một người thì là dây thừng bẫy ngựa, một người thì heo lao đầu, vậy mà cũng đi quay show hẹn hò à?

 

Thôi thì chuyển sang kênh quân đội, đi làm nữ binh thép luôn cho rồi!

 

Nhưng Khương Miên đối diện với lời chất vấn đầy khó chịu kia vẫn cúi đầu không nói lời nào.

 

“Chậc.”

 

Giang Kỳ Ngộ đảo mắt, đang định cúi xuống nhặt mảnh ly vỡ thì một giọng nam trầm thấp vừa đủ nghe vang lên, ngăn động tác của cô lại.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Cô ngẩng đầu theo hướng giọng nói.

 

Vừa nhìn thấy, trời má ơi.

 

Cảnh tượng này thật sự có thể xem miễn phí sao?

 

Chỉ thấy Kỳ Du sải bước đi tới, lúc này anh chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, cổ áo dù không mở nhiều nhưng vẫn lộ ra cơ bắp rắn rỏi với đường nét rõ ràng.

 

Tóc anh vốn được chải chuốt gọn gàng nay đã ướt sũng, vài sợi rũ xuống trán, nước vẫn còn nhỏ tí tách.

 

Chân mày anh cau lại, ánh mắt sắc như bão đang kéo đến, bước chân mạnh mẽ nhanh chóng tiến lại gần.

 

Khi thấy sữa đổ và những mảnh vỡ dưới đất, ánh mắt vốn đã sắc lạnh lại càng thêm sắc bén:

 

“Chuyện gì xảy ra?”

 

“À… Hả?!”

 

Giang Kỳ Ngộ vội dời mắt khỏi cổ áo anh, chỉ vào chiếc ly dưới đất nói:

 

“Tôi mang ly sữa nóng lên, ai mà ngờ được...”

 

Nhưng cô còn chưa nói hết câu, Khương Miên nãy giờ cúi đầu im lặng lại bất ngờ lên tiếng:

 

“Là em, em không nhìn đường, không liên quan đến Kỳ Ngộ...”

 

Nói rồi, cô ta mím môi ngước mắt, vẻ mặt hoang mang, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía người đàn ông:

 

“Là lỗi của em, em sẽ gọi người đến dọn —— Úi...”

 

Tiếp đó, cô ra vẻ vô tình buông tay khỏi mu bàn tay đang che, lộ ra vùng da trắng bị sữa nóng làm đỏ bừng.

 

“...”

 

Một loạt hành động này khiến Giang Kỳ Ngộ trợn mắt há mồm.

 

Phải nói là, từng cử động của bà chị này đều được tính toán tỉ mỉ.

 

Nghĩ đến đây, cô vô thức ngẩng đầu nhìn quanh, hành lang cũng không có camera livestream nào cả.

 

Đúng là dân diễn viên, có nghiện diễn cũng chọn đúng thời điểm.

 

Đang mải nghĩ ngợi, cô bỗng cảm thấy cổ tay bị ai đó nhẹ nhàng kéo lên.

 

“A! ( ↗ )”

 

Cô giật mình hoàn hồn, mới nhận ra Kỳ Du không nói lời nào mà đã kéo tay cô lên, đôi mày đẹp cau lại đầy vẻ khó chịu:

 

“Người ta không nhìn đường thì cô cũng nên tự cẩn thận chứ?”

 

“Tôi…”

 

Giang Kỳ Ngộ vừa định mở miệng biện hộ thì diễn viên gạo cội bên cạnh lại chen lời trước:

 

“Kỳ Ngộ, xin lỗi, là lỗi của chị hết, chỉ là lúc nãy chị và anh Du...”

 

Cô ta liếc nhìn Kỳ Du, không nói hết câu, ngập ngừng rồi tiếp tục quay sang Giang Kỳ Ngộ:

 

“Là do chị đi vội quá, em không sao chứ?”

 

Đối mặt với lời xin lỗi và quan tâm kia, Giang Kỳ Ngộ chậm rãi lắc đầu, rút cổ tay ra khỏi tay Kỳ Du rồi nói đầy ẩn ý:

 

“Tôi không sao, còn cô thì sao?”

 

“Không… Chị không sao…”

 

Nhưng Kỳ Du ở bên cạnh thì không hề khách sáo như cô, anh khoanh tay đứng một bên, lạnh nhạt liếc nhìn Khương Miên, giọng nói không hề nể nang:

 

“Không sao thì về phòng ăn ít ô mai đi, một ngày chạy tám lần lên tầng thượng, cô không mệt thì thang máy cũng mệt đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)