TÌM NHANH
GẶP ĐƯỢC EM VỪA HAY ĐÚNG LÚC
Tác giả: Trĩ Nghiên
View: 735
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Bóng đen
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor

Phó Bác Nhất còn đang nghĩ vì sao hôm nay Phó Hoa lại tốt như vậy, đã thế còn muốn mua quần áo cho anh, hóa ra là có người đang chờ ở đây.

 

Thật là nực cười!

 

Nếu đã đến đây rồi, Phó Bác Nhất cũng chẳng muốn nghĩ Phó Hoa muốn làm gì nữa, dù gì lát nữa anh cũng biết thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi đi vào, anh nhìn người bên trong. Đang có ba người ngồi ở bàn ăn lớn, chắc là một nhà ba người. Trên cổ bà mẹ có đeo một sợi dây chuyền vàng, tay đeo nhẫn vàng, phong cách trang điểm trông không hợp với bà ta chút nào, nhìn trắng bệch. Người ba thì ngồi ngay ngắn, nhưng từ khi anh bước vào, cặp mắt kia chưa từng rời khỏi người anh bao giờ, ông ta không ngừng quan sát giống như xem xét món đồ khiến ông ta hài lòng vậy.

 

Phó Bác Nhất có phần chán ghét, tránh né ánh nhìn của ông ta.

 

Cô gái chính giữa trông có vẻ ngoan ngoãn, chỉ im lặng nhìn mặt bàn. Khi nghe thấy có tiếng động thì yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi xuống ngay.

 

Chỉ nhìn bầu không khí này, anh cũng biết được mục đích của bữa cơm này là gì rồi.

 

Sau khi ngồi xuống, Phó Hoa thân thiết vỗ vai anh, nói với người bên cạnh: “Cháu trai tôi, cũng đẹp trai, học tập tốt, từ nhỏ đến lớn đều đạt hạng nhất. Hiện giờ thằng bé đang theo học ở trường đại học Hoa Trung, sắp tốt nghiệp rồi.”

 

Anh chỉ im lặng, không nói là mình học y, ngày mai còn phải đi học. Nói ra cũng thật nực cười, chuyên ngành này cũng là bà ta chọn cho anh, vậy mà ngay cả anh học mấy năm, khi nào tốt nghiệp cũng không biết.

 

“Đứa trẻ này, sao không biết chào hỏi gì hết vậy, lên đại học mà ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không biết rồi à?” Thấy anh không lên tiếng, Phó Hoa nói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ngẩng đầu, lạnh lùng, nói: “Chào chú, chào dì.” Nói xong thì ngồi xuống.

 

Phó Hoa nhân lúc người ta không để ý lườm anh một cái, rồi lập tức cười niềm nở với người ta: “Cô xem nó đó, thật là bị tôi chiều hư rồi, lên đại học cái là không biết chào hỏi luôn rồi.”

 

Lý Quyên cười, nói: “Không sao, đi học đều thế cả. Con nhà tôi cũng thế, đến bây giờ nhìn thấy người cũng không biết chào một tiếng. Còn nhỏ cả, không sao đâu.”

 

“Tên Phó Bác Nhất à? Tên được đấy, cháu chính là thủ khoa đại học mấy năm trước phải không?”

 

Phó Bác Nhất không muốn quan tâm nhưng Phó Hoa liên tục nhéo cánh tay, bắt anh lên tiếng. Thời tiết này, anh sợ nóng nên đã mặc áo thun, móng tay vừa dài vừa nhọn của bà ta dùng sức nhéo vào, giống như không phải đang nhéo người vậy. Bà ta không nhìn lấy một cái, mà cứ dùng hết sức, miệng vẫn không ngừng nói: “Vì cháu mà bà phải vứt hết mặt mũi rồi đấy. Đây là viện trưởng của bệnh viện Nhân Sinh, lớn rồi cũng hiểu chuyện chút đi.”

 

Phó Bác Nhất không nhìn cánh tay đã chảy máu của mình, thậm chí mặt cũng không nhăn lấy một cái.

 

Hiểu chuyện, hiểu cái gì đây? Nuôi anh lớn, cuối cùng muốn bán anh đi để đối lấy lợi ích sao?

 

“Ừ.” Anh khẽ lên tiếng, nếu như không phải căn phòng yên tĩnh, e là sẽ không nghe thấy.

 

Lưu Quốc Khánh nghe thấy thì càng thêm vui mừng: “Không ngờ tôi còn có thể gặp được thủ khoa đại học. Không giống những người thô lỗ như chúng tôi, chẳng biết nổi một chữ, vẫn nên có chút văn hóa thì tốt hơn.”

 

Lưu Tuyết Diễm cúi đầu đang không biết làm gì, khi nghe thấy lời nói thì ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại không nhịn được mà cúi xuống. Lý Quyên nhìn tình hình này, mỉm cười, kéo tay con gái mình. Mặc dù cô ta không lên tiếng, nhưng Lý Quyên vẫn hiểu được.

 

Trong thời gian này, anh chỉ im lặng, Lý Quyên và Lưu Quốc Khánh cũng biết được anh không thích nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía anh, còn hỏi gì đều hỏi Phó Hoa.

 

Suy tư của anh không biết đang nơi nao, bỗng giọng nói sắc nhọn của Phó Hoa đâm tới, anh hỏi theo phản xạ có điều kiện: “Sao thế ạ?”

 

“Cháu với Diễm Diễm ra ngoài đi dạo đi.”

 

Phó Bác Nhất lại ngẩng đầu nhìn cô gái, Lưu Tuyết Diễm vừa hay cũng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó xấu hổ quay đầu đi nơi khác.

 

Có nhiều khi anh thật sự không hiểu nổi đám con gái này, chỉ dựa vào vẻ ngoài đã có thể khiến bọn họ mất hồn mất vía rồi. Đôi mắt, chiếc mũi này thật sự quan trọng đến thế sao?

 

Phó Bác Nhất đứng dậy nói: “Xin lỗi, cháu đi nhà vệ sinh trước.” Anh đi xa rồi vẫn nghe thấy giọng nói của Phó Hoa: “Từ nhỏ đã đi theo tôi rồi, không học được bao nhiêu quy tắc, một khi đối diện với con gái là tay chân luống cuống hết trơn.”

 

“Tôi thấy thằng bé được lắm, chẳng phải vẫn luôn đi làm thêm bên ngoài sao? Nghe nói thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học còn nghĩ đến việc mua đồ cho bà nữa.”

 

“Thật là hiếu thuận.”

 

Lưu Quốc Khánh nói: “Hiếu thuận thì tốt! Bà đó, thật là may mắn hiếm có mà.”

 

 

Trang trí hoa lệ bên trong khách sạn chọc vào mắt Phó Bác Nhất, khắp nơi đều sạch sẽ, ngăn nắp, nhân viên đều bận rộn làm việc.

 

Mà bộ quần áo giá rẻ trên người anh trông không xứng chút nào. Giống như bạn gái Trình Vân Phi thường xuyên nói anh giống như những vị giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết. Có điều, trong tiểu thuyết anh là giám đốc, nhưng hiện thực anh lại là cô bé lọ lem bị ép buộc. Anh lại cười, giống như không ngờ được chuyện này sẽ xuất hiện trên người mình.

 

Hình như từ khi trở về, anh luôn mỉm cười.

 

Dương Dịch Lạc vừa tham gia hôn lễ của chị họ mình, cô bị cảm động gần chết. Đang lúc tình cảm, cô cuối cùng không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, đành bỏ chạy ra ngoài.

 

Từ nhỏ đều là chị họ chơi đùa với cô, đối với Dương Dịch Lạc mà nói, cô ấy như chị gái ruột của mình. Cô không ngờ được chị gái tốt này cứ thế kết hôn rồi, nên lòng cảm thấy trống rỗng.

 

Rõ ràng là ngày vui, nhưng cô không thể vui nổi, đặc biệt là khi nghe người chứng hôn nói rằng từ nay về sau hai người họ chính là vợ chồng, không chia rời. Cuối cùng, cô vẫn khóc rồi. Sau này chị gái sẽ có gia đình thuộc về riêng mình, sẽ có con cái của mình.

 

Cô ủ rũ, bước đi chậm rãi, đột nhiên có tiếng đồ sứ bị vỡ vang lên. Dương Dịch Lạc ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy có một người vội vàng đi ngang qua trước mắt mình.

 

Không biết anh đã gặp phải chuyện gì, khuôn mặt lạnh lùng, sải bước cũng lớn. Cô còn chưa nhìn rõ thì người đã bước ra khỏi tầm mắt của cô rồi.

 

“Thật giống Phó Bác Nhất.” Cô lẩm bẩm: “Lẽ nào anh về rồi? Nhưng không phải anh nói mình không về sao? Chẳng lẽ là mình hoa mắt.” Cô càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, vốn định đuổi theo kiểm chứng thì giọng nói của Tần Thanh đã cắt ngang bước chân của cô.

 

“Lạc Lạc, con đi đâu thế?”

 

“Con đến ngay đây.” Dương Dịch Lạc lại nhìn bóng lưng rời đi của Phó Bác Nhất, vẫn nhấc chân trở về buổi lễ.

 

“Phó Bác Nhất, cháu giỏi rồi nhỉ, vậy mà dám trưng mặt với bà. Vừa nãy nhiều người thế kia mà cháu bày ra bộ mặt gì vậy. Hả!” Phó Hoa hét về phía anh, đừng thấy bà ta lớn tuổi mà xem thường, khi mắng người vẫn rất có khí thế.

 

“Cháu nói đi, bà lớn chừng này tuổi cũng không quan tâm mặt mũi là vì ai? Còn không phải vì cháu à, sao cháu lại không hiểu nỗi lòng của bà chứ. Cháu tưởng bà thích cười xua nịnh người khác lắm à. Bà nói cháu nghe, với bộ dạng lầm lì này của cháu, có người nhìn trúng mình thì nên biết hài lòng đi!”

 

Lại thế nữa rồi. Cho dù là khi đăng ký nguyện vọng hay là bây giờ, lần nào bà ta cũng lấy danh nghĩa muốn tốt cho anh cả. Rõ ràng là bà ta ích kỷ, còn suốt ngày kể về công sức của mình.

 

“Rõ ràng là bà muốn trèo cao, lấy cháu làm lá chắn mà thôi.” Phó Bác Nhất nói rất nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Phó Hoa thì vô cùng rõ ràng.

 

“Câm miệng.”

 

“Bốp” một tiếng tát vang dội đánh tới Phó Bác Nhất, khắp đại sảnh đều có thể nghe thấy, nhất thời tất cả mọi người đều bị thu hút.

 

Phó Bác Nhất không hề bị cái tát này làm ngạc nhiên, cũng không vì bị tát trước mặt bàn dân thiên hạ mà cảm thấy mất mặt, giống như người đứng ở đó bị người ta chỉ trỏ không phải anh vậy.

 

Âm thanh thì thầm dần truyền vào tai Phó Hoa, bà ta lại chán ghét nói: “Nếu không phải tại cháu, bà sẽ đứng ở đây để người khác chỉ trỏ à, còn không mau đi về.” Nói xong, bà ta vội vàng rời đi, không thèm quay mặt nhìn lấy một lần.

 

Phó Bác Nhất đi theo phía sau bà ta, xác định anh đã lên xe, mới từ từ rời đi. Suy nghĩ của anh bay lơ lửng, cứ đi mà không có mục đích.

 

Anh không biết mình đã đi bao lâu, lâu đến nỗi bầu trời còn sáng chưng nay đã trở nên tối mờ, rồi lại từ tối mờ trở nên tối mịt. Khi anh ý thức lại, vậy mà đã đến căn nhà thứ năm, hẻm thứ mười của tiểu khu Lạc Thủy, nơi mà lúc nhỏ anh sống và muốn bỏ chạy.

 

Anh nhìn điện thoại, mười một giờ tối. Anh đi được gần ba tiếng đồng hồ. Hình như Phó Hoa không hề lo lắng cho anh, một tin nhắn, một cú điện thoại cũng không thấy. Đợi khi anh đến gần mới phát hiện, tầng một tối đen, không hề có ánh đèn.

 

Cũng may đêm đã khuya nên gần như không có người qua lại. Phó Bác Nhất ngồi dưới gốc cây của tiểu khu, hai tay chống cằm, thông qua kẽ hở giữa hai tòa nhà nhìn lên bầu trời. Thứ có thể nhìn thấy từ góc độ đó rất ít, nhưng Phó Bác Nhất vẫn không muốn di chuyển.

 

Cho dù đã khuya, nhưng anh cũng không muốn bị người khác trông thấy. Từ nhỏ đến lớn đều có rất nhiều chú, dì hỏi anh bị sao vậy? Anh luôn mỉm cười trở về và ngắm sao.

 

Thực ra, làm gì có sao để ngắm chứ, chẳng qua là anh không muốn người ta biết mình đang đau lòng mà thôi!

 

Có điều, hiện giờ thì tùy! Anh của bây giờ cũng muốn ở một mình một lúc, không ai làm phiền, không ở trong bầu không khí nghẹt thở kia.

 

Dương Dịch Lạc khó khăn lắm mới được tham dự hôn lễ, nên đã đến phòng tân hôn dạo một vòng, khi trở về cũng đã nửa đêm rồi. Dương Dịch Lạc vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, khi cô đi đến tiểu khu thì không biết vì sao lại xuống xe ở cổng sau.

 

“Ba, thả con xuống đây đi, ngồi lâu khó chịu ạ.”

 

Dương Lỗi Hải thấy cô thực sự không thoải mái, bèn đồng ý với cô, tiện đuổi luôn Dương Dịch Khôn xuống: “Chị con đi một mình ba không yên tâm, con cũng xuống đi.”

 

Ông không hề quan tâm đến Dương Dịch Khôn đã sắp ngủ say, một mực ném cậu bé xuống xe.

 

“Chị con là con gái ruột của ba, còn con thì không phải hả.”

 

“Mau xuống đi.”

 

“Hứ.” Dương Dịch Khôn lấy hết những hộp quà trên xe xuống, hung dữ nói: “Không cho ba mẹ ăn nữa.” Nói xong thì chạy xuống xe, đuổi theo Dương Dịch Lạc: “Chị, cho chị nè.”

 

Từ cửa sau đến nhà bọn họ rất xa, nhưng chính giữa có một con đường trải nhựa đường, hai bên trồng đầy hoa quế. Hiện giờ đang vào mùa thu, khi gió nhẹ nhàng thổi đến còn mang theo hương thơm ngọt ngào thoang thoảng. Không biết có con vật nào đó kêu lên ở trong góc, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch.

 

Đèn đường ở hai bên tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, dịu dàng rải xuống mặt đất, vỗ về chiếc mũi bị dính mùi khói thuốc, bia rượu ở buổi tiệc cưới.

 

“Nghe lời chị xuống đi bộ rất được mà phải không?”

 

Dương Dịch Khôn oán trách: “Có gì đẹp đâu chứ, vừa tối vừa lạnh.” Nhưng cậu bé chỉ có thể nhỏ tiếng oán than, chỉ sợ chị mình sẽ nghe thấy.

 

“Dịch Khôn, em nhìn phía trước xem là gì thế?” Dương Dịch Lạc giữ chặt cánh tay của em trai, nhát gan hỏi.

 

Màn đêm đã buông xuống, không khí trở nên yên ắng, giọng nói dè dặt của Dương Dịch Lạc khiến cậu bé cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng: “Đâu, đâu thế?”

 

Dương Dịch Lạc chỉ về bóng đen bên cạnh: “Nhìn thấy chưa?”

 

Dương Dịch Khôn nhịn xuống nỗi sợ trong lòng, đi về phía bóng đen. Nhưng còn chưa đến gần, cậu bé đã bị dọa cho chạy về: “Chị, chị…”

 

“Sao, sao thế?” Dương Dịch Lạc chạy tới.

 

Dưới bóng cây, Phó Bác Nhất đứng dậy, lúc này Dương Dịch Lạc mới nhìn rõ là ai: “Phó Bác Nhất, là anh thật sao? Lẽ nào anh không biết sẽ dọa chết người hả?” Sau khi nói xong, cô bình tĩnh lại, rồi quay đầu an ủi Dương Dịch Khôn đang hoảng sợ: “Không sao, là người.”

 

“Anh có nhúc nhích đâu, là thằng bé chưa đến gần đã hoảng sợ la lớn đấy chứ.”

 

Dương Dịch Khôn từ phía sau người Dương Dịch Lạc thò đầu ra: “Đêm khuya thanh vắng, em chỉ nhìn thấy hai con mắt sáng lấp lánh của anh, em có thể không sợ sao? Nửa đêm nửa hôm anh không về nhà ngủ, ở đây làm gì! Chắc chắn là không có gì tốt đẹp cả.”

 

“Anh còn chưa nói tụi em làm phiền anh ngắm sao đấy.”

 

“Ngắm sao?” Dương Dịch Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trăng hôm nay mọc hơi cao, cộng thêm những đám mây dày đặc, đừng nói là ngôi sao, e là thêm một lúc nữa cũng chẳng nhìn thấy mặt trăng nữa là.

 

“Làm gì có sao chứ, rõ ràng là lừa gạt mà.” Dương Dịch Khôn lại thò đầu ra, không phục, nói: “Chị, chúng ta mau về nhà đi.”

 

Dương Dịch Lạc cũng biết em trai bị dọa sợ rồi, nếu như về trễ ba mẹ cô sẽ lo lắng, bèn nhỏ giọng nói với Dương Dịch Khôn: “Được, về ngay đây.”

 

Cô lại nhìn Phó Bác Nhất, buổi tối nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Ánh trăng mờ mờ xuyên qua lớp lá cây, chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú của anh, khiến anh trông càng thêm lạnh lùng.

 

Bản năng nói cho cô biết tâm trạng của anh dường như không được tốt. Nhưng nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa ngắm sao thì cũng có vẻ hợp lý.

 

Sau khi trở về, Dương Dịch Lạc nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ban nãy, hình như tâm trạng của anh không tốt thật. Cô lại nhớ đến tin đồn ở khách sạn, không lẽ là anh đấy chứ.

 

Khi nghĩ đến đây, cô không thể ngủ được nữa, mặc quần áo rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô nhìn thấy kẹo cưới mà Dương Dịch Khôn mang về đang được để trên bàn, cô do dự một lúc, vẫn quyết định lấy đi.

 

Hiện giờ trông anh giống như rất cần chút mùi vị ngọt ngào này.





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)