Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của mọi người đều lặng lẽ chuyển hướng, bầu không khí dần trở nên khó nói.
Trước sự chủ động bất ngờ của Khương Miên, Kỳ Du không tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh nhạt ngước lên nhìn cô ta.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh đã có người nhanh chóng chen vào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh Du!”
Chỉ thấy Giang Lăng cầm điện thoại trên tay, không chút dấu vết đứng chen vào giữa hai người, cô ta thân mật khoác lấy tay Khương Miên, nở nụ cười ngọt ngào với Kỳ Du:
“Em với Miên Miên đều không có nhiều kinh nghiệm chơi game, nên muốn nhờ anh Du dẫn dắt bọn em!”
Lời này vừa dứt, không chỉ những người có mặt không rõ tình hình, mà cả khán giả xem livestream cũng như rơi vào sương mù.
[Giang Lăng lại xuất hiện từ đâu vậy? Hai nữ tranh một nam sao?]
[Không phải chứ, tôi thấy quan hệ giữa Giang Lăng và Miên Miên luôn rất tốt mà, có khi nào Giang Lăng có ý với sếp Kỳ, nhưng không tiện mở lời nên mới nhờ Miên Miên nói hộ không?]
[Có lý đấy, tôi nói mà, từ đầu livestream đến giờ Miên Miên gần như không có tương tác với Kỳ Du, sao tự dưng lại tỏ ra có ý với anh ấy?]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Chưa chắc đâu, ai còn nhớ bài đăng trong vòng bạn bè tình yêu của Khương Miên không?]
[Lẽ nào là… Ăn một bữa cơm liền rung động? Sao có thể như vậy?! Càng nghĩ càng ớn, càng nghĩ càng sợ mà…]
Những người khác có thể không hiểu, nhưng Giang Kỳ Ngộ nhìn là biết rõ ngay.
Dựa theo sự phát triển cốt truyện bây giờ, Khương Miên đối với Lục Hành hẳn vẫn chỉ là sự ngưỡng mộ và tôn kính dành cho bậc đàn anh, chứ chưa có chút tình cảm yêu đương nào.
Mà đặt một chàng trai trẻ xuất sắc như Kỳ Du ở đây, so với Lục Hành đã gần ba mươi, quả thật ưu thế vượt trội hơn hẳn.
Trước đây dù Giang Lăng luôn xuất hiện mập mờ giữa Lục Hành và Khương Miên, nhưng thực tế lại không hề thích Lục Hành.
Cô ta chỉ đơn giản là không muốn thấy Khương Miên sống tốt.
Sự xuất hiện của Khương Miên không chỉ cướp đi thân phận thiên kim tiểu thư mà Giang Lăng luôn tự hào, mà còn giành mất sự yêu thương của người nhà họ Giang.
Cô ta muốn cướp đi những thứ mà Khương Miên thích.
Đó chính là cách Giang Lăng trả thù.
Chỉ có điều, vì hào quang nữ chính của Khương Miên, những trò mà cô ta bày ra cuối cùng đều trở thành vô dụng.
Giờ đây, vừa thấy Khương Miên có dấu hiệu hứng thú với Kỳ Du, Giang Lăng lập tức không kìm được mà nhào lên trước.
Cô ta thấy Kỳ Du thờ ơ, không đáp lại cũng không hề lúng túng, ngược lại còn tự nhiên giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh:
“Nè, xem ID game em mới đặt đi.”
Để đảm bảo tính công bằng, chương trình yêu cầu mọi người dùng tài khoản mới để tham gia trò chơi, Giang Lăng cầm tài khoản vừa đăng ký, tiếp tục bắt chuyện với Kỳ Du:
“Anh Du, anh đặt tên gì vậy, chúng ta kết bạn đi?”
Kỳ Du nheo mắt, nhìn kỹ ID hiển thị trên bảng thông tin tài khoản.
“Công Chúa Tiểu Thố?”
Anh hơi nhếch môi, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng lời nói ra lại khiến tất cả mọi người có mặt ngẩn ra.
“Trùng hợp thật, tôi tên là Công Chúa Elsa.”
“Elsa…?”
“Ừ.”
Kỳ Du bình thản gật đầu, không chút ngượng ngùng, giọng nói khẳng định:
“Elsa.”
Nụ cười ngọt ngào thường lệ của Giang Lăng hơi cứng lại, sau đó cô ta cười ngượng ngùng:
“Không ngờ, anh Du lại, lại nữ tính đến thế…”
“Phụt…”
Cô ta còn chưa nói dứt câu, Giang Kỳ Ngộ ngồi bên cạnh, không nhịn nổi mà bật cười trước.
Cô nhìn vào giao diện game trên màn hình của mình xuất hiện lời mời kết bạn, sau đó ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt cười như không cười của đối phương, cô nhướng mày hỏi một cách chân thành:
“Elsa đến mức nào?”
Kỳ Du mỉm cười: “Gặp một người, giết một người.”
“... Hả?”
Phương Tự Bạch ở bên cạnh đang bận rộn với hướng dẫn người chơi mới, đầu óc cậu có phần mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu bỏ lỡ chuyện gì rồi?
Cho đến khi chương trình truyền trực tiếp màn hình điện thoại của Kỳ Du lên cửa sổ livestream, mọi người mới nhìn thấy ID game lớn nổi bật trên bảng thông tin:
[Công Chúa Ái Sát*]
*Ái Sát trong tiếng Trung đồng âm với Elsa, có nghĩa là thích giết chóc.
Mọi người mới vỡ lẽ ra hai người đang đùa nhau kiểu gì.
[Công Chúa Ái Sát… Giết thẳng tay như vậy luôn à?]
[Tôi suýt quên mất anh ấy là người chú từng nuôi cháu gái bằng bạt tai.]
[Sếp Kỳ ha ha ha ha ha, anh đừng tấu hài nữa, sao thế này, bị cô Trường Thương lây nhiễm rồi à?]
[Mọi người ơi, đừng nói nữa, chú Bạt Tai với cô Trường Thương thật sự rất hợp nhau, không thể nói tên couple này là Đại Tràng, tôi nhiệt liệt đề nghị đổi thành couple Trường Nhĩ!]
[Thần tán thành!]
[Thần tán thành +1!]
Bị sự gián đoạn này, Khương Miên và Giang Lăng dù có chậm chạp cũng nhận ra Kỳ Du không có hứng thú lập đội với bọn họ, đành thôi không hỏi nữa.
Lúc này, Phương Tự Bạch vừa lóng ngóng làm qua bài hướng dẫn cho người mới, vừa vui vẻ tiến đến gần Giang Kỳ Ngộ: “Chị Trường Thương, ID của chị là gì vậy, em muốn kết bạn.”
Giang Kỳ Ngộ cũng không giấu giếm, thoải mái cho Phương Tự Bạch xem giao diện tài khoản của mình mà cô đã hoàn thành hướng dẫn từ lâu.
Cùng lúc đó, đạo diễn chương trình cũng truyền hình ảnh màn hình điện thoại của cô lên.
Trên màn hình là một nhân vật nữ với mái tóc như vỏ dưa, vẻ ngoài hung dữ, bên cạnh là bảng thông tin với ID game rõ ràng ghi:
[AAA Sát Thủ Rồng Lai*]
*Nguyên văn là “Funeral Half-Dragon Service”, ám chỉ tướng Shyvana trong game Liên Minh Huyền Thoại, có vai trò sát thủ.
“Cái này…” Phương Tự Bạch lại gãi đầu: “Sát Thủ Rồng Lai là gì vậy?”
Giang Kỳ Ngộ nhún vai: “Chỉ giết, không chôn.”
“…”
[Ha ha ha, Rồng Lai thật sự hợp phong cách của cô Trường Thương mà.]
[Bạch Bạch thật thừa khi hỏi, miệng cô Trường Thương làm sao có thể thốt ra những lời quý như ngà voi được chứ?]
[Người vừa bình luận thôi đi, tôi nghi ngờ bạn là anti-fan của cô Trường Thương, hãy đón một kiếm của ta!]
[...]
Trong lúc bình luận hăng say, mọi người nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi cho phần thi đấu, bước vào giai đoạn lập đội.
Giang Kỳ Ngộ (phiên bản báo thù) hơi nheo mắt.
Cô nhìn về phía Lục Hành, người từ đầu đến giờ đã có vẻ không được vui, rồi lại liếc sang Khương Miên, người hiện tại cũng đang hơi lúng túng, sau đó quay ánh mắt tới dây thừng chướng ngại, cuối cùng dừng lại trên người Kỳ Du đứng cách đó không xa.
Cô chống cằm, ánh mắt lướt qua bốn người này như đang suy nghĩ điều gì.
Có điều không đợi cô đưa ra kết luận, một giọng nói lạnh lẽo và có chút trầm thấp vang lên bên tai cô:
“Cô đang tìm gì vậy?”
Suy nghĩ bị gián đoạn, Giang Kỳ Ngộ đành phải thu ánh nhìn sắc bén lại, hơi nhếch môi tìm cớ:
“Anh không hiểu đâu, dùng ánh mắt vẽ hình chữ Z trông sẽ rất có tính toán, đây là môn học bắt buộc của chúng tôi, tôi chỉ tranh thủ luyện chút kỹ năng diễn xuất thôi.”
“…”
Sau một khoảnh khắc im lặng, Kỳ Du vận dụng hệ thống ngôn từ phong phú của mình để đưa ra đánh giá sâu sắc về màn trình diễn của cô:
“Không thấy kỹ năng diễn xuất, ngược lại, có chút giống như chồn hoang ăn trộm gà.”
Vừa có hình ảnh, lại còn đối ứng hai chữ.
Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ lập tức liếc anh một cái, ngay lập tức dùng chiêu thức học hỏi và gậy ông đập lưng ông:
“Giỏi thế nhỉ? Hay là ăn chút thuốc tránh vần đi, điều hòa lại cho tốt.”
Nói xong, cô lại tiếp tục hạ thấp giọng mời anh gia nhập đội:
“Sếp Kỳ có thích tình tiết bảo vệ quân đội không? Tôi là lính già bốn năm của đội tinh nhuệ.”
“...”
Thấy Kỳ Du không lên tiếng, cô dừng một chút rồi lại mở miệng:
“Tôi có một ý tưởng mà mọi người chắc chắn sẽ không thích…”
Lần này, Kỳ Du không chút do dự:
“Nói chi tiết đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận