TÌM NHANH
GẢ CHO NAM PHỤ CÂM ĐIẾC
View: 1.058
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Cô bớt hi vọng hão huyền đi, cả đời này tôi sẽ không dây dưa với loại phụ nữ như cô đâu."

 

Quân Nguyệt Nguyệt bĩu môi, Phương An Yến lại nói thêm: "Anh trai tôi cũng vậy, nếu cô còn dám làm gì anh ấy..."

 

Cô buồn phiền mà huýt sáo. Tiếng huýt vang dội trong đêm vắng khiến cậu lập tức muốn che miệng cô nhưng bị cô nghiêng người tránh được. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tôi nói cho anh biết." Cô nói rõ từng chữ một 

 

"Trên đời này, không có chuyện gì tôi không dám làm hay không thể làm. Chỉ có tôi muốn làm hay không thôi."

 

"Miếng đất kia tôi thực sự không có hứng thú, cũng không hiểu chuyện kinh doanh nhưng nếu tôi muốn, anh đừng hòng chiếm được."  

 

Nói xong, Phương An Yến quả thật bị khẩu khí ngông cuồng của cô chọc cười. 

 

Ngược lại cô vẫn bình tĩnh nói thêm: "Còn anh, nếu như tôi thật sự thích anh, muốn có được anh thì anh nghĩ anh có thể từ chối tôi được sao?"

 

Lời nói này dù ai nghe được cũng đều cảm thấy Quân Nguyệt Nguyệt bị điên rồi, mọi người đều biết cô thích Phương An Yến đến nỗi phát điên nóng lòng gả cho anh trai câm điếc của mình, nếu nghe xong cô nói câu này đều cảm thấy cô điên rồi hoặc là nói sảng. Bởi cho tới tận bây giờ cậu chưa bao giờ ngó ngàng gì tới cô cả. 

 

Phương An Yến vẫn cười mang theo ý khinh miệt khiến hiện tại Quân Nguyệt Nguyệt đã mất sạch thiện cảm gộp lại từ khi đọc sách đến giờ đối với nhân vật nam chính. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô yên lặng chờ Phương An Yến cười xong rồi mới mở miệng, "Dưới tầng công ty anh có một bãi đậu xe, chiều nào tan làm anh đều theo thói quen đi thang bộ xuống, có một đoạn cầu thang là góc chết camera nên có thể đi đường ngầm ra thẳng đến đường lớn đằng sau công ty."

 

Phương An Yến trừng mắt nhìn cô: "Cô điều tra tôi? Có phải cô phái người theo dõi tôi không?"

 

Cô không trả lời mà đang cố gắng nhớ lại nội dung sách rồi tiếp tục nói:

 

"Hoặc là anh đi thang máy xuống nhưng xe cũng đi qua camera giám sát bị nghiêng. Chỗ đó lại đúng là lối rẽ, lái xe qua đúng ba giây lúc camera bị che khuất."

 

Phương An Yến nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng khó coi. 

 

Cô vẫn tiếp tục: "Kể cả anh đi từ công ty ra thì cách biệt thự nhà họ Phương một đoạn có một cái camera bị một con sâu rượu nghiện hút làm hỏng mà hai tháng rồi vẫn chưa sửa. Thời gian đó vừa đúng lúc đã bí mật làm khu vực bảo tồn thiên nhiên. Tôi đoán chắc chắn bên bất động sản cũng với anh, còn rất tự hào, ví dụ như một phần của khu biệt thự bị cắt ra để làm khu bảo tồn thiên nhiên là vì nơi đó phát hiện loài cây rất quý giá." 

 

"Nhưng bọn họ không nói cho anh biết, phía dưới đám cây quý giá chưa ai từng đi vào ấy, có một cái hang động rất to có khả năng chứa hai trăm người trong lòng đất. Thiên nhiên quả thực giống quỷ thần ra tay, trong đó tối đen như mực không thấy mặt trời, bởi lá cây và bùn đất tích lũy qua nhiều năm đến ngay cả mưa xối cũng không thấm vào được."

 

Phương An Yến nhìn cô như người bị tâm thần, thấy cô nhếch môi, cười rộ lên: "Anh sống trong xã hội thượng lưu nên cũng biết tiền có thể ma xui quỷ khiến. Nếu tôi sai người bắt anh đến hang động này, cho anh ăn uống. Loại người dũng cảm khao khát sống như anh sẽ không để mình chết đói được đâu nhỉ."

 

Phương An Yến không kìm được nuốt nước bọt, cô vẫn chưa dừng lại, "Nếu trong lúc anh biến mất không ai tìm thấy được, sống không thấy người chết không thấy xác. Dù có ai đó nghi ngờ tôi thì ông cụ nhà tôi cũng không thể bỏ mặc tôi được. Ông ấy càng thiên vị Quân Du thì càng không thể để tôi bị cuốn vào chuyện này. Nhà họ Phương không có anh chẳng lẽ không nhanh chóng bại trận hay sao?"

 

Quân Nguyệt Nguyệt nói: "Toàn bộ thành phố Khâu Hải ai mà không muốn có miếng đất đó chứ? Ông cụ Quân chỉ cần hơi để lộ ra chút tin tức, anh có tin không, đám người mà anh gọi là người làm ăn đàng hoàng có thể sẵn sàng xóa sạch sự tồn tại của anh trên thế giới này."

 

Nói đến câu cuối cùng, cô đột ngột tăng âm lượng khiến miệng Phương An Yến há to miệng cảm nhận được tóc gáy mình dựng đứng. Cậu nhìn người con người trước mặt vốn dịu dàng nhưng không biết vì sao lại giống như bị cái gì đó nhập vậy.

 

Cô vẫn nhỏ nhẹ nói khẽ mô tả, "Đến khi đó qua một hai tháng sẽ không ai quan tâm đến anh nữa, mà coi như gia đình anh muốn tìm thì cũng có thể đi tìm ở đâu chứ?"

 

"Anh sẽ mất hoàn toàn sự trợ giúp, nghĩ xem đến lúc đó nếu tôi muốn anh, chỉ cần ngoắc ngón tay anh có thể không bò đến hay sao?" 

 

Nụ cười cô dần dần rạng rỡ, "Không đúng, tính cách anh không tốt như thế, một hai tháng không đủ được. Vậy ba hay năm năm thì sao?"

 

Cô khép quần áo lại, nghiêng đầu, "Nếu ba hay năm năm anh vẫn không chịu đồng ý, vậy nếu sai người đánh gãy chân anh thì sao?"

 

"Mẹ nó cô bị điên à?" Phương An Yến gầm nhẹ với cô, còn không kiềm chế được lùi một bước nhỏ về phía sau. 

 

"Khiến anh gãy chân mà vẫn không được, vậy nếu chém hai tay nữa thì sao? Dù sao việc này cũng ảnh hưởng đến bề ngoài, anh vẫn có thể bò." 

 

Quân Nguyệt Nguyệt nói xong dường như nghĩ đến hình ảnh đó, đắc ý đi một vòng quanh Phương An Yến, "Đêm tối dài đằng đẵng chỉ có mỗi mình anh, tôi sẽ nhốt anh vào một nơi chỉ có thể chứa được một người trong vòng một tháng, anh thấy nếu gặp lại tôi có khi nào giống như gặp lại thiên sứ?"

 

Phương An Yến không tin nổi nhìn cô, tựa người vào cột trong đình hóng gió, sống lưng lạnh buốt. 

 

"Cho dù anh gắng gượng đến phút cuối cùng vẫn không chịu đồng ý đi theo tôi cũng không sao." 

 

Vẻ mặt Quân Nguyệt Nguyệt nham hiểm, tiếp tục hù dọa, "Tôi nghe một người bạn xấu nói cô ấy quen một thầy làm búp bê ở nước ngoài, nghe đâu có thể tránh hoàn toàn tất cả mạch máu lớn trên người anh, cắt tất cả cơ bắp… rồi dùng thủ đoạn đặc biệt có thể làm cho người thực vật động đậy được, anh nghĩ nếu cho cô ta một khoản tiền lớn, liệu cô ta có biết cách biến người thật thành búp bê hay không...? "

 

"Cô đang nói cái gì?" 

 

Phương An Yến thật sự không muốn nghe nữa, đúng lúc này có gió đêm thổi qua khiến cậu sởn gai ốc nhìn cô, sự kiêu ngạo lúc nãy không còn nữa, chỉ cố gắng mạnh miệng, " Cô điên rồi..."

 

"Không." Vẻ mặt Quân Nguyệt Nguyệt giãn ra, lắc đầu, "Tôi không điên. Thật may là tôi không bị điên, may là tôi không thật sự thích anh."

 

Cô nghiêm túc nhìn Phương An Yến, hỏi lại một lần nữa:

 

"Nếu không anh cho rằng anh có thể từ chối tôi sao?"

 

Lúc này Phương An Yến không cười nữa, cũng không nói gì, ánh mắt vô thức tránh né cách xa người phụ nữ này.

 

Quân Nguyệt Nguyệt lại nhún vai, "Anh thấy đó, đáng nhẽ vừa rồi anh không nên nói với tôi những lời đe dọa đó. Tôi cũng không ý định dính dáng gì đến việc của anh và Quân Du còn về anh trai anh mà nói..."

 

Cô quay đầu nhìn về phía Phương An Ngu vẫn luôn vô cùng nghe lời đứng dựa vào cột, nói

 

"Tôi ngủ với anh ấy một lần, anh nổi giận mãi làm gì. Cho dù tôi ngủ tiếp, anh cũng không can thiệp được."

 

Cô thấy Phương An Yến vì nhất lao vĩnh dật, nói lời độc ác:

 

"Tôi sẽ bồi thường cho anh ấy nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh mà anh lại xen vào chuyện của người khác khiến tôi tức giận, cản trở việc của tôi thì tôi không thể đảm bảo tôi sẽ không ghét bỏ gây phiền phức cho anh khiến anh biến mất trên cõi đời này hơn nữa bảo đảm bên trong cái hố dưới cây đó không có đồ ăn uống gì, anh sẽ cùng với đám lá cây chất đống mấy chục năm kia thối rữa."

 

*Nhất lao vĩnh dật: một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng.

 

Phương An Yến không nên sợ đến mức này, rõ ràng người phụ nữ trước mặt thấp hơn cậu nhiều như vậy. Cậu có thể dễ dàng đánh cô khiến cô không còn sức lực mà đánh trả nữa. 

 

Nhưng thời điểm cô nói ra điều này lại có khí thế Phương An Yến chưa từng thấy bao giờ cùng với gió đêm thổi qua, thậm chí cậu còn ảo giác thấy chính mình vừa ướt sũng vừa thối rữa khiến cậu không thể nào thở nổi. 

 

Hơn nữa cô nói rất chi tiết, tuy rằng không hẳn là không có sơ hở nhưng thực sự có thể làm theo lời cô nói. 

 

Nếu dưới cái cây đó thực sự có cái hố, người ra tay kín đáo một chút thì Phương An Yến tin rằng chắc chắn sẽ không ai tìm được cậu trước khi chết. 

 

Vì vậy Phương An Yến bị cô dọa thật, trong lòng cho cô là người điên bắt đầu kiêng kị cô. 

 

"Nói xong thì cút." Quân Nguyệt Nguyệt cởi áo ra nhìn về phía đình hóng gió, phất tay đuổi cậu đi, đang định leo thang lên trên xem thử.

 

Phương An Yến còn muốn nói thêm, nhìn Phương An Ngu với vẻ mặt phức tạp, chứng kiến người phụ nữ vừa nói lời khiếp sợ như vậy lại quay đầu cười tủm tỉm cầm điện thoại trao đổi với anh ấy cái gì đó. Lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ cậu cảm thấy bất lực. 

 

Cậu vẫn cảm thấy bản thân mình không gì không làm được: gánh vác việc trong nhà, chăm sóc anh trai nhưng giờ phút này, Phương An Yến thật sự bủn rủn cả người, cố gắng chống đỡ rời khỏi đình hóng gió đi về phía biệt thự. 

 

Ai trời sinh mà lại muốn gánh vác tất cả, ai lại thật sự muốn vì tiền mà tiến tới hôn nhân, cậu rất tán thưởng tính cách của Quân Du nhưng không có nghĩa là thực sự thích việc người phụ nữ của mình không thể đi lại được...

 

Đêm nay Phương An Yến nghĩ rất nhiều, chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. 

 

Sau khi lừa gạt cậu xong, Quân Nguyệt Nguyệt thở mạnh ra một hơi. Cô nói đúng sự thật chỉ có điều nội dung đó là chuyện lúc sau - khi Quân Du bị bắt cóc mới phát hiện ra, camera giám sát cũng thế, cái hố dưới cây cũng vậy.

 

Đương nhiên hào quang của nam chính khiến Phương An Yến tìm được chỗ đó, hào quang của nữ chính cũng khiến cho Quân Du sống sót bằng cây nấm gần ngay cái hố. Tình tiết lúc ấy hai người gặp lại ôm nhau khiến cô rơi nước mắt mãi. Tâm tư thiếu nữ run lẩy bẩy sắp chết lại hồi sinh nhảy lên, lại thấy tin tưởng vào tình yêu đích thực. 

 

Nhưng mà không nghĩ tới khi thực sự đặt mình vào tình huống đó, không những CP (cặp đôi) chưa bắt đầu đến với nhau mà cô lại lợi dụng tình tiết kinh khủng này đi đe dọa nhân vật chính.

 

Mắt thấy nam chính đi xa, lúc này cô mới bảo cho Phương An Ngu chờ ở phía dưới còn bản thân leo lên trên nhìn thử

 

Phía trên là một nơi bằng phẳng gỗ đặc dày chắc, có thể chịu đựng được người trên đó, hơn nữa trong sân ánh đèn không quá sáng. Lúc ở dưới không nhìn rõ sao nhưng khi lên trên này cô mới phát hiện ra đêm nay sao không chỉ nhiều mà còn sáng nữa.

 

Một trận gió đêm thổi qua lúc nãy cũng tỉnh táo lại rồi, Quân Nguyệt Nguyệt đoán chắc anh ngốc cũng chưa nhìn thấy những ngôi sao bao giờ nên nhanh chóng nhoài người xuống phía dưới ngoắc tay ra hiệu bảo anh đi lên. 

 

Phương An Ngu lên rất nhanh, quả nhiên là chưa nhìn thấy bao giờ, hai mắt tưởng như còn sáng hơn cả những vì sao. 

 

Có điều những thứ mới lạ với anh quả thực rất nhiều, chưa từng ra ngoài đêm khuya lâu như vậy, chưa từng leo lên cao như vậy, chưa từng ngắm nhiều sao trong đêm như vậy, cũng chưa từng vừa ngắm sao vừa được nghe người khác kể chuyện.

 

Quân Nguyệt Nguyệt kể chuyện "Bé thỏ con ngoan ngoãn" cho anh, nhưng nói được một nửa thì anh chậm rãi gõ trên điện thoại --- Sao lão sói xám lại hát? Tại sao lại phải vào nhà thỏ con, có phải lão muốn làm chuyện xấu hay không? 

 

Cô định nói đúng vậy nhưng khi nhìn anh nhíu mày, gương mặt cực kỳ lo lắng giống hệt bé thỏ con thì suy nghĩ cô đột nhiên xoay chuyển sang một hướng khác, bắt đầu bịa chuyện bừa bãi. 

 

Cô đã gõ hai chữ dĩ nhiên rồi, suy nghĩ rồi lại gõ tiếp --- Dĩ nhiên không phải vì trong phòng có một bé thỏ con cực kỳ cực kỳ đáng yêu, lão sói xám muốn gặp bé. 

 

Sau khi anh ngốc xem xong quả là thở dốc ra vừa tiếp lời vừa nghi ngờ gõ chữ --- Vậy tại sao lão sói xám muốn gặp nó?

 

Quân Nguyệt Nguyệt cũng muốn biết lý do, có điều chuyện này là do cô bịa nên cố gắng bịa cho ra đầu ra đuôi.

 

Cô thấy anh ngốc đơn thuần giống như bé thỏ con, đột nhiên nảy ra ý tưởng hay vừa cười vừa gõ một câu trên di dộng --- Bởi vì lão sói xám thích bé thỏ con đó, muốn tha bé về nhà mình làm vợ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)