Nửa tiếng sau.
Hai phe vốn nên đang gườm nhau sẵn sàng chiến đấu, giờ đây lại trong một buổi giao lưu giữa fan và thần tượng đầy hòa hợp giữa hoang đảo, đã hoàn toàn hóa giải mâu thuẫn, chuyển từ gươm đao thành những lời khen tấm tắc.
Do fan hai bên vốn là anti-fan của nhau, nên hiện trường lập tức hình thành hai buổi fanmeeting nhỏ, ranh giới rõ rệt như nước với lửa ——
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên này, một anh chàng hơi tròn trĩnh, gương mặt hiền lành, phấn khích đến mức không giấu nổi, cẩn thận nắm lấy tay Khương Miên đưa ra, giọng nói run rẩy đầy cảm động:
“Khương Miên, chào chị! Em là thành viên trong fanclub của chị! Em cực kỳ thích vai Tử Vân tiên tử mà chị đóng!”
Khương Miên mỉm cười dịu dàng đúng mực, dù đang ở một hoang đảo không người vẫn giữ được phong thái nữ thần thuần khiết:
“Cảm ơn em đã yêu thích, đó là vinh hạnh của chị.”
Hai người trò chuyện hòa nhã, không khí nhẹ nhàng, còn ở phía bên kia thì là một fan bắt đầu “lên đồng” theo đúng nghĩa đen ——
Fan này trông còn khá trẻ, nếu không nói là huấn luyện viên đặc huấn thì cứ tưởng là sinh viên thể thao da ngăm chính hiệu.
Anh chàng nhe ra một hàm răng trắng bóc, hưng phấn siết chặt tay Giang Kỳ Ngộ, lắc như muốn vặn rời khớp cô ra:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chị Trường Thương! Em thật sự rất thích kiểu nữ minh tinh như chị đó, dù chẳng có gì trong tay nhưng lại tỏa ra thứ khí chất tự tin không thể lý giải nổi!”
“...”
Giang Kỳ Ngộ suýt nữa bị lắc đến choáng váng, loạng choạng ba bước mới đứng vững, cau mày chỉnh lại mũ, giọng bực bội:
“Cậu nhóc này, chị nể mặt mới để yên đấy, cậu lại coi chị như cái đệm giày hả?”
“Không không, em thật sự là fan chị mà!”
Anh chàng thể thao cuống quýt giải thích, trong lòng vừa kích động lại vừa sợ bị hiểu nhầm, đầu óc tạm thời ngắn mạch, lập tức quỳ một gối xuống.
Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Kỳ Ngộ đang mang vẻ mặt “cậu bị đánh là đáng”:
“Chị Trường Thương, chị! Là thần của em!”
“...”
Dưới ánh nhìn sửng sốt của tất cả mọi người, Giang Kỳ Ngộ giật tay khỏi tay anh chàng một cách dứt khoát, tránh xa một bước như thể để kéo dài tuổi thọ cho chính mình.
Sau đó cô lên tiếng đầy chính nghĩa:
“Con người chị muốn vẻ ngoài có áo ngoài, muốn mặt mũi có mặt hề, muốn trí có trĩ, muốn nói chuyện có nói nhảm, cậu thích chị là quyết định đúng đắn, về sau tiếp tục thích, nhớ chưa?”
Anh chàng há mồm cười còn rộng hơn nữa, đứng dậy phủi bụi, mặt ngu ngơ hớn hở:
“Em nhớ rồi!”
Còn hai anh trai bị ngó lơ từ nãy giờ thì… cũng đã thu súng cất kỹ từ lúc nào.
“…”
Nhìn hai cặp fan và idol với phong cách trái ngược đến mức không thể tưởng, cả nhóm nhìn nhau đầy câm nín, từ ánh mắt của đối phương đều thấy được một sự cạn lời.
Trong khi đó, khán giả trong phòng livestream hông qua ống kính của flycam cũng đang cười nghiêng ngả:
[Cô Trường Thương à, bảo cô tự chứng minh chứ đâu bảo tự thú đâu! Sao cái gì cũng khai ra vậy trời?!]
[Dự báo hot search ngày mai: #Giang Kỳ Ngộ Bị Trĩ#]
[Tôi nhập vai rồi, tôi nhập vai quá mạnh! Ghen tỵ với hai anh chàng kia đến đỉnh điểm luôn rồi!]
[Bỏ học không sao, bỏ việc càng không ngại, huấn luyện viên gì đó tôi đi làm thay! Đu idol được hay không cũng không sao, tôi chỉ muốn trải nghiệm sinh tồn hoang đảo thôi!]
[Ghen tị khiến mắt tôi mờ rồi, tôi cũng muốn được bắt tay với nữ thần Miên Miên một lần!!!]
——
Sở dĩ Giang Kỳ Ngộ bày ra buổi fan-meeting này, thật ra cũng là có mục đích riêng.
Chủ yếu là để chiêu hàng phản gián.
“Không được!”
Nghe xong lời đề nghị của cô, fan của Khương Miên vốn đang lâng lâng vì sung sướng lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu như trống bỏi:
“Không thể nào, dứt khoát không thể nào!”
“Nữ thần của cậu, Khương Miên cầu xin cậu cũng không được sao?”
“Khương… Khương Miên cũng không được!”
Anh chàng tròn trịa nghiêm mặt, bộ dạng như trung thần nghĩa sĩ:
“Mấy người đừng hòng, bọn tôi tuyệt đối sẽ không giúp các người tung tin giả để dụ đối phương…”
“Tôi sẽ làm!”
Lời kiên định của anh ta còn chưa nói hết, thì giọng của đồng đội bên cạnh đã vang lên, mang theo vẻ hào hứng không che giấu:
“Tôi tình nguyện tạm thời bỏ việc, làm nội gián!”
Gương mặt đầy quyết tâm của anh chàng béo ú kia lập tức cứng đờ, trừng mắt nhìn đồng đội bằng ánh mắt hận sắt không thể rèn thành thép:
“Mọi chuyện đều đang được livestream toàn bộ, mày không sợ sau này huấn luyện viên phạt chết mày à…”
“Không sợ.”
Cậu trai trẻ hừng hực nhiệt huyết chỉ nhếch môi cười, vô tư nhún vai:
“Cùng lắm nghỉ việc luôn, về quê chăn bò.”
Nghe tới đây, Khương Miên có hơi ngập ngừng:
“Chuyện nghiêm trọng thế à? Vậy thôi khỏi đi, bọn tôi không thể vì thắng game mà khiến cậu mất kế sinh nhai được.”
Giang Kỳ Ngộ cũng gật đầu theo:
“Cảm ơn cậu, Hiệp khách Nội gián, nhưng không cần hy sinh cao cả thế đâu.”
Cái chuyện này vốn là có thì tốt, không có cũng không sao, nhưng nếu khiến người ta mất việc thì đúng là làm chuyện thất đức rồi.
Chỉ là cô vừa mới dấy lên chút lương tâm thì đã nghe anh chàng kia cười hì hì rồi nói:
“Cũng không đến mức đó, nhà em mua trọn ba ngọn đồi rồi, hơn hai nghìn con bò đang chờ em về thăm đấy.”
“…”
[Thằng nhóc này là con nhà giàu phải không?]
[Tôi ghét loại người này!!! (gào to)]
[Kể từ ngày tôi sinh ra không phải là con nhà giàu, tôi với thế giới này chẳng còn gì để nói cả.]
[Hừ, cậu đừng có đắc ý quá, bố tôi đang cố gắng lắm rồi!]
Cư dân mạng bị cú hai ngàn con bò của anh chàng đánh một đòn chí mạng, thi nhau tấu hài khắp phòng chat.
Ở trường quay, Giang Kỳ Ngộ chỉ biết trợn mắt, rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho Phương Tự Bạch “xử lý” tên mập không chịu hợp tác bên cạnh.
Một là để bịt miệng, hai là giúp người này dễ ăn nói hơn với huấn luyện viên sau này.
Quay sang nhìn hiệp sĩ nội gián còn hào hứng hơn cả mình, cô giơ tay ra hiệu:
“Hoàng tử Bò, mời cậu bắt đầu màn biểu diễn của mình.”
Ngay sau đó, mọi người liền thấy Hoàng tử Bò cao to lực lưỡng kia lấy ra một chiếc bộ đàm từ túi sau.
Cậu ta ấn giữ nút, bắt đầu màn diễn nhập vai cực mạnh:
“Gọi các đồng đội gần đây, gọi các đồng đội gần đây! Bên địch có bốn người, hỏa lực cực mạnh!”
“Tôi đang bị áp chế sâu trong hoang đảo, tình thế rất nguy hiểm!”
“Mập Mạp đã hi sinh rồi, xin hãy mau đến tiếp viện!”
Sau khi nhận được phản hồi của bảy, tám đồng đội, hiệp sĩ nội gián Hoàng tử Bò lập tức báo tọa độ hiện tại.
Trong khi đó, nhóm Giang Kỳ Ngộ đã chọn xong điểm mai phục, dựng sẵn súng ống, chỉ chờ huấn luyện viên không chút đề phòng lọt vào bẫy là chuẩn bị thực hiện một cú phản công lật kèo đỉnh cao.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận