Sau một màn giới thiệu đơn giản nhưng hỗn loạn, cuối cùng mọi người cũng đã rõ danh tính của vị khách không mời mà đến ——
Vị khách mời thứ tám của show tình yêu, cậu cả nhà họ Kỳ, Kỳ Du.
Ngay lập tức, những khán giả đã chờ đợi từ lâu đều phấn khích, bình luận trên livestream nổ tung:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[Bộ phận thiết kế của Kỳ thị cần phải luyện thêm, sao ảnh chụp lại không đẹp bằng người thật vậy?]
[Cuối cùng cũng được gặp chú Bạt Tai trong truyền thuyết, đẹp trai phạm quy thế này, anh không debut đúng là tổn thất lớn của giới giải trí!]
[Bớt mê trai lại, nghe nói cậu cả Kỳ tham gia chương trình này là vì nhắm vào thị trường của show tình yêu, muốn quảng bá cho nền tảng thương mại điện tử mới. Đúng là tư bản có khác.]
[Tư bản? Tự marketing bản thân? Thế lại càng thích.]
Kỳ Du quét mắt một vòng, cuối cùng ánh nhìn rơi xuống chiếc thớt trên quầy bếp, nơi phát ra mùi hương nồng nặc đến nhức mũi ——
Một miếng phô mai xấu xí đầy vết mốc đập vào mắt anh.
Anh mặc bộ vest cao cấp được cắt may hoàn hảo, dáng người cao ráo, đôi chân dài nổi bật, dù đứng giữa một dàn minh tinh, khí chất của anh vẫn vượt trội hơn hẳn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ là lúc này, hàng mày hơi nhíu lại của anh lại làm giảm bớt vẻ xa cách cao ngạo.
Kỳ Du giơ tay bịt mũi, nhìn miếng phô mai mốc meo trên thớt, thản nhiên hỏi:
“Cái thứ quái gì mà thối thế?”
Một câu này lập tức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc thớt, đồng thời giúp mọi người nhận thức rõ ràng hơn về cái mùi nồng nặc kia.
Để giúp khán giả cảm nhận chân thực hơn, Giang Kỳ Ngộ chu đáo vận dụng biện pháp so sánh để miêu tả:
“Giống như tất của vận động viên thể thao chưa giặt suốt mười ngày, sau đó nấu trong nước rửa chân ba ngày ba đêm, cuối cùng vặn lửa to để có nước sốt đậm đà.”
Câu nói vừa dứt, ngoại trừ Lục Hành, chủ nhân của miếng phô mai, những người còn lại đều vô thức gật đầu.
Một phép so sánh sống động, chi tiết, nghe xong chỉ muốn ói hơn.
[Cô Trường Thương đúng là biết cách dùng biện pháp tu từ.]
[Sau khi nghe phép so sánh này, tôi mới nhận ra lúc nãy cô Trường Thương dùng từ đậu phụ thối thật sự là quá nhẹ nhàng.]
[Trời ơi, ảnh đế Lục đang làm cái gì thế này?!]
[Các người biết cái quái gì, đây là một loại phô mai đặc biệt từ nước ngoài đấy, một lũ nhà quê!]
[Không biết thì bớt sủa lại, có biết tôn trọng không hả?]
Lúc này, Lục Hành vừa được băng bó vết thương ở ngón tay đã sa sầm mặt mày.
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, anh ta bước đến cầm con dao vừa tế máu, cẩn thận đặt lại miếng phô mai bị ghét bỏ kia về đúng vị trí:
“Đây là phô mai xanh của Pháp, nhìn bên ngoài có vẻ không đẹp, nhưng khi cắt ra…”
Vừa nói, anh ta vừa mạnh tay bổ đôi miếng phô mai để chứng minh gu ẩm thực của mình, rồi đầy tự tin giơ phần cắt ngang ra trước mặt mọi người.
Kỳ Du liếc mắt nhìn, lập tức đưa tay lên che mũi, thản nhiên nhận xét:
“Cắt ra còn ghê hơn.”
“…”
Cả đời Lục Hành thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị ai dội gáo nước lạnh thẳng mặt như vậy, anh ta đang định mở miệng thuyết giảng về lịch sử và sự phát triển của phô mai xanh, cố gắng bọc đường cho nó.
Giang Kỳ Ngộ ở bên cạnh bỗng lên tiếng:
“Tôi biết loại phô mai này.”
Nhìn những vết mốc lốm đốm trên bề mặt, cô tiện tay ném thẳng miếng trứng chiên cháy đen vào thùng rác, sau đó nghiêm túc nói một câu công bằng:
“Khuyến nghị mọi người nên thử trước khi đánh giá, chỉ cần thêm một chút vào salad rau, món ăn này sẽ trở nên cực kỳ khó ăn.”
Giang Lăng thấy Lục Hành bị hạ nhục, liền không nhịn được muốn lên tiếng cứu vớt tình hình:
“Thực ra, loại phô mai này cần từ từ thưởng thức, ban đầu có thể thấy không ngon, nhưng về sau sẽ cảm nhận được…”
“Vị phân, chỉ là đắt hơn phân.”
Có thể thấy cậu cả Kỳ không phải người trong giới giải trí, nói chuyện không chút kiêng nể, không chừa cho ảnh đế Lục Hành chút mặt mũi nào.
[Ha ha ha ha tôi vô văn hóa, nhưng tôi phải cười cái đã!]
[Ha ha ha ha ha ha tôi cũng vô văn hóa, ông anh Bạt Tai này nhìn mặt thì sang mà mở miệng ra là muốn xỉu!]
[Cái miệng này của cậu cả Kỳ, cộng với sự đối lập này, sao tôi lại càng mê hơn thế này?]
“…”
Sau màn đánh giá vừa rồi, sắc mặt Lục Hành càng thêm khó coi.
Anh ta cố gắng kiềm chế để duy trì hình tượng ảnh đế lạnh lùng trước ống kính livestream, rồi quay sang Kỳ Du vẫn đang tỏ vẻ ghét bỏ:
“Bọn tôi đang làm bữa sáng, không biết anh Kỳ có muốn tham gia không?”
Dù nhà họ Kỳ vẫn luôn đóng đô ở thành phố S, nhưng Lục Hành lớn lên ở thành phố A cũng từng nghe không ít chuyện về anh.
Từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sự, đánh nhau ẩu đả, chưa tốt nghiệp cấp ba đã bị ông Kỳ đuổi thẳng sang nước ngoài, mấy năm gần đây mới quay về tiếp quản chi nhánh Kỳ thị tại thành phố A.
Một công tử bột cơm dâng tận miệng, áo có người mặc vào như thế, có khi đến cả bếp gas còn chưa biết bật.
Dù chưa rõ lý do anh xuất hiện trong một chương trình hẹn hò, nhưng Lục Hành cũng không tiện trở mặt, chỉ cần khiến vị đại thiếu gia nóng nảy này bẽ mặt một chút, anh ta vẫn rất tự tin làm được.
Thế nhưng, Kỳ Du nghe xong chỉ im lặng.
“…”
Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua mọi ngóc ngách trong bếp, thấy nồi mì gói sắp nát bét, mấy quả trứng cháy đen trong thùng rác, miếng bò bít tết vẫn đông cứng, lát bánh mì khô khốc phết mứt, và quan trọng nhất là một tảng phô mai xanh bốc mùi nồng nặc…
Hàng mày đẹp đẽ dần nhíu lại thành hình chữ “Xuyên” (川).
“Ở đây một tháng, mấy người định ăn toàn những thứ này à?”
Vì lần đầu gặp mặt, Kỳ Du cố gắng giữ lại chút kiên nhẫn cuối cùng của mình, cố nén không buột miệng thốt lên bốn chữ “thức ăn gia súc”.
“Không còn cách nào khác, tổ chương trình không cho phép người khác giúp đỡ.”
Phương Tự Bạch vẫn đang đeo tạp dề hình gấu, tựa vào tường nhún vai:
“Cũng không được gọi đồ ăn ngoài.”
“Thế chẳng lẽ.” Lục Hành hơi nhếch môi: “Anh Kỳ nấu ăn giỏi lắm à?”
Cảm nhận được địch ý khó hiểu từ đối phương, Kỳ Du chẳng thèm nể nang:
“Nói giỏi thì không dám, nhưng ít nhất tôi không có thói quen cắt phân ăn.”
“…”
Lục Hành còn định phản bác, nhưng đã thấy Kỳ Du đi thẳng đến tủ lạnh.
Anh mở cửa tủ đôi, nhìn lướt qua đống nguyên liệu phong phú bên trong, nhẹ nhàng gật đầu.
Không nói thêm một câu thừa thãi nào, anh giơ tay cởi chiếc áo vest phẳng phiu rồi tiện tay quẳng cho cô nàng đang chuẩn bị nấu mì gói:
“Bữa sáng ăn món Trung hay món Tây?”
Giang Kỳ Ngộ không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời: “Món Trung.”
Ngay sau đó, trong tay cô xuất hiện một chiếc áo khoác có mùi hương mát lạnh.
“Cầm lấy.”
Mọi người đành lặng lẽ dạt sang một bên, trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông bận rộn trong bếp nhưng động tác vẫn trật tự lưu loát.
Tay áo sơ mi trắng được xắn lên, để lộ phần cánh tay săn chắc, chiếc tạp dề sẫm màu quấn hờ ở eo, động tác cắt rau, đánh trứng, trụng mì, nướng bánh của anh vô cùng liền mạch lưu loát…
Phương Tự Bạch vội lấy tay khép cằm mình lại, song vẫn không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc:
“Anh ta… Anh ta là…”
Giang Kỳ Ngộ hít hà mùi thơm lan tỏa từ bếp, vô thức nuốt nước bọt:
“Chàng… Tiên Ốc?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận