TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 3.297
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: NGỌT NGÀO
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bùi Nguyên giũ bụi trên áo khoác rồi tùy tiện khoác lên vai, cất bước đi ra ngoài. A Hoàng nhảy nhót đuổi theo, A Miên buồn ngủ trốn ở trong góc ngủ.

 

Ngụy Mông đã đợi hắn ngoài cửa rất lâu.

 

Binh sĩ giải tán ai đi đường nấy, bên trong điền trang có bảy tám gian phòng, đã tìm người thu dọn, bây giờ tất cả đều đã ngủ. Ngụy Mông không dám rời đi, hắn sợ Bùi Nguyên và Bảo Ninh vẫn chưa thương lượng xong, Bảo Ninh một khi không vui muốn bỏ đi, hắn không kịp ngăn lại, Bùi Nguyên sẽ giết hắn.

 

Ngoài ra, hắn chợt nhớ tới một việc, nóng lòng muốn chia sẻ cho Bùi Nguyên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió đêm bên ngoài lào xào, râu ria Ngụy Mông đều bị thổi đến xốc xếch, nhìn thấy Bùi Nguyên đi ra, hắn lập tức tiến lên một bước.

 

Bùi Nguyên dẫn con chó đi ngang qua hắn, tâm tình cứ như được sống lại, khuyên hắn nói: "Nên cạo râu đi, đừng để dài như vậy, nhìn lôi thôi."

 

"..." Bị hắn ngắt lời, Ngụy Mông quên mình muốn nói gì, mắt thấy Bùi Nguyên muốn bước vào phòng bếp, hắn vội vàng đuổi theo: "Làm lành với tiểu phu nhân rồi?"

 

Bùi Nguyên nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngậm miệng không nhắc tới những chuyện mất mặt mình làm, nhíu mày nói: "Ta ra tay, nàng có thể không nghe sao?"

 

Ngụy Mông không biết nên nói cái gì cho phải, cảm thấy hắn tự tin hết sức.

 

Bùi Nguyên tìm một cái thùng xách tới bên bếp lò, mở nắp nồi múc nước nóng vào: "Sao ngươi còn chưa đi? Đói bụng thì tìm người nấu cơm cho ngươi đi, ở đây không có phần của ngươi."

 

"..." Ngụy Mông nén cơn tức xuống: "Ta không ăn cơm của ngươi."

 

"Vậy thì tốt." Bùi Nguyên khoát tay: "A Hoàng, tiễn khách."

 

Ngụy Mông liếc nhìn con chó nhỏ đang ngồi xổm sưởi ấm dưới chân mình, cảm thấy bất lực vô cùng, nắm lấy cổ tay bận rộn của Bùi Nguyên: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi, hôm đó ở thư phòng Bùi Tiêu ta nhìn thấy bản đồ địa hình, ngươi còn nhớ không? Thánh thượng ít ngày nữa sẽ xuất cung nghỉ mát, Thánh Thượng sẽ đến hành cung ở Đức An, sẽ đi ngang qua Lật hồ. Núi Nhạn Đãng kia là nơi địa thế hiểm trở, dễ công khó thủ, chúng ta vừa đi qua, ngươi cũng thấy rồi đó, trong lòng Bùi Tiêu suy nghĩ gì, ngươi còn không đoán ra mấy phần sao! Đây là cơ hội tốt!"

 

Sắc mặt Bùi Nguyên trịnh trọng: "Ta nhớ."

 

Ngụy Mông thở phào: "Vậy ngươi suy tính thế nào? Lo trước tính sau, chúng ta phải lập một kế hoạch thật hoàn hảo."

 

"Đêm nay không rảnh." Bùi Nguyên tách khỏi tay hắn, tiếp tục múc nước vào thùng: "Ngày mai hẳn tính."

 

"Tiểu tướng quân, ngươi vẫn nên để tâm vào đại sự!" Ngụy Mông lo lắng nói: "Ngươi đồng ý giúp đỡ Khâu Tướng quân, không phải vì muốn điều tra rõ năm đó Hiền Phi nương nương bị sát hại thế nào sao? Nhưng Khâu Tướng quân lại không muốn làm như thế, thứ hắn muốn đoạt chính là hoàng vị, các ngươi không hợp chính kiến, sớm muộn gì cũng đối địch nhau. Trong tay hắn có vài chục vạn hùng binh, nắm giữ biên giới Tắc Bắc, bây giờ bên người chúng ta chỉ có vài trăm người mà thôi, ngươi vẫn đang mang tội trên người! Bắt lấy cơ hội lần này, nếu có thời cơ diệt trừ Bùi Tiêu là tốt nhất, nếu không cũng có thể đoạt lại sự ưu ái của Thánh thượng, xóa bỏ nỗi oan năm đó khi quân phạm thượng."

 

Bùi Nguyên dừng lại.

 

Ngụy Mông nói: "Vả lại, tiểu tướng quân, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chúng ta quá thân cận với Khâu Tướng quân. Theo thân phận các ngươi, đây không phải chuyện gì tốt."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Nguyên nói: "Ta biết."

 

"Vậy ngươi..."

 

"Ngày mai hẳn nói." Bùi Nguyên múc nước nóng, lại đến cái chum múc nước lạnh : "Ngươi yên tâm, trong lòng ta có tính toán, ta biết ta cần làm gì. Nhưng chuyện gì cũng nên từ từ, không nên hấp tấp. Trước kia hành sự quá lỗ mãng, bây giờ gặp phải chuyện, cần học ngoan một chút."

 

Bùi Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn: "Không nên gấp."

 

Ngụy Mông không nói gì. Hắn cảm thấy trải qua một đêm này, Bùi Nguyên dường như đã thay đổi, trở nên điềm tĩnh hơn, không giống như trước đây lúc nào cũng giơ nanh múa vuốt, là Bảo Ninh rèn luyện hắn.

 

Bùi Nguyên nói: "Sau này ta sẽ ở đây, ngày mai ngươi trở về một chuyến, mang những thứ cần thiết lại đây."

 

Ngụy Mông hỏi: "Vậy huynh đệ phải làm sao?"

 

"Không thể để họ ở trong đây được, quá dễ thấy. Để một nửa ở lại trong trấn, cho chút tiền, để bọn họ thích ở chỗ nào thì ở, một nửa còn lại ở lại phủ tướng quân, bây giờ chưa thể ngả bài cùng Khâu Minh Sơn, khiến hắn sinh nghi." Bùi Nguyên mím môi : "Chúng ta bây giờ vẫn là con châu chấu đi trên sợi dây thừng."

 

Ngụy Mông chợt nhớ tới hai nữ nhi của Khâu Minh Sơn, hắn không biết Bùi Nguyên dự tính thế nào: "Lục tiểu thư ..."

 

Bùi Nguyên và hắn nghĩ như nhau, ánh mắt lập tức lạnh xuống, oán hận nói: "Giết cho ta!"

 

Ngụy Mông có hơi khó xử: "Dù gì cũng là Nhị Hoàng Tử phi tương lai..."

 

"Nói đúng lắm." Bùi Nguyên nghiến răng : "Không thể để nàng ta chết dễ dàng như vậy. Nàng không phải thích làm những chuyện bẩn thỉu kia sao, vậy thì để nàng ta tự mình nếm trải mùi vị đó đi. Nam nhân mà nàng ta sắp xếp, dẫn hắn tới khuê phòng của nàng ta, cho toàn bộ người trong phủ qua đó xem, ngươi lại truyền chuyện này ra ngoài, để toàn kinh thành đều biết Khâu gia nuôi một nữ nhi không biết liêm sỉ như thế nào!"

 

Ngụy Mông nói: "Hay, như vậy cũng coi như sảng khoái!"

 

Bùi Nguyên tiếp tục nói: "Chờ nàng ta thất thế, không ai quan tâm đến sống chết của nàng ta, ngươi cắt mũi nàng xuống cho ta. Tìm Thất muội muội của nàng đến bên cạnh xem nàng bị hành hình như thế nào, Khâu Minh Sơn không biết dạy nữ nhi, ta thay hắn dạy! Nói với Khâu Linh Nhạn, còn nhỏ mà tâm địa xấu xa không biết hối cải thì tương lai sẽ có kết cục như thế này."

 

Ngụy Mông tặc lưỡi: "Tiểu tướng quân, ngươi cũng thật quá ác."

 

"Nếu quá tốt bụng thì không phải là ta." Bùi Nguyên liếc mắt nhìn hắn, vẫy vẫy nước trong bát, gắp cái bánh đường trong nồi cho vào bát.

 

Lúc hắn làm việc này thần thái nhẹ nhàng thoải mái, giống như một nam nhân bình thường, như thể người vừa ra lệnh không phải là hắn.

 

Ngụy Mông nghĩ nghĩ rồi nói: "Tiểu tướng quân, ngươi đối xử với cô nương kia như vậy, không sợ sau này tiểu phu nhân biết được, lại ồn ào với ngươi một trận sao?"

 

"Vậy thì câm cái miệng ngươi lại." Bùi Nguyên liếc mắt đe dọa hắn : "Nếu để nàng biết những gì nàng không nên biết, ta sẽ cắt đầu lưỡi ngươi."

 

Ngụy Mông hậm hực rời đi.

...

Bùi Nguyên nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp, đầu tiên là xách nước về, lại bưng cơm về. A Hoàng như cái đuôi nhỏ chạy tới chạy lui sau lưng hắn.

 

Bảo Ninh đang ở trong phòng cắt vải, Bùi Nguyên hiếu kì hỏi nàng: "Đang làm gì vậy?"

 

Bảo Ninh nói: "Khi đó ta còn tức giận, y phục của chàng một kiện cũng không mang theo, bây giờ không có gì cho chàng mặc, ta may đơn giản cho chàng một bộ."

 

Nàng đặt cây kéo sang một bên, lúc này mới trông thấy Bùi Nguyên đang làm gì, nhất thời nói không nên lời: "Sao chàng ngốc quá vậy."

 

Bùi Nguyên ngồi trên băng ghế nhỏ cởi giày cởi quần, không hiểu sao bị chửi, hắn có chút ủy khuất: "Ta thế nào?"

 

Bảo Ninh nói: "Kêu chàng canh lửa, cũng không phải nói chàng mang thức ăn ra, chàng đem cả nước tắm và cơm tới, vậy thì nên tắm rửa, hay là ăn cơm trước đây?"

 

Bùi Nguyên gõ giày xuống đất: "Không phải như nhau sao."

 

"Nếu như chàng tắm trước, thì cơm sẽ nguội. Nếu ăn cơm trước, thì nước tắm sẽ nguội." Bảo Ninh che mũi : "Ai da, đừng gõ nữa, cả phòng đều là bụi, nhanh ném đi đi, ta làm cái mới cho chàng."

 

Bùi Nguyên nghe nàng, mang giày quăng ra cửa, đế giày đập vào cửa “bang” một tiếng.

 

Con cừu nhỏ hoảng sợ thức dậy, vừa kêu lên vừa vui vẻ chạy đến bên Bảo Ninh.

 

Bảo Ninh đau lòng sờ đầu nhỏ của nó, tức giận nói với Bùi Nguyên: "Không nên cho chàng vào, vào nhà là gây chuyện. Hơn nửa đêm còn không cho người ta ngủ, ngay cả cừu con cũng trằn trọc."

 

Bùi Nguyên vô tội nhìn nàng: "Ta không phải cố ý."

 

Hắn đứng dậy, mặc một cái quần cụt lắc lư khắp phòng, xem xét nhà mới của Bảo Ninh: "Hơn nữa, con cừu kia không phải cừu con, nó đã già rồi, qua mấy tháng nữa có thể làm thịt ăn."

 

A Miên bị giọng của hắn dọa sợ, be be kêu lên.

 

Bảo Ninh dỗ dành nó: "Không có việc gì không có việc gì, không ai muốn ăn mày."

 

Bùi Nguyên cười vui vẻ, tính tình hắn nhớ ăn không nhớ đánh, đã quên mất vừa rồi mình khẩn cầu tha thứ như thế nào, khiêu khích nhìn A Miên: "Vậy cũng chưa chắc."

 

"Chàng có muốn ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ hay không hả!" Bảo Ninh chỉ ra cửa, lạnh mặt nói: "Còn nói nữa thì đi ra ngoài."

 

"Ta không nói nữa." Bùi Nguyên thu lại nụ cười trên khóe miệng, sờ mũi một cái.

 

"Canh nguội rồi sẽ tanh, nhanh uống đi." Bảo Ninh bất đắc dĩ đứng dậy, nàng nghĩ ra một ý tưởng hay, đặt một tấm ván trên thùng tắm rồi để đồ ăn lên, để Bùi Nguyên có thể vừa tắm rửa vừa ăn cơm. Mắt thấy nếu không ngủ nữa trời sẽ sáng mất, nàng dứt khoát tự mình ra tay, cầm xà phòng gội đầu cho Bùi Nguyên.

 

Cả người Bùi Nguyên ngâm trong nước nóng, thoải mái thở ra, tay trái khoác lên trên thành thùng tắm, tay phải cầm một miếng bánh đường nhai, cảm thấy quả thực là trong cái rủi có cái may, tận hưởng ngày tháng thần tiên.

 

Bảo Ninh hỏi: "Chân có đau không?"

 

"Vẫn chưa đau." Bùi Nguyên bẻ một miếng bánh, quay đầu muốn đút Bảo Ninh ăn, "Nếm thử đi, ngọt."

 

"Ai nha, đừng lộn xộn, cả đầu chàng toàn là bọt bẩn, cọ ướt y phục ta nha." Bảo Ninh tránh né, ghét bỏ dùng khăn lau chỗ ngực.

 

Bùi Nguyên kiên quyết rướn người qua: "Nàng để đó đi, ngày mai ta giặt cho nàng, mau tới nếm một ngụm, nhân bánh ta còn không nỡ ăn, cho nàng hết."

 

Bảo Ninh nói: "Rõ ràng là do chàng không thích ăn kẹo."

 

"Mau ăn mau ăn, nước đường sắp chảy ra rồi." Bùi Nguyên nắm cánh tay Bảo Ninh kéo nàng trở lại, nhét một miếng lớn vào miệng nàng, đắc ý hỏi: "Ngon không?"

 

Bảo Ninh miệng bị nhét đầy, hung hăng cắn đầu ngón tay hắn một cái: "Ta làm, đương nhiên ngon, chàng khoe khoang cái gì."

 

"Thê tử ta làm, thì cũng là ta làm." Bùi Nguyên khoác tay lên thành thùng tắm, quay đầu cười với Bảo Ninh. Dáng người hắn rất đẹp, rất săn chắc, nhưng cười lên lại không quá đứng đắn, khóe mắt đuôi lông mày nhìn cứ cảm thấy xấu xa.

 

Bảo Ninh cãi không lại hắn, hừ hừ nắm đầu hắn một phát: "Đừng làm loạn nữa, buồn ngủ rồi, tắm rửa nhanh lên rồi đi ngủ!"

 

Đợi làm xong tất cả, trời đã tảng sáng, ngọn nến vừa vặn cháy hết, hai người nằm trên giường, mỗi người ôm một chiếc chăn bông ngủ.

 

Bảo Ninh từ chối hắn thân cận, đặt hai cái gối ở giữa ngăn cách hai người.

 

Bùi Nguyên nhân lúc nàng ngủ say ném hết gối xuống đất, cọ đến phía sau Bảo Ninh, đưa tay ôm lấy nàng. Bảo Ninh được chăn bông bao phủ chặt chẽ, cả người ấm áp như cái lò than nhỏ. Bên ngoài trời đang mưa lất phất, tí tách tí tách, xương cốt trên người Bùi Nguyên cũng đau theo. Hôm qua đi lại quá nhiều, cái chân bị thương nay lại thêm đau, cũng may cơn đau này còn chịu đựng được.

 

Độ ấm trên người Bảo Ninh truyền qua hắn, Bùi Nguyên thoải mái thở dài, ôm nàng càng chặt.

 

Không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy thấy bên ngoài vẫn u ám, có lẽ đã xế chiều, trong viện ồn ào một trận.

 

Quý Uẩn cầm trong tay ngân thương, vung lên, tức giận nói: "Cuồng tặc mắt xanh, đây là địa bàn của ta, ngươi dựa vào cái thá gì phong tỏa viện tử! Tỷ tỷ của ta thế nào rồi, ta muốn gặp tỷ ấy, ngươi mau cho ta vào! Nếu không đừng trách ta không khách khí!"

 

Ngụy Mông không dám đánh lại hắn, khó khăn đón đỡ, tầm mắt bị con chó ngao đang chạy quanh chân hắn thu hút.

 

Ngụy Mông lớn tiếng hô: "Cái thứ đen sì này là tiểu súc sinh gì, sao lại xấu xí như thế này! Nhanh ôm đi, nhanh ôm đi!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)