TÌM NHANH
Gần Hơn Một Chút
View: 1.479
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Chương 11

 

Phó Vân Hành nhìn bóng dáng đi xa dần của cô, hơi ngẩn người.

 

Anh híp mắt quan sát một lúc, túm Trì Ứng lại: “Trước khi chị em tới phòng chứa đồ lấy pháo hoa cầm tay, em đả kích chiều cao của em ấy à?”

 

Trì Ứng ngơ ngác: “Em làm gì có.”

 

Chị cậu cũng không lùn. Cho dù lùn thật, cậu cũng sẽ không lấy chuyện này ra để đấu võ mồm với cô, đả kích cô.

 

Cậu nhìn theo hướng Bác Mộ Trì rời đi, khó hiểu hỏi: “Chị em không vui sao?”

 

Bác Mộ Trì cũng chưa chơi túi pháo hoa cầm tay cô cầm, mấy năm nay cô thích chơi pháo hoa cầm tay nhất.

 

Phó Vân Hành không biết, cũng không thể cho cậu đáp án.

 

Hai người im lặng một lúc, Trì Ứng chần chừ nói: “ Em qua đó xem thế nào nhé?”

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến tính cách của Trì Ứng, Phó Vân Hành tự hỏi một lúc: “Để anh đi.”

 

Anh đoán Trì Ứng cũng không hỏi được gì.

 

Phó Vân Hành nhấc chân tới gần, còn chưa kịp nói gì thì anh ngửi thấy một mùi hoa sơn chi nhàn nhạt.

 

Ngòn ngọt, vô cùng dễ chịu.

 

Nếu anh đoán không nhầm, đây hẳn là loại nước hoa mà hôm nay Bác Mộ Trì sử dụng.

 

Trước khi Phó Vân Hành lên tiếng, Bác Mộ Trì nhận ra có người đang bước tới, cô ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía anh.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Phó Vân Hành còn định tiếp tục tiến về phía trước mấy bước, nhưng Bác Mộ Trì đã lên tiếng trước: “Anh đừng tiến lên phía trước.”

 

“…?”

 

Phó Vân Hành rũ mắt đánh khoảng cách giữa hai người, không xa không gần.

 

“Tại sao?” Tuy rằng với vị trí anh đang đứng, hai người không cần tăng âm lượng để nói chuyện, nhưng quá kỳ lạ.

 

“Không vì sao cả.” Bác Mộ Trì không nói lý: “Dù sao anh cứ đứng ở đó là được rồi.”

 

Phó Vân Hành không nói gì, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh cố gắng giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất có thể: “Sao vậy? Có phải em gặp phải chuyện gì không?”

 

Anh cũng không biết nguyên nhân khiến cảm xúc của Bác Mộ Trì thay đổi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đoán mò.

 

“Không có.” Bị anh nhìn như vậy, Bác Mộ Trì mất tự nhiên đưa tay lên sờ sờ vành tai, cúi đầu nhìn khoảng cách giữa hai người: “Em chỉ muốn ở một mình một lúc.”

 

Phó Vân Hành nhìn vẻ mặt né tránh của cô, có hơi bó tay: “Em chắc chứ?”

 

Bác Mộ Trì gật đầu, một lần nữa ngẩng đầu: “Chắc chắn, mọi người cứ chơi trước đi, em ngồi đây một lúc là ổn thôi.”

 

Phó Vân Hành không quá yên tâm nhìn cô thêm vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi dưới sự kiên trì của Bác Mộ Trì.

 

.

 

Thấy Phó Vân Hành đã đi xa, Bác Mộ Trì thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng vừa thở dài xong, cảnh tượng anh lấy pháo hoa cầm tay xuống giúp cô trong phòng chứa đồ vừa rồi lại hiện lên trong đầu.

 

Đối với Bác Mộ Trì, chuyện Phó Vân Hành lấy pháo hoa cầm tay cho cô không phải là chuyện gì to tát. Mặc dù bọn họ không còn thân thiết với nhau như trước, nhưng với quan hệ hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã của bọn họ mà nói, đó là một chuyện cỏn con không hề tốn sức, cũng không cần nói câu cảm ơn.

 

Nhưng vấn đề nằm ở vị trí hai người đứng khi anh lấy pháo hoa cầm tay.

 

Vào khoảnh khắc anh duỗi tay lấy đồ, Bác Mộ Trì trùng hợp ngẩng đầu lên, cô bỗng nhiên phát hiện khi mình và Phó Vân Hành đứng chung một chỗ, cô vừa lúc cao đến cằm anh.

 

Hình ảnh ấy giống như một sự kiện thần bí, trùng khớp với giấc mơ mấy ngày hôm trước của cô.

 

Bác Mộ Trì không nghĩ ra, càng không muốn hiểu tại sao lại như vậy.

 

Cô cẩn thận nhìn sang bên kia, thấy người đang đứng dựa vào bức tường, xoay về phía mình. Có thể là do gần đây công việc anh quá mệt mỏi, anh lười biếng tìm một điểm tựa, nói chuyện phiếm với mấy người Trì Ứng.

 

Từ góc độ của Bác Mộ Trì, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng và sống mũi cao thẳng của anh.

 

Quan sát anh và mấy người Trì Ứng nói chuyện một lúc lâu, Bác Mộ Trì mới muộn màng phát hiện, thật ra dù là Phó Vân Hành của thời thơ ấu hay là của hiện tại, anh cũng chưa từng lạnh nhạt thờ ơ khi ở chung với nhóm bọn họ.

 

Tuy kiệm lời, thỉnh thoảng cũng không thích nói chuyện nhưng thái độ rất tốt.

 

Chỉ nói tới mấy chuyện như anh bận tới sứt đầu mẻ trán vẫn bỏ thời gian tới sân bay đón cô, sau đó nhường phòng cho cô ngủ, chắc hẳn là anh có đặt mấy người bọn cô trong lòng, vẫn luôn đối xử với bọn họ vô cùng cẩn thận.

 

Bác Mộ Trì vẫn luôn hiểu rõ điều này.

 

Nhưng mà.

 

Với cô mà nói, bây giờ cảnh tượng vừa rồi vẫn luôn khiến cô cảm thấy xấu hổ.

 

Cô cảm thấy lời tiên tri của Đàm Thư hẳn sẽ không trở thành sự thật đâu, bạn trai tương lai của sẽ không phải là Phó Vân Hành đâu.

 

Bác Mộ Trì đang miên man suy nghĩ thì cuộc đối thoại giữa Trần Tinh Lạc và Trình Vãn Chanh từ xa vọng lại: “Cho em tấm ảnh có chữ ký của Tần Văn mà em muốn nè.”

 

Trình Vãn Chanh cười tươi nhận lấy, kinh ngạc hét lên: “Cảm ơn chị Tinh Tinh, bức ảnh có chữ ký này là thứ em muốn có nhất đấy.”

 

Cô ấy khen không dứt miệng: “Đẹp trai quá đi.”

 

Trì Ứng thò người qua xem, khẽ “Chậc” một tiếng: “Em thấy cũng bình thường mà.”

 

Cậu nhìn nhìn rồi nói: “Còn không đẹp trai bằng em.”

 

“…”

 

Trình Vãn Chanh trừng mắt liếc cậu, muốn phản bác rằng Tần Văn đẹp trai hơn cậu rất nhiều, nhưng thấy gương mặt giống Bác Diên như đúc của Trì Ứng, cuối cùng cô ấy cũng không thể thốt ra mấy lời trái lương tâm này.

 

Trì Ứng và Tần Văn không phải cùng một loại, nếu xét về đường nét và tỉ lệ khuôn mặt thì chắc chắn Trì Ứng đẹp hơn, nhưng xét về cách ăn mặc, toàn thân Tần Văn toát lên khí chất của ngôi sao nổi tiếng. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở nơi khác xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ view cho team mình nha. Xin cảm ơn.

 

“Có phải chị cảm thấy em nói rất đúng rồi đúng không?” Trì Ứng thấy một lúc lâu mà cô ấy vẫn không nói được gì, tự phụ hỏi.

 

Trình Vãn Chanh hừ nhẹ: “Vậy thì sao, chị thừa nhận em trông cũng khá đẹp trai, nhưng em phải thừa nhận là chiều cao của em không bằng Tần Văn.”

 

Dù là con trai hay con gái, chỗ chí mạng vẫn luôn là câu hỏi về chiều cao, đối với thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch tự tin thái quá như Trì Ứng cũng vậy.

 

Cậu như một chú mèo Ragdoll bị phải giẫm đuôi, nhấn mạnh: “Em còn chưa thành niên, vẫn có thể cao tiếp, còn Tần Văn đã là trai già rồi.”

 

Nghe vậy, Trần Tinh Lạc đứng bên cạnh bổ sung: “Năm nay anh ấy 27, hơn chị đúng một tuổi.”

 

Trì Ứng: “…”

 

Cậu xấu hổ, liếc Trần Tinh Lạc một cái, nói với vẻ thiếu tự tin: “Cái này không giống nhau, trong lòng em chị Tinh Tinh mãi mãi 18 tuổi.”

 

Trần Tinh Lạc không muốn nghe mấy lời nhảm nhí của cậu.

 

Trình Vãn Chanh vui vẻ, hừ nhẹ: “Dù sao thì bây giờ em cũng không cao bằng Tần Văn, anh ấy cao 1m87, còn em đã cao được 1m8 chưa?”

 

“Đương nhiên rồi.” Trì Ứng ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng tự tin: “Mấy hôm trước em vừa đo xong, em cao được 1m82 rồi.”

 

“…”

 

Mấy câu đấu võ mồm trẻ trâu như học sinh tiểu học không ngừng lọt vào tai Bác Mộ Trì, nhưng cô chỉ để ý một trọng điểm – Tần Văn cũng cao 1m87.

 

Điều này đồng nghĩa với việc trai đẹp cao 1m87 trên thế giới này nhiều vô kể.

 

Những suy nghĩ lộn xộn vừa xuất hiện trong đầu cô đơn giản chỉ là do cô suy nghĩ nhiều.

 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Bác Mộ Trì nhấc chân đi tới chỗ mọi người, hưng phấn gọi: “Tiểu Quai, tới đây chơi pháo hoa cầm tay đi.”

 

Tiểu Quai là tên thân mật của Trình Vãn Chanh.

 

Trình Vãn Chanh vui vẻ đáp lời: “Chị Đâu Đâu, em tới đây.”

 

Bác Mộ Trì không hề chú ý rằng, khi cô vừa lên tiếng, Phó Vân Hành đã chuyển mắt lên người cô.

 

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Bác Mộ Trì, anh hơi nhướng mày.

 

Vào giờ phút này, Phó Vân Hành chợt cảm thấy ba anh đã từng nói một câu rất đúng, đừng bao giờ suy đoán suy nghĩ phụ nữ.

 

Anh không hiểu lắm nguyên nhân khiến cảm xúc của Bác Mộ Trì lúc lên lúc xuống. Đương nhiên, bây giờ anh cũng không định tìm hiểu.

 

.

 

Trên bầu trời đêm đen nhánh tràn đầy pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu, bừng sáng cả một vùng.

 

Khi tiếng pháo hoa “đùng đoàng” chui vào tai, cánh tay của Bác Mộ Trì bị Trình Vãn Chanh đẩy đẩy, giọng nói của cô ấy mềm mại, mang theo ý cười gọi cô: “Chị Đâu Đâu, chúng ta cùng ước nguyện đi.”

 

Với chuyện ước nguyện dưới pháo hoa, đây thật sự là một chuyện vô cùng ấu trĩ, nhưng Bác Mộ Trì vẫn nhắm chặt mắt ước nguyện.

 

Không chỉ có cô, ngay cả người không mê tín như Phó Vân Hành cũng bị Trì Ứng thúc giục nhắm mắt, ước điều ước năm mới của mình.

 

Ước nguyện của Bác Mộ Trì khá nhiều, cũng khá lớn lao.

 

Nhưng từ nhỏ tới lớn cô đã là kiểu người dám nghĩ dám làm. Mơ mộng lớn lao thế nào không quan trọng, quan trọng là phải có niềm tin.

 

Đốt pháo ước nguyện xong, nhóm bọn họ chuẩn bị dọn dẹp về nhà.

 

Bọn họ phải về nhà trước mười hai giờ để cùng đón năm mới với bố mẹ.

 

Cũng giống như khi xuất phát, Bác Mộ Trì và Trì Ứng ngồi xe của Phó Vân Hành, Trình Vãn Chanh và hai người còn lại ngồi xe Trần Tinh Lạc.

 

Trên đường trở về, Bác Mộ Trì và Trì Ứng đều chơi tới mức có hơi mệt, tựa lưng vào ghế ngáp ngắn ngáp dài.

 

Bác Mộ Trì đổi chỗ với Trì Ứng, cô ngả lưng vào ghế sau như thể người không xương.

 

Khi xe tiến vào khu dân cư, Bác Mộ Trì mới nhớ tới một chuyện trọng đại.

 

“Phó…” Cô vừa định gọi tên đầy đủ của Phó Vân Hành, lại vô tình bắt gặp đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của anh qua gương chiếu hậu. Bác Mộ Trì thoáng khựng lại, cứng miệng sửa lời: “Vân Bảo.”

 

Cô hỏi: “Sắp 12 giờ rồi, anh có phải về bên nhà ông nội Phó nữa không?”

 

“Không về.” Phó Vân Hành trả lời đơn giản: “Đêm nay anh ở nhà, sáng mai còn phải tới bệnh viện đi làm.”

 

Bác Mộ Trì sửng sốt, có hơi ngạc nhiên.

 

“Vậy tối nay có một mình anh Vân Hành ở nhà thôi sao?” Mắt Trì Ứng sáng lên, tự giác đề nghị: “Anh có cần người ngủ cùng không? Em có thể sang nhà anh ngủ cùng anh nè.”

 

Cậu muốn chơi game thâu đêm, nhưng ở nhà sẽ bị mắng.

 

Phó Vân Hành liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cậu: “Không cần ngủ cùng.”

 

Trì Ứng: “…”

 

Bác Mộ Trì nghĩ ngợi: “Hay anh đến nhà bọn em ngủ đi?”

 

Cả hai gia đình đều có phòng ngủ dành cho con cái hai nhà muốn ngủ lại.

 

Phó Vân Hành vẫn từ chối.

 

Bác Mộ Trì gật đầu, biết anh ngủ ở nhà chắc chắn sẽ thoải mái hơn, cho nên cô cũng không nhiều lời nữa.

 

Chiếc xe đậu trong gara, ba người xuống xe.

 

Bác Mộ Trì dụi dụi tròng mắt chua xót, nói vài câu với Phó Vân Hành rồi bước về phía nhà mình.

 

Đi được một đoạn, cô mới nhận ra có gì đó không đúng, cô quay đầu nhìn lại: “Anh tới chúc Tết ba mẹ em hả?”

 

Phó Vân Hành gật đầu.

 

Trì Ứng nhướng mày, vòng tay qua bả vai anh, mở miệng: “Vậy anh Vân Hành ở bên này đón giao thừa với bọn em đi rồi hẵng về nhà.”

 

Phó Vân Hành không từ chối nữa.

 

 

Bọn họ bước vào cửa nhà chưa tới 20 phút thì đã qua năm mới.

 

Cả nhà đón giao thừa xong xuôi, Trì Lục và Bác Duyên rất buồn ngủ, đành vẫy tay chào ba người rồi về phòng nghỉ ngơi.

 

Bác Mộ Trì cũng có phần không chịu nổi, vì cô làm việc và nghỉ ngơi kỷ luật hơn 90% người bình thường.

 

Quanh năm suốt tháng có mấy khi thức khuya đâu.

 

Cô ngáp dài một cái, nước mắt cũng chảy xuống theo.

 

Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô, Trì Ứng dở khóc dở cười: “Chị, chị cũng mau đi ngủ đi.”

 

“Ừm.” Bác Mộ Trì liếc cậu: “Đừng có chơi muộn quá.”

 

Cô dừng bước chân, nhìn về phía Phó Vân Hành: “Có cần em tiễn anh không?”

 

Phó Vân Hành: “…Không cần.”

 

.

 

Sau khi lê cơ thể mệt mỏi đi tắm rửa, Bác Mộ Trì cảm thấy cô có thể ngủ say ngay khi vừa đặt lưng lên giường.

 

Nhưng đáng tiếc là, đã mười phút trôi qua mà cô vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ.

 

Cô không còn cách nào khác, trở mình cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên.

 

Đã sang năm mới, cô nhận được lời chúc mừng năm mới từ mọi người trên các ứng dụng mạng xã hội. Ngoài người thân và bạn bè thì cũng có rất nhiều người nhắn tin cho cô trên tài khoản Weibo doanh nghiệp bị bỏ xó của cô, chúc cô năm mới vui vẻ, mong chờ cô sẽ giành được nhiều huy chương trong các giải đấu hơn, mang vinh quang về cho đất nước. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở nơi khác xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ view cho team mình nha. Xin cảm ơn.

 

Tất nhiên, cũng có người thúc giục cô đăng Weibo.

 

Weibo của Bác Mộ Trì được tự động chứng thực sau khi cô vô địch Thế vận hội mùa đông ba năm trước, trước lúc ấy, Weibo của cô cũng chỉ có mấy nghìn người theo dõi, ngoại trừ Trần Tinh Lạc và đồng đội, những người khác về cơ bản đều là fan ảo Weibo tự nhét vào.

 

Nhưng bây giờ đã khác.

 

Bác Mộ Trì liếc màn hình, bây giờ cô đã có hơn một triệu người theo dõi.

 

Bác Mộ Trì chống cằm tự hỏi một lúc, lục tìm album ảnh trong điện thoại, tìm được một tấm ảnh chụp pháo hoa tối nay, viết caption “Năm mới vui vẻ” rồi đăng bài.

 

Đăng bài xong, Bác Mộ Trì rời khỏi Weibo.

 

WeChat vẫn không ngừng có thông báo.

 

Bác Mộ Trì click mở, gửi lời chúc năm mới cho ông nội bà nội và cô nhỏ, cùng với huấn luyện viên trong đội trước, sau đó mới chậm rãi trả lời tin nhắn của những người khác.

 

Trả lời đồng đội xong, Bác Mộ Trì click mở tin nhắn Đàm Thư gửi tới.

 

Không có gì ngạc nhiên, là lời chúc mừng năm mới.

 

Ngoại trừ chúc cô năm mới vui vẻ, hi vọng cô sẽ giành được thật nhiều huy chương vàng trong Thế vận hội mùa đông năm sau, cuối cùng còn có thêm một lời chúc mà năm ngoái không có.

 

Cô ấy hi vọng năm nay cô có thể tìm được một anh người yêu đẹp trai, sau đó mời cô ấy ăn cơm.

 

Bác Mộ Trì: “…”

 

Bác Mộ Trì: “Vế trước xin nhận, vế sau để nói sau.”

 

Đàm Thư: “Vì sao?”

 

Bác Mộ Trì: “Bởi vì bây giờ tớ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, chưa muốn yêu đương cho lắm.”

 

Đàm Thư: “Nếu cậu gặp được người mình thích thì tự khắc nghĩ đến thôi, tớ cũng có bảo cậu từ bỏ sự nghiệp để yêu đương đâu. Sự nghiệp của chúng ta quan trọng nhất, đàn ông chỉ là mây bay. Tớ chỉ cảm thấy cậu rảnh rỗi như thế, tìm một anh người yêu để tâm sự, giúp bản thân vui vẻ hơn thôi.”

 

Bác Mộ Trì bị lời văn của cô ấy chọc cười, cong môi trả lời: “Bây giờ tớ cũng đang rất vui vẻ đấy thôi.”

 

Đàm Thư: “Có người yêu sẽ càng vui hơn!!!”

 

Bác Mộ Trì: “Thật sao?”

 

Đàm Thư: “Thật đấy, cậu tin tớ đi. Nếu không phải do không có ai yêu thì tớ đã vứt bỏ cậu, gia nhập đội ngũ có người yêu từ lâu rồi.”

 

Bác Mộ Trì: “Ồ.”

 

Thật ra không phải là Đàm Thư không có ai yêu, chỉ là cô ấy không muốn.

 

Bác Mộ Trì biết năm lớp 10 Đàm Thư thích một người vô cùng ưu tú, khi cô ấy vừa lấy hết can đảm để tỏ tình với đối phương thì người ta lại ra nước ngoài mất.

 

Đến bây giờ còn chưa trở về.

 

Mấy năm nay, cuối cùng cô ấy vẫn chưa gặp ai có thể khiến trái tim cô ấy rung động, cũng không muốn tiếp xúc với người khác phái. Bác Mộ Trì đoán, chắc chắn cô ấy vẫn còn lưu luyến người kia, còn chưa buông bỏ.

 

Nói đi nói lại, Bác Mộ Trì nhớ tới một chuyện.

 

Bác Mộ Trì: “Đàm Thư.”

 

Đàm Thư: “Mời chị nói.”

 

Bác Mộ Trì: “Cậu tìm giúp tớ mấy anh đẹp trai độc thân cao 1m87 đi.”

 

Đàm Thư: “??? Vì sao?”

 

Bác Mộ Trì: “Bởi vì tớ phát hiện mốc chiều cao 1m87 phù hợp nhất với chiều cao trong giấc mơ lần trước tớ kể với cậu.”

 

Đàm Thư: “…”

 

Bác Mộ Trì nhướng mày, đang định trả lời cô ấy thì nhận được tin nhắn mới từ Đàm – thông minh – Thư.

 

Đàm Thư: “Cậu tìm ai để thí nghiệm vậy?”

 

Đàm Thư: “Phó Vân Hành hả?”

 

Bác Mộ Trì: “…Bên cạnh tớ ngoại trừ anh ấy thì chẳng lẽ không còn anh chàng nào cao 1m87 chắc?”

 

Đàm Thư: “Quả nhiên là anh ấy.”

 

Bác Mộ Trì: “…”

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Đàm Thư: Mình thông minh quá đi.

 

Đâu Đâu:…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)