TÌM NHANH
GẶP ĐƯỢC EM VỪA HAY ĐÚNG LÚC
Tác giả: Trĩ Nghiên
View: 474
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Mua hoa
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor
Upload by Trésor

Bên cạnh có mấy học sinh nữ liên tục cười trộm với Dương Dịch Lạc. Cô biết bọn họ đang cười về điều gì, chỉ giả vờ như không nhìn thấy, chăm chú làm bài tập.

 

Nhưng lòng cô thì vẫn đang mừng thầm. Có ai khi còn trẻ mà không ghép cặp người khác chứ.

 

Thời gian nghỉ giữa giờ, có một vài người đi vệ sinh rồi rất nhanh đã quay lại giải đề. Cô gái bên cạnh không thể kìm nén được nữa, nhỏ giọng hỏi: “Chị và thầy Phó có quan hệ gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái nói câu này có mái tóc màu đen tuyền, đeo mắt kính, ánh mắt đầy hiếu kỳ.

 

“Chị…” Cô dừng lại một lúc: “Đại khái là…” Cô còn chưa nói xong, ngược lại đưa mắt ra hiệu để bọn họ tự mình cảm nhận!

 

“Chị, chị giỏi quá! Em còn tưởng thầy Phó sẽ không bạn gái chứ?”

 

Dương Dịch Lạc cười khà khà với bọn họ, hình như cô không nói gì cả nhỉ! Đều là bọn họ suy đoán cả.

 

Ngay cả học sinh nam bên cạnh cũng tham gia vào: “Bọn em thật sự không ngờ được có một ngày anh Phó sẽ dẫn một cô gái đến đây đó.”

 

“Lúc lên lớp anh ấy vẫn luôn rất nghiêm túc sao?” Cô hỏi.

 

Từ lúc cô bước vào phòng học đã phát hiện Phó Bác Nhất luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, giống như người khác cướp của anh mấy trăm triệu vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng thấy anh Phó thường ngày rất nghiêm túc, thực ra con người anh ấy rất tốt đó.”

 

Người bên cạnh gật đầu đồng tình: “Đúng đó, nghe nói khóa trước có một cô gái không được người nhà cho đi họ, vẫn là thầy Phó bỏ tiền túi để chị ấy được đi họ đó.” Bạn nữ kia nói xong thì mặt say mê: “Người tốt giống như thầy Phó rất hiếm gặp, vừa đẹp trai vừa học giỏi, sau này nếu như tớ có thể được gặp lại thầy Phó ở bệnh viện thì tớ không muốn rời đi nữa.”

 

“Cậu liều lĩnh thật đấy, ở bệnh viện mà cũng không muốn rời đi.”

 

“Có điều, thầy Phó mặc áo blouse trắng sẽ càng đẹp trai hơn.”

 

Bọn họ vừa nói đến, trong đầu Dương Dịch Lạc đã tưởng tượng một chút.

 

Khụ khụ, cô không muốn nghĩ tiếp rồi. Dương Dịch Lạ sờ mũi.

 

“Nhưng chị theo đuổi anh Phó của bọn em thế nào vậy?”

 

Dương Dịch Lạc học theo ngôi sao màn ảnh cách vuốt tóc, nháy mắt nói: “Không thể là anh Phó của tụi em theo đuổi chị sao?”

 

Hành vi tự luyến này của cô đã bị Phó Bác Nhất vô tình cắt ngang, thành công nhìn thấy đối phương xụ mặt. Dương Dịch Lạc cười trộm.

 

“Dương Dịch Lạc, em qua đây.”

 

Vừa nghe thấy giọng nói của anh, cô sợ rồi. Sau khi chải lại tóc, bày ra vẻ mặt xin lỗi với bọn họ, rồi lủi thủi đi về phía Phó Bác Nhất.

 

“Không ngờ anh Phó lại nhỏ mọn như vậy!”

 

“Ôi, thất tình rồi. Đừng làm việc tớ làm thêm mấy bộ đề nữa.”

 

Dương Dịch Lạc ôm đồ đi tới bên cạnh Phó Bác Nhất, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”

 

“Các em ấy sắp thi đại học rồi, đừng làm phiền họ học bài.”

 

Dương Dịch Lạc gật đầu.

 

Bàn học trong lớp không lớn lắm, Dương Dịch Lạc ngồi ở một đầu, Phó Bác Nhất ngồi ở đầu còn lại chăm chú chấm điểm bài tập. Tốc độ sửa bài của anh rất nhanh, gần như một phút xong một bài, vừa xem vừa tính tổng điểm. Dương Dịch Lạc hơi ngạc nhiên.

 

Mỗi lần nhìn thấy mức độ bận rộn của anh, Dương Dịch Lạc thật sự rất khâm phục. Người xuất sắc dù có ở đâu cũng đều xuất sắc cả. Chỉ mỗi việc làm gia sư, Phó Bác Nhất đã lập nên lớp phụ đạo, trở thành ông chủ từ lâu rồi.

 

Mặc dù chỉ là một ông chủ nhỏ, nhưng mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui, thành tích học tập vô cùng tốt, ngay cả công việc làm thêm cũng có thể làm rất tốt. Nghe bạn họ nói, hình như nơi này còn rất khó để vào được đó!

 

Đây là lần thứ hai cô đến đây, lần trước không thể đi vào, còn lần này tốt xấu gì cũng biết được rồi. Cô vốn tưởng rằng lần này cũng giống như lần trước, phải rất muộn mới có thể về.

 

Nhưng nào ngờ chỉ mới qua tám giờ, Phó Bác Nhất đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về rồi.

 

“Hôm nay về sớm vậy sao?”

 

Hình như hôm nay tâm trạng của Phó Bác Nhất không tốt lắm, anh nhìn cô và nói: “Chứ không thì em muốn sao?”

 

Học sinh thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị đi về: “Tạm biệt thầy Phó, tạm biệt chị Lạc Lạc.”

 

Dương Dịch Lạc mỉm cười chào bọn họ: “Bye bye.”

 

“Chị Lạc, tạm biệt.” Khi nói xong còn lắc điện thoại, người nhạy bén đều biết là chuyện gì rồi.

 

Phó Bác Nhất ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhận ra là chàng trai nói chuyện cười nói rất vui vẻ với Dương Dịch Lạc ban nãy.

 

“Bye bye.” Dương Dịch Lạc trả lời.

 

Khi trở về, Dương Dịch Lạc liên tục ngân nga khúc hát, tâm trạng rất tốt. Hai người đi theo lối đi bộ đến cửa ga tàu điện ngầm.

 

Trùng hợp là chủ nhật này Dương Dịch Lạc vẫn gặp được người bán hoa kia ở trước cửa ga tàu điện ngầm. Những bó hoa nở rộ giăng đầy đèn sắc màu này luôn khiến Dương Dịch Lạc không che giấu nổi niềm vui.

 

Khi đến trước cửa, cô lại mua một bó.

 

Không mắc, chỉ mua vì vui vẻ mà thôi!

 

Phó Bác Nhất quay đầu thì không thấy Dương Dịch Lạc nữa, chỉ đành đi lùi lại: “Anh không cần.”

 

Dương Dịch Lạc cầm hoa trở lại, ngón tay chỉnh lại đèn trên hoa, nói với đối phương: “Em có mua cho anh đâu.”

 

Ngồi lên tàu, quả thực không đi sát đối phương như lần trước. Trong khoang tàu lần này cũng giống trước, vốn tưởng rằng cô sẽ dính lấy mình như lần trước, nào ngờ vừa lên tàu cô đã đứng ở một bên, một tay giữ tay cầm, một tay nhìn điện thoại, cười rất vui vẻ.

 

Phó Bác Nhất sờ điện thoại trong túi, không có động tĩnh gì cả thì tâm trạng càng tệ hơn!

 

Khi xuống tàu, Dương Dịch Lạc ngân nga ca khúc mình luyện tập dạo gần đây:

 

Kể từ sau khi gặp được bạn

 

Hình như ngày mưa đã bắt đầu ngủ đông

 

Thế giới mỗi ngày của mình đều là cầu vồng

 

Phó Bác Nhất dừng bước, nói: “Đây là bài hát gì?”

 

“Bài “Từ khi gặp anh” đó.” Cô ngoảnh đầu hỏi đối phương: “Hay đúng chứ!”

 

“Cũng tạm.”

 

Dương Dịch Lạc biết đối phương thích nên liên tục ngân nga, dù gì bản thân cũng phải lên sân khấu biểu diễn, hiện giờ luyện tập cũng được.

 

Qua một lúc sau, Phó Bác Nhất lại hỏi: “Sao hôm nay nhìn em có vẻ vui thế?”

 

Khi hỏi đến đây, Phó Bác Nhất không hề nhìn Dương Dịch Lạc. Sau khi cô đuổi kịp đối phương, yểu điệu nói: “Phó Bác Nhất, có phải anh không được vui không?”

 

“Không có.” Anh phản pháo lại.

 

“Em biết ngay mà. Anh yên tâm đi, em và bạn nam kia không có gì cả, bọn em chỉ nói chuyện lung tung thôi. Anh phải biết rằng người em thích nhất là anh mà.”

 

Thực ra, khi Phó Bác Nhất xuất hiện ở cửa thì cô đã nhìn thấy rồi. Đến khi phát hiện từ lúc Phó Bác Nhất đi vào phòng học thì ánh mắt đầu tiên đã tìm kiếm cô thì cô càng vui hơn nữa. Và những chuyện xảy ra sau này đều là cô cố ý cả.

 

Rõ ràng thích cô mà lại không chịu thừa nhận!

 

Đến ngã rẽ, đi thêm một chút nữa sẽ tới kí túc xá nữ, rẽ phải chính là học viện y học. Lần nào hai người cũng tách ra ở chỗ này.

 

Bởi vì đang là mùa đông nên dòng người đông đúc ngày thường đã biến mất, gió lạnh thổi tới trông vô cùng thê lương!

 

“Phó Bác Nhất này, anh thấy đó, trời đêm khuya khoắt thế này, anh có tiện đưa em về kí túc xá không, em sợ.”

 

Phó Bác Nhất nhăn mày nhìn cô, nhưng bước chân đã quay lại con đường thẳng.

 

“Phó Bác Nhất, hóa ra cậu ở đây à! Tìm cậu khó quá đấy.”

 

Người này vừa xuất hiện, Phó Bác Nhất lập tức căng cứng người. Dương Dịch Lạc khó hiểu nhìn đối phương! Bởi vì trời tối, mà người kia còn ở trong chỗ tối, nên chỉ biết đó là một chàng trai cao ráo mà thôi.

 

“Em mau về đi.”

 

Từ lúc anh ta xuất hiện thì vẻ mặt Phó Bác Nhất đã không bình thường rồi, Dương Dịch Lạc lo lắng nhìn anh: “Anh không sao chứ?”

 

Phó Bác Nhất lắc đầu: “Không sao, chỉ là một người không muốn gặp cho lắm mà thôi.”

 

Xem ra là một người vô cùng đáng ghét. Dương Dịch Lạc gật đầu: “Được, vậy em đi trước đây.”

 

Hà Thuận đi ra khỏi bóng tối, nhìn Dương Dịch Lạc: “Bạn gái được đấy! Người cao ráo, thân hình cũng đẹp nữa.”

 

Phó Bác Nhất lạnh lùng nói: “Cậu đến đây làm gì?”

 

“Không làm gì cả. Chỉ là lần trước bà nội Phó nhờ tôi mang sữa bò cho cậu, nhưng cậu vẫn chưa trả tiền vận chuyển cho tôi đấy. Có thể nào thì lần nào cũng phải kết toán chút chứ.”

 

Phó Bác Nhất rút một trăm đồng trong cặp sách ra đưa cho đối phương: “Cầm tiền, biến.”

 

Hà Thuận chậc một tiếng: “Có nhiêu đây thôi sao? Cậu phải biết là bà nội Phó thường xuyên mua đồ, chút này sao đủ được chứ!”

 

Phó Bác Nhất lấy điện thoại ra: “Đưa mã QR đây.”

 

Hà Thuận nhanh chóng lấy điện thoại: “Đưa nhiều chút, người già mà, cơ thể không được linh hoạt cho lắm, qua vài ngày nữa còn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đấy.”

 

Một giọng nói vang dội trong màn đêm yên tĩnh: Tài khoản Zhifubao đã được chuyển vào 3000 đồng chẵn.

 

Hà Thuận vui mừng nhận lấy tiền: “Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cho Phó Hoa thật tốt.”

 

“Mau cút đi!”

 

Hà Thuận cũng không lề mề nữa, lấy được tiền liền rời đi. Trước khi đi còn nói: “Tên nhóc nhà cậu được đấy, bạn gái thật xinh đẹp!”

 

“Cút!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)