TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Dư Hoàn Hoàn ở nhà nấu hai bữa cơm, sau đó cô không quá tình nguyện nấu nữa.

Thật ra cũng không phải là bằng lòng, mà là nhiều khi cô viết bản thảo nên không có thời gian nấu nướng. 

Không nấu ăn ở nhà mới, chỉ có thể về nhà cũ ăn.

Lâm Phân càng thích hai đứa trở về ăn, thêm người thêm vui.

Hôm nay, sau khi ăn cơm tối, Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân về nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa xuống lầu, hai người gặp Vương Mỹ Cầm dẫn theo Lưu An Tuệ tức giận đi vào nhà.

Vương Mỹ Cầm không thèm liếc hai người một cái, ngược lại Lưu An Tuệ lại liếc mắt nhìn Đỗ Chân. Dư Hoàn Hoàn cảnh giác, thấy vậy vội vàng ôm lấy cánh tay Đỗ Chân, còn cố ý giả vờ nói chuyện với anh.

Chờ đi xa, Dư Hoàn Hoàn nói: “Nếu cô ta nói chuyện với anh, anh đừng để ý tới.” 

“Ai?”

“Lưu An Tuệ.”

“Lưu An Tuệ là ai?” Đỗ Chân không hiểu, đột nhiên nhớ tới cái tên này thường xuyên xuất hiện trong miệng Lâm Phân.

“Chính là cô gái lúc nãy đó. Lần trước từng gặp rồi đấy, cô ta có tới đám cưới của mình.”

Đỗ Chân nói anh không chú ý tới người này.

“Em nói cho anh biết, cô ta luôn cướp đồ của em, trước khi em hẹn hò với anh, cô ta còn nhào ra giữa đường cướp người họ Đỗ kia đi. Hơn nữa không riêng gì chuyện đó, từ nhỏ cô ta đã thích cướp đồ của em, em nhớ khi còn bé mẹ em có mua búp bê vải cho em, sau đó bị cô ta cướp về nhà, cô ta còn không trả lại, cuối cùng ba em phải đành đưa cho cô ta. Còn có hồi nhỏ có nhiều trẻ con trong hẻm lắm, mấy người bạn bè chơi với em, cô ta đều rủ người ta không chơi với em…”

Vì để bêu xấu Lưu An Tuệ, Dư Hoàn Hoàn còn kể một ít chuyện từ thuở xa xưa.

Thật ra cũng không tính là bôi nhọ, bởi vì Lưu An Tuệ đã từng làm như thế thật, chẳng qua lúc đó chỉ là chuyện trẻ con. Nếu như không phải hôm nay nhắc lại, cô cũng không ngờ những chuyện nhỏ nhặt này lại làm cho mình nhớ lâu như vậy.

“Em yên tâm đi, anh không quan tâm đến cô ta.”

.

Trong lúc đôi vợ chồng trẻ vừa nói chuyện vừa đi về nhà, Vương Mỹ Cầm trở về nhà đã nổi giận.

“Uổng cho bọn họ là thành phần gia đình trí thức, làm việc không biết xấu hổ như thế!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ăn sạch sẽ, ngay cả mông không chùi đã lo chạy, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!”

Lưu An Tuệ đã trốn vào phòng từ laai, khi mẹ cô ta nổi giận, không ai dám dây vào.

Thật ra cô ta đi trốn rối, Trần Quyên đang ở trong phòng, đi ra ngoài đi vệ sinh cũng bị vạ lây.

“Cô kém cỏi như vậy, công ty nào mời cô về làm đúng là xui xẻo. Vừa mang thai đã xin nghỉ phép, công ty người ta có người mang thai bảy tám tháng vẫn còn đi làm đấy thôi, cô còn muốn nghỉ đến khi xin nghỉ thai sản à, công ty người ta đuổi quách cô rồi.”

Trần Quyên nhịn xuống, nói: “Mẹ, hai ngày nữa con sẽ đi làm.”

.

Dì Thái nhận được điện thoại của em gái Thái Duyệt, ngay cả khiêu vũ quảng trường cũng không đi nữa, lập tức bắt taxi đến nhà họ Đỗ.

Nhà họ Đỗ nằm ngay bên cạnh trường Đại Học Thượng Hải, là một khu chung cư cũ.

Người sống trong tiểu khu là giáo viên của trường đại học Thượng Hải, ai cũng có thâm niên. Sau đó, trường học đưa người vào, cũng không cấp nhà của giáo viên nữa, trừ khi có đột phá lớn trong nghiên cứu khoa học.

Khu dân cư rất cũ, là một tòa nhà nhiều tầng kiểu cũ, chỉ có bảy tầng lầu. Nhưng mà có thang máy, ánh sáng tốt, diện tích cũng lớn, không giống như tòa nhà mới hiện tại, hơn hai mươi phần trăm tòa nhà thường bị các quầy hàng công cộng chiếm giữ.

Nhà họ Đỗ rất lớn, bốn phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng vệ sinh.

Trang trí kiểu Trung Quốc mới, nhìn khiêm tốn nhưng không mất đi bầu không khí thanh lịch.

Lúc dì Thái đến, Thái Duyệt đang tức giận.

Trong nhà chỉ có một mình bà ấy, bảo mẫu chưa về, Đỗ Vĩ Lượng không ở nhà, Đỗ Khải thì cứ đến tối là mất hút.

Thái Duyệt kể chuyện mẹ con Vương Mỹ Cầm đến nhà với chị gái của mình.

Bà ấy rất tức giận.

Bà ấy đã biết chuyện con trai và Lưu An Tuệ chia tay từ lâu. Thấy con bé kia còn nhỏ mà đã phóng túng, bà ấy cũng đồng ý cho con trai mình chia tay.

Chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ tới hai mẹ con Lưu An Tuệ tìm tới nhà.

“Chị nói mấy người đó có buồn cười không, vậy mà nói Tiểu Khải phải chịu trách nhiệm với con gái bà ta. Còn nói không chịu trách nhiệm thì phải bồi thường tổn thất cho con gái bà ta, có phải bà già này muốn tiền tới nỗi phát điên rồi chứ, may mà Tiểu Khải và con gái bà ta đã chia tay rồi.”

Thái Duyệt không còn trẻ nữa, năm nay năm mươi tư tuổi, thêm một năm nữa là có thể nghỉ hưu.

Mặc dù bà ấy không phải là một giáo sư như Đỗ Vĩ Lượng nhưng cũng có chức danh giảng viên trung cấp, bởi vì chăm sóc da tốt, lại là giáo viên mỹ thuật cho nên mang hơi thở nghệ thuật, trông rất trẻ trung.

Khuôn mặt trắng nõn, ít nếp nhăn, khí chất nhã nhặn lịch sự.

Nói bà ấy và dì Thái là chị em, đi ra ngoài nói bà ấy là con gái của dì Thái cũng có người tin. Cho nên lúc bà mắng Vương Mỹ Cầm là bà già, cũng không làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

“Vậy phải làm sao? Nói với bảo vệ một tiếng đi, lần sau không cho mấy người đó tiến vào vào đây là được đúng không?”

“Có thể làm gì được chứ? Mấy chuyện tình yêu này, chẳng lẽ có bạn gái thì không thể chia tay sao, làm gì có lý này!”

Dì Thái khuyên bà ấy: “Nếu đã có cách thì đừng tức giận nữa, cẩn thận ảnh hưởng đến thân thể. Đúng rồi, em rể đâu, Tiểu Khải cũng không ở nhà sao?”

“Anh Đỗ ở trường học, về phần Tiểu Khải, đừng nói đến thằng nhóc đó nữa, nó không quan tâm chuyện đi tìm việc gì cả, ngày nào cũng lái xe đi chơi khắp nơi.”

“Tiểu Khải vừa về nước, ở nước ngoài lâu cũng chán mà, chơi một chút cũng không có việc gì đâu.” Dì Thái nói đỡ cho cháu trai.

“Sao không có việc gì chứ, hẹn hò với mấy đứa con gái phóng túng đó, lần này lại qua lại với cái cô xinh đẹp gì đó, chị nói xem thằng nhóc này phải làm sao đây!”

Con cái là cục nợ của ba mẹ, Đỗ Khải đã thông minh từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thông minh trong việc học tập. Năm đó thành tích thi đại học không cao, làm sao một gia đình như nhà họ Đỗ có thể vứt bỏ được đứa con này, hết cách đành đưa người qua Anh..

Chưa đến một năm, anh ta đã gây chuyện rồi về nước. Ở trong nhà suốt mấy tháng trời, nghĩ như vậy cũng không phải là cách tốt nên nhờ quan hệ nhờ tiền bạc đưa anh ta đến Mỹ.

Ở Mỹ thì sống khá tốt, chỉ tiếc ở nước ngoài mấy năm nhưng tính tình vẫn vậy, thậm chí còn tệ hơn lúc chưa đi Mỹ.

“Ai cũng có lúc còn trẻ mà, bọn trẻ có đứa nào mà không ham chơi, hơn nữa con trai vốn không chín chắn bằng con gái, chờ sau khi kết hôn là sẽ ổn định thôi.”

Vừa nhắc tới kết hôn, Thái Duyệt lập tức nhớ tới đối tượng xem mắt chị gái tìm cho con trai mình, cô bé ấy vẫn còn là học sinh.

Nếu không phải Lưu An Tuệ chen ngang một cước, không chừng bây giờ Tiểu Khải đã kết hôn.

“Đúng rồi, cô bé lần trước chị nói, tên là gì vậy. Chị, nếu không chị ra mặt nói một lần nữa được không, để con bé và Tiểu Khải gặp nhau, nếu như đứa bé này ổn, em làm chủ cho con bé và Tiểu Khải kết hôn.”

“Con gái nhà người ta đã kết hôn rồi.” Dì Thái nói.

“Kết hôn, bây giờ mới có bao lâu đâu? Cô bé mới hai mươi, là sinh viên đại học nữa, kết hôn sớm như vậy có thích hợp không?” Thái Duyệt kinh ngạc nói.

Có gì không thích hợp chứ?

Lúc trước Thái Duyệt cũng kết hôn với con trai của giảng viên trong trường khi còn đi học còn gì.

Nghĩ tới đây, đột nhiên dì Thái nhớ tới một chuyện, cuối cùng bà ấy cũng nhớ đến chú rể ngày đó giống ai, không ngờ lại thấy giống giống cô em gái vốn đã xinh đẹp từ bé của nhà mình, xinh đẹp tới mức không giống con cháu nhà họ Thái.

Dì Thái liếc nhìn em gái một cái, cảm thấy mình đúng là suy nghĩ lung tung.

Một người đàn ông giống một người phụ nữ?

“Chị nghe mẹ cô bé kia nói, bởi vì Lưu An Tuệ chặn Tiểu Khải ở giữa đường, con gái người ta nhận nhầm người, nhà trai cũng họ Đỗ. Cô bé gả rất tốt, tiệc cưới ở Hoàng Đình, hôn lễ rất hoành tráng.”

Tổ chức hôn lễ Hoàng Đình, nơi này ở Thượng Hải nổi tiếng là đắt đỏ, có thể tổ chức hôn lễ ở đó, chứng tỏ điều kiện trong nhà rất tốt.

“Con gái bây giờ đúng là một lời khó nói hết, chưa được bao lâu đã kết hôn với đàn ông.”

Nghe nói như vậy, dì Thái cũng không biết nói gì.

“Dù sao chị để ý giùm em nhé, tìm cho Tiểu Khải một người thích hợp, tốt nhất là đang học đại học...”

Dì Thái ngắt lời bà ấy: “Nếu là sinh viên đại học, trường của em có đầy rẫy người thế kia, cần gì đến chị?”

Thái Duyệt sửng sốt, hình như bà ấy hơi xem nhẹ chuyện này.

Bà ấy làm giảng viên khoa Mỹ Thuật tại Đại học Thượng Hải, bao nhiêu cô gái ở Thượng Hải đều là sinh viên ở đại học này.

.

Những ngày ngọt ngào luôn ngắn ngủi, mắt thấy sắp đến cuối tháng, Dư Hoàn Hoàn sắp khai giảng rồi.

Theo thói quen, cô bắt đầu chuẩn bị những thứ cần mang đến trường trước.

Đỗ Chân thấy cô bận rộn nhưng lại vui tươi hớn hở đến vui vẻ, nhịn suốt một ngày mới hỏi cô: “Khai giảng xong thì em ở trường à?”

“Đương nhiên là phải ở lại trường rồi, không ở ký túc xá thì...” Nói đến đây, Dư Hoàn Hoàn mới nhớ tới một chuyện, mình kết hôn rồi, trong nhà còn có một anh chồng.

Dư Hoàn Hoàn xoay người, sắp xếp ngôn ngữ muốn an ủi anh, chẳng qua chính cô cũng rất rối rắm.

“Đỗ Chân anh xem, em là sinh viên, sinh viên không ở trong trường thì ở đâu…”

“Chỉ có thể ở trong trường, không thể ở ngoài trường sao?” Đỗ Chân hỏi.

Đương nhiên là được, chỉ là ở trọ ở ngoài trường học quá bất tiện, trường đại học lại không giống như trường trung học, các lớp học phân tán khắp nơi, mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa các giảng đường rất vất vả.

Nhưng mà cũng không phải không có sinh viên ở trọ ngoài trường, chỉ là phải báo cáo với nhà trường.

Nhưng giáo viên cố vấn của họ là cô Lý, tính cách cô Lý nghiêm khắc, kiểm tra sinh viên không ở lại trường rất nghiêm ngặt, không dễ phê duyệt đâu, thường xuyên nghe nói có sinh viên bị bà ấy hỏi đến phát khóc.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Viên Tiểu Đông vẫn muốn dọn ra ngoài sống chung với Hồ Vĩ nhưng vẫn chưa dám.

“Ý của em là, em đi học, để anh ở nhà một mình?” Đỗ Chân hỏi, ánh mắt sâu kín.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)