“…”
Dù âm lượng câu nói ấy không lớn, nhưng sức ảnh hưởng thì lại chẳng hề nhỏ.
Không chỉ Khương Miên, Giang Lăng cùng ba người anh trai ngẩn người, mà ngay cả bố của bọn họ Giang Thế Phong, Chủ tịch hiện tại của tập đoàn Giang thị cũng chết lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chẳng lẽ Giang Kỳ Ngộ định tạo phản thật sao?
Lại dám nói chuyện với ông cụ như vậy ngay trong tiệc mừng thọ của ông cụ!
Ngay khi ông cụ Giang trừng mắt, suýt chút nữa đập bàn thì Giang Kỳ Ngộ đã nhanh miệng cướp lời trước:
“Cháu biết bây giờ ông rất giận, nhưng ông đừng tức giận vội, mọi người đều đang nhìn mà.”
Giang Thế Phong ngồi cạnh cũng không vui vẻ gì, mặt lạnh như tiền nhìn cô, giọng nói mang đầy ý cảnh cáo:
“Kỳ Ngộ, mới hơn một tháng không gặp, con càng lúc càng vô pháp vô thiên rồi.”
Giang Kỳ Ngộ cũng không ngu ngốc, lúc này mà làm nhà họ Giang mất mặt trước mặt mọi người thì cũng chẳng có lợi gì cho cô, cô cười khì khì, cầm lấy ly rượu trước mặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tay cô khéo léo với lấy chai Phi Thiên Mao Đài hương vị đậm truyền thống, bản cất giữ đặc biệt năm mươi năm, 53 độ để ở giữa bàn tròn.
Cô vừa rót rượu vào ly, vừa cười vui vẻ nói với ông cụ Giang:
“Ông nội, nãy giờ cháu chỉ đùa với ông thôi, mong ông rộng lòng tha thứ, hôm nay cháu tự phạt ba ly xem như bồi tội!”
Nói xong, không đợi ai kịp ngăn cản, cô ngửa đầu ——
Một hơi cạn sạch ly rượu trắng còn đắt hơn cả vàng kia.
Thật khéo, Giang Kỳ Ngộ chẳng có sở thích gì đặc biệt, lúc rảnh rỗi ngoài chơi game ra thì chỉ thích uống chút rượu trắng.
Đây là Mao Đài bản cất đặc biệt năm mươi năm cơ mà, không uống vài ly sao có thể thể hiện sự thành ý với ông cụ?
Uống xong một ly, chưa để ai kịp phản ứng, cô lại rót đầy, uống tiếp!
Lại rót, lại uống!
Lại rót...
“Đủ rồi!”
Khi cô định rót ly thứ tư, cuối cùng ông cụ không thể nhịn được nữa, vội vàng xua tay ngăn lại.
Không phải vì lo cô uống nhiều hại dạ dày, mà là đau lòng cho nửa chai “bản cất đặc biệt” bị cô tu sạch mà mình còn chưa kịp nếm giọt nào.
Loại rượu này bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua được!
Sau màn náo loạn của cô, chuyện rót rượu cũng tạm khép lại trong sự mập mờ, ở tiệc thọ của ông cụ, ai cũng ngại bêu xấu gia đình.
Vừa rồi Giang Kỳ Ngộ uống liền ba ly rượu trắng, tuy hương rượu ngào ngạt trong miệng nhưng cổ họng cũng hơi rát, may mà nhà hàng lên món khá nhanh, món ăn cũng rất ngon.
Cô ăn uống thoả mãn, nhưng lại luôn có người muốn gây chuyện.
Anh hai Giang Nguyên trong lúc khen ngợi Khương Miên trước mặt ông cụ cũng không quên tranh thủ đá đểu cô:
“Miên Miên có vóc dáng đẹp, dung mạo đẹp, tính cách lại dịu dàng, em gái như vậy anh thấy chỗ nào cũng tốt, đâu như có người…”
Trước ánh mắt của mọi người, Giang Kỳ Ngộ dửng dưng gắp một con tôm luộc.
“Không sao, tôi ăn ngon là được.”
Thấy dáng vẻ mặt dày vô đối của cô, Giang Nguyên trợn mắt:
“Hừ, mặt dày thật đấy.”
Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ vẫn không chút giận dữ, vừa bóc vỏ tôm vừa ngẩng đầu cười tươi với anh ta:
“Đúng vậy, nên mới ngồi cùng bàn với nhau được, tôi mặt dày, anh miệng thối, xứng đôi ghê.”
“Cô nói cái gì...”
Giang Nguyên đang định nổi đóa, cô liền cười tươi đánh lạc hướng, như thể đang trò chuyện thân mật với họ hàng:
“Anh hai, em nhớ anh học ngành Quản lý tài chính đúng không?”
“Phải thì sao?”
“Chậc, tiếc thật.”
Giang Kỳ Ngộ chậm rãi đặt con tôm đang bóc dở xuống, lau tay, tỏ vẻ tiếc nuối:
“Anh nên học Đại học Nông nghiệp ấy, với cái mỏ của anh, chọc xuống đất khỏi cần bón phân, cây cũng lớn được.”
“Cô!”
Đúng lúc anh ta nghiến răng định phản kích, một giọng nam trầm ấm mang theo ý cười bất ngờ vang lên phía sau:
“Miệng lưỡi cậu hai nhà họ Giang lợi hại thế cơ à? Vậy nếu lỡ nói thêm vài câu, chắc khỏi cần thuốc diệt cỏ luôn quá.”
Mấy người trẻ đang chú ý đến bên này đều đồng loạt quay đầu theo hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy một người đàn ông dáng vẻ tuấn tú, khí chất cao quý đang đứng sau lưng ghế của Giang Kỳ Ngộ, mỉm cười tươi rói.
Người đàn ông khoanh tay trước ngực, tư thế lười biếng nhưng đầy khí thế, ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyên tràn đầy sự kiêu ngạo và mỉa mai, anh hơi nhướng mày, giọng điệu đầy châm chọc:
“Dự án này không tệ, tôi đầu tư, cậu hai nếu có hứng thì cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
“Kỳ Du?”
“Sếp Kỳ?”
Giọng Khương Miên và cậu cả nhà họ Giang đồng loạt vang lên.
Giang Kỳ Ngộ vừa định quay đầu lại nhìn thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ mang ý trêu đùa vang lên trên đỉnh đầu:
“Mới hai ngày không gặp, sao lại thành ra thế này?”
Nói xong, Kỳ Du cũng không dừng lại thêm, xoay người bước về phía chỗ ngồi chính của ông cụ Giang.
“…”
Giang Kỳ Ngộ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh mà không nói gì, chỉ chớp mắt chậm rãi.
Anh cũng đến dự tiệc mừng thọ này sao?
Tuy nhiên cô cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua, rất nhanh sau đó ánh mắt cô đã bị một bóng người mặc vest lịch lãm thu hút.
“Ông nội Giang, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Ông cụ Giang đang trò chuyện với Kỳ Du, thấy người mới đến thì càng vui vẻ, cười tươi vẫy tay:
“Tiểu Hành càng lúc càng khôi ngô, mau lại đây.”
Lục Hành đến rồi.
Anh ta cũng hơi bất ngờ khi thấy Kỳ Du, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.
Anh ta không liếc nhìn Giang Kỳ Ngộ một cái nào, nhưng trong lúc nói chuyện với ông cụ Giang, ánh mắt anh ta lại liên tục liếc sang Khương Miên.
Khương Miên thì lại không hề để ý đến ánh nhìn ấy, thậm chí còn có phần né tránh.
Lục Hành không phát hiện ra sự khác thường trong thái độ của cô ta, sau khi hàn huyên đôi câu với ông cụ liền đi thẳng vào vấn đề:
“Ông nội Giang, hôm nay ngoài việc thay mặt bố đến mừng thọ ông, cháu còn có một chuyện muốn xin phép ông.”
Ông cụ vẫn cười hiền từ: “Tiểu Hành à, có chuyện gì cứ nói.”
“Là như vầy, ông nội, về hôn ước giữa cháu và Kỳ Ngộ...”
Nói đến đây, anh ta mới nhìn Giang Kỳ Ngộ một cái, sau đó lập tức dời ánh mắt đi.
Anh ta đang chuẩn bị nói tiếp thì bất ngờ bị một giọng nữ trong trẻo cắt ngang:
“Ông nội, Lục Hành... Chắc là anh Lục muốn nói…”
Chỉ thấy Khương Miên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng điệu dứt khoát, như thể trong lòng đã có quyết định:
“Hôn ước giữa anh ấy và Kỳ Ngộ cũng đến lúc thực hiện rồi.”
“???”
Câu này vừa thốt ra, không chỉ Lục Hành sững sờ đến á khẩu mà nhân vật chính Giang Kỳ Ngộ cũng bối rối không kém.
Khoan đã, chị gái này đang làm cái gì vậy?
Không muốn dầm mưa nữa thì thôi, cần gì phải xé luôn cây dù của người ta trước khi rời đi?
Đêm nay ngủ thì nhớ đừng ngủ quá say đấy!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận