TÌM NHANH
GẢ CHO RÙA VÀNG
View: 537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Sau khi dừng xe, Lục Diệu xuống xe trước, sau đó đi sang bên trái mở cửa xe.

Đỗ Chân mặc một bộ âu phục màu xám bạc, tay cầm hoa hồng phấn, anh bước xuống xe, chói mắt như một chàng hoàng tử.

Anh làm một kiểu tóc mới, khuôn mặt đẹp trai không góc chết càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lục Diệu mặc âu phục màu đen đi theo sau anh, hôm nay cậu ấy cũng rất đẹp trai.

Hai người đi vào cửa, bước lên cầu thang cũ kỹ, dọc theo đường đi lên tầng ba.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì lần xuất hiện này quá chấn động lòng người, người nhà họ Dư quên cả chặn cửa, nghe thấy ba tiếng gõ cửa đầy lịch sự, Tôn Thành vô thức đi mở cửa.

Sau khi mở cửa mới phát hiện, theo như đúng phép tắc thì phải chặn cửa.

Nhưng không kịp nữa rồi, Đỗ Chân một đường đi thẳng vào phòng Dư Hoàn Hoàn.

Cô ngồi trên giường màu hồng, mặc một chiếc váy cưới màu trắng, đẹp như một nàng tiên.

“Đỗ Chân, hôm nay anh đẹp trai quá.” Cản cũng cản không kịp, câu nói này cứ thốt ra như vậy.

“Hoàn Hoàn, hôm nay em cũng rất đẹp.”

Hình ảnh tuyệt đẹp, bầu không khí hoàn mỹ, ngoại trừ bối cảnh của căn phòng không hài hoá lắm.

“À, tiếp theo, chắc là anh phải bế em lên xe.” Đỗ Chân nói.

“Anh đừng bảo tối qua anh lén học bù đó chứ?”Dư Hoàn Hoàn không nhịn được cười.

“Anh sợ anh làm sai.”

Mãi đến khi anh nói câu này, vỏ bọc chàng hoàng tử cao quý mới bị chọc thủng.

“Đúng vậy, kế tiếp anh phải bế em lên xe, cõng cũng được.” Cô nghịch ngợm nói.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Đỗ Chân đi tới, khom lưng xuống.

“Chờ một chút, còn giày nữa!”

Lý Nhuận Đình ở bên cạnh nhắc nhở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Dư Hoàn Hoàn mới nhớ ra: “Đúng rồi, giày của em bị giấu đi rồi, anh phải đi tìm giày cho em.”

Đỗ Chân cũng biết một chút chuyện này, anh còn biết giày cưới của cô dâu hơi khó tìm.

Vì thế, anh đọc khá nhiều tài liệu liên quan.

Đầu tiên vén làn váy Dư Hoàn Hoàn lên, đúng như dự đoán tìm được một chiếc trong váy cưới của cô, chiếc còn lại thì phải dựa vào vận may.

Chắc chắn chỉ loanh quanh trong phòng này thôi, Đỗ Chân nhìn quanh một chút, đầu tiên tìm ở những chỗ dễ thấy.

Đáng tiếc đều không có ở đây.

Bên kia Đỗ Chân còn đang tìm, bên này Lục Diệu và Lý Nhuận Đình nhỏ giọng làm quen: “Người đẹp, cô xem bên câu lạc cô tiệc cưới vẫn đang chờ, chắc cô cũng biết chuyện kẹt xe ở Thượng Hải nhỉ, chỉ sợ chậm trễ thời gian, cô có thể nói cho tôi biết được không?”

Cậu ấy vừa nói, vừa theo quy tắc nhét tiền lì xì vào tay Lý Nhuận Đình.

Từ nhỏ Lý Nhuận Đình đã là một học sinh giỏi kiểu mọt sách, biết nhà mình nằm ở mức thu nhập trung bình cho nên rất cố gắng học tập.

Không giống như Dư Hoàn Hoàn học Đại học Thượng Hải, cô ấy học đại học tốt nhất thành phố Thượng Hải, nằm top trong các trường đại học tốt nhất cả nước. Học xong thạc sĩ còn định học tiếp lên tiến sĩ, vì bình thường ở trường cô ấy hay đeo kính nên không có sinh viên nam nào theo đuổi.

Đột nhiên được một anh chàng siêu đẹp trai làm quen với mình như vậy, lúc ấy cô ấy hơi bối rối, mặt đỏ bừng, xua tay nói không cần bao lì xì.

Đáng tiếc Lục Diệu rất kiên quyết, cố chấp nhét vào tay cô ấy.

Hôm nay Trần Hạo vội vàng bay đến, có lẽ chốc nữa khi cậu ấy đến nơi sẽ mắng Đỗ Chân làm cậu ấy xoay mòng mòng như ruồi không đầu*, nếu không thì thật xin lỗi tiền lương cậu ấy nhận được, đợt này Trần Hạo về nước chắc chắn không tha cho Lục Diệu.

*无头苍蝇: thành ngữ Trung Quốc, chỉ việc xoay quanh một vấn đề gì đó, không tìm ra được hướng giải quyết.

“Người đẹp, châm chước một chút. Tôi thấy cô khả ái ngọt ngào thế này, chắc chắn là người dễ nói chuyện đúng không?” Cậu ấy lại rút thêm một thêm bao lì xì nữa, nhìn còn dày hơn bao trước, đương nhiên là không ít tiền.

Lúc này Lý Nhuận Đình nào có thời gian đi quản bao lì xì dày mỏng, cô ấy đang băn khoăn muốn chết, liên tục nháy nháy mắt tới cái váy Dư Hoàn Hoàn. Lục Diệu không hiểu, còn nghĩ là cô này đang định giở trò lừa gạt mình, đang muốn nghĩ câu gì đó ra năn nỉ, một giọng nói nhỏ vang lên: “Nằm trên đùi em gái tôi.”

.

Đỗ Chân đã tìm quanh phòng một vòng, sốt ruột đến nỗi đầu đầy mồ hôi.

Dư Hoàn Hoàn cũng sốt ruột, muốn nhắc anh nhưng người trong nhà đều nhìn chằm chằm vào phòng. Trong quá trình tìm giày cưới, cô dâu không nên nhắc chú rể, như vậy sẽ không may mắn.

Đỗ Chân lại tìm thêm vài chỗ, vẫn không tìm được, hơi bất đắc dĩ nhìn Dư Hoàn Hoàn.

“Không thì, anh nghỉ một lát đi?” Cô đá chân, dưới váy cưới lộ ra một đôi chân ngọc ngà trắng nõn nhỏ nhắn, chân của Dư Hoàn Hoàn rất nhỏ, bình thường chỉ mang giày size ba mươi lăm, ba mươi sáu gì đó thôi.

Ánh mắt Đỗ Chân vẫn nhìn một vòng xung quanh. Lục Diệu đi tới, nói nhỏ vào tai anh một câu.

Nghe xong, anh lộ vẻ kinh ngạc, đi tới vén làn váy Dư Hoàn Hoàn lên một lần nữa, kéo lên trên một chút, quả nhiên một đôi giày cưới khác được buộc vào bắp chân cô.

Đúng là giấu giày ở chỗ này khó tìm thật, tất cả mọi người đều không nghĩ sẽ giấu ở đây, vì đã tìm được một đôi ở đây rồi, đây gọi là hiện tượng “bóng tối dưới ánh đèn” *.

*灯下黑吧: Dark under the lamp, tiếng Anh là dark under light, nguyên gốc chỉ vùng tối dưới đèn do bị chính đèn cản lại trong quá trình chiếu sáng, cũng có nghĩa là mọi người không nhận thức được hóa ra điều họ đang tìm có sẵn trước mắt họ.

Đỗ Chân quỳ một gối mang giày giúp Dư Hoàn Hoàn.

Cô nói nhỏ một câu, chưa kịp nói thì cả người đều được anh bế lên.

“Em muốn lén nói cho anh biết, nhưng mà em không dám.” Cô thì thầm qua cổ anh.

“Em không nói cho anh biết, anh cũng có thể tìm được.”

Kèm theo đó là tiếng đoàng đoàng đoàng nổ ra, mấy sợi ruy băng rủ xuống, chú rể ôm cô dâu ra ngoài.

.

Đoàn xe đón dâu có tổng cộng mười hai chiếc xe, ngoại trừ xe đầu tiên là Bentley, đoàn xe phía sau là Mercedes màu đen.

Cô dâu, chú rể, phù rể Lục Diệu, phù dâu Lý Nhuận Đình đều ngồi ở chiếc xe đầu tiên. Những người thân khác của nhà họ Dư, nhiếp ảnh gia và các chuyên viên trang điểm đều ngồi ở các xe phía sau.

Đoàn xe chậm rãi tiến về phía trước, khiến tất cả mọi người phải chú ý.

Sau khi rời khỏi con ngõ, tốc độ xe dần dần nhanh lên.

Cũng không phải mấy năm nay con ngõ này không tổ chức đám cưới nhưng cảnh tượng hoành tráng như nhà họ Dư thì chưa có nhà nào.

Chờ đoàn xe đi rồi, người dân xúm vào bàn tán với nhau, một số nhà có quan hệ không tồi với nhà họ Dư, đều về nhà chuẩn bị chờ đến hội trường hôn lễ.

Lâm Phân định cho mọi người đi chung xe rồi đến địa điểm tổ chức hôn lễ, nhưng thứ nhất là không đủ chỗ ngồi, thứ hai là xe đón dâu không thể chở người khác ngoại trừ họ hàng của cô dâu. Nhưng lời đã nói không rút lại được, nói chờ sau khi đưa cô dâu chú rể đến nơi, xe sẽ trở về đón bọn họ.

Nhà họ Lưu cũng nhận được thiệp mời.

Hai nhà sống chung lầu trên lầu dưới nhiều năm như vậy, mặc dù gần đây xảy ra mâu thuẫn, gần như không thèm nói chuyện nữa, nhưng Lâm Phân vẫn đưa thiệp mời đến tận cửa nhà họ Lưu.

Bà cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn lấy lại tiền cưới hồi trước mình tặng Lưu Hữu Thừa mà thôi.

Lúc trước Lưu Hữu Thừa kết hôn, người nhà họ Dư bị tức tới mức sắp điên, cũng ngại mối quan hệ bạn già giữa Dư Kiến Quốc và Lưu Văn Binh nên mới tặng chút tiền cưới. Đây là lần đầu tiên nhà họ Dư tổ chức cưới hỏi, kiểu gì cũng phải lấy hết tiền mừng lần trước về.

Nên là hôm nay người nhà họ Lưu bắt buộc phải đi, cũng nằm trong danh sách chờ xe quay về đón.

“Lát nữa con cũng phải đi, cả nhà chúng ta đều đi!” Vương Mỹ Cầm tức giận nói với Lưu An Tuệ.

“Mẹ, con không đi, con đến đó làm gì?”

“Đến đó “đáp lễ” cho người ta. Không chỉ con, cả anh con và Trần Quyên phải đi, cả nhà chúng ta đều phải đi, mẹ phải khiến mụ Lâm Phân kia hối hận khi gửi thiệp mời cho gia đình mình.”

Ở Thượng Hải, một bàn tiệc rượu đầy đủ nhất cũng phải mất năm sáu ngàn, một bàn có thể ngồi mười người, chỉ riêng người nhà họ Lưu thôi cũng chiếm nửa bàn. Đi một ngàn tiền cưới, Vương Mỹ Cầm vẫn tính toán rõ ràng lắm.

Vì việc này, người nhà họ Lưu giằng co mất nửa ngày, Lưu Hữu Thừa và Lưu An Tuệ không muốn đi nhưng không thể chống lại Vương Mỹ Cầm.

Khoảng sau đó một lúc, đoàn xe trở về.

Chờ đến khi đi dự tiệc cưới, ai nấy đều lên xe. Vương Mỹ Cầm vốn đã lên kế hoạch muốn ngồi chiếc xe đầu tiên, đáng tiếc chiếc xe đầu tiên không quy về, kế hoạch thất bại.

Thật ra có rất ít người ở lại chờ xe đến đón, người ta khách khí nói tới đón mấy người, chẳng lẽ mấy người còn không biết xấu hổ, cho nên mọi người đều tự mình đến nhà hàng, xe chỉ cần về một chuyến đã đón hết tất cả mọi người.

.

Nơi tổ chức đám cưới là câu lạc bộ tổ chức đám cưới số một ở đây.

Ngoài việc tổ chức đám cưới, đây còn là khách sạn năm sao, ăn uống và dịch vụ cũng thuộc loại xa hoa bậc nhất.

Khi khách đến, có sẵn nhân viên đứng chờ rồi dẫn mọi người đến địa điểm tổ chức đám cưới.

Lễ cưới được tổ chức trên một bãi cỏ lớn, dù gì trước khi nhập tiệc cũng phải theo đúng thủ tục.

Địa điểm tổ chức đám cưới đã được sắp xếp kĩ càng, bóng bay, ruy băng, cổng hoa, sân khấu nghi lễ, tất cả đều được chuẩn bị rất hoàn hảo.

Gia đình nhà họ Dư đang đứng chụp ảnh cùng với nhau.

Trên đường đi, khuôn mặt cười của Vương Mỹ Cầm càng ngày càng cứng ngắc, cho đến khi nhìn thấy Lâm Phân đứng trước cổng hoa cười còn tươi hơn hoa, trái phải là cô dâu chú rể đang tạo dáng để nhiếp ảnh gia chụp ảnh.

Cuối cùng, nụ cười trên mặt bà ta cũng không duy trì nổi nữa.

“Mời bà ngồi ở đây, tầm nửa giờ nữa, hôn lễ sẽ được bắt đầu!” Nhân viên phục vụ mặc một vest trắng nơ đen nói.

Còn tận nửa giờ! Mặt của Vương Mỹ Cầm đen thui.

.

Lâm Phân chụp ảnh với con gái con rể xong, lại kéo chồng vào chụp ảnh.

Thấy khách khứa đến nhiều rồi, hai vợ chồng già mới vội vàng đi tới chào hỏi, hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp cũ của Dư Kiến Quốc tới, đồng nghiệp cũ của Lâm Phân cũng tới rất đông. 

“Chúc mừng chúc mừng nhé.”

“Cảm ơn cảm ơn mọi người bỏ thời gian đến đây tham dự hôn lễ của đôi trẻ.”

“Nói gì thì nói…”

.

“Chị, chị chụp ảnh chung với em đi.”

“Chụp cái gì, không phải em không thích chụp ảnh sao?”

“Nhưng mà em thấy hôm nay em rất đẹp, hiếm khi nào em đẹp như bây giờ mà.”

Dư Hoàn Hoàn kiên quyết kéo chị gái lại gần, hai chị em tạo dáng chụp ảnh theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia.

Hai chị em đều xinh đẹp như nhau, Diễm Diễm có dáng người cao gầy, ngoại hình hơi lạnh lùng. Hoàn Hoàn lại có gương mặt đáng yêu, trên khuôn mặt đầy ý cười, nhìn đâu cũng thấy thiện cảm.

Hai chị em đứng cạnh nhau tạo thành bức tranh xinh đẹp.

Rất nhiều người đến dự đám cưới, ai cũng đang bàn tán như vậy. Lưu Hữu Thừa cũng nhìn chỗ hai chị em, nhìn dáng vẻ lạnh lùng đến bức người của Dư Diễm Diễm rồi lại nhìn Trần Quyên ở bên cạnh.

Vì trước đó suýt chút nữa sinh non, gần đây Trần Quyên xin nghỉ ở nhà dưỡng thai. Nhưng khi dưỡng thai, không chỉ sắc mặt không hồng hào lên mà còn vàng vọt như nến.

Trần Quyên nói Vương Mỹ Cầm ngày nào cũng nói chuyện như kẹp súng mang gậy, cố ý làm cho cô ta tức giận, Lưu Hữu Thừa không thể cãi mẹ, chỉ có thể để vợ mình nhẫn nhục.

Dù sao ngày nào hai vợ chồng cũng cãi nhau, nhưng không cũng phải cãi quá to tiếng, dù sao cũng sống cùng ba mẹ, nhiều lắm là nói mấy câu mà thôi, chỉ là trong lòng càng ngày càng nặng nề.

.

Hôm nay dì Thái cũng đến.

Thật ra bà ấy đã biết chuyện xem mắt nhầm người từ lâu, cũng khuyên cháu ngoại nhưng nó không nghe, bà ấy cũng không biết nói sao với Lâm Phân, đành giả bộ mình cũng không biết.

Trong lòng bà ấy rất áy náy, khi nghe nói con gái của Lâm Phân sắp kết hôn, hôm nay cố ý đến tặng quà mừng.

Có thể thấy được cô gái đó rất hạnh phúc, cuối cùng dì Thái cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bà ấy đưa tiền mừng tại quầy lễ, Lâm Phân nhìn thấy bà ấy, bà đi tới chào hỏi.

Hai người một người xin lỗi, một người nói cũng không trách, giải quyết được hiềm khích trước kia.

“Hôm nay khách khứa nhiều quá, không thể tiếp đón chu đáo, bà đừng trách tôi nhé.” Thấy khách lại tới, Lâm Phân vội vàng nói với dì Thái một câu rồi bận rộn đến đó.

Dì Thái ngồi xuống ghế gần đó, nhìn ngó xung quanh.

Một lát sau, khách khứa đã ngồi kín hàng ghế trên bãi cỏ, theo sự hướng dẫn của nhân viên nhìn lên lễ đài.

Cả sân cỏ rơi vào im lặng.

Đầu tiên là một tiếng chuông vang lên, tiếp theo là âm nhạc du dương, chú rể đi đến bục làm lễ rồi đứng đó. Cùng với tiếng nhạc, cô dâu khoác tay ba mình đi qua cổng hoa và bước về phía chú rể.

Cảnh tượng cực kỳ lãng mạn.

Nhưng dì Thái ở từng tuổi này cũng không hiểu lãng mạn là cái gì, khó tránh khỏi thất thần.

Vị trí bà ấy ngồi cách bục làm lễ không xa, chú rể nhìn cô dâu, vừa vặn bà ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

Ánh mắt lơ đãng đặt lên khuôn mặt chú rể, không hiểu sao bà ấy lại cảm thấy hơi quen quen. Lúc này, cô dâu đi ngang qua bà ấy, dì Thái bị phân tâm, cũng ném chuyện này ra sau đầu.

.

Sau buổi lễ ở ngoài trời, mọi người đều di chuyển vào trong hội trường tiệc cưới.

Câu lạc bộ vốn đề nghị chuẩn bị tiệc buffet trên bãi cỏ, nhưng bị Lục Diệu bác bỏ, nói là nên tổ chức tiệc rượu theo đúng như truyền thống trong nước.

Hội trường có trần cao hơn bốn mét, trong sảnh bày hơn hai mươi bàn, món ăn cũng là món đẹp nhất ngon nhất đắt nhất, khách khứa ai cũng bảo hôn lễ này được tổ chức rất chu toàn.

Công phu, tất nhiên cũng tỉ lệ thuận với giá tiền.

Ai cũng có ba bạn bốn bè(*), kiểu hôn lễ này ở Thượng Hải cũng không phải mới có ngày một hai ngày, giá thành cao đến chết người, trong lòng mọi người biết rõ.

(*)三朋四友: Ý là mỗi người có nhiều bạn bè.

Ai cũng nghĩ Lâm Phân tìm được đứa con rể “rùa vàng” này, chắc chắn sau này về già sẽ được hưởng phúc.

Dư Hoàn Hoàn và Đỗ Chân thay lễ phục, lần lượt đi mời rượu từng bàn.

Rượu thì vốn là “rượu giả”, thật ra là nước lọc với chút  rượu trắng.

Trần Hạo cũng đến.

Cậu ấy sẽ là “ông chủ tương lai” của Đỗ Chân, lại lấy thêm cái danh bạn cùng lớp. Nghe nói đây là “bạn học kiêm bạn thân” trong truyền thuyết kia, Dư Hoàn Hoàn cố ý lôi kéo Đỗ Chân mời cậu ấy một ly.

Trần Hạo gấp gáp ngồi mấy chuyến bay đến đây, tay cậu ấy cầm lấy ly rượu, uống cũng không được, không uống cũng không xong, cuối cùng vẫn lựa chọn uống.

Chờ tiệc rượu tan, đã là ba bốn giờ chiều, người nhà họ Dư với cặp vợ chồng mới cưới bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong, mọi người ngồi tụ lại kiểm kê tiền mừng tại phòng cô dâu.

Từ sáng đến giờ, Lâm Phân và Dư Kiến Quốc như đang sống trong mơ. Vui mừng, hào hứng, nhưng chờ đến khi bình tĩnh lại, họ cũng biết đám cưới hoành tráng này chi rất nhiều tiền mới được như thế.

“Con hỏi xem câu lạc bộ tốn hết bao nhiêu tiền, nếu thiếu thì mẹ góp lại trả cho con một phần.”

“Mẹ, con trả được, mẹ yên tâm.” Đỗ Chân vừa mới sửa miệng không bao lâu, có thể thấy được chữ “mẹ” này hơi vụng về.

“Con đúng là tự ngược bản thân, làm gì cũng không nói cho ba mẹ biết. Mẹ biết con muốn mẹ có thể diện, cho Hoàn Hoàn thể diện, dù sao cũng đã kết hôn rồi, mẹ cũng biết con đối xử rất tốt với Hoàn Hoàn, nhưng cũng phải biết lượng sức mình.”

Dư Kiến Quốc ngồi bên cạnh vỗ nhẹ Lâm Phân, lúc này bà mới nói: “Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa, tụi con giữ tiền mừng này đi, không đủ trả thì nói mẹ. Cứ vậy đi, con đi trả tiền, ba với mẹ chờ con xong xuôi thì về chung luôn.”

“Mẹ, câu lạc bộ này có tặng thêm một phòng tân hôn, đêm nay con với Hoàn Hoàn sẽ không về nhà.”

Phòng tân hôn?

Dư Hoàn Hoàn ngồi bên cạnh chớp chớp mắt, sao cô không biết chuyện này?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)