TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Lúc ra khỏi phòng y tế, đã sáu giờ tối.

Chân của Thái Duyệt không bị sao cả, chỉ là hơi sưng một chút, về nhà chườm đá một chút, nghỉ ngơi thêm một đêm nữa sẽ không sao.

“Cô Thái, cảm ơn cô không trách em.”

Qua khoảng thời gian này, Dư Hoàn Hoàn cũng biết Thái Duyệt không phải là phụ huynh sinh viên trong trường mà là giảng viên dạy Mỹ thuật của trường.

“Được rồi, em cũng ở cạnh giúp cô lâu rồi, thấy điện thoại em đổ chuông mấy lần rồi đấy, có phải có người tìm em không, em mau đi đi.” Thái Duyệt nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô Thái, em tiễn cô về nhé?”

“Không cần, nhà cô ngay cạnh trường.”

Cô nghe vậy vội vàng rời khỏi phòng y tế, đợi đến khi Dư Hoàn Hoàn đi đến cổng sau của trường, Đỗ Chân đã đợi cô được một lúc lâu.

Cô thở dốc: “Có phải anh đợi lâu lắm không.”

Đỗ Chân nhận lấy ba lô của cô: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, khi nãy em nghe điện thoại nên lỡ giẫm lên chân một giảng viên, giảng viên kia hiền lắm, không nói gì em cả, cho nên em dìu cô tới phòng y tế.”

Đỗ Chân gật gật đầu, dẫn cô đi tới trước một chiếc xe màu đen.

“Xe này ở đâu ra vậy? Anh mượn của ai à?”

Là một chiếc xe Đức màu đen, đẹp thì chưa phải nhưng nói chung cũng dễ nhìn, trông mới toanh.

Đỗ Chân đưa lưng về phía cô, anh im lặng mở cửa xe.

Nếu anh nói mình mua, chắc chắn Hoàn Hoàn sẽ thắc mắc hỏi anh. Bởi vì từ khi kết hôn, anh đã đưa thẻ ngân hàng của mình cho Hoàn Hoàn, trong người không có bao tiền, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai triệu tệ trong truyền thuyết kia thôi.

Hoàn Hoàn hơi nghi ngờ, cô tính toán rất rõ ràng, dùng bao nhiêu còn thừa bao nhiêu hai người tính toán rất sòng phẳng, còn ghi số rất đàng hoàng.

Hai ngày sau khi anh đưa thẻ ngân hàng cho cô, cô đã đi làm một cái thẻ mới, gửi số tiền còn lại của anh và số tiền lời sau khi đám cưới vào thẻ.

Nói là quỹ chung của gia đình nhỏ.

Trong thẻ của anh chỉ còn một ít tiền tiêu vặt, bản thân cô cũng có một tấm thẻ riêng, nghe nói bên trong có tiền riêng của cô. Thật ra đó là số tiền nhuận bút từ công việc viết tiểu thuyết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quan trọng là, tiền trong thẻ của anh không đủ để mua chiếc xe này.

Nói mượn, chẳng lẽ ngày nào cũng mượn người ta sao?

Vốn anh lấy chiếc xe này là để đến đón cô về, đỡ cho cô tan học còn phải đi xe buýt đi tàu điện ngầm, chờ đến khi về nhà đã rất muộn, mà bình thường cũng dùng được.

Một lời nói dối cần vô vàn lời nói dối để che đậy, bây giờ Đỗ Chân chỉ cắn răng nói dối.

Theo kinh nghiệm của các “đại thần” trên web Thiên Nhai, người đàn ông sau khi kết hôn không được có quỹ đen, nếu không anh ta sẽ xong đời. Nếu như bất cẩn bị vợ phát hiện thì cũng phải cứu vớt tội lỗi của mình, nói cho vợ biết mình không có ý muốn giấu quỹ đen.

Bởi vì trong suy nghĩ của một người phụ nữ, anh có quỹ đen tức là anh không còn yêu cô ấy nữa.

Anh không yêu cô ấy, cuộc sống sống của anh có tốt không?

Nếu là Đỗ Chân của trước kia thì anh không hiểu, nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao.

“Là thế này, một người bạn ở Mỹ còn nợ anh ít tiền. Cậu ấy cứ nợ mãi, anh còn nghĩ cậu ấy không thèm trả, ai ngờ đâu cậu ấy lại chuyển tiền vào thẻ của anh.”

Câu trả lời này rất hợp lý, vốn nghĩ người kia không trả tiền nên mới không nói cho cô biết, bây giờ người ta trả rồi thì anh cũng thẳng thắn khai báo cho cô hay.

Dư Hoàn Hoàn nhận được niềm vui ngoài sức mong đợi này, giống như đang đi trên đường thì bị một miếng bánh rơi trúng đầu vậy.

“Đỗ Chân!” Cô cười lớn, nhào tới hôn anh một cái: “Vậy nên anh mới lén đi mua xe để cho em bất ngờ này hả?”

Phụ nữ con gái giỏi nhất là tưởng tượng ra vô số chuyện, có một số chuyện không cần anh nói kỹ, cô ấy cũng sẽ tưởng tượng thay anh.

Nhìn ánh mắt sáng ngời của cô, Đỗ Chân quyết định đợi lát nữa trở về sẽ tặng cho người tên “Bọ cánh cứng” một bao lì xì lớn.

“Anh muốn tan làm là đến đón em, cũng đỡ cho em còn phải đi tàu điện ngầm.”

Trong lòng Dư Hoàn Hoàn hiện lên rất nhiều bong bóng xà phòng, lấp đầy cả tim cô rồi còn muốn trào ra ngoài.

“Vậy mỗi ngày anh phải đến đón em, như vậy có vất vả cho anh không?”

“Không đâu.”

Hai người lên xe, Dư Hoàn Hoàn còn vịn trên cánh tay Đỗ Chân không muốn buông ra, cho dù đưa đón có vất vả đến đâu thì giờ cũng không vất vả nữa.

Lái xe về nhà, đậu xe trong ngôi nhà mới, hai người mới đến nhà cũ để ăn tối.

Trên bàn cơm, Dư Hoàn Hoàn không ngừng nói về chuyện Đỗ Chân mua xe.

Sau khi giải thích là do “bạn bè” nợ tiền lâu như vậy mới trả, được nhà họ Dư nhất trí khen ngợi, nói người ta có trách nhiệm, anh nên kết bạn với nhưng người như thế, tuy nhiên để mượn tiền thì thôi.

Lâm Phân lại nhắc chuyện đi đám cưới vào ngày mai.

Không phải là họ hàng gần nhưng mà là con gái rượu của đồng nghiệp cũ của Lâm Phân. Dư Hoàn Hoàn cũng biết người dì này, lúc trước người ta cũng đến chúc mừng đám cưới của Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân nên đợt này nhà cô cũng phải đi đáp lễ.

Nhưng ngày mai Lâm Phân còn bận việc khác, cho nên chỉ có hai vợ chồng son đi, để hai người đi cũng khá hợp lý.

“Đợi lát nữa mẹ gửi tiền mừng cho con, ngày mai con với Tiểu Đỗ đi ăn một bữa cơm, thuận tiện nói chúc mừng dì Lý.”

“Mẹ, không cần đâu, để vợ chồng con gửi tiền mừng là được rồi, lúc trước tiền mừng của dì Lý cũng cho bọn con mà.” Dư Hoàn Hoàn nói.

“Đây là mẹ đáp lễ cho người ta, lại để hai đứa bỏ tiền ra hay sao?”

“Nhưng…”

“Mẹ cho con thì con cứ cầm đi.”

Cuối cùng lúc về, Dư Hoàn Hoàn bị mẹ nhét một phong bì lớn vào tay.

Lâm Phân không chỉ bỏ tiền ra, còn viết tên trên bao lì xì, nhất định sẽ không sai.

.

Thật ra, nếu buổi tối không có việc gì làm, cuộc sống của Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân cũng khá buồn chán.

Nếu không xem TV thì cũng ai bận việc nấy trong phòng làm việc.

Đỗ Chân làm việc trong một công ty đầu tư, ông chủ là hai người bạn cùng lớp kiêm bạn bè của anh. Theo tính chất đặc thù công việc của anh, anh phải có hai màn hình máy tính ở trước mặt, mà trên màn hình có quá nhiều cột đầy màu sắc, Dư Hoàn Hoàn nhìn vào chẳng hiểu gì cả.

Cô chỉ là một người viết tiểu thuyết bình thường mà thôi.

Bận rộn đến mười giờ tối, hai người lên giường đi ngủ.

Đây là quy định của Đỗ Chân, ngủ sớm dậy sớm mới khoẻ mạnh.

Nhưng làm sao chỉ ngủ đơn thuần như vậy được, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện khác, có nhiều lúc Dư Hoàn Hoàn hoài nghi lắm, có phải anh cố tính đặt quy định này hay không, nhưng mãi cũng không giải thích được.

Nếu ngày mai không cần phải dậy sớm thì tối nay có thể ngủ muộn một chút. Vừa vặn hôm nay Đỗ Chân không đi làm, Dư Hoàn Hoàn cũng không có bản thảo cần phải nộp, hai người kéo nhau xem TV.

Xem TV, nói chuyện phiếm.

“Vậy ngày mai anh xin nghỉ được không?” Cô ôm gói khoai tây trong lòng, phân tâm hỏi.

“Có thể, giờ làm việc của anh khá linh hoạt.”

Co được dãn được, ông chủ là bạn bè của mình thật tốt, Dư Hoàn Hoàn kết luận.

Cô lại nói với anh về chuyện sinh viên mới, trong đó có mấy em trai rất đẹp trai, còn nói về ý tưởng Viên Tiểu Đông cung cấp cho cô.

“Viết truyện cổ đại tốn chất xám quá, sắp tới em kết thúc truyện, chắc em sẽ chuyển qua viết ngôn tình hiện đại. Đỗ Chân, anh cảm thấy hình tượng chó săn nhỏ và đàn chị nhà giàu như thế nào?”

Đỗ Chân không hiểu hình tượng này lắm, tuy nhiên anh vẫn biết cô đang muốn viết một cuốn truyện tình chị em, tình yêu của đàn chị và sinh viên mới, đàn em kia được đặt biệt danh là “chó săn nhỏ”.

Trong đám sinh viên mới có mấy em rất đẹp trai?

“Cậu ta đẹp trai lắm à?” Bỗng dưng anh hỏi.

Dư Hoàn Hoàn nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng được.”

Định nghĩa “cũng được” này khá là mơ hồ, là xấu hay đẹp, rốt cuộc đẹp tới mức nào, có đẹp hơn anh không?

Bỗng dưng Đỗ Chân đứng lên, đi vào phòng làm việc.

Dư Hoàn Hoàn ngơ ngác, anh sao vậy? Giận rồi sao?

Cô muốn hỏi lại nhưng không biết hỏi như thế nào, vừa xem TV, thỉnh thoảng nhìn sang phòng làm việc.

Một lát sau, cô đặt gói khoai tây chiên xuống, rón rén chạy đến trước cửa phòng làm việc, thò đầu vào thăm dò tình hình bên trong.

Đỗ Chân đang xem máy tính, đứng ở phía cô, không nhìn thấy anh có giận không.

“À em quên mất, em nhớ là em có mua dâu tây, để em mang vào cho anh.” Cô tự biên tự diễn, quay người đi vào phòng bếp.

Một lúc sau, cô quay lại, trên tay là một dĩa thủy tinh, bên trong là mấy quả dâu tây lớn.

Dư Hoàn Hoàn cười tươi: “Ăn thôi, em thích ăn dâu tây lắm, nhưng mẹ bảo bây giờ trái mùa nên không cho em ăn. Lần này mua về, hai đứa mình lén ăn đi.”

Cô thuận tay đặt đĩa xuống, lấy một quả dâu tây đưa lên môi anh.

Mùi thơm ngọt ngào của dâu tây tràn ngập chóp mũi anh, còn có mùi thơm trên tay cô, há miệng là có thể nuốt vào trong bụng, cực kỳ quyến rũ.

Đỗ Chân vẫn còn tức giận, chỉ là chưa đến hai giây sau anh đã thỏa hiệp với quả dâu tây kia.

Há miệng, cắn một cái, quả dâu tây nhập khẩu trong tay đã bị anh cắn mất một nửa.

“Ngon không?”

Không giống như trước, lần này Đỗ Chân không đáp lại, xem ra là anh giận thật rồi. 

Nếu không phải trên đôi môi mỏng dính chút nước dâu, nói không chừng việc giận dỗi này càng thuyết phục hơn.

“Ngon thì ăn nhiều một chút, em cũng ăn.”

Một đĩa dâu tây bị quét sạch, Đỗ Chân khôi phục lại trạng thái bình thường.

Dư Hoàn Hoàn nghĩ anh hiền quá, mãi đến khi hai người tắt TV lên giường đi ngủ, cô mới phát hiện ra câu nói đàn ông càng lớn càng keo kiệt quả không sai.

Trong chăn, anh gặm môi cô, gặng hỏi: “Rất đẹp trai à?”

Ấy chết…

“Chó săn nhỏ?”

Chết thật rồi…

“Chó săn nhỏ rất đẹp trai à?”

Suýt nữa Dư Hoàn Hoàn bật khóc: “Không đẹp trai, xấu lắm, không đẹp bằng một góc móng chân của anh nữa!!”

Lần đầu tiên cô phát hiện Đỗ Chân tàn nhẫn như vậy, biểu hiện cún con hiền lành vô hại trước đây đều là gạt người ta.

“Em nói em không thấy rõ chút nào, đứng xa lắm, em còn cận thị nữa…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)