TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 151
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

“Không phải cô định giở trò đen tối gì với tôi đấy chứ?”

 

Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, cô càng nghĩ càng thấy hình như có lý thật.

 

Nếu Khương Miên thật sự thích Kỳ Du thì cứ gõ thẳng cửa phòng anh là được rồi, việc gì phải nửa đêm đến tìm cô để tâm sự?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại còn bảo cô đừng để bụng, hừm...

 

Không đúng, chuyện này cực kỳ không đúng.

 

Trong lòng Giang Kỳ Ngộ càng nghĩ càng thấy có vấn đề, ánh mắt nhìn Khương Miên cũng dần thay đổi.

 

Mà Khương Miên ngồi đối diện thì sắc mặt càng lúc càng khó coi.

 

Trong suy nghĩ của cô ta, nếu Giang Kỳ Ngộ thật sự trùng sinh giống cô ta thì việc cô từ bỏ Lục Hành để tiếp cận Kỳ Du là điều quá hợp lý.

 

Dù sao thì mười năm sau, Kỳ Du gần như có thể một tay che trời trong giới thượng lưu.

 

Vậy nên việc Khương Miên thổ lộ bản thân có cảm tình với Kỳ Du thực chất là để dụ Giang Kỳ Ngộ bộc lộ thân phận người trùng sinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nhìn gương mặt ngày càng khó hiểu của Giang Kỳ Ngộ, rồi lại thấy suy nghĩ của cô ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng Khương Miên cũng không nhịn nổi nữa.

 

“Kỳ Ngộ.”

 

Cô ta mím môi, từ trên giường đứng dậy: “Chị không có ý đó.”

 

“Thế cô có ý gì?”

 

Giang Kỳ Ngộ vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ chẳng lẽ mình thật sự sát trai sát gái thế à.

 

Thấy Khương Miên vừa đứng lên thì cô lập tức giật mình lùi lại mấy bước, mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, suýt nữa làm rơi cả điện thoại trên tay.

 

“...”

 

Nhìn thấy biểu cảm không rõ là đang thật hay giả vờ ngu kia của cô, Khương Miên cũng dứt khoát bỏ luôn việc thử thăm dò, cô ta cong môi, nghiêm túc giải thích:

 

“Chị thật sự có tình cảm với anh Du, chỉ là thấy dạo này hai người khá thân thiết nên muốn tới xác nhận rõ ràng...”

 

Cô ta ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Giang Kỳ Ngộ, giọng nói bình tĩnh mà kiên định:

 

“Chị muốn biết, hiện tại hai người có quan hệ gì?”

 

“Quan hệ... Gì cơ?”

 

Đến lúc này, Giang Kỳ Ngộ mới tỉnh ra khỏi ảo tưởng tốt đẹp.

 

Thì ra Khương Miên coi cô là tình địch.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt xoay chuyển, trong đầu lóe lên một kế nhỏ không mấy tốt đẹp.

 

“À hóa ra là chuyện này.”

 

Đối diện với ánh mắt chăm chú của Khương Miên, Giang Kỳ Ngộ liền thay đổi thái độ, bước tới chủ động khoác tay cô ta, cười tươi rạng rỡ:

 

“Chị thích Kỳ Du đúng không, sao chị không nói sớm, để em giúp chị!”

 

“Em...”

 

Trước sự nhiệt tình bất ngờ này, Khương Miên không theo kịp, nụ cười của cô ta cũng cứng đờ:

 

“Em chịu giúp chị?”

 

“Tất nhiên!”

 

Giang Kỳ Ngộ vỗ ngực đầy nghĩa khí, dáng vẻ như anh em thân thiết sát cánh bên nhau:

 

“Vậy chị nói đi, chị thích Kỳ Du ở điểm nào? Em còn biết đường ra tay hỗ trợ.”

 

“Chị...”

 

Không ngờ bị hỏi ngược lại, Khương Miên vốn định đến để thăm dò giờ lại bị dắt mũi ngược lại.

 

Nhưng đã nói đến đây rồi, cô ta cũng đành cắn răng trả lời:

 

“Anh Du rất đẹp trai, rất có năng lực, cũng rất... Biết quan tâm người khác, chị thích anh ấy cũng là điều dễ hiểu, đúng không?”

 

“Ừm... Chị nói cũng có lý.”

 

Giang Kỳ Ngộ gật gù vẻ như được khai sáng.

 

Sau đó, dưới ánh mắt mơ hồ của Khương Miên, cô từ từ giơ chiếc điện thoại trong tay lên, hướng về phía ống nghe, gương mặt cười giảo hoạt như hồ ly:

 

“Anh nghe rõ rồi chứ? Đẹp trai, có năng lực, biết quan tâm người khác... Sếp Kỳ.”

 

“...”

 

Trong chớp mắt, cả Khương Miên lẫn Kỳ Du đang ở đầu dây bên kia vô tình được tỏ tình đều rơi vào im lặng.

 

Không khí im lặng đến mức khiến người ta tê rần, nhức cả sống lưng.

 

Ít nhất là Khương Miên, giờ cô ta muốn chui xuống đất.

 

Một lúc sau, cuối cùng đầu dây bên kia cũng phát ra âm thanh.

 

“...”

 

Hơi thở của Kỳ Du hơi trầm xuống, sau đó là giọng nói trầm khàn mang chút mệt mỏi của anh vang lên:

 

“Giang Kỳ Ngộ, nếu cô thật sự rảnh rỗi đến thế thì ngày mai đi xin mấy tờ báo cũ về xé chơi đi.”

 

Nghe ra được sự bực bội trong giọng nói của anh, Giang Kỳ Ngộ vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Khương Miên ở bên cạnh đã quýnh lên.

 

Dù cô ta không thực sự có tình cảm với Kỳ Du nhưng cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt anh, cô ta không buồn so đo nữa, vội vàng mở miệng giải thích:

 

“Anh Du, thật ra em...”

 

Có điều cô ta còn chưa kịp nói xong, bên kia điện thoại đã lại vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của anh:

 

“Còn nữa, nếu không ngủ được, thay vì nửa đêm đi gõ cửa phòng người khác, thì sao không xuống dưới tầng ngồi chờ luôn đi, tiện thể trời sáng thì gáy luôn cho rồi.”

 

Nói xong, không để hai người bên này kịp phản ứng, điện thoại bị dập máy thẳng thừng.

 

“Tút —— Tút —— Tút ——”

 

Tiếng bận vang lên từ loa ngoài, Khương Miên ngây ngẩn nhìn sang cô:

 

“Không phải em nói sẽ giúp chị…”

 

Giang Kỳ Ngộ vẫn cười toe toét, sau khi cúp máy thì thản nhiên đáp:

 

“Không tính đến hậu quả thì em vừa giúp chị mà.”

 

“Giúp thì giúp rồi, nhưng mà...”

 

“Ôi dào, chị đừng quá để tâm vào tiểu tiết.”

 

Không cho Khương Miên nói tiếp, cô vỗ vai cô ta một cái, giọng đầy chân thành:

 

“Giữa chị em mình, sau này chị có gì khó khăn thì cứ nói, em nhất định giúp tiếp!”

 

Giúp hỏng việc.

 

Hai chữ cuối cô không nói ra, bởi vì sắc mặt đối phương đã khó coi đến mức không thể khó coi hơn.

 

“...”

 

Sao Khương Miên không hiểu chứ, rõ ràng Giang Kỳ Ngộ cố tình ra oai cảnh cáo cô ta.

 

Nhưng cô ta cũng không phải loại con gái non nớt ngây thơ, rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thường.

 

Chưa thể xác định Giang Kỳ Ngộ có phải cũng là người trùng sinh hay không, cô sẽ không trở mặt với cô ta.

 

Với ai cũng được, nhưng với Giang Kỳ Ngộ thì không.

 

Với tính cách điên khùng và hành động không lường trước hậu quả của cô ta bây giờ, ai biết được sau này lên sóng show sẽ nói ra chuyện gì?

 

Nghĩ đến đây, Khương Miên chỉ đành gượng cười, lấy cớ khuya rồi, nhanh chóng rời khỏi phòng cô.

 

Người vừa đi khỏi, Giang Kỳ Ngộ nằm lại lên giường, nghĩ ngợi một chút rồi cầm điện thoại gõ chữ.

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Anh ngủ chưa?]

 

“...”

 

Không có hồi âm, cũng dễ hiểu.

 

Vừa rồi cô lén gọi cho Kỳ Du cũng đã chuẩn bị tâm lý giết địch một nghìn tự hại tám trăm rồi.

 

Bao năm nay, người duy nhất mà cô công nhận có sức công phá thật sự cũng chỉ có một mình anh.

 

Vừa mượn miệng Kỳ Du để mắng người, vừa gián tiếp cho Khương Miên hiểu rằng, trong mắt anh, bọn họ không khác gì nhau, đừng coi cô là vật cản nữa.

 

Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng đã làm phiền anh nghỉ ngơi, nói một câu xin lỗi thì cũng nên.

 

Thế nhưng Giang Kỳ Ngộ lại lưỡng lự mãi, sợ lỡ đâu tin nhắn của cô làm anh tỉnh giấc, rồi cô lại bị mắng thêm lượt nữa, nên cuối cùng đành xóa sạch những gì vừa gõ ra.

 

Có điều cô vừa mới xóa xong thì điện thoại hiện lên tin nhắn từ đối phương.

 

[Du: Cô đang viết luận văn trong khung chat à?]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: [icon cười nhe răng] Sếp Kỳ chưa ngủ à?]

 

[Du: Đáng lẽ là ngủ rồi.]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Hì hì, sao anh không ngủ tiếp đi?]

 

[Du:Đang nghĩ lát nữa có nên đi ị ngay trước cửa phòng Khương Miên không.]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: ???]


[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Tôi thấy… Chuyện này cũng đâu cần làm tới mức đấy?]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)