TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 82
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 124
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

“…”

 

Nghe câu hỏi của Dư Tiểu Ngư, Giang Kỳ Ngộ đứng trước gương trong phòng tắm, chậm rãi đưa tay lên, nét mặt bình thản nhấc lấy bàn chải đánh răng mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn trên bồn rửa.

 

Tuy nhiên, dòng suy nghĩ cô lại bắt đầu trôi xa…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm qua đúng là Giang Kỳ Ngộ uống hơi nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức say bí tỉ.

 

Mọi chuyện xảy ra, cô vẫn nhớ rõ rành rành từng chi tiết.

 

Cô uống say, mượn rượu làm cớ hỏi Kỳ Du “Anh có muốn hôn một cái không”, rồi chẳng đợi anh trả lời mà trực tiếp cưỡng ép hôn luôn.

 

Sau đó Kỳ Du rất hào phóng đáp, hôn hai cái cũng được.

 

Rồi thì bọn họ cứ như cô uống rượu, một ly lại một ly, rồi một lần lại một lần, cho đến cuối cùng ——

 

Cuối cùng…

 

Kết quả cuối cùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ có thể dùng hai từ thảm thiết để hình dung.

 

Cô biết Kỳ Du bị dị ứng cồn, nhưng không ngờ là nặng đến mức đó.

 

Cô chỉ mới uống rượu rồi hôn anh vài cái mà thôi, vậy mà cậu chủ yếu ớt như sứ ấy suýt chút nữa cưỡi hạc về trời, xa lìa trần thế.

 

Lúc đó, Giang Kỳ Ngộ tỉnh đến bảy phần, đầu óc vận hành với tốc độ gấp đôi bình thường, lập tức lóe lên một ý nghĩ.

 

Cô liền lấy điện thoại ra, tìm đến số mà trước đó đã lưu, không chút do dự mà bấm gọi.

 

Điện thoại chỉ reo vài tiếng thì đã có người bắt máy, bên kia vang lên giọng nói lười biếng:

 

“Giữa đêm hôm gọi tôi làm gì?”

 

Còn Giang Kỳ Ngộ thì cau chặt mày, ánh mắt đầy lo lắng, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn:

 

“Kỳ Du không khỏe, anh đến khách sạn đi.”

 

“… Hả?”

 

——

 

“Nếu không cứu được anh ấy, tôi sẽ bắt tất cả các người chôn theo!”

 

“…”

 

Bị gọi tăng ca giữa đêm đã đủ phiền, anh bạn bác sĩ và Triệu Cẩn cùng tới còn không nhịn được mà trừng mắt với cô nàng đang mím môi cosplay tổng tài bá đạo này:

 

“Anh ấy có chết đâu.”

 

Vừa rồi kiểm tra xong, Thẩm Trì Dật kết luận:

 

“Không nghiêm trọng lắm, là phản ứng dị ứng rượu cấp tính, may mà lượng tiếp nhận không nhiều nên chưa đến mức nguy hiểm.”

 

Vừa nói, anh ấy vừa cau mày đầy khó hiểu, nhìn về phía Kỳ Du vẫn đang bình thản nằm trên giường:

 

“Không phải mày bị dị ứng rượu từ nhỏ sao? Sao hôm nay lại uống?”

 

“…”

 

Một câu vô tình của Thẩm Trì Dật lại suýt nữa chạm đúng trọng tâm vấn đề.

 

“Đáng chết!”

 

Giang Kỳ Ngộ đột ngột đứng bật dậy, lạnh mặt lườm người đàn ông đang nằm trên giường, dù gương mặt tái nhợt nhưng lại cười tươi như hoa.

 

Sau đó cô quay sang nhìn Triệu Cẩn đang lo lắng đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo ba phần châm chọc, ba phần lãnh đạm, bốn phần lười quan tâm:

 

“Lo mà chăm sóc anh ấy, nếu không, tôi sẽ tìm cậu hỏi tội!”

 

Chỉ có Triệu Cẩn là chịu phối hợp với màn kịch tổng tài giữa đêm khuya của cô, anh ta lập tức chắp tay trước ngực, nghiêm nghị đáp:

 

“Phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc thiếu gia chu đáo!”

 

“…”

 

Một màn hiểu lầm hỗn loạn nực cười cuối cùng cũng khép lại.

 

Vì để chắc chắn, hai người vẫn quyết định đưa vị tổng tài yếu ớt như sứ kia đến bệnh viện kiểm tra toàn thân một lượt.

 

“Chuyện gì thế này trời…”

 

Tiễn xong cái người hôn cái là suýt về chầu trời kia, Giang Kỳ Ngộ thở dài một tiếng, xoay người vào phòng tắm.

 

Hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều mệt mỏi rã rời, chỉ muốn gạt não sang một bên, tắm xong rồi lăn ra ngủ.

 

Cứ thế, cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

 

“…”

 

“Chị Ngộ?”

 

Nhìn Giang Kỳ Ngộ đang ngồi trước mặt với ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì, Dư Tiểu Ngư giơ tay vẫy trước mặt cô:

 

“Chị Ngộ?!”

 

Tiếng gọi lôi cô khỏi cơn mộng mị, Giang Kỳ Ngộ bỗng chốc hoàn hồn, ngơ ngác nhìn về phía Dư Tiểu Ngư:

 

“Em nói gì cơ?”

 

“Em hỏi.” Tưởng cô còn chưa tỉnh hẳn, Dư Tiểu Ngư chẳng để tâm, cười híp mắt nhắc lại câu hỏi vừa rồi:

 

“Chị với sếp Kỳ bây giờ… Là quan hệ gì vậy?”

 

“Quan hệ gì à?”

 

Giang Kỳ Ngộ liếc cô một cái, chợt nhớ lại những chuyện tối qua, rồi nhét cây bàn chải đã được bóp sẵn kem đánh răng vào miệng.

 

Vừa đánh răng, cô vừa mơ hồ trả lời:

 

“Bạn bè giao môi.”

 

“Hả…”

 

Nghe vậy, Dư Tiểu Ngư không giấu nổi sự thất vọng, bĩu môi lẩm bẩm:

 

“Sao vẫn là bạn bè trong sáng được nhỉ, năng suất của sếp Kỳ cũng hơi kém…”

 

Nhổ bọt kem trong miệng ra, Giang Kỳ Ngộ liếc cô bé qua gương, giọng mát mẻ:

 

“Em nói gì cơ?”

 

“Em nói là cái chuyến bay này làm ăn kém quá, bọn mình muốn đổi sang chuyến chiều mà cũng không được, bực ghê!”

 

——

 

Hai người Giang Kỳ Ngộ và Dư Tiểu Ngư đáp chuyến bay sáng rời thành phố S.

 

Vừa tới thành phố A lúc trưa, buổi chiều cô đã bị chị Trần gọi về công ty bằng hàng loạt cuộc liên hoàn call đoạt mệnh.

 

“Kỳ Ngộ à.”

 

Thấy ngôi sao mới nổi vừa xuống máy bay đã phi thẳng đến công ty, chị Trần cười tươi như hoa:

 

“Chương trình ‘You Can You Up’ mình ký ba kỳ rồi, nhờ màn lật kèo kinh điển tối qua của em mà sáng nay tổ chương trình mới bàn với chị cho tập cuối lên sóng đúng đêm chung kết, còn hơn một tháng nữa lận, thế là em được về sớm…”

 

“…”

 

Nhìn nụ cười giảo hoạt của chị Trần, Giang Kỳ Ngộ biết ngay có chuyện chẳng lành, cô lườm một cái rồi lười biếng hỏi:

 

“Lại có show nào từ trên trời rơi xuống hả, chị nói đi, em chịu được.”

 

“Kìa kìa, nói năng gì thế…”

 

Biết chị Trần sắp lại bắt đầu bài diễn thuyết dài dòng về thời thế và tiền đồ, Giang Kỳ Ngộ vội tung chiêu sát thủ:

 

“Em muốn nghỉ ——”

 

Cô chưa nói hết câu thì chị Trần đã cắt ngang, thành thật khai báo:

 

“Chị nhận cho em một vai khách mời trong phim, quay ở thành phố H, tối nay bay.”

 

“... Chỉ vậy thôi?”

 

Cô luôn có cảm giác còn chưa hết phần drama.

 

“Khụ… Thì đúng là vậy mà!”

 

“Em muốn nghỉ ——”

 

“Được rồi, chị nói, nam nữ chính là Lục Hành và Khương Miên.”

 

Chị Trần đi theo Giang Kỳ Ngộ đã lâu, dĩ nhiên biết cô có lịch sử yêu hận tình thù với Lục Hành và Khương Miên.

 

Mà lúc ký hợp đồng thì chị ấy chưa biết hai người kia là diễn viên chính, đến khi rõ ràng thì cũng muộn, hối không kịp nữa rồi.

 

“Kỳ Ngộ à…”

 

Thấy cô cau mày, chị Trần lập tức vắt óc tìm lời khuyên nhủ:

 

“Mình phải nghĩ tích cực chứ, em thử nghĩ xem, được đóng cùng hai người đó thì em…”

 

Giang Kỳ Ngộ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn chị ấy, chờ xem có thể nghe ra cái lợi nào.

 

Nhưng chị Trần “Em…” mãi mà chẳng nói ra được điều hay ho gì, cuối cùng đành cắn răng đầu hàng:

 

“Về chị cho em nghỉ hai ngày.”

 

“Chốt kèo.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)