Dư Hoàn Hoàn hơi không tin.
Viên Tiểu Đông nói: “Tớ lừa cậu làm gì, thật đấy. Hôm nọ, tớ vô tình nhìn thấy màn hình máy tính của cậu ta, hình như cùng một trang web với cậu, tớ thấy giao diện màu xanh lá cây rất tươi mát trong sáng, bây giờ ít giao diện kiểu đó lắm.”
Vì tỏ vẻ mình không nhìn lầm, Viên Tiểu Đông còn cố ý nhắc lại.
Đột nhiên Dư Hoàn Hoàn không biết nên nói cái gì cho phải.
“Cậu cũng đừng giận, cậu ta vốn là người như vậy mà. Tớ đoán có khi cậu ta thấy mỗi ngày cậu thong dong viết mà một tháng có thể kiếm được hai ngàn, vì vậy nên dự định làm việc bán thời gian?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước đây, Viên Tiểu Đông cũng rất hâm mộ việc này.
So với chuyện không cần ra khỏi nhà cũng kiếm được tiền, những công việc làm thêm cô nàng thường làm thì ai làm cũng được, nhưng chuyện viết lách này thì khác, không có khả năng sáng tác thì không làm được đâu.
Viên Tiểu Đông không có khả năng viết lách, dù sao thì bài viết của cô ấy cũng chưa bao giờ đạt điểm cao.
Không thể phủ nhận, trong lòng Dư Hoàn Hoàn hơi khó chịu thật.
Nhưng tâm tư nhỏ bé này thật sự không biết giải toả ở đâu, nền tảng viết truyện cũng không phải do nhà cô mở, làm sao cô có thể cấm không cho người khác viết được chứ? Cô cũng không phải giận Tôn Mẫn Lị cũng đi viết tiểu thuyết, mà là cô từng thấy Tôn Mẫn Lị làm việc bán thời gian vất vả, đề nghị cô ta thử chuyển sang việc viết lách hay không.
Dù không được cũng không mất mát gì, chuyên ngành của các cô cũng có ưu thế trong việc viết lách.
Nhưng lúc đó Tôn Mẫn Lị nói gì?
Cô ta nói không muốn làm việc này, không bằng cô ta đi ra ngoài dạy kèm cho học sinh, còn tỏ ra khó chịu, không chỉ một lần hỏi cô chẳng lẽ sau này muốn trở thành một nhà văn sao, hơn nữa cô ta còn cãi nhau với cô một trận vì lý do âm thanh bàn phím của cô quá ồn ào.
Vì lý do này, cô còn cố tình thay bàn phím tĩnh điện yên tĩnh hơn.
Chuyện lúc trước vẫn còn rõ rành rành, tự dưng Tôn Mẫn Lị không nói năng gì lại chuyển sang viết tiểu thuyết, còn viết chung nền tảng với cô, cũng không trách Dư Hoàn Hoàn sẽ cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng sau đó cô nghĩ lại, có lẽ người ta viết truyện kiếm tiền thôi. Mỗi người là một cá nhân độc lập, cô không có tư cách để đánh giá những gì người khác làm, cũng không có tư cách phỉ báng người khác.
Vẫy tay tạm biệt Viên Tiểu Đông, Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân đi ra ngoài cổng trường.
Mới năm giờ, cô nhớ rõ Đỗ Chân thường tan tầm lúc năm giờ rưỡi mà.
“Bộ phận của bọn anh vừa đổi giờ, năm giờ đã tan tầm rồi.”
Dư Hoàn Hoàn không khỏi nhìn lên trời, còn chưa tới cuối tháng mười, chẳng lẽ mới đó mà đã đổi giờ làm rồi sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng cô không nghĩ nhiều, ôm cánh tay Đỗ Chân, nói: “Lát nữa chúng ta đi siêu thị một chuyến đi, đồ dùng hàng ngày trong nhà sắp hết rồi. Em thấy sữa rửa mặt của anh cũng gần hết, tiện thể đi mua một chai mới.”
“Dư Hoàn Hoàn.” Có người gọi cô.
Dư Hoàn Hoàn quay đầu nhìn sang, là cô Thái.
Thái Duyệt cau mày, vô cùng kinh ngạc nhìn cô.
Dư Hoàn Hoàn bị nhìn thấy cũng hơi xấu hổ, vội vàng buông tay Đỗ Chân ra.
Mặc dù trường đại học không cấm yêu đương, thậm chí còn cho phép kết hôn nhưng bị giáo viên bắt gặp, nhiều lúc cũng thấy mất tự nhiên.
“Cô Thái.”
Sau lần va chạm ngoài ý muốn đó, Dư Hoàn Hoàn và Thái Duyệt cũng gặp mặt vài lần, có một lần là cô chạy đến Khoa Mỹ thuật xem chân Thái Duyệt có ổn hay không, một lần là trong trường vô tình gặp nhau, còn có một lần là ăn cơm trong canteen nên vô tình gặp.
Lúc ấy chỉ có một mình Dư Hoàn Hoàn, Thái Duyệt bảo cô ngồi chung, hai người bèn ăn cơm cùng nhau, còn tán gẫu một lát.
Dư Hoàn Hoàn thấy, cô Thái là một người rất giáo dưỡng, tri thức.
“Anh đợi em trong xe.” Đột nhiên Đỗ Chân nói.
Dư Hoàn Hoàn hơi khó hiểu nhìn anh một cái, cảm giác biểu hiện của anh hơi kỳ quặc. Nhưng mà cô không nghĩ nhiều, bởi vì có vẻ cô Thái có chuyện muốn nói với cô.
Thái Duyệt nhíu mày nhìn người đàn ông cao lớn vốn không thèm nhìn bà ấy một cái đã đi mất, nghĩ thầm sao người này bất lịch sự như vậy.
“Cậu ta là ai?”
Câu hỏi hơi chói tai, Dư Hoàn Hoàn cũng sửng sốt một chút mới nói: “Anh ấy là chồng của em.”
“Chồng? Em kết hôn rồi?”
Giọng của Thái Duyệt hơi cao, Đỗ Chân đã đi được một đoạn đường, nghe vậy thân thể cứng ngắc một chút, sau đó thong dong chậm rãi đi tiếp.
“Cô Thái, em đã kết hôn rồi, vì còn đi học nên không nói ra ngoài.”
Lúc này Thái Duyệt cũng ý thức được thái độ của mình không đúng, giải thích: “Cô hơi ngạc nhiên thôi, em mới bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn sớm như vậy?”
“Sắp hai mươi mốt ạ, trong nhà cũng sốt ruột nên quyết định kết hôn.”
Thái Duyệt hơi phiền lòng nhìn cô một cái, gật gật đầu: “Thật ra cô gọi em lại cũng không có việc gì, em về đi, không làm mất thời gian của em nữa.”
“Cô Thái, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
.
Thái Duyệt không hề nghĩ tới Dư Hoàn Hoàn đã kết hôn, tiếp xúc với cô bé này hai lần, bà ấy cảm thấy cô bé này được giáo dục rất tốt.
Lớn lên xinh xắn, tính cách hiền lành, lịch sự lễ phép.
Bà ấy vốn định cho cô bé này tiếp xúc với Tiểu Khải, không ngờ người ta lại kết hôn rồi!
Chằng qua ngoại trừ giật mình và thất vọng, bà ấy cũng không có quá nhiều cảm xúc, dù sao cũng mới gặp được vài lần, cũng không phải bắt buộc phải là Dư Hoàn Hoàn.
Chắc là bà ấy phải đổi mục tiêu rồi.
.
Người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, với khí chất mềm mại và duyên dáng chỉ có con gái vùng sông nước Giang Nam mới có.
Nhưng không ai biết rằng bên dưới bề ngoài này, cô ấy thực sự còn có một mặt khác.
Căn hộ bốn phòng ngủ rộng rãi và sạch sẽ, tuy trang trí không hoa lệ nhưng lại có mùi thơm của sách.
Một trong số những căn phòng đó, một câu bé xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cậu cúi đầu im lặng ăn bánh.
“Sao con lại không nói chuyện, tại sao con lại không mở miệng? Gọi mẹ, gọi mẹ đi!”
Cậu bé vốn không có phản ứng, vẫn tiếp tục ăn bánh ngọt, chỉ có người phụ nữ trước mặt kích động liên tục lắc lắc vai bé, đến lúc bé không thể ăn bánh được nữa mới ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái.
“Thái Duyệt, con dọa cháu trai mẹ gì đó? Nó bị bệnh mà con còn làm vậy với nó.”
“Mẹ, con sốt ruột...”
“Sốt ruột có ích gì, sốt ruột cũng là do con sinh ra, sốt ruột thì sao con không chăm lo cho nó? Ai cũng bảo con đừng đi học nữa, vậy mà con nằng nặc phải đi, đến con mình còn không thèm chăm sóc…”
“Mẹ, con cũng muốn lấy bằng tốt nghiệp…”
“Con đừng nói chuyện này với mẹ…”
.
“Bác sĩ, bệnh này của cậu bé có thể chữa được không? Có thể chữa cho nó như một đứa trẻ bình thường không?”
“Thưa cô, cô đừng kích động. Tự kỷ thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đa số là bé trai, bệnh này có thể là di truyền, có thể là do trong quá trình mang thai bị tác động tâm lý ảnh hưởng đến thai nhi, cho đến nay, y học trong nước chưa thể giải thích kỹ càng. Tình trạng này được biểu hiện trong rối loạn phát triển ngôn ngữ, rối loạn giao tiếp giữa các cá nhân và hành vi rập khuôn. Thông thường, trẻ em không thể nói được cho đến khi được hai hoặc ba tuổi, hoặc ngôn ngữ của chúng bị thoái hóa hoặc thậm chí giảm dần…”
Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, rất không kiên nhẫn vẫy tay: “Ông đừng nói mấy từ ngữ máy móc sách vở này với tôi, tôi chỉ cần biết có thể chữa khỏi cho nó được không? Có phải nó sẽ…” Người phụ nữ do dự, giọng nói thấp thỏm: “Sau này, nó có thành một đứa ngốc không?”
Bác sĩ rất bất đắc dĩ: “Thưa cô, chúng tôi không thể xác định được, không ai biết cậu bé có vấn đề gì về trí tuệ hay không...”
“Nhưng tôi nghe người khác nói trẻ tự kỷ, mười đứa có hết tám đứa ngốc.”
“Thưa cô, đúng là ba phần trẻ tự kỷ sẽ bị chậm phát triển trí tuệ, nhưng có một số trẻ ở mức bình thường, thậm chí vượt mức bình thường. Cô Thái, cô và gia đình đã đến nhiều bệnh viện rồi, thay vì bôn ba khắp nơi, cô dành nhiều thời gian hơn với con của mình. Trẻ tự kỷ không nhất thiết sẽ bị thiểu năng trí tuệ, trên thực tế, chúng sẽ được cải thiện nhiều hơn nhờ sự quan tâm và đồng hành của gia đình.”
Bác sĩ vừa nói vừa đến ngồi bên cạnh cậu bé, cậu bé vẫn ngồi như thế, không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài.
“Cháu muốn ăn không?” Bác sĩ đưa quả táo tới lắc lắc trước mắt cậu bé.
Không phải cậu bé không có phản ứng, bé chớp chớp mắt.
“Cháu có muốn ăn không? Muốn ăn thì bác tặng cháu…”
“Ăn gì mà ăn, chỉ có lúc ăn thì nó mới giống người bình thường thôi!” Người phụ nữ chạy tới, túm lấy đứa con trai mình rồi lôi đi, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
Cậu bé bị kéo mạnh đến nỗi lảo đảo, lúc đi ra khỏi cửa, bé vẫn quay đầu lại nhìn quả táo trong tay bác sĩ.
“Bác sĩ Vương, sao lại có người mẹ như vậy, đứa bé này...” Y tá vẫn đứng bên cạnh nói.
Bác sĩ thở dài: “Được rồi, nói ít lại một chút.”
.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, sao con lại ở nhà?”
Biểu hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ hơi dè dặt, cũng có ý lấy lòng: “Mẹ, không phải mẹ nói con nên ở cùng thằng bé sao, hôm nay con thấy trời đẹp, nên muốn đưa Tiểu Bảo đi chơi công viên giải trí.”
“Trên đường nhiều người như vậy, đi công viên giải trí làm gì.” Bà nhìn cháu trai đang im lặng ngồi bên cạnh, hiếm khi thấy cậu bé ăn mặc rất sáng sủa: “Được rồi, đi đi, coi chừng Tiểu Bảo, trên đường rất đông người, đừng để lạc đấy.”
Người phụ nữ dắt con trai ra khỏi nhà.
“Con đừng trách mẹ, mẹ là chỉ là một người phụ nữ nông thôn may mắn được lên Thượng Hải thôi, khó lắm mẹ mới tìm được một đối tượng tốt, nhưng lại sinh một đứa như con. Mẹ và ba con không thể sinh thêm đứa nữa, bà nội con cứ cố gắng giật dây để ba con ly hôn với mẹ rồi tái hôn với người khác… Mẹ không thể ly hôn với ông ấy, bây giờ mẹ đang trong thời gian then chốt, nếu ly hôn, mẹ sẽ mất tất cả…”
.
“Đỗ Chân, sao anh lại ngẩn người vậy, không khoá cửa xe nữa?”
Dư Hoàn Hoàn mở cửa xe, lên xe rồi thắt dây an toàn.
“Có vẻ cô Thái rất bất ngờ khi biết chuyện em kết hôn, có gì đâu mà bất ngờ chứ, ở trong trường sinh viên hơn hai mươi tuổi đã kết hôn cũng nhiều mà.” Cô thì thầm, giọng nói mềm mại.
Thấy anh không nói lời nào, cô đưa tay lắc lắc trước mắt anh: “Anh làm sao vậy?”
“Không sao, anh chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
“Nghĩ gì vậy? Chúng ta mau về nhà đi, mẹ em gọi điện thoại nói ba em có hầm canh xương heo, dặn hai đứa buổi tối về ăn cơm. Đúng rồi, mẹ có gọi cho anh không?”
“Có gọi.”
Lúc anh đang đi làm, mẹ vợ có gọi điện thoại lải nhải rất nhiều với anh, bảo hai con tối nay đừng ra ngoài ăn, cũng không cần nấu cơm, về nhà cũ ăn cơm.
“Vậy chúng ta mau về thôi.”
.
Không đợi Dư Hoàn Hoàn móc chìa khóa mở cửa, cửa đã được mở từ bên trong rồi.
“Mau vào đi, ba con sắp nấu xong rồi.” Lâm Phân mở cửa, quay đầu vào phòng bếp bưng thức ăn.
Theo sau vang lên tiếng meo meo, Kẹo Bông nhảy tới.
“Ôi chao, Kẹo Bông, hôm nay em có đồ mới hả?”
Trong nhà bếp truyền đến giọng nói của Lâm Phân: “Mẹ ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, nhớ đến mấy món đồ cũ của con nên là may cho nó một cái.”
Kẹo Bông mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt.
Tay nghề của Lâm Phân không khéo nhưng cũng làm ra hình ra dáng. Lúc trước bà có làm cho Kẹo Bông một chiếc áo len nhỏ, bị Dư Hoàn Hoàn cười, nói trời còn chưa lạnh mà đã mặc dày như vậy, bây giờ chưa qua mấy ngày đã thay cho Kẹo Bông một bộ khác.
Dư Hoàn Hoàn thay giày, thuận tay ôm Kẹo Bông lên, Đỗ Chân ở phía sau cô cũng thay giày đi vào, sau đó đóng cửa lại.
“Lâu rồi không thấy chị con, chị ấy làm gì mà lâu rồi chưa về nhà ăn cơm thế mẹ.”
“Hôm trước ba con có gọi cho con bé, con bé bảo bận.”
Bận à?
Dư Hoàn Hoàn không nói gì thêm, chỉ là xót chị gái.
Hơn nữa cô thấy mình đã kết hôn, sống cuộc sống hạnh phúc như vậy, thành thử cảm thấy chị mình rất vất vả.
“Mau tới đây tới đây, ba con nói con học tập dùng đầu óc nhiều, Đỗ Chân đi làm cũng vất vả, nên hầm canh bồi bổ não cho hai đứa đấy, hầm suốt buổi chiều đấy.”
Mở nắp nồi ra, khói trắng bốc lên ngùn ngụt, chờ khói trắng nhạt đi mới nhìn thấy nước canh màu trắng sữa ở trong.
Là canh củ sen xương lợn.
“Củ sen hầm mềm mà không nát, con muốn ăn ngó sen.” Dư Hoàn Hoàn vui vẻ giống như một đứa trẻ, Kẹo Bông nhảy lên bàn, nhìn nồi canh kia, nó cũng nóng lòng muốn thử.
“Làm sao mà nát được, mẹ con chọn ngó sen kỹ lắm.”
Lâm Phân múc một chén, Dư Hoàn Hoàn đưa tay muốn nhận lấy.
“Gấp gáp cái gì, ngày nào Đỗ Chân cũng không quản mưa gió đi đón con, để thằng bé ăn trước.”
“Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ mà, anh ấy cũng đâu phải đội mưa đội gió đi đón con, anh ấy lái xe mà!”
Lâm Phân không thèm để ý tới cô, đặt bát trước mặt Đỗ Chân: “Con uống canh trước đi, cơm phải đợi thêm một chút nữa. Ôi Kẹo Bông của bà, con không ăn cái này được đâu, nóng lắm, bà mang con đi ăn cá khô nhé.”
Lâm Phân ôm mèo rời đi, con gái ruột không đợi được chén canh thuộc về mình, chỉ có thể bất bình tự múc cho mình một chén.
“Bây giờ càng ngày em càng lép vế trong nhà này, anh là con trai ruột của mẹ, Kẹo Bông là cháu gái ruột của mẹ.”
“Kẹo Bông là mèo đực.”
“Vậy thì cũng là cháu trai ruột!”
Đỗ Chân bật cười nhìn cô một cái, bưng chén lên, uống canh.
Cảm giác nghẹn ngào đến mức không thở nổi ở trong lòng dần dần phai nhạt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận